Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản - Ngôn Tình

Cre pic: @DailyCharlieZha on Tweete
Nguồn; Hoan Lâu

"Thiếu gia, ngài thực sự để cho Bội Sam tiểu thư dễ dàng chạy đi như vậy sao?"

"Ông nói xem Hứa Bội Sam có thoát được không?"

Nhìn biểu tình u ám trên khuôn mặt Bá Văn, lão quản gia nhanh chóng hiểu được câu này của hắn là ý gì. Khí tức bao trọn lấy thân thể Nhược Bá Văn, lạnh lẽo, khủng khiếp chưa từng có.

Lão quản gia mặc dù đứng cách hắn không gần nhưng thân thể đã bất giác run lên vài cái.

Nhược Bá Văn nhìn bộ dạng sợ hãi này, cười như không cười. Nhẹ nhàng vân vê điếu thuốc, động tác ôn nhu, mượt mà, lại rất tuỳ ý. Hắn ngậm điếu thuốc, hít đáo hít để, sau đó nhả ra một chùm khói dày đặc.

Mùi khói thuốc nồng nặc toả khắp cả căn phòng, hương thuốc quá nặng, lão quản gia lại già yếu, hắn không nỡ nhìn lão ở trong này hấp hối như sắp chết liền cho lui ra.

Chuyện Nhược Bá Văn là người nghiện thuốc lá nặng trên dưới Nhược gia đều biết. Không những vậy, Nhược Bá Văn còn bị mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, sợ hãi nhất là bản thân bị bỏ rơi. Thuốc giải đối với hắn chỉ có hai loại: một là thuốc lá, hai là Hứa Bội Sam.

Vì tuổi thơ hắn không như những đứa trẻ khác, thiếu thốn tình thương của cả cha lẫn mẹ, sống trong môi trường không lành mạnh quá lâu. Lớn lên, hắn dần hình thành bản tính chiếm hữu đáng sợ cùng với những sở thích quái đản.

Mà Hứa Bội Sam đối với hắn rất tốt. Do đó mới xảy ra chuyện hắn nổi cơn thú tính muốn chiếm đoạt cô.

Mặc dù bản thân có tính chiếm hữu cao nhưng Nhược Bá Văn không thuộc dạng cuồng kiểm soát, càng không có chuyện an ninh canh gác nghiêm ngặt, bảo vệ giám sát 24/7.

Chỉ là nhất cử nhất động của cô, hắn đều biết.

Có một lần, Hứa Bội Sam bị nhốt đến một tháng trời, những buồn bực, ức chế lâu ngày tích tụ lại, Bội Sam căn bản không chịu nổi, sau đó ngất xỉu. Nhược Bá Văn vẫn là không nỡ nhìn cô xảy ra chuyện lần thứ 2, liền nới lỏng cho cô vài ngày.

Kết quả, Hứa Bội Sam bỏ trốn.

Hắn cứ hít một hơi thuốc, rồi lại nhả ra một chùm khói. Giọng nói khản đặc, thanh âm lạnh lẽo thấm nhuần vào xương cốt.

"Hứa Bội Sam, cứ chạy đi đâu tuỳ thích, đừng để bị bắt. Nhé?". Vì đây là cơ hội duy nhất mà hắn dành cho cô.

Nói xong, Nhược Bá Văn ôn nhu mỉm cười nhìn người phụ nữ trong ảnh. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, sau đó lặng lẽ nhàu nát nó.

[...]

Hơn một năm trôi qua, Hứa Bội Sam chưa từng chạm mặt người đàn ông đó, dù chỉ một lần. Cuộc sống của cô cũng dần ổn định hơn cùng với tiệm bánh nhỏ nằm tách biệt với thành thị xô bồ.

Mặc dù tiệm bánh ngọt của Hứa Bội Sam không phải là một tiệm bánh nổi tiếng hay vang danh tứ phương, nhưng mỗi ngày, lượng bánh bán đi đủ để cô bươn chải cuộc sống.

Tối hôm ấy, khi tiệm bánh của Bội Sam chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên, một cậu bé có vẻ ngoài sáng sủa, quần áo chỉn chu, quá mức dễ thương chạy tới, túm lấy vạt áo cô.

Cậu bé này cô chắc chắn không phải người ở đây. Vì Bội Sam lựa chọn chuyển đến một vùng đất hẻo lánh để sinh sống, lập nghiệp. Nhiều đứa trẻ ở nơi này cô đều đã gặp qua, không một ai mặc trên người những thứ đồ xa xỉ như cậu bé.

Trong lòng Bội Sam không khỏi hoài nghi, nhưng vẫn tiến đến, ôn nhu vuốt ve mái tóc của đứa trẻ rồi dịu dàng nói.

"Em muốn mua bánh à? Nhưng bây giờ đã rất muộn rồi, lần sau hãy quay lại nhé, có được không?"

"Không phải em, là chú kia muốn mua bánh."

Nói xong, cậu bé hớn hở chỉ tay vào chiếc xe Lamborghini đang đậu cách đó không xa.

Từ trong xe, người đàn ông với vóc dáng cao lớn, toàn thân một màu đen nhánh bước xuống. Khí thế ngang tàn, uy lực cao ngút trời, mà đối với Bội Sam, khí thế có sức áp bức lớn như vậy chỉ tồn tại ở duy nhất một người.

Thanh âm lạnh lẽo, đáng sợ ấy một lần nữa vang lên khiến đầu óc của Bội Sam liên tục choáng váng không thôi.

"Vợ bé bỏng, bắt được em rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh