#3:Lần này anh thực sự sai rồi!
Cô thích anh ba năm nhưng anh đã có người mình yêu, cô căn bản không đáng để anh quan tâm. Nhưng rồi một ngày công ty gia đình anh bị khủng khoảng buộc phải cầu cứu đến gia đình cô, như bị trái tim thôi thúc mù quáng cô đã yêu cầu điều kiện anh phải cưới cô.
Nhưng anh không đồng ý, ba anh tức giận vì hành động của anh, kiên quyết bắt anh thành hôn với cô nếu không sẽ cắt đứt quan hệ cha con với anh, anh đau khổ chia tay với người mình yêu, đem nỗi căm hận mà cưới cô làm vợ.
Đến nay cũng đã ba năm cô và anh sống trên danh nghĩa vợ chồng, nhưng anh lại chưa từng đụng vào cô, chưa từng chung phòng với cô và anh thường xuyên đi sớm về khuya. Nhưng cô biết anh vẫn qua lại với người yêu cũ, chỉ là cô sợ anh sẽ bỏ mình mà đi nên im lặng nhẫn nhịn.
"Đông Phong, hôm nay là ba năm ngày cưới, chúng ta ra ngoài ăn được không?"
Cô đợi tới nửa đêm anh về, vừa thấy anh đã dập tan cơn buồn ngủ và cô đơn mỉm cười với anh.
"Tôi chưa từng muốn cưới cô." Anh giọng nói lạnh băng, thẳng chân bỏ lên lầu.
Năm nào cũng vậy, anh đều lập lại câu nói này, đúng anh chưa từng tự nguyện lấy cô hơn nữa cô là kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của anh, anh hận cô còn không hết.
Cô nước mắt chảy trên gò má, nhìn theo bóng lưng anh, là cô sai đáng lẽ không nên thích anh, không nên mù quáng ép anh lấy cô. Mỉm cười chua chát cô đưa tay lau hai hàng nước mắt đi lên phòng anh.
"Cô vào đây làm gì?" Anh đột nhiên tức giận khi thấy cô đứng ở cửa phòng anh.
Cô vẫn đứng im nhìn anh một lúc, hít thở trở nên gấp gáp, cô mỉm cười hỏi.
"Anh chưa từng có tình cảm với em sao?"
"Chưa từng." Anh dứt khoát.
Cô lại cười nụ cười ngày một bi thương.
"Anh chưa từng muốn lấy em?"
"Là cô ép tôi!" Anh lớn giọng, ánh mắt nhìn cô như xé rách tim cô.
Cô lúc này hít thở cũng thấy khó khăn, hô hấp như bị chặn lại, đưa tay lên ngực. Cô run run nói.
"Cùng em thực hiện một ngày kỷ niệm, em sẽ trả tự do cho anh, sau này sẽ không làm phiền anh nữa."
Anh nhíu chặt lông mày, chán ghét nhìn cô, giọng nói lạnh lại.
"Được, tôi mong cô sẽ giữ lời hứa của mình."
Cô gật đầu ra khỏi phòng anh, hoá ra trước nay anh không hề tin tưởng cô, anh coi cô như tảng đá chắn giữa hai người. Chỉ không ngờ sau ba năm một chút tình cảm thương hại với cô cũng không có.
****
Cô và anh đi chơi cả ngày đến khi về chiều trời đột ngột đổ mưa, anh chạy đi mua hai cây dù nhưng không may tiệm tạp hoá chỉ còn một chiếc anh bất đắc dĩ đi chung cùng cô.
"Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh." Cô cười mãn nguyện nhưng không nhìn anh, nhưng sâu trong đáy mắt cô là nỗi tuyệt vọng vô bờ.
Anh cũng cười định trả lời cô nhưng điện thoại bỗng nhiên reo lên.
"..."
"Được anh đến ngay."
Anh gấp gáp cúp máy, quay sang cô ái ngại, vội vã nói.
"Xin lỗi, Nhã Nhã bị ngã cầu thang tôi phải đến ngay."
Không để cô trả lời, anh đã chạy ngay đi, chiếc ô anh đưa cho cô, cô chưa kịp cầm đã anh đã buông ra đơn độc rơi xuống vũng nước. Cô cả người thấm nước mưa nhìn bóng lưng anh đôi mắt đỏ hoe, không biết là nước mắt hay nước mưa trên gương mặt tràn ngập bi thương cùng chua xót, mưa rơi từng hạt mạnh mẽ tiếp xúc vào da cô đến đau rát nhưng cô chỉ cảm nhận được trái tim mình như bị ai bóp nghẹn, đau đớn đến không thở được, thân hình người con gái trắng bệch ngất lịm trong mưa.
Tiếng xe cấp cứu vang vọng cả không gian rộng lớn, cô độc cùng sợ hãi, khiến ai đó cảm thấy bản thân như trống rỗng, như lạc lõng giữa thế giới bao la này.
"Cô ấy bệnh tim đã quá nặng khả năng tỉnh lại chỉ có một phần trăm. Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức."
Anh đầu óc ám ảnh lời bác sĩ, đôi mắt mơ hồ nhìn hình ảnh người con gái trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch không chút sức sống, làm cho mọi hối hận, tự trách như xuyên thẳng vào tim anh.
Anh ngay khi chạy đến nhà Tịch Nhã Nhã lại không ngờ rằng đó chỉ là một trò đùa, cô ta vì biết anh đi chơi với cô không cam lòng mà chia cắt, anh ngay lúc đó cảm thấy bao nhiêu tức giận đối với cô ta rất rõ ràng, không phải giận dỗi yêu đương mà chính là phẫn nộ, chán ghét.
Ngay lúc cô ta ép anh ở lại không cho quay lại chỗ cô, điện thoại một lần nữa reo lên lần này chính là của cô nhưng không còn giọng nói nhẹ nhàng đó, mà chính là bi kịch hiện tại.
Anh lúc đó mặc kệ trời mưa to bao nhiêu cũng không ngăn được bước chân anh chạy trong gió lớn. Người ta nói khi mất đi mới thấy quý giá và quan trọng. Thời khắc nhận được cuộc gọi tử thần ấy anh mới biết, mình yêu cô bao nhiêu, cô chiếm vị trí lớn thế nào.
"Anh xin em, chỉ lần này thôi mở mắt ra nhìn anh đi, mắng cũng được, hận cũng không sao, làm ơn tỉnh lại, anh cầu xin em."
#Tác giả :Mỗi ngày sẽ đăng một chap (nếu 1 ngày không đăng , ngày hôm sau sẽ bù 2 chap)😌
#Meii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com