"Lâm Khải, em thích anh! Em sẽ theo đuổi anh đấy!"
Cô dõng dạc tuyên bố trước mặt anh. Cô 16 tuổi, còn anh 17. Cô ấy à, ngoại hình ưa nhìn, dễ thương và mạnh mẽ. Còn anh, anh chơi thể thao hay, tính tình ấm áp hòa nhã, lại còn biết nấu ăn.
Anh chính là loại con trai lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, ra được sân bóng.
Cô vụng về, học thì không có giỏi, thấp hơn anh tận 1 cái đầu. Cô chỉ được ở thể lực tốt, chơi thể thao cừ.
Theo lời anh hay nói với cô chính là:" Đầu óc ngu si, tứ chi phát triển" làm cô tức điên lên được, đâu phải ngu... chỉ là không tiếp thu kịp thôi. Và... cô lười suy nghĩ.
" Anh chóng mắt xem em cưa anh bằng cách nào."
Anh xoa đầu cô, rối tung ben quả đầu cô cố tình chăm chút cột cả buổi sáng, cô trợn mắt đạp anh một cái rồi bỏ chạy mất dép.
~~~\\\~~~
"Khánh Chi, tôi... tôi thích cậu..."
Một cậu bạn nào đứng trước mặt cô lắp bắp bày tỏ, dúi vào tay cô một gói quà, mặt đỏ au.
Cô hơi bối rối nhìn cậu ta, cười cười e ngại.
"Ơ nhưng mà xin lỗi, tôi không có tình cảm với cậu đâu, trả cậu này, cảm ơn nhé!"
Chưa để cậu ta kịp phản ứng, bên cạnh cô xuất hiện một người. Người ấy nhìn cô, vừa cười hài lòng rồi kéo cô đi mất.
~~~ Sân sau trường ~~~
"Cái đồ khó ưa nhà em, hôm trước còn bảo cưa anh, hôm sau lại đi quyến rũ kẻ khác... em là đang muốn bức anh điên đúng không? "
"..."
" Em cười cái gì mà cười, buồn cười lắm à?"
Anh nhìn cô co người cười đến không ra tiếng trên ghế đá nhỏ, cao giọng hỏi cô.
" anh căn bản đã đổ em rồi...haha... còn ghen nữa... dễ thương quá cơ... "
"... anh không có."
Anh ngớ người vài giây, chối lia lịa, làm cô càng buồn cười.
"Thật không có à? Em nên suy nghĩ lại lời bày tỏ của bạn kia thôi~ "
" em dám? Anh còn chưa tính sổ lần trước em đạp anh đâu nha. "
Anh giở một bộ trẻ con, lôi chuyện cũ ra "uy hiếp" cô.
"Wall - Eye - Knee, đồ ngốc!"
Giọng cô trong trẻo, khúc khích cười, anh ngẩn người. Trong ánh nắng nhẹ cuối thu, Anh và cô ngồi cùng chiếc ghế đá, tay đặt lên nhau, cười tươi như hoa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com