Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Thành phố Lệ Giang về đêm.

Chiếc xe Roll Royce lướt nhanh trên mặt đường và dừng lại trước một biệt thự xa hoa.

Người đàn ông có chút say xỉn, sảy bước vào trong. Vừa mở cửa, đã thấy bóng dáng nhỏ xinh quen thuộc, ngồi trên sofa chờ anh về. Cảm giác ấm áp dâng lên cuộn trào, khóe miệng anh bất chợt nở nụ cười.

Hàn Tư Noãn đi đến giúp anh cởi áo vest, cà vạt. Vì chờ anh đến khuya nên có chút buồn ngủ, cô bâng quơ hỏi anh : "Hôm nay, anh lại uống với đối tác à?". Phó Lệ Thần khẽ gật đầu, vòng tay ôm lấy cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Đây là thói quen thường của anh, cô cũng không lấy làm lạ.

Cô cười cười, bảo :"Chồng! Trên người anh toàn mùi rượu, em đi pha nước tắm cho anh". Nói rồi, cô trốn thoát khỏi vòng tay anh, chạy lên tầng. Sắc mặt cô chợt biến đổi, nụ cười bỗng vụt tắt. Dạ dày có chút buồn nôn. Cô thật sự không thích mùi nước hoa phụ nữ đang bám trên người Phó Lệ Thần. Mùi hương của nó khiến cô khó chịu nhưng lại thường xuyên vây quẩng trên người anh. Người đàn ông tỏ vẻ yêu thương cô vô điều kiện này đang che đậy cô chuyện gì đó. Cô nghi ngờ nhưng lại không dám điều tra, nếu đó là sự thật thì làm sao cô có thể chịu nổi đả kích lớn như vậy chứ. Bởi vì cô rất yêu anh, rất rất yêu anh.

Càng suy nghĩ trái tim Hàn Tư Noãn cứ liên tục đau thắt, nước mắt bỗng lăn dài trên má. Cô mau chóng lau đi, bước nhanh vào phòng tắm pha nước cho anh.

--Hôm sau--

Hàn Tư Noãn chuẩn bị thức ăn, cả hai cùng nhau ngồi ăn sáng như mọi ngày. Sau đó, anh đi làm, trước khi đi anh hứa tối nay sẽ về sớm đưa cô đi xem phim, dạo phố. Đồng thời còn đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng khiến hai má cô khẽ ửng hồng. Hàn Tư Noãn cười tươi tạm biệt anh, rồi đi một mạch lên phòng. Dạo gần đây, cô thường hay mệt mỏi, choáng váng, đôi lúc dễ buồn nôn. Cô quyết định đến bệnh viện kiểm tra một chuyến.

Bệnh viện trung tâm thành phố

''Chúc mừng Hàn tiểu thư, cô mang thai được hai tuần rồi.'' Vị bác sĩ đưa cho cô giấy xét nghiệm.

Hàn Tư Noãn vô cùng vui mừng, cô xém la thét lên. Cô muốn báo tin cho anh biết ngây bây giờ nhưng nghĩ lại sẽ mất thú vị nên đành chờ tối nay cho anh một bất ngờ lớn.

Cô ngồi trên xe với tâm trạng hớn hở, mỉm cười, dùng một tay xoa xoa lên chiếc bụng nhỏ của mình. Và dừng xe lại trước cửa hàng Baby, cô muốn mua món quà đặt biệt cho sinh linh bé nhỏ trước khi trào đời. Sau khi chọn lựa xong, Hàn Tư Noãn lái xe rời đi.

Trên đường trở về, cô phải dừng lại trước trạm đèn đỏ nên chỉ thuận tiện nhìn ra cửa sổ xe. Vô tình cô bắt gặp được bóng dáng quen thuộc đang ôm ấp một người phụ nữ bước ra khỏi cửa hàng trang sức cao cấp. Người đàn ông đó, không ai khác chính là chồng cô- Phó Lệ Thần.

Tim của Hàn Tư Noãn đau đớn kịch liệt như bị phanh thay xé xác vậy. Cảnh tượng trước mắt, làm cô chấn động đến nổi thật lâu cũng chưa lấy lại được tinh thần. Đồng tử cô co lại, bàn tay siết chặt lên vô lăng để giữ tỉnh táo. Trong khoảng khắc đó, nước mắt Hàn Tư Noãn rơi như mưa.

Mọi sự hoài nghi của cô đều là thật, anh lừa dối cô, anh phản bội cô. Niềm tin lớn nhất cô dành cho anh cũng bị anh hủy hoại hết rồi. Nội tâm sâu thẩm trong cô kêu gào thê lương thảm thiết. Đến khi tiếng còi xe phía sau liên tục phát ra in ỏi, cô mới lấy lại tinh thần, cố gắng khôi phục lí trí khởi động xe.

Biệt thự Phó gia.

Hàn Tư Noãn bất lực ngồi trên sô pha, cô cảm thấy rất mệt mỏi. Hôm nay, cô khóc rất nhiều, khóc vì người đàn ông cô yêu thương nhất. Cô sợ ảnh hưởng đến con nhưng lại không kiềm chế được. Hình ảnh lúc nãy cứ bám chặt, khắc sâu vào tâm trí cô.

Chiều tối, Phó Lệ Thần về sớm như lời hứa, Hàn Tư Noãn sửa soạn xong, liền đi xuống. Vẻ mặt cô bình thản như thường, mặc kệ anh diễn trò lựa gạt, cô vẫn sẽ chấp nhận chịu đựng, tất cả chỉ vì bé con của cô.

Phó Lệ Thần dịu dàng nắm tay, dìu cô lên xe. Đến rạp phim, cả hai quyết định xem bộ phim '' Em Của Thời Niên Thiếu'', phim rất hay nhưng cô chẳng có tâm trạng xem tí nào, chưa đến nửa tiếng cô đã khăng khăng đòi anh ra khỏi đây. Sau đó, cô và Phó Lệ Thần cùng nhau đi bộ dạo phố về đêm. Cảnh phố phong phú rạng ngời, mang sắc đẹp hữu tình lãng mạn. Phó Lệ Thần đặt tay lên hai vai cô, buộc cô nhìn vào anh: ''Noãn Noãn! Hôm nay, em sao vậy?''. Cô chỉ mỉm cười, lắc đầu: ''Em không sao cả?''.

Đôi mắt sâu thẳm, đen láy của anh ẩn chứa sự quan tâm, anh ôm chặt cô vào lòng mình, bàn tay xoa dịu lên đầu cô. Hành động hiện tại của anh, cô đã không còn cảm nhận được sự ấm ấp nữa. Ngược lại chỉ là sự lừa dối, khiến cô chán ghét vô cùng. 

Nghĩ đến việc anh không chỉ ôn nhu với mỗi mình cô mà còn với người phụ nữa khác, làm cho lòng cô không khỏi chua chát. Cả việc cô mang thai, cô cũng chẳng còn hứng thú nào để kể anh nghe nữa.

----------

Họ về tới nhà cũng đã chín giờ hơn, cô biện lí do đi dạo nhiều nên hơi mệt, tắm xong liền đi ngủ. Phó Lệ Thần còn một số công việc phải giải quyết nên mở laptop ngồi trên bàn làm việc. Đến khuya, anh mới lên giường nằm cạnh cô.

Thấy Hàn Tư Noãn xoay lưng về phía mình, anh nhích gần, dùng lòng ngực săn chắc áp sát, vòng tay lên eo cô. Cảm nhận hơi thở đều đặn từ cô, anh yên bình, thoải mái nhắm mắt. Giấc ngủ Phó Lệ Thần sắp chìm vào thì bỗng nhiên điện thoại anh reo lên, tiếng chuông không quá lớn. Anh sợ làