Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ranh con, lại muốn giành vợ của ba mày sao !? Không có cửa !!!

_ Pa pa, pa pa !

Cậu con trai vừa chạy lại Phục Luân vừa chỉ vào hình trên chiếc ipad :

_ Mama về nước rồi, mau đi rước vợ của pa mau đi !

Anh nhìn tấm ảnh mà cậu con trai đang chỉ, rồi nhìn lại đứa con :

_ Thật sự là vợ pa về nước rồi sao ?

Đứa con trai nhí nhảnh gật gật đầu :

_ Pa còn không tin đứa con này sao.

Phục Luân miệng cười thầm, xoa xoa đầu cậu :

_ Tin tình báo tốt lắm, tháng này thưởng thêm cho con tiền tiêu vặt. Bây giờ thì đi đón vợ pa về thôi.

_ Xùy, con mới không thèm mấy đồng lẻ của pa. Con cần mama hơn !

Cậu con trai lanh lẻo đáp lại, tay nhỏ khẩn trương kéo tay Phục Luân đi đến sân bay.

Sau 5 năm đi du học tại thành phố Z, Tư Không đã trở về lại thành phố A, nơi cô lớn lên.

Vừa bước ra khỏi cửa, bất chợt cô bị ôm lên.

Cô nhanh chóng phản ứng đánh vào lưng người kia rồi hét :
_ Anh là ai ? Mau buông tôi xuống !

Phục Luân mặt tối sầm, nở nụ cười " ôn nhu " đến lạ :

_ Em được lắm phu nhân, để anh chờ tới tận 5 năm mới chịu ngóc đầu về. Xem anh xử em thế nào !

Cô sững người, quay lại nhìn. Là anh !

Tư Không đã từng trốn tránh anh vì một số hiểu lầm. Và khi đã giải quyết rõ ràng, Tư Không đã nói với Phục Luân rằng cho cô thời gian 5 năm để bình tĩnh.

Sau hôm ấy cô sắp xếp hành lí và rời đi ngay trong đêm.

Không ngờ cô đã quên mất chuyện đó và cũng thật không ngờ thời gian 5 năm lại nhanh đến vậy.

Phục Luân ôm cô lên xe, ngồi ở hàng ghế sau với đứa con trai. Cậu nhanh nhảu, tươi cười ngồi sát cô :

_ Mama đi thật lâu, nhưng nếu mama về rồi thì không được trốn nữa đâu !

Tư Không sững người nhìn đứa trẻ, cô quay sang hỏi Phục Luân :

_ Con...là con em sao ? Không phải bác sĩ nói do sinh non, không hô hấp được mà mất rồi sao ?

Anh chỉ lẳng lặng cười mỉm, cô ôm chầm lấy cậu con trai :

_ Mẹ về rồi đây, bảo bảo !

Cậu cũng nhanh tay ôm lấy cô cười tươi, sau đó nhìn lên chỗ anh :

_ Mama là của con rồi, pa pa không được dành mama nữa đâu. Pa mau chuyển phòng ngủ đi cho mama ngủ với con !

Anh cười trừ, lòng thầm nghĩ cách tối nay đuổi cậu nhóc này ra khỏi phòng.

Thằng ranh con này, lại muốn giành vợ của ba mày sao !? Không có cửa !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #đoản