Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản : Định Mệnh

Tôi gặp và thích anh ấy cũng rất tình cờ.

Hôm ấy tôi đang lang thang trên đường như người bất cần đời và xém tí nữa là bị xe tông trúng nhưg may mắn là có anh kéo tay tôi lại.

" Sao bất cẩn vậy "

Giây phút ngước nhìn và được nghe giọng nói của anh tôi đã biết mình trúng mũi tên tình yêu rồi.

" Cảm ơn anh, anh có thể cho em xin facebook được không ? Em mời anh một bữa như trả ơn vậy. "

Anh có vẻ ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu cho cô tài khoản của mình cô và anh cũng không nói gì nữa cả hai đều quay lưng đi về hướng của mình, cô lén quay lại nhìn anh sao đó hét lên.

" Nhớ chấp nhận lời mời kết bạn của em nha " không biết anh ấy có nghe không nữa.

_______________________

Về đến nhà cô liền mở điện thoại thì không như cô mong đợi anh ấy vẫn chưa chấp nhận yêu cầu kết bạn nhưng không vì vậy mà làm tôi nãn lòng liền nhắn tin cho anh.

" Chào anh "

" Cô là ai.? "

Hic anh ấy lạnh lùng quá đi.

" Em là cô gái khi nãi được anh cứu giúp! "

" Ờ thì ra là em ^_^ "

Hahaa anh ấy còn gữi mình hình biểu cảm kìa đáng yêu quá.

" Chủ nhật anh có thời gian không? "

" Hôm ấy, anh rãnh ^_^ "

" Như đã nói em sẽ đãi anh một bữa để đa tạ anh đã giúp em "

" Em không cần phải tốn công vậy đâu ^_^ "

Anh ấy hình như rất thích biểu cảm ấy (^_^)

" Không được, em Việt Nam nói là làm không bao giờ nốt lời "

" Được tuân theo em " ( bất lực với cô nhóc bướng bỉnh )

" Anh ở quận T phải không ? "

" Ừ "

" Em biết một quán lẩu rất ngon cũng gần đấy địa chỉ em sẽ gửi cho anh "

" Uhm "

____________________

Ngày hẹn cũng đến cô đi sớm hơn thời gian hẹn 15 phút. Một lát sau liền thấy anh bước vào cô liền vẫy tay với anh.

Anh quá đẹp dáng người lại rất cao khuôn mặt góc cạnh thì khỏi bàn cãi rất nam tính nên mấy cô gái ở đây điều hướng nhìn anh ánh mắt sáng lấp lánh, nhưg lại thấy anh đi về phía cô thì quay sang ánh mắt như lại như muốn ăn cô tươi nuốt sống cô vậy.

Cô cũng không phải người mập ú xấu xí đâu nha người đẹp hơn cô tất nhiên sẽ có, nhưng cô đẹp một cách thuần khiết dịu dàng nhưng không kém phần dễ thương mang lại cho người khác muốn ngắm nhìn mãi không thôi đặc biệt là đôi mắt rất hút hồn.

Cô phục vụ đến đưa menu cho chọn món cô định lấy tay nhận thì cô ta lại đưa sang phía anh.

" Em chọn món đi " anh cũng chẳng quan tâm cô phục vụ ánh mặt anh luôn để trên người cô.

" Anh có không ăn được món gì không? "

" Không có "

" Cho tôi món này món này món này món này... "

" Phải công nhận em nhỏ bé như vậy mà ăn cũng tốt quá đó " cô nhìn thấy anh môi anh đang mím lại như rất muốn cười.

" Anh trêu em " cô đỏ mặt.

" Không rất đáng yêu "

" Hã ? Anh vừa nói gì "

" Thức ăn đem lên rồi! "

Từ cuộc hẹn gặp hôm ấy cô và anh rất có tiến triển rất nhiều chuyển biến tốt anh cũng rất hay cười chủ động quan tâm và nhắn tin cho anh hơn dường như anh cũng đang thích cô.

_________________

Hôm nay, cô hẹn anh đi chơi thì anh bảo hôm nay anh bận không đi được nên cô dẫn chú cún nhỏ của mình đi dạo quanh công viên hóng gió.

Cô đi mua 2 cốc trà sữa định là sẽ gửi đến nhà anh nhưg khi đi ngang qua một tiện Cake - Cafe thì dườg như cô thấy một người rất đổi quen thuộc nhìn kĩ lại thì chính là anh nhưg bên cạnh anh là một cô gái hai người hình như nói chuyện rất hợp cười nói rất vui vẻ.

