Chương 7: Đoản 7
Có một chàng trai yêu một cô gái nhưng chưa bao giờ cho cô ấy biết, mà chỉ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh cô ấy mỗi lúc cô ấy cần, quan tâm cô ấy một cách thầm lặng.
Có một cô gái yêu một chàng trai, lúc nào cũng chờ đợi chàng trai ấy, nhưng chờ hoài, đợi hoài, cuối cùng lại chỉ chờ đợi được hai chữ "ly biệt".
Năm 18 tuổi, lần đầu tiên anh biết yêu là gì.
Đó là khi anh nhìn thấy cô, cô gái tình nguyện viên mang nước cho anh ngày thi đại học. Anh đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Cô gái có đôi mắt to tròn, tóc ngang vai, dáng người nhỏ nhắn, trông thật đáng yêu.
Ngày thứ nhất, khi bước vào trường thi, cô bước đến với ly nước cam trên tay, nở một nụ cười tươi rói như ánh mặt trời chiếu thẳng vào trái tim anh.
"Anh ơi, anh uống ly nước mát này để lấy sức làm bài nhé! Cố lên!"
Ngày thứ hai, khi bước ra khỏi trường thi, vẫn là cô và ly nước cam ấy, cô bước đến hỏi han anh, lời nói ấm áp ấy như tiếp cho anh thêm sức mạnh.
"Anh ơi, anh thi có tốt không, uống ly nước mát này để giải tỏa căng thẳng nhé!"
Ngày thứ 3, anh bước ra khỏi phòng thi khi kết thúc môn thi cuối cùng. Anh thấy hơi buồn vì làm bài không được tốt lắm. Cô đến an ủi anh với ly nước cam quen thuộc.
"Anh ơi, trông sắc mặt anh kém quá, uống ly nước mát này để bổ sung năng lượng anh nhé. Anh đã làm hết sức rồi nên đừng buồn nhé!"
Sau buổi hôm ấy, anh về nhà tìm kiếm thông tin về cô trên mọi kênh thông tin. Và anh biết được, cô là đàn em khóa dưới của mình, năm nay cô lên lớp 12. Qua một người bạn, anh tìm thấy facebook của cô. Anh suy nghĩ mất một đêm mới dám gửi tin nhắn cho cô, bởi vì cô đã có người yêu rồi. Anh cảm thấy rất buồn vì điều đó, nhưng vẫn muốn làm quen cô như một người bạn.
"Cảm ơn em vì ly nước cam nhé!"
Cô rep lại anh bằng một câu hỏi.
"Anh là...?"
Cô không biết anh. Cô không nhớ anh. Có lẽ cô chỉ coi anh như những thí sinh đi thi bình thường mà cô mang nước cho, cô không để tâm quá nhiều. Nhưng anh, đã phải lòng cô từ lúc nào không hay.
"Anh là Hưng, mấy hôm nay có nhận nước uống từ em"
Cô rep lại bằng một tin nhắn lịch sự.
"À không có gì ạ, nhưng xin lỗi anh nhé, em đưa nước cho rất nhiều người nên em cũng không biết anh là ai. Anh cũng không cần cảm ơn em đâu ạ, đó là việc em nên làm mà"
Sớm đã đoán được là như vậy, nhưng nghe chính cô nói sao mà nhói lòng quá.
"Không sao đâu, vậy anh có thể làm quen với em không?"
Vốn tưởng có thể làm quen với cô như một người bạn. Nào ngờ đến cơ hội làm quen cũng không có.
"Xin lỗi anh nhé, người yêu em không thích em làm quen với trai lạ"
"Không sao, em có thể coi anh như bê đê cũng được"
"Em sợ người yêu em ghen lắm, anh đừng nhắn tin với em nữa nhé!"
Lần đầu làm quen thất bại.
Năm 19 tuổi, anh học đại học năm nhất, cô học lớp 12. Suốt ba tháng nghỉ hè, anh vẫn luôn theo dõi facebook của cô không sót một bài viết nào. Dạo gần đây, cô hay share bài viết buồn, không biết cô có chuyện gì nữa. Hơn nửa đêm, níck cô vẫn còn sáng. Anh lại lần nữa lấy hết dũng khí nhắn tin cho cô.
"Dạo này thấy em hay share bài viết buồn, có chuyện gì à?"
Cô lại rep lại anh bằng một câu hỏi. Như lần đầu, cô không biết anh là ai. Có lẽ tin nhắn hồi đó đã bị cô xóa mất rồi.
"Anh là...?"
"Anh là người hâm mộ em"
Lần này anh không muốn nói với cô anh là ai nữa, anh muốn cô coi anh như một người xa lạ, bởi vì chỉ có làm người xa lạ, cô mới có thể thoải mái tâm sự.
"Em có gì đâu mà hâm mộ, anh thật hài hước"
"Bởi vì em là một cô gái tốt bụng"
"Cảm ơn anh, nhưng tốt bụng thì có ích gì, người yêu em vẫn bỏ em vì em không đủ xinh đẹp bằng cô ấy"
Thì ra là chuyện tình cảm, người yêu cô ấy dám cắm sừng cô ấy, đúng là tên tra nam đáng ghét.
"Vậy chắc chắn là tên đó mắt mù rồi, mù rồi mới không nhìn thấy vẻ đẹp của em"
"Anh cứ nói quá, em tự biết mình là ai mà. Em không biết làm đẹp, không biết ăn diện, không biết làm nũng, không biết giả vờ yếu đuối, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào sách. Anh ý bỏ em cũng là điều dễ hiểu. Con trai có phải ai cũng thích một cô gái xinh đẹp, biết làm trò để người yêu bảo vệ hay không?"
"Ai nói vậy chứ, một cô gái chỉ biết làm trò chỉ thu hút được những chàng trai không có mắt nhìn thôi. Anh lại thấy thích một cô gái hiểu chuyện hơn"
"Vậy sao? Nhưng anh lại chẳng phải người yêu em"
Đúng vậy, anh không phải người yêu cô, anh thích cô thì sao chứ, dù sao cô cũng chẳng thích anh.
"Cảm ơn anh đã nghe em tâm sự"
"Không có gì, bất cứ khi nào có chuyện em đều có thể tìm anh, anh đều sẽ lắng nghe em nói."
Anh cho rằng cô sẽ chỉ coi đó là một lời nói xã gia từ anh. Nhưng không ngờ cô lại nhắn tin cho anh thật.
Đó là vào một buổi chiều đầy nắng và gió, anh kết thúc năm nhất đại học, còn cô chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học.
"Anh gì đó ơi, làm người yêu em nhé"
Anh giật bởi một dòng tin nhắn tỏ tình bất thình lình nhảy ra trước màn hình, càng giật mình bởi dòng tin nhắn đó đến từ nick của cô.
"Em biết anh là ai không mà tỏ tình với anh như thế"
"Anh không phải người hâm mộ em ạ?"
"Ừ, anh là người hâm mộ em, nhưng em đột nhiên nói lời này khiến anh bất ngờ quá"
"Vậy thì đúng rồi, nếu anh đã là người hâm mộ của em thì anh đồng ý làm người yêu em chứ"
"Ừ, anh đồng ý"
Sau đó, anh không thấy cô rep lại nữa. Anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Đến tối, cô mới nhắn tin lại cho anh biết. Hóa ra là cô em họ nghịch ngợm của cô nhắn tin nhắn đó cho anh. Vậy mà anh cứ tưởng cô thích anh thật cơ chứ.
"Xin lỗi anh nhé, hôm nay là cá tháng tư, em họ của em chỉ muốn đùa chút thôi, anh đừng giận nhé"
"Anh biết mà, tùy tiện tỏ tình với người lạ như vậy sao có thể là em được."
"Anh hiểu em vậy sao?"
"Tất nhiên rồi. Anh là người hâm mộ em mà"
"Thôi mà, anh đừng đùa nữa, em nhớ ra anh là ai rồi"
"Thật sao? Em biết anh à?"
"Anh nổi tiếng vậy mà, em không biết cũng khó, anh là thủ khoa của trường Y năm ngoái đúng không, em còn từng đưa nước cho anh nữa."
Thì ra cô biết anh, anh vui lắm.
"Rất vui được làm quen với anh, em là Yến, năm nay em cũng thi trường Y, anh có thể giúp em không, đàn anh"
"Rất sẵn lòng"
Kể từ ngày hôm đó. Ngày nào anh với cô cũng nhắn tin với nhau. Nhưng những cuộc trò chuyện của chỉ dừng lại ở chủ đề hỏi bài.
3 tháng sau, cô đỗ trường Y như mong muốn. Ngày cô nhập học, anh làm tình nguyện viên, anh và cô chính thức gặp lại nhau tại bàn hướng dẫn sinh viên. Vì trên facebook có ảnh nên hai người dễ dàng nhận ra nhau. Vẫn là mái tóc ngắn ngày nào. Nhưng trông có vẻ nữ tính hơn và thuần thục hơn. Cô hẹn anh ra về đi uống cà phê, vì cô muốn cảm ơn anh đã giúp cô ôn thi.
Nhưng chưa kịp đợi cà phê lên thì người nhà cô gọi. Bệnh tim của bố cô tái phát. Anh cùng cô đến bệnh viện thành phố. Họ nói bố cô không qua khỏi. Cô vùi mặt vào lòng anh mà khóc. Trong tiếng nấc nghẹn cô nói cho anh biết lý do cô muốn học nghề Y. Bởi vì bố cô bị bệnh tim bẩm sinh. Cô đã cố gắng học tập thật tốt để đỗ vào khoa tim mạch của trường. Nhưng bố cô đã không đợi được ngày cô có thể cứu ông.
"Tại sao bố không đợi em? Em học trường Y còn có ý nghĩa gì nữa."
Cô tuyệt vọng nói với anh như vậy. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài gương mặt cô, tim anh như bị cái gì đó cứa vào, đau nhói. Nhưng anh lại chẳng thể giúp gì được cho cô cả, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân thất bại như vậy. Anh không biết an ủi cô như nào, chỉ có thể siết chặt vòng tay để cô có thể cảm nhận được sự quan tâm của anh.
"Bố không muốn em như vậy đâu. Em còn có mẹ và em trai mà"
Và em còn còn có tôi nữa. Nhưng lời này anh chỉ có thể giấu nó sâu trong tim này. Bởi vì anh chưa đủ tư cách để nói.
Năm thứ 3 đại học, anh 21, cô 20. Anh được cử sang Úc du học. Anh không lỡ xa cô. Nhưng cô nói với anh.
"Em không thể thực hiện ước mơ của bố, anh phải thay em hoàn thành nó"
Sau khi bố mất, cô đã nghỉ học. Bởi vì mẹ cô bệnh rồi. Một mình cô phải gánh vác gia đình này.
Anh đã luôn bên cô những năm tháng ấy. Cô không muốn anh vì mình mà dỡ lở tương lai.
"Chờ anh trở về, được không?"
Ngày anh đi, anh nói cô chờ anh. Giọng nói của anh run rẩy như sắp khóc. Cô gật đầu đồng ý, anh ôm chặt lấy cô, một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bờ vai cô. Chính là giây phút ấy, cô quyết định, cô sẽ chờ anh, chờ anh trở về nói yêu cô, vì cô đã yêu anh mất rồi.
Anh 25, cô 24. Cuối cùng cô đã chờ được anh trở về. Nhưng không phải là một đám cưới mà là một đám tang. Chuyến bay trở về của anh gặp sự cố, anh ra đi khi tuổi đời mới vừa tròn 25, sự nghiệp đang ở đỉnh cao.
Trong đám tang của anh, cô không khóc. Bởi vì anh nói cô khóc rất xấu, nên trước mặt anh cô sẽ không khóc đâu.
Cô 28, anh 25. Cô vẫn chờ anh.
Mẹ thúc giục cô lấy chồng, nhưng cô không chịu. Bà rất tức giận, khóc lóc ầm ĩ nói số mình khổ, chồng mất sớm, con gái không nghe lời bà, bà sống còn ích gì nữa.
Nghe tiếng than khóc của mẹ, cô cảm thấy rất mệt mỏi, những lúc như thế này, cô chỉ ước anh có thể ở bên cạnh cô, không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên cạnh cô thôi. Nhưng mà, anh đã không có cách nào để đến bên cạnh được cô nữa.
Cô 30, anh 25. Cô không chờ anh nữa.
Cô lấy chồng, chồng cô cũng là một bác sĩ. Cô thấy bóng dáng anh ở đó. Cô biết làm như vậy là không đúng với chồng, là không đúng với anh. Nhưng xin hãy cho cô ích kỷ một lần thôi. Mẹ cô lại bệnh rồi, mong mỏi của bà truớc khi nhắm mắt là được nhìn thấy cô yên bề gia thất. Cô không thể để mẹ ra đi mà không nhắm mắt được.
Cô 35, anh 25. Cô quyết định từ bỏ anh.
Cô có con rồi. Cô muốn toàn tâm toàn ý với chồng và con, cô muốn một gia đình hạnh phúc thật sự. Vì vậy cô quyết định từ bỏ anh.
"Cảm ơn anh đã ở bên em những năm tháng em cần nhất. Nhưng em không thể vì anh mà tổn thương gia đình nhỏ của em được nữa. Chồng em đã bao dung em quá nhiều. Xin lỗi anh"
Kể từ đó, cô không đến thăm anh một lần nào nữa. Cô sống hạnh phúc bên chồng và con của mình. Chỉ là mỗi lần đến ngày giỗ của anh, cô đều lặng lẽ lén rơi nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com