Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lụy tình (tiếp)

_Mẫn Hi không có trong phòng
'cô dám bỏ đi , được lắm, cô dám bỏ đi. Mẫn Hi tôi cho cô biết dù chết cô cũng đừng hòng thoát khỏi tay tôi' Một tia chiếm hữu xuất hiện trong đầu anh.

Vội vàng lên lầu lấy chìa khóa xe anh để quên thì anh lại vô tình nghe thấy cuộc điện thoại giữa cô ta và ai đó.

" Anh yên tâm, đợi em lấy được tài liệu đó của hắn em sẽ quay về bên anh."

" Được rồi, tên đó ngu lắm vì em mà bỏ cả người vợ hết mực quan tâm mình."

" Chỉ cần lấy được tài liệu đó em sẽ đá bay hắn"

Anh đứng chết sững tại cửa phòng, Anh bỏ cô để yêu 1 người đàn bà chẳng ra gì, Làm tổn thương người con gái yêu mình để mua vui cho kẻ khốn nạn đó . Anh hận, hận chính bản thân mình ngu ngốc, cố chấp vào tình yêu mà anh dành cho cô ta để rồi làm cô đau khổ, tổn thương.

" Cạch, Cô diễn kịch hay lắm" Anh mở cửa bước vào tức giận nói

Cô ta sững sờ khi nghe thấy giọng của anh" Đình Kiến chẳng phải chẳng phải anh anh "

- Tôi làm sao, nếu tôi không để quên chìa khóa xe thì chắc tôi không phát hiện ra tài làm diễn viên của cô đâu nhỉ. Tôi đúng là Ngu khi không lại đi yêu người đàn bà độc ác, xảo quyệt như cô. CÚT đi cút ngay trước khi tôi không kiềm chế được. Đôi mắt đỏ ngầu hiện rõ sự tức giận

"Đình Kiến, Anh anh nghe em giải thích , em em"
- Tôi không muốn nghe gì nữa , Tôi không muốn thấy bản mặt cô nữa, Cút khỏi nhà tôi trước khi tôi trở về. Anh vội vàng cầm chìa khóa xe lao đi tìm cô.

Đứng trước cửa nhà cô , anh sốt ruột ấn chuông, nhưng mở cửa lại là ba cô
'' Cậu tới đây làm gì?" Ba Lục gằn giọng kìm nén hỏi.
- Ba, ba cho con gặp Mẫn Hi đi, con biết cô ấy đang ở đây.
" Gia đình chúng tôi không tiếp nổi con rể Quý như cậu, cậu về đi" Ba Lục hạ giọng đuổi khách.

- Ba, con xin ba, BA cho con gặp cô ấy đi, con xin ba đấy. Anh gấp gáp muốn gặp cô.
" Con gái tôi nói làm gì nên tội mà cậu đối xử với nó thế hả.Nó 1 lòng 1 dạ thương yêu cậu vậy mà cậu đã làm gì với nó. Nếu biết trước sẽ thế này thì dù có chết tôi cũng không cho nó lấy cậu." Ba Lục lòng đau như cắt, xót xa cho đứa con gái bé bỏng của mình.

- Con biết là con có lỗi , con không xứng đáng với cô ấy nhưng xin ba, xin ba hãy cho con cơ hội để bù đắp nỗi lầm mà con đã gây ra. Lần đầu tiên anh cầu xin ai nhưng giờ dù có phải quỳ xuống anh cũng bằng lòng.
" Bù đắp, cậu bù đắp thế nào được" Nói rồi ông ném tờ giấy xét nghiệm của cô vào mặt anh

Cầm tờ giấy xét nghiệm của cô mà anh như chết lặng đi, cô, cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối mà anh không hề hay biết. Anh đã làm gì vậy, ngay cả khi cô gọi điện bảo là bị bệnh nhưng anh cũng không tin cô để rồi mọi việc giờ không thể cứu vãn được nữa.

"BA Mẫn Hi ông cho nó gặp con bé đi" Mẹ Lục từ trên lầu bước xuống " Để nó gặp con bé lần cuối đi" Nói rồi mà bà không kìm nén được nước mắt.

Nằm trên chiếc giường trắng tinh 1 cô gái xanh xao , Gương mặt thanh tú nhưng lại trắng nhợt nằm trong chăn nhìn vào mà ai ai cũng xót xa.

-Mẫn Hi, xin lỗi em. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt gầy gò của cô mà tâm như xé ra vậy.Giờ anh mới nhận ra cô quan trọng nhường nào nhưng đã quá muộn.
" Đìn h Ki ế n. Cô cố gắng nói
- Anh tới rồi đây, Mẫn Hi . Anh tiến gần cô, đỡ cô ngồi dựa vào mình
'' Tốt quá rồi, anh tới rồi" NƯớc mắt trào ra theo sự mãn nguyện của cô, cô muốn gặp anh lần cuối giờ thành hiện thực rồi.
- Mẫn Hi, em sẽ không sao đâu mà, Anh vuốt ve tóc cô " Chẳng phải em nói muốn đi biển cùng anh sao, Được anh sẽ đi với em, em mau khoẻ lên chúng ta cùng đi. Anh nghẹn ngào nói

" Em muốn lắm , muốn cùng anh đi ngắm biển cùng nhau xây lâu đài cát, cùng ngắm hoàng hôn, bình minh nhưng giờ e là không được rồi" Cô tiếc nuối nói

- Sẽ không sao đâu, em đừng nói thế mà, Anh xin em đấy. Nước mắt của anh rơi , rơi xuống vì cô
" Đình Kiến, đừng khóc, em không muốn thấy anh khóc đâu, kiếp này gặp được anh em đã thấy hạnh phúc rồi, nếu, nếu có kiếp sau nhất định em sẽ lại yêu anh ,, Lạ...i yê.....u a..nh lầ n nữa, em, em yêu anh" Cô trút hơi thở cuối cùng của mình trên vòng tay ấm áp của anh.

-Mẫn Hi em tỉnh lại đi , tỉnh lại đi mà. hức hứ..c. Đừng thế mà Mẫn Hi . Ôm người con gái ấy nước mắt cứ tuôn rơi, đau khổ đến tột cùng

Có lẽ từ giờ sẽ không có ai đợi anh mỗi khi đi làm về, không có ai để ý tới từng thói quen, sẽ ngậm ngùi tiễn anh mỗi khi đi công tác. VÀ cũng không có ai yêu anh nhiều hơn cô được nữa.
-Mẫn Hi, anh yêu em.

_Hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com