Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 66


Cô đã luôn thích thầm một đàn anh khóa trên của mình, hằng ngày tìm đủ mọi cách để gặp được anh.

Sân bóng rổ, nhà đa năng, thậm chí cả lớp anh nữa, hầu như cô luôn tìm cách đi ngang qua những nơi đó chỉ để tìm kiếm hình bóng của anh. Dần dà, đến cả bạn bè anh cũng quen mặt cô.

"Hey, Hàn, cô bé ấy lại đến kìa."

"Kiên nhẫn thật nhỉ?"

Ngồi trong lớp trông thấy bóng cô lướt ngang qua cửa, nhóm bạn của anh lập tức xôn xao cả lên, chỉ trỏ lung tung báo hiệu cho anh. Thế nhưng Dạ Hàn chỉ khẽ cười, nằm úp mặt xuống bàn, không nói câu nào.

"Đồ ngốc, nếu em đã có can đảm xuất hiện trước mặt tôi, vậy thì nên nhìn vào cửa lớp chứ?"

Dạ Hàn thầm nghĩ, liếc mắt nhìn cô.

___

Dạ Hàn quả thật là một nam thần của trường, còn cô chỉ là một nữ sinh nhỏ bé và tầm thường, bảo cô đường đường chính chính tỏ tình với anh... Nguyệt Tâm quả thật không có tự tin.

Cô chỉ dám dõi theo anh từ xa, âm thầm quan tâm, ủng hộ anh, trước giờ chưa bao giờ có suy nghĩ nào quá phận. Ngày tháng yên ổn trôi qua, cô không mong có ai đó thích mình, Nguyệt Tâm chỉ muốn bình lặng như thế, hướng về một mình Dạ Hàn.

Thế giới của cô, chỉ cần có anh là đủ.

Nhưng mà...

"Nguyệt Tâm, anh thích em, em làm bạn gái anh được không?"

Tại sao con người bình thường như cô lại được một trong ngũ đại mỹ nam của trường tỏ tình như vậy chứ?

Danh sách ngũ đại mỹ nam, Dạ Hàn đứng nhất, tiếp đến chính là người này, hai năm liền đều được các nữ sinh sắp xếp như vậy. Đã là học sinh trường Đại học A, không ai là không biết.

Nguyệt Tâm lúng túng đan chặt hai tay vào nhau, lắp bắp mở lời: "Em... Em xin lỗi... Em đã thích..."

Nào ngờ cô còn chưa kịp nói xong, giọng nam trầm trầm đã vang lên từ đằng sau, có chút không kiên nhẫn cắt ngang lời cô: "Đồ ngốc, em đã từ chối thì phải dứt khoát lên. Không được nói ngắt quãng."

Nguyệt Tâm giật mình quay lại, chỉ thấy Dạ Hàn đang nhíu mày, ánh mắt hướng về phía cô dường như có chút khó chịu. Anh đút hai tay vào túi quần, nhanh chóng tiến về phía cô, sau đó bỗng đưa tay kéo mạnh cô vào lòng, siết chặt.

"Cậu thấy gì không? Nguyệt Tâm là bạn gái tôi." Dạ Hàn đưa ánh mắt đầy khiêu khích nhìn tình địch, thong thả nhả ra từng chữ. Thanh niên kia thấy anh, không nói hai lời liền quay người bỏ đi. Hắn đã xác định không bao giờ thắng nổi người này.

Còn lại hai người, Dạ Hàn buông Nguyệt Tâm ra, lườm lườm cô: "Vui nhỉ? Có người tỏ tình cơ đấy."

Rõ ràng giọng nói của anh tràn ngập hương vị ghen tuông, thế nhưng Nguyệt Tâm lại chẳng cảm thấy gì, còn tưởng anh đang thấy mình phiền phức, vội vàng muốn né đi. May mà anh đã kịp giữ cô lại.

"Em đã cố ý xuất hiện trước mặt tôi, vậy thì đừng để cho nam nhân khác lảng vảng bên cạnh em. Từ chối hết cho tôi. Thấy em đứng cùng người khác, tôi thật sự rất khó chịu."

Dạ Hàn nói rồi dừng lại một lát, nhìn sâu vào mắt cô.

"Nguyệt Tâm, tôi thích em."

___

Thật ra cô không biết, những lần cô gặp được anh hoàn toàn không phải tình cờ, mà là do anh cố ý sắp xếp. Anh đứng ở sân bóng rổ, anh chơi ở nhà đa năng, anh ngồi lại trong lớp vào giờ giải lao... Tất cả đều là tính toán của anh.

Nếu anh nói anh đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, liệu rằng cô có tin không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com