ĐOẢN 1 phần 1
"Cô có biết rằng cô phiền phức đến mức nào không?" Lâm Văn nhíu mày, hai tay xoa thái dương, dạo này anh gặp rất nhiều chuyện đau đầu, và một trong số chúng là sự đeo bám của cô
Cô ngỡ rằng, một ngày nào đó, anh sẽ chấp nhận cô như bao vở kịch tình yêu lãng mạn có ít cay đắng thuở ban đầu
"Đừng làm trò vô bổ này nữa !" Lâm Văn ném hộp cơm xuống đất "Đa tình, loại đàn bà như cô, kiếp này hay sau cũng đừng mong nhận được chút tình cảm nào từ tôi" nói rồi anh bước ra khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh để cô hiểu rằng, anh đang rất tức giận
"Nhưng...giám đốc ! Anh nghe tôi nói..." khóe mắt của cô cạn nước mắt. Cô đã từng rơi lệ rất nhiều vì ấm ức, tủi thân, ghen tị với Oải Oải, người mà anh che chở, thật sự chẳng biết tại sao anh có thể cưng chiều cô ấy đến vậy, cô ấy không có gì đặc biệt ! Nhưng...đó là quyết định của anh, cái cảm giác khi yêu, thế nào cô cũng hiểu
__________________________
"Oải Oải, anh ấy..." Diên Vĩ chùn mắt "Tôi không biết giải thích ra sao..."
Mặt Oải Oải có vẻ buồn rầu "Ah...không sao"
Cô ấy thật yếu đuối, mới chút đã cảm thấy tổn thương, nếu là cô, không biết Oải Oải sẽ hành xử như nào
Đó là cơm hộp Oải Oải nhờ cô gửi cho anh, vì cô ấy có việc gấp phải giải quyết, Diên Vĩ sợ cô ấy sẽ hiểu lầm
___________________________
Khi Diên Vĩ bước đi, Oải Oải nhếch môi cười, nghĩ đã chiến thắng được cô.
Thấy Lâm Văn đến, cô ấy liền ôm lấy cánh tay anh "Văn...em làm cơm hộp cho anh mà lại thành ra như vầy...có phải anh hết yêu em?"
"K...không phải như vậy đâu Oải Oải" anh cố gắng đuổi theo cô ấy "Em nghe anh giải thích"
"Anh đừng nói gì cả...chắc chắn anh muốn chứng tỏ rằng mình độc thân, nên mới làm vậy?" Oải Oải ôm mặt
"Oải Oải...chúng ta công khai đi" Lâm Văn nghiêm mặt, anh không muốn cô ấy phải chịu đau khổ
Cô đứng trong góc, nghe hết mọi chuyện, cảm thấy mình thật ngu ngốc, khẽ thở dài rồi bước đi
Tại sao gặp chuyện vui vẻ, chúng ta chỉ tươi cười trong chốc lát, nhưng khi gặp chuyện buồn, chúng ta lại khóc lóc rất nhiều?
Với cô, sự tổn thương này không thể hiện bằng nước mắt, nhưng tình yêu này, không đánh rơi được, càng không cố gắng quên đi. Anh đối xử tệ bạc với cô, tại sao lại vẫn đi theo? Câu trả lời thật lòng, cô...không biết nữa.
Cô hiểu, Oải Oải chính là nữ chính trong câu chuyện tình cổ tích, còn cô là tì nữ, không thể với lấy hoàng tử, còn về phần hoàng tử, phải từ chối mọi thứ thuộc về cô gái khác, vì vốn dĩ nó phải như vậy...
Viết thật nhiều tâm thư cho anh, để trong ngăn kéo trước khi đi xa...
Oải Oải âm thầm theo dõi và vất chúng vào sọt rác, mọi nữ chính đều tốt đẹp, nhưng nhất định không phải cô ấy !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com