#4:Trả lại tự do cho hai người
"Anh...coi chừng cô ta thấy đó...a...a...nhẹ một chút"
"Cô ta là con mù, làm sao thấy được...hự"
Cô bất lực ngã xuống sàn, tấm lưng dựa vào cánh cửa, từng âm thanh của người con gái trong phòng vang lên, khiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Cưới nhau hơn 3 năm, một chút tình yêu anh dành cho cô cũng không có, cô yêu anh đến mức nào, anh lại càng chán ghét cô đến mức ấy...
Cô ủy khuất ôm mặt khóc nức nở, phải! Cô bị mù, nhưng cô không điếc, anh nói cô là loại đàn bà đê tiện, chỉ cần cô đứng trước mặt anh, anh cũng cảm thấy kinh tởm, anh cũng chưa 1 lần biến cô thành người phụ nữ của anh, anh chưa 1 lần....
Cô mò mẫm đi về phòng, cùng lúc cánh cửa bật mở, bọn họ sửa soạn lại quần áo, bước xuống lầu như chưa có chuyện gì xảy ra, cô ả thư ký õng ẹo khoác tay anh, ngồi xuống ghế, người làm rất ghét cô tiểu tam này, càng cay nghiệt thiếu gia đã phản bội phu nhân, trong khi phu nhân không làm gì sai...
"Mỗ Nhi đâu ?" Anh lãnh khốc nói.
"Dạ phu nhân đang ở trong phòng thưa thiếu gia" Nhã Liên cung kính nói.
"Gọi cô ta xuống đây" Anh ra lệnh.
"Vâng" Nhã Liên bước lên lầu, dìu cô xuống.
Cô e dè ngồi trên ghế, cô biết, người ngồi đối diện cô không chỉ có 1, mà là 2 người...
"Li hôn đi" Anh ném tờ giấy xuống bàn, ôm chặt ả.
Người làm trong nhà bất giác dừng công việc lại, thương xót nhìn phản ứng của cô, phu nhân của họ, thật tội nghiệp...
"Lý do?" Cô kiềm nén nước mắt, nhưng cảm xúc không làm theo lời cô, sống mũi cô cay cay, mắt dần đỏ lên...cô thầm nghĩ:"Đến bao giờ mình mới hết yếu đuối đây"
"Tôi yêu Mỗ Hạ, không phải cô" Anh hôn nhẹ lên trán ả.
"Chị em biết em sai, nhưng em yêu Phong thật lòng" Ả ứa nước mắt cá sấu, ánh mắt khẩn khoản, hối lỗi nhìn cô...
"Em không cần phải xin cô ta" Anh thấy ả khóc thì xót, càng ôm chặt hơn.
Ả ứa nước mắt, anh đã lo lắng, còn cô khóc đẫm gối, anh đâu biết, mà nếu có biết, chắc anh cũng sẽ không quan tâm...
Cô cười nhạt, nụ cười chua xót đến cùng cực, bàn tay nắm chặt, cất tiếng nói:
"Được! Tôi trả tự do cho 2 người" Cô xách vali và rời khỏi căn nhà đó!
#Meii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com