Đoản 2
Sủng
Vợ à...Đừng giận nữa
_______________________
Cả lớp đã về hết, chỉ còn cô và hắn. Hắn chăm chỉ dọn đồ, cô tiến lại, ôm lấy cổ hắn hôn một cái nhẹ nhàng rồi mỉm cười.
Hắn đỏ mặt,ngây ra lúc lâu
" Em...Em đang làm gì thế?"
Cô mỉm cười vẻ khoái chí
"Thầy. Hôm qua sinh nhật em. Em ước được chạm vào môi thầy. Điều ước của em cuối cùng cũng thành hiện thực"
Hắn chau mày,mặt vẫn đỏ ửng. Chưa kịp nói, lại phải nghe cô nói
"Thầy tính mắng em chứ gì? Nằm mơ đi, em đi trước"
Cô đánh chuồn nhanh-chuẩn-lẹ làm đêm đó khiến hắn trằn trọc không tài nào chợp mắt được.
Hắn là giáo viên vừa chuyển công tác về trường cô. Cô là nữ sinh lớp 12. Hắn hơn cô tận 8 tuổi.
Hắn là Giáo Viên Chủ Nhiệm của cô. Một tháng nay cô đều đến nhà hắn ôn toán vì não không chịu hoạt động nhưng không ngờ cô có tình cảm nhanh đến thế.
Sáng hôm sau, hắn lên lớp, cố tình ra cho cô bài khó thật khó. Cô loay hoay mãi cuối cùng là giải không được chữ nào,hắn cho cô con 0 to đùng vào sổ điểm. Mắng cô trước lớp vì dạo này học hành xao nhãng. Dọa sẽ mời phụ huynh đến để cân nhắc kĩ.
Cả tiết học hắn không nhìn cô một cái. Cô tức đến ói máu.
Sau giờ học, cô ngồi cặm cụi làm bài mặc cho các bạn đi hết. Hắn nhìn cô, bước xuống xoa đầu cô. Chưa kịp nói cô đã...
"Biến đi"- Cô hất tay anh ra
"Em dám? Em tin tôi gọi phụ huynh em không?"- Hắn ngạc nhiên sắp rớt cả mắt
"Gọi thì gọi. Tôi sợ thầy sao?"- Cô đứng dậy ném hết sách vở vào cặp rồi lướt qua anh
"Vợ à, đừng giận nữa, tôi chỉ đùa một chút thôi mà"- Hắn nắm chặt lấy tay cô ép xuống bàn
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com