Chương 3: Đoản 3
#Đoản_ngược
Cuộc đời này còn bao nhiêu thứ tốt đẹp, tại sao cứ phải huỷ hoại bản thân vì một người đàn ông tồi chứ?
~~~~~~~~~
Cô và anh quen nhau qua một đứa bạn chung. Lúc mới yêu, anh khá nhút nhát nhưng ghen tuông thì không ai bằng. Cô luôn là người chủ động trong mọi việc, vì cô là người năng động, không thích gò bó. Vậy mà lại chịu được tính tình kì quặc của anh khiến bạn bè cô phải kinh ngạc mà thốt lên :"Ôi tình yêu thật thần kì"
~~~~~~~~~
Vì anh hay ghen, không cho cô tiếp xúc với bất kì người con trai nào, kể cả bạn cùng lớp nên việc cãi nhau là không thể trách khỏi khi cô lại là lớp phó học tập của lớp. Lớp phó học tập thì bạn cũng biết rồi đấy, không thể không giao tiếp với con trai cùng lớp được. Mặc bạn bè khuyên ngăn, mặc cô nhiều lần cam đoan cô với họ chỉ là bạn bè cùng lớp nhưng anh vẫn cứ ghen. Bạn bè cô bực thay cô, nhiều lần khuyên cô :"Tính mày với nó chẳng hợp nhau tẹo nào, chia tay sớm bớt khổ đau". Nhưng cô cũng chỉ cười cho qua
~~~~~~~~~~~~
Chuyện tình của họ cứ tan rồi lại hợp,hợp rồi lại tan. Nhiều đến lỗi mà mỗi lần cô nói :"tao chia tay rồi mày ơi" bạn cô sẽ trả lời :"đây là lần thứ n mày khoe mày chia tay rồi"
~~~~~~~~
Cứ ngỡ sẽ như vậy mãi. Nhưng đời đâu như là mơ. Chắc ai cũng nghĩ, cuộc tình này kết thúc thì người đặt dấu chấm hết là cô. Nhưng thật bất ngờ người đó lại là anh. Ai có thể nghĩ ra người ghen tuông điên cuồng như anh lại có thể vì yêu một người khác mà chia tay cô chứ? Lòng người thật đáng sợ. Thay đổi còn nhanh hơn tên lửa. Mới hôm qua còn vk vk ck ck ngọt ngào biết bao mà hôm nay lại thản nhiên buông lời chia tay. Tim cô đau, đau đến tê tâm liệt phế, đau triệt để nội tâm, đau như vạn tiễn xuyên tim vậy. Cô không can tâm, cô tìm đến anh, cô khóc lóc, cô van nài, vứt bỏ hết thảy lòng tự trọng chỉ mong anh cho cô một cơ hội được về bên anh, cô đã không thể sống thiếu anh rồi
"Em xin anh đừng dời bỏ em mà, cầu xin anh đấy"
Nhưng anh chẳng thèm quan tâm. Lạnh lùng buông một câu
"Đừng để tôi phải chán ghét em thêm nữa"
Kết thúc rồi, cuộc tình 4 năm ấy
~~~~~~~~~~
Kể từ hôm anh nói ghét cô, cô đã không còn suốt hiện trước mặt anh thêm một lần nào nữa. Cô nhốt mình trong nhà, không ăn không uống mặc mọi người khuyên ngăn. Cô nhiều lần phải nhập viện vì tự tử không thành và kiệt sức vì không ăn không uống cả tuần giời. Bệnh viện trở thành ngôi nhà thứ 2 của cô. Rồi cô bị trầm cảm phải đưa vào bệnh viện tâm thần chữa trị suốt 2 năm. Sau khi ra viện, từ một cô gái năng động hoạt bát cô trở nên trầm tĩnh ít nói khiến mọi người ai nhìn cũng xót xa
~~~~~~~~~~
Bạn có bao giờ vì tình yêu mà hành hạ bản thân như cô ấy không???
Nếu có, xin bạn hãy dừng lại ngay vì cuộc đời này tình yêu không phải là duy nhất, cũng chẳng phải vạn năng. Tình yêu thuộc trường phái tinh thần. Mà con người ta chỉ khi no đủ mới nghĩ đến thoả mãn tinh thần thôi
"Yêu là bản năng, kiếm tiền là trách nhiệm"_HTBH
#Ju
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com