Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngược

Có những mối tình chúng ta cứ ngỡ đã quên đi, nhưng nó vẫn ở đâu đó trong tim chúng ta.

...

Cô đã 28 tuổi. Một cái tuổi phải gọi là trưởng thành đi rất nhiều nó khiến cho cô quên đi cái bồng bột của tuổi trẻ thay vào đó là những suy nghĩ chín chắn hơn. là một con người ham công tiếc việc nên mỗi ngày của cô được bắt đầu bởi công việc và kết thúc cũng bởi công việc. Không một buổi đi chơi cũng không một cuộc hẹn hò, bạn bè của cô thì lâu lâu mới nhắn tin nhưng chỉ hỏi thăm nhau vài ba câu rồi cũng thôi. Đó là bạn bè cô quen ở bên nhật còn bạn thân cô thì đã lâu lắm rồi cũng không gặp cũng không nhắn tin. Bởi vì thời cô rời đi điện thoại di động là cái gì đó xa xỉ đối với học sinh... cuộc sống của cô là thế đấy đó là một cuộc sống tẻ nhạt.

Hôm nay không hiểu sao cô lại muốn bản thân mình nghĩ ngơi. Sáng cô thức dạy trể hơn mọi khi. Đây là lần đầu tiên cô biết cảm giác ngủ nướng là gì. Cô thay một chiếc áo sơ mi ,mặc một chiếc quần jean khoát một chiếc áo len ấm, choàng một cái áo khoát dài ở ngoài ,đội một cái nón len rồi tiếp đến là mang một đôi giày bốt. Tất cả màu của chúng đều nhạt nhẽo giống như cuộc sống của cô.


Cô lang thang bước đi trên đường phố Nhật tuyết đã rơi ngày một nhiều. Tuyết rơi xuống bám đầy người cô. Cô vội chạy vào quán cà phê gần đó. Cô gọi một li cà phê không đường. Thoạt nhìn ai cũng tưởng cô là một con người cá tính. Nhưng không phải. Cô chỉ là một người con gái hết sức lạ thường một người con gái cô đơn trên đất khách với một cuộc sống nhạt nhẻo. Chính vì vậy cô cần một chút gì đen đắng cho nó vơi đi phần nào.

Cô ngồi tựa vào ghế thỉnh thoảng nhâm nhi tách li cà phê. Rồi ngã đầu ngắm nhìn tuyết rơi. Hôm nay quán cà phê mở những bản nhạc nói về thời học sinh. Nó khiến cô nhớ lại những kĩ niệm xưa dường như bao lâu cô đã quên đi nó. Quên đi những kí ức và mối tình đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên hõm má cô.

Đã mười năm nay cô không về nước cũng không tham gia hộp lớp và cũng mười năm nay cô không gặp anh.

...

Rồi cô quyết định trở về Việt Nam. Chuyến bay đáp xuống sân bay tân sơn nhất vào lúc 10 h sáng.

Cô thuê một khách sạn ở gần sân bay.

Trời đột nhiên đỗ mưa. Cô để điện thoại xuống bàn rồi ra đứng trước ban công. Mưa ngày một to mưa to giống như muốn nhấn chìm cả thành phố.

Cơn mưa ngày hôm nay cũng giống như mưa của 11 năm trước. Năm ấy cô nhi viện cô sống chuyển đến nới khác nên cô phải chuyển trường. Ngày đầu cô đi học nhìn như một con chuột chũi bị ướt nhìn thật là lấm lem thế là các bạn chung lớp cô lại có một tràn cười thỏi thích. Đó là ngày đầu tiên cô đến với họ một cách rất đặc biệt.

Thầy giáo sắp xếp cho cô ngồi với anh. Hầu như cô và anh nói chuyện rất hợp nhau. Thế là tụi bạn trong lớp thấy vậy lại hùa nhau ghép cặp cô với anh. Trong tình yêu anh đúng là một người con trai tuyệt hảo không ai bằng. Sáng nào anh cũng mua cho cô một hộp sữa, anh lun chỡ cô đi học, hay tặng quà cho cô và hay gọi cô là thiên thần. Còn cô thì hời hợt. Nhìn cô bồ với anh theo cái kiểu bạn bè đặt đâu tôi ngồi đó chứ lúc đầu tôi không có tình cảm với cậu. Thế rồi cũng hết năm 12 cô và anh cũng tròn một năm yêu nhau. Đúng vào cái ngày kỉ niệm một năm cô đã chia tay anh rồi đi nhật ngay trong ngày hôm sau.

Mặt trời đã đần ngã về tây. Mưa cũng tắt nhưng vẫn còn những đám mây xám xịt trôi dềnh dàng. Cô bước xuống đường tuy mặt dường vẫn còn ẩm ướt nhưng không thể ngăn cản bước chân cô. Mọi kí ức như quay về từng chút một chút một mỗi kí ức đều là niềm vui đều là hạnh phúc. Cô dừng chân trước cổng trường cũ rồi nhìn vào. Mọi thứ vẫn như xưa dù đã 10 năm rồi. Vẫn hàng ghế đó lớp học đó tất cả đều bắt nguồn từ đây. Những lần chọc phá bạn bè, những lần chọc phá thầy cô, những lần nói chuyện trong giờ học bị thầy cô cho lên đứng xó, giờ sinh hoạt lớp cuối tuần thì cả bọn đều bị thầy giáo chủ nhiệm mắng rồi viết bản kiểm điểm. Giờ kiểm tra thì cũng có nhau một đứa biết thìn cả bọn cùng biết một đứa lật tài liệu là cả bọn được hưởng. Thế rồi cả bọn tới tiết thầy cô mà cảm thấy ghét rồi len lén tụ lại nói xấu,... mọi thứ quay về cứ như hôm qua. tự nhiên cô lại mỉm cười.

Khánh mi là khánh mi phải không.

Có người gọi cô nên cô quay lại. Cô không ngờ đó là người bạn củ người bạn ngồi trên cô.

Cô dang tay ra mỉm cười rồi chạy tới ôm bạn mình.

"Vi của mình."

"Khánh mi của mình."

họ ngồi nói chuyện với nhau rất lâu. Cho đến khi bóng tối thống trị hết cả bầu trời thì mới thôi.

...

Thế là cũng tới chủ nhật, cũng là ngày cô hẹn các bạn tới hộp nhóm. Tất cả mọi người đều có đầy đủ ngoại trừ anh. Buỗi tiệc rất vui nhưng cô cũng có gì đó thoáng buồn. Cô nhâm nhi được vài ly bia thì bắt đầu cảm thấy chóng mặt cô tựa đầu lên chiếc ghế sô pha. Trong khoảng khắc đó cô bắt gặp anh. Cô tưởng bản thân mình từ lâu vùi đầu công việc thì bản thân sẽ quên được tình cảm của cô đối với anh nhưng không cô vẫn không quên được, tim cô vẫn nhói lên từng cơn.

"Phong lại đây."

Thì ra ông Minh trong nhóm cô gọi anh tới.

Anh gần tiến tới tim cô càng đau hơn càng đậm nhanh hơn cảm giác này giống như lần đầu cô gặp anh. Nhưng anh không đi một mình. Mà theo sau còn có một người phụ nữ khác. Nhìn cô ấy quyến rũ, xinh đẹp, nhìn mặt có vẽ rất hiền.

"Cậu dẫn theo bạn gái nữa sao." Minh nói.

Vi thấy vậy quay sang nắm lấy tay cô nói thầm.

"Cậu không sao chứ. "

Cô quay sang nhìn vi cười." Chuyện đã lâu rồi."

Anh không trả lời câu hỏi của Minh mà tiến sát hơn về phía cô khoé miệng hơi nhếch.

"Đã lâu không gặp."

"Ừ. Cậu vẫn như ngày xưa nhỉ? "Cô không biết nên nói gì nên dành nói vậy.

Anh im lặng một lúc rồi chuyển sang vấn đề khác. Anh nói với cô gái ấy.

"Đây là một người bạn khác trog nhóm của anh. Cô ấy đã đi Nhật 10 năm rồi nay mới trở về. Em chào cô ấy đi."

Anh nhấn mạnh chữ đi nhật 10 năm khiến cố đau nhói.

"Em chào chị. "Cô ấy cuối đầu chào cô.

Giờ cô cũng phát hiện ra một điều nữa là cô ấy nói chuyện rất hay cũng rất lễ phép , giọng rất ngọt. Và cô phải công nhận một điều là anh có mắt nhìn người thật. Chắc có lẽ cô chính là thất bại lớn nhất trong cuộc đời anh.

Anh lấy ra một sấp thiệp khiến cho mọi người hơi bất ngờ rồi ai náy cũng vỗ tay bộp bộp. Giờ cô mới biết đó là thiệp cưới của họ. Đương nhiên là không thể thiếu cô cô nghĩ chắc anh cũng mới viết thôi.

...

Tại khách sạn.

Cô đứng ngắm nhìn những ánh đèn xa sôi. Thật sự cô vẫn yêu anh năm ấy cô cũng rất yêu anh. Cô đôi lúc thờ ơ với anh là vì cô sợ tụi bạn ghẹo cô. Cô chia tay anh cũng có lí do. Năm đó cô nhận học bỗng đi nhật nhưng cô lại không muốn đi không muốn xa anh sợ anh sẽ buồn sợ anh sé ép cô đi, với lại cô rất sợ ở một mình trên đất khách quê người nên cô định đem trả lại xuất học bổng đó. Và cô càng không ngờ hơn người tài trợ chính là mẹ anh( mãi sau này cô mới biết) thật quá cay nghiệt. Thì ra cô không xứng đáng với anh. Mẹ anh không chấp nhận cô không chấp nhận một đứa mồ côi sẽ làm con dâu của mình. Bà ấy hẹn cô đến quán cà phê ném thẳng tiền vào mặt cô. Mắng cô tới tấp và cuối cùng là muốn cô rời khỏi. Câu nói của bà ấy vẫn vang mãi trong đầu cô." Cô nên buôn bỏ khi nhận ra bản thân mình không xứng với con trai tôi. Nếu yêu một người mà mình không xứng hay không mang lại hạnh phúc cho người ta thì tốt nhất nên từ bỏ".

Bay giờ cô nghĩ lại thì đó cũng là điều tốt nhất mà cô làm cho anh. Và có lẽ đến cuối đời anh ấy vẫn còn hận cô.

...

Hôm sau.

Chỉ còn một ngày hôm nay là cô ở lại trên đất sài gòn này. Nên cô tranh thủ đi dạo lần cuối. Cô không biết bản thân mình có còn quay lại đây nữa không cũng có thể cô sẽ ở bên nhật mà không về nữa. Bởi vì bên đây cô cũng không có người thân. Chỉ qua vài người bạn trong nhóm là người thân duy nhất của cô. Cô đã kết bạn với họ qua fb rồi nên cũng dễ nói chuyện.

Đang đi cô bất ngờ gặp anh cũng đang đi phía trước cô và cũng đang tiến lại gần cô hơn.

"Thật bất ngờ". Anh nói.

"Ừ. Không ngờ lại gặp cậu ở đây."

"Cuộc sống của cậu tốt chứ. Sao không dẫn người yêu về ra mắt." Giọng anh có vẽ mỉa mai.

"Mình vẫn tốt. bao lâu nay mình vẫn vậy". Cô ngước lên nhìn anh cười

Vẽ mặt anh có chút gì đó thay đổi. Anh thương hại cô hay sao mà vẽ mặt anh nhìn bớt cay cú đi. Anh không nói cái kiểu nhếch môi lên nữa cũng không mỉa mai cô.

"Công việc của cậu thế nào?"

"Thì mình cũng làm công việc văn phòng thôi. Cậu biết đó người nhật bản rất giỏi lại chăm chỉ làm theo tiến độ của họ nên mình cũng không có thời gian nghĩ tới chuyện khác."

"Vậy chừng nào cậu đi."

"Ngày mai. Và có thể mình sẽ không về trong nhiều năm tới và có thể ở bên đó luôn."

Vẽ mặt anh biến sắc trong giây lát. Lại là ngày mai ngày đó chia tay anh cũng là ngày mai cô đi. Sao cô lúc nào cũng vậy cũng vội vã rời khỏi anh.

"Ồ nhanh vậy. "Anh cố giấu cảm xúc trong lòng giả vờ như anh không quan tâm tới cô.

"Mình xin lỗi cậu về chuyện..."

"Qua rồi. 10 năm rồi còn gì. "Anh cắt ngang lời cô không cho cô nói thành câu.

"Cậu có còn giận mình không." Giọng cô hơi rụt rè.

"Lúc đầu thì có nhưng mọi chuyện đã qua rồi hãy để cho thời gian vùi lấp nó đi." Ngay cả bản thân anh cũng không ngờ là bản thân có thể tha thứ cho cô đơn giản như vậy. Anh luôn nghĩ cả đời sẽ không bao giờ cũng không tha thứ cho cô. Nhưng chỉ nhìn cô nhìn thân nhìn bé bổng gầy gò của cô anh lại cảm thấy đau lòng hơn là trách móc. Nhưng anh vẫn không thể nào quên cái ngày đó.

Hai người họ mãi mê nói chuyện mà không ngờ bản thân họ đi đến khách sạn cô ở lúc nào.

"Tới nơi mình ở rồi cảm ơn cậu đã đưa mình về."

"Không có gì."

"Tối nay là buổi tiệc chia tay cậu có tới không."

"Có lẽ mình không tới được. Tối nay mình và cô ấy đi thử áo cưới rồi."

"Vậy thì thôi. Mình tạm biệt ở đây vậy. Mình xin lỗi cậu vì không thể tham dự đám cưới cậu được. Nhưng mình sẽ gửi quà về. Chúc cậu hạnh phúc."Giọng cô hơi bùn.

"Cảm ơn vì lời chúc của cậu. "

Cô miễn cưỡng bước đi những bước cuối cùng cùng anh. Không biết từ lúc nào tay cô siết chặt quai túi xách khiến lòng bàn tay in rõ những vết lằng đỏ. Những vết đó sẽ qua nhanh thôi nhưng nỗi đau trong cô vẫn còn dù đã 10 năm rồi không có cách nào vơi đi. Cô đang cố gắn kiềm nén cảm xúc của mình để anh không nhìn thấu cô. Cố gắn thêm một chút nữa thôi rồi anh và cô sẽ rẽ hai ngả và cũng có thể sẽ không bao giờ gặp lại. Tình cảm của cô bí mật của cô sẽ bị thời gian vùi lấp mãi mãi. Chỉ cần không gặp anh thì nó sẽ không trổi dậy.

"Tạm biệt". Anh đưa cô tới sảnh lớn rồi nói.

"Tạm biệt."

Anh quay lưng đi ra tới cổng rồi anh lập tức châm điếu thuốc giờ phút này tay anh hơi run tim anh lại nhói. Anh hối hận sao? anh vẫn còn yêu cô sao? không thể nào đã 10 năm rồi 10 năm đó anh luôn hận cô cơ mà. Mà anh cũng có người mới và sắp cưới cô ấy rồi. Nhưng anh sao vậy nè? Sao anh vẫn đau?

Anh vội vức điếu thuốc rồi vội chạy vào đại sảnh của khách rồi chạy lại chỗ thang máy. Anh vội nhấn nút. Cánh cửa thang máy mở ra đập vào mắt anh là đôi vai bé nhỏ của cô đang run lên dù không thấy mặt cô nhưng anh vẫn biết là cô đang khóc.

Anh chậm chạp đi vào rồi ôm lấy cô.

"Cậu không sao chứ."

"Không sao." Mình không sao chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Cô vội lau nước mắt rồi đảy anh ra.

Anh biết là cô đang nói dối. Nhưng anh vẫn im lặng.

Thang máy mở ra thì cũng là lúc họ phải chia tay thật sự. Cô đi tới phía trước quay người lại với anh

"Cảm ơn cậu."

"Cậu thật sự không sao chứ."

Cô cảm thấy anh hình như đang tiến về phía cô nên vội nói.

"Mình ổn nên cậu cứ dứng yên đó đi."

Cô hít một hơi thật sâu. Rồi quay lại nhìn anh cười.

"Mình thật sự không sao. Có lẽ đây là buổi chia tay đặc biệt nhất trong đời của mình. Mình có thể ôm cậu được không."

Nghe cô nói vậy anh tiến lại ôm lấy cô.

Bây giờ cô cảm thấy rất ấm cái ôm của anh vẫn ấm áp như ngày nào.

"Cảm ơn cậu mình đi vô phòng đây. "Cô mở cửa rồi đi vào. Đột nhiên cô quay người lại nhìn anh cười.

"Cậu yên tâm mình sẽ tìm được một người yêu mình giống như cậu năm đó."

...

Cuối cùng cô cũng rời Việt Nam. Tâm trạng cô bây giờ nhẹ nhõm vô cùng. Bao cảm xúc dồn nén cả chục năm đã được cô giải tỏa vào ngày hôm đó. Có lẽ hôm đó cô khóc cho mười năm trước và cho cả bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com