Chương 5: Đoản 5
Cô là một đứa con gái cá tính, độc lập và có nhiều những quy tắc riêng của mình. Và cô gặp anh ấy, người con trai đã phá vỡ những quy tắc đó của cô. Nhưng dù anh có yêu cô đến mấy, cô có yêu anh đến mấy thì cũng không thể không thừa nhận rằng họ không cùng một thế giới. Anh là con trai nhà giàu, cô là con gái nhà nghèo, và mẹ anh không thích cô
"Tôi đã cảnh cáo cô nhiều lần rồi cơ mà, tránh xa con trai tôi ra. Cả cô và gia đình cô đều chẳng tốt đẹp gì, dựa vào chút sắc để đi quyến rũ đàn ông. Nực cười. Cô nghĩ mình xứng với nó à, loại con gái rẻ tiền như cô, tôi chẳng còn lạ gì, cô muốn bao nhiêu thì mới chịu buông tha cho nó đây hả? "
Vâng, đây là kịch bản lần thứ n mà mẹ anh nói với cô và lần nào cô cũng khóc lóc cầu xin dù cho cô là một đứa con gái có cái tôi cao. Vì cô yêu anh rất nhiều. Nhưng lần này lại khác, cô không thể chịu đựng được nữa. Quá đủ rồi, cô không muốn vì mình mà ba mẹ bị người ta sỉ nhục.
"Bác nói đủ chưa, nếu xong rồi thì con xin phép. Nhưng mà trước khi đi con muốn nói với bác một điều, sau này đừng tìm con mà nói những lời này làm gì, bác không mệt con cũng thấy mệt thay bác. Ai kêu con trai bác yêu con làm gì, bác muốn con rời khỏi con trai bác thì về mà bảo con trai bác đi. Thế nhé, chào bác"
"Cô,....cô... Cái đồ con gái mất dạy, ba mẹ cô dạy cô chả treo với người lớn thế à...cô đứng lại đó cho tôi, tôi chưa cho cô đi mà,..."
Cô nói xong thì quay gót đi thẳng, mặc kệ mẹ anh mắng chửi đằng sau. Có lẽ quen với việc cô khóc lóc xin xỏ nên đối với lần này cô dám cãi lại khiến mẹ anh rất tức giận. Vốn bà ta chuẩn bị bao nhiêu lời sỉ nhục thậm tệ để bắt cô chia tay anh, vậy mà chưa kịp nói mấy lời đã bị cô chặn họng, hỏi ai mà không tức cho được. Nhưng tức thì tức, bà ta cũng chẳng làm gì được cô.
Về đến phòng, cô mệt mỏi nằm vật ra giường nhìn lên trần nhà. Trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn độn. Phải đi đến quyết định này, cô đã phải đấu tranh rất lâu nhưng vẫn quyết định gọi cho anh.
"Anh, mình gặp nhau ngay bây giờ được không, em nhớ anh"
"Được, lát anh qua đón em đi ăn tối nhé"
"Vâng, em chờ anh"
Cúp điện thoại, nước mắt cô cứ thi nhau rơi xuống. Cô đau quá, cuộc tình 5 năm trời, vậy mà phải kết thúc như này sao? Nếu vậy, cô muốn lần cuối cùng được ở bên cạnh anh, sẽ là kí ức đẹp nhất giữa 2 người. Nghĩ là làm, cô sốc lại tinh thần, nhanh chóng làm công tác chuẩn bị cho buổi hẹn tối nay
Tối nay, cô diện một bộ váy trắng bó eo, họa tiết đơn giản, mái tóc ngang lưng được xử lí gọn gàng, mặt trang điểm nhẹ, chân đi giày cao góp trắng cao 7 phân. Trông cô như một nàng công chúa đang đợi hoàng tử đến đón về cung dự tiệc .
Khoảng 7h30, anh đến đón cô đến một nhà hàng sang trọng, kéo ghê giúp cô, lâu đũa bát cho cô, giúp cô cắt bít tết,... Suốt bữa ăn anh chăm sóc cô từng ly từng tí một khiến cô trầm mê không muốn thoát ra. Nhưng hiện thực tàn khốc, bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, cho dù cô không muốn chút nào. Ăn xong anh đưa cô về, về đến đầu ngõ, cô bảo anh cho xuống và muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.