Cô thấy tim mình như tan vỡ anh bận là bận đi chơi với cô gái khác vậy mà cô còn tưởng là anh đã có tình cảm với cô nhưg bây giờ cô mới biết là do cô tự mình ảo tưởng, ảo tưởng cô có một vị trí nhỏ trong tim của anh.

Niềm vui của anh hình như cũng không còn ở chỗ cô nữa rồi.

___________

Sau hôm ấy.

Hôm nay đã là của 3 tuần sau anh vẫn không nhắn tin cho cô cũng đúng thôi cô có là cái gì của anh đâu chứ mà bắt anh phải nhắn tin quan tâm.

" Nhii ơi mày tỉnh táo lại đi anh ấy có người khác rồi " cô tự nói với chính bản thân vỗ vỗ lên mặt mình.

" Tingg " là tiếng tin nhắn là ai vậy nhỉ?

" Hôm giờ sao không thấy em vậy đang bận gì à ^_^"

Là anh nhắn tin cho cô sao! dù anh biết anh không thích cô nhưng khi được anh nhắn thì cô có chút vui vẻ không nói nên lời.

" Người anh thích là cô ấy phải không "

" Hôm em rũ anh đi chơi ấy anh nói bận là bận đi chơi với bạn gái phải không? "

" Người đó là em "

" Cô gái là người bạn học cũ của anh khi ấy anh học Ukulele "

" Hã? Là em "

" Nhưng mà "

Nhưng mà là sao, sao anh ấy lại nhưng mà.

" Trong năm nay anh sẽ ra nước ngoài nhưg không ngờ khoảng thời gian này lại gặp được em, khoảng thời gian này anh thật sự rất vui vẻ rất ấm áp rất sung sướng. Trong 3 tuần ấy anh rất nhớ em rất muốn nhắn tin rất muốn cùng em đi dạo phố nhưg em khôg nhắn tin hay hỏi thăm anh tưởng gần em đã quên mất anh, còn lí do anh không nhắn tin là vì sợ em ở cạnh anh sẽ nặng lòng mà anh lại đi nước ngoài bỏ lại em, nhưg anh không làm được vẫn phải nhắn tin cho em là anh quá nhớ em, trong tâm trí anh chỉ nhớ đến em. "

" Chắc có lẽ là chúng ta sẽ không được gặp lại nhau thêm một lần nào nữa "

" Tại sao lại thế, chúng ta gặp nhau là một cái duyên nhưg bên nhau là một cái duyên lớn chắc có lẽ anh và em không đủ lớn " tin nhắn cô gửi rất bình thản nhưng có lẽ anh không biết được bên đây màn hình cô đang lặng lẽ khóc.

" Lần cuối anh muốn nói là anh yêu em yêu rất yêu nhưg xin lỗi vì đã không mang lại cho em được tình yêu trọn vẹn tạm biệt em cô gái nhỏ của anh, hãy tìm cho bản thân một người tốt hơn anh để họ có thể bên cạnh che chở cho em "

" Người em yêu là anh người em cần bên cạnh che chở cho em cũng là anh đừng khuyên em tìm người tốt hơn trong khi người em chọn là anh"

" Đừng hy vọng gì với anh nữa! Cũng đừng nói gì thêm anh không cần nghe em hiểu rồi chứ " thật sự anh không muốn như vậy một chút nào nhưng có lẽ cự tuyệt là cách tốt nhất để cho cô câm ghét anh mà giúp bản thân cô tốt hơn, thật sự anh không còn sự lựa chọn.

" Em không phiền anh nữa " gửi xong cô liền hủy kết bạn cho anh vào danh sách đen chặn tất cả về anh cô không muốn nhìn thấy thứ gì về anh nữa từ nay chấm hết.

Hôm ấy anh và cô mỗi người một nơi mỗi người một tâm sự nhưng cùng nhau khóc rất nhiều đau cũng rất nhiều.
_____________

Duyên phận là thế là rất mỏng manh đến nhanh rồi cũng vội bay đi mất.

Tim thì vẫn rất đau nhưg không thể làm gì khác được định mệnh đã an bài sắp đặc có tránh cũng không thể tránh khỏi.

Cô và anh mỗi người một nơi vẫn cứ sống vẫn cứ bước tiếp về phía trước thôi xem như đây là một cuộc hành trình ngắn ngủi nhưg rất đáng chân quý.

Sao cũng được, bên nhau cũng được, không bên nhau cũng được miễn là cả anh và cô đều thấy quyết định đó đúng thì đã mãn nguyện lắm rồi.
__________

- Mọi người nghĩ có nên cho họ gặp lại nhau không?
- Nếu muốn hãy cmt cho mình biết nha. ?!

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com