#2:Chỗ "này" của anh đau lắm
" Ông xã, tại sao anh lại lấy em?"
"......."
" Ông xã, tại sao anh lại lấy em?"
"......."
" Ông xã......."
" Câm miệng. Tôi lấy cô tất cả chỉ vì muốn trả thù cha cô đã giết người tôi yêu mà thôi!" anh lạnh lùng hất tay cô ra quay người rời đi.
Từng giọt nước mắt lăn xuống khuôn mặt xinh đẹp, thì ra anh lấy cô để trả thù, thì ra từ trước đến giờ đều là cô tự mình đa tình, nghĩ anh yêu cô.
Cô là con gái của một doanh nhân thành đạt, còn anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn lớn trên thế giới. Ngày nhìn thấy anh, cô biết cô đã yêu anh mất rồi nhưng cô luôn giấu tình yêu đó tận sâu trong tim vì cô biết anh đã có người anh yêu.
Cha vì một vụ hoả hoạn mà qua đời, cô bị mẹ ruồng bỏ, chị gái lại phát hiện thực chất là con ruột của một gia tộc danh giá, cô liền rơi vào bi kịch.
Chính anh là người đưa tay cứu lấy cô. Nhưng giờ lại chính anh khiến cô đau khổ.
" Ông...... ông xã..... anh......" cô bịt chặt miệng để không phát ra tiếng khóc, bên trong phòng, trên chiếc giường chỉ thuộc về hai người, anh cùng một người phụ nữ khác đang cuốn lấy nhau. Người đó lại chính là chị gái của cô.
Lôi Duật Phong, tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy?
" Ông xã!" mắt cô ngấn nước nhìn anh ôm eo cô ta.
" An Ân, cô yên tâm, tôi sẽ không ly hôn đâu. Nhưng..... cô đừng bao giờ mong có được tình yêu và đứa con của tôi. Cô không xứng!" anh lạnh nhạt liếc nhìn cô.
Ngày qua ngày, cô phải mở to mắt nhìn anh dành tất cả sự yêu thương cho cô ta, trái tim cô đau đến khó chịu. Đau đến mức, cô chỉ muốn nhanh chóng rời ra khỏi nơi cô từng cho là ngôi nhà hạnh phúc.
Ngày cô ta nói có thai, cô lặng lẽ cuốn gói đồ đạc rời đi. Mỗi một ngày ở đây, trái tim cô bị dày vò vô cùng khó chịu, cô ta hành hạ cô, dùng đủ mọi cách khiến anh chán ghét cô.
" Tìm được cô ta chưa?" anh sầm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Về nhà liền không thấy cô đâu, anh biết cô đã trốn đi mất rồi.
" Dạ, vẫn chưa tìm được thiếu phu nhân....."
" Một lũ ăn hại." anh tức giận ném ly trà xuống đất.
Thư ký sợ hãi không dám nói tiếp, chỉ cúi mặt không dám nhìn anh.
" Nói tiếp!"
" Đã bắt được mẹ của thiếu phu nhân, bà ta nói....... thiếu phu nhân không phải con ruột của họ mà là ........ Như tiểu thư." thư ký sợ hãi run rẩy nói.
Khuôn mặt anh biến sắc .Anh tự giằng vặt bản thân.Anh hối hận đến tột cùng ! Hối hận vì không thể chăm sóc cho cô như bao nhiêu người chồng khác, hối hận vid anh đã đối xử tệ bạc với cô trong khi cô mới là người mà anh nên yêu.
Anh đưa tay lên ngực đập đập rồi thở dài một tiếng , anh khẽ kêu lên "Chỗ này của anh đau lắm An Ân" à!Em đâu rồi!😭
Anh gọi cô trong sự tuyệt vọng và nuối tiếc.
#Tác giả :Mỗi ngày sẽ đăng một chap (nếu 1 ngày không đăng , ngày hôm sau sẽ bù 2 chap)😌
#Meii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com