"Dịch Thiên, mình chia tay đi"
"Hả? Em nói gì cơ? "
"Em nói mình chia tay đi"
"Đừng giỡn như vậy, không vui chút nào đâu"
"Em không nó giỡn, em đang nghiêm túc hơn bao giờ hết"
"Tại sao, chúng ta vừa nãy vẫn còn rất vui vẻ, tại sao bây giờ em lại đòi chia tay chứ, anh làm gì sai sao? Nói anh biết đi, anh sẽ sửa"
"Không, anh không làm gì sai cả, anh rất tốt, anh là người con trai tốt nhất thế giới này"
"vậy thì tại sao? Cho anh một lí do?"
"Anh cũng biết mà, mẹ anh không thích em"
"Vậy thì sao chứ, người em yêu là anh chứ không phải mẹ anh"
"Em hiểu ý anh muốn nói, nhưng anh à, yêu là một chuyện, cưới nhau rồi lại là một chuyện khác. Mẹ anh sẽ không bao giờ đồng ý cho chúng ta cưới nhau, em không muốn vì em mà tìmh cảm gia đình anh dạn nứt"
"Anh không cần gì cả, anh chỉ cần em, nếu mẹ anh không chấp nhận em thì chúng ta bỏ trốn đi"
"Anh, vấn đề nó chẳng đơn giản như anh nghĩ, anh là con một, anh đi rồi, bố mẹ anh phải tính sao, em là con gái lớn trong nhà, em đi rồi, ai lo cho bố mẹ em, các em của em vẫn còn quá nhỏ để làm được điều đó. Anh sống quen trong nhung lụa rồi, bỏ trốn anh có chịu cực được không? Tình yêu của chúng ta có làm ra tiền được không, tình yêu của chúng ta có làm ra được đồ ăn không, tình yêu của chúng ta có khiến mẹ anh thôi ghét em, thôi sỉ nhục gia đình em không, tình yêu của chúng ta có thể khiến người ngoài thôi nói em là một đứa tham giàu thủ đoạn không, tình yêu của của chúng căn bản không làm được những điều đó. Vậy chúng ta cần tình yêu này làm gì hả anh?"
"Hóa ra, tình cảm của em dành cho anh chỉ mong manh vậy sao? Niềm tin của em đối với anh ít ỏi vậy sao? Thì ra trước giờ em đều nghĩ anh chỉ là thằng công tử bột ăn bám bố mẹ. Em làm anh quá thất vọng Tiểu Liên à"
"Dịch Thiên..."
"Em không cần nói thêm gì cả, em muốn chia tay phải không? Vậy được, mình chia tay. Hẹn gặp lại(tức là không bao giờ gặp lại) "
Nói rồi anh phóng xe đi khỏi không ngoảnh lại, để lại cho cô một làn bụi trong đêm tối. Cô khuỵa xuống, nước mắt lăn dài trên hai gò má
"Dịch Thiên, em xin lỗi, thực sự xin lỗi, em là bất đắc dĩ, em không thể cho anh một gia đình trọn vẹn với những đứa con, em không thể làm mẹ. Có chăng là do số phận, chúng ta có duyên nhưng không phận. Sau này anh phải sống thật tốt đấy nhé. Tạm biệt người em thương, Dịch Thiên"
~~~~~~~~~~~~~~hết~~~~~~~~~~~~~
Nếu sau này tôi có người yêu, mẹ người yêu mà không thích tôi thì dù có yêu đến mấy tôi cũng sẽ bỏ. Vì sao à? Vì bước vào cuộc sống hôn nhân, tình yêu chẳng còn là vấn đề quan trọng nữa nhưng tất nhiên là cũng không thể thiếu. Kết hôn rồi, có quá nhiều vấn đề phát sinh mà tình yêu không thể giải quyết được, ví như vấn đề mẹ chồng nàng dâu. Đâu phải cứ nói ra ở riêng là được đâu, mẹ chồng đã ghét mình rồi thì có ra ở riêng vẫn sẽ bị soi mói đủ điều, chưa kể chồng mình đôi khi cũng chẳng bênh mình đâu, nếu thế hôn nhân sớm muộn cũng sẽ đổ vỡ. Hiện thực tàn khốc lắm, không hoàn mĩ như trong ngôn tình đâu. Thế cho nên, yêu là một chuyện,kết hôn lại là một chuyện khác. Để chung sống được với nhau lâu dài thì phải chọn người hợp tính. Tôi nghĩ vậy, còn bạn nghĩ sao???
#Tiểu_Ju
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com