Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 46


- Thầy, sắp thi lên đai rồi, nếu em giành đai Thủ Khoa thì thầy cho em một điều kiện được không?

Ánh mắt đầy nghi hoặc anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt

- Được. Em nói đi

Cười nắc nẻ cô nháy mắt

- Em không nói. Khi nào em được Thủ Khoa sẽ đòi thầy sau

Nói rồi cô chạy đi luyện bài cùng mọi người. Thanh niên điển trai này là thầy cô, năm nay hai mươi hai tuổi, lớn hơn cô ba tuổi nhưng tài năng không chê vào đâu. Cô thích anh, tỏ tình nhiều lần nhưng chỉ nhận được sự im lặng. Chắc lần này, cô sẽ lại tỏ tình anh đây, được anh sẽ chấp nhận yêu cầu của cô.

Ngày thi đã tới, cô một thân võ phục xanh đai lưng màu xanh ba gạch xinh đẹp đứng trên thảm nệm được anh đích thân mặc giáp để chuẩn bị phần thi đối kháng

- Thi tốt.

Khi ra ngoài anh cũng không quên chúc cô. Cười ngọt ngào cô nhìn đối thủ rồi thở dài, trước mặt là thanh niên cao ráo đẹp trai đai lưng màu vàng hai gạch, do hết nữ nên nam đấu thay, lần này chắc sẽ không được đai Thủ Khoa rồi...tiếc quá

Mọi chuyện xảy ra như dự định, cô bị đánh thảm hại nhưng đến cuối cùng chàng trai kia lại tự té vì cú đạp cạnh nhẹ hều của cô văng ra thảm nệm, đòn này cứu cô một bàn thua trông thấy

Quả nhiên, cô đã giành được chiếc đai màu vàng cao nhất, đang lúc hứng khởi thì chàng trai lúc nãy đấu cùng cô kia từ đâu bước đến

- Chào. Em ăn cùng anh bữa cơm được không, bị em đánh đến tổn thương con tim luôn rồi

Ngại thật, không đồng ý quả thật có chút thất lễ, vì vậy cô liền mời anh đi ăn cơm trưa

Vào một quán cơm nhỏ đối diện cô và anh đẹp trai bước vào liền nhìn thấy anh đang mua rất nhiều phần cơm

- A! Thầy, thầy cũng mua cơm hả?

Vốn định nở nụ cười với cô bỗng dưng nhìn thấy anh trai kia anh liền sa sầm mặt, kéo cô đi ra phía sau quán cơm, ép cô vào tường giận dữ nói

- Em giỏi lắm, tôi đi mua món cơm gà mà em thích cho em, em lại ở đây đi cùng trai lạ, giữ gìn em bao lâu nay cuối cùng lại vào tay người khác, em nói xem tôi nên xử lý em thế nào hả?

Cô hốt hoảng chưa kịp đã nghe mấy lời hâm doạ của anh nhất thời không hiểu

- Em...chỉ là muốn mời anh ấy ăn bữa cơm...

- Em còn cả gan mời hắn ăn cơm? Uổng công mấy năm nay tôi thích em, một ly nước mời tôi em cũng không có. Được...chờ mãi cuối cùng em cũng lớn, hôm nay không làm gì em, tôi không phải là thầy em nữa.

Hai người đang tình tứ ở góc này, góc bên kia có anh chàng đẹp trai nào đó cầm khăn sướt mướt

- Thằng nhãi này, nhờ vả mình đã rồi bây giờ đem mình ra làm bia để có cớ cuỗm con gái nhà người ta. Bất công huhu.
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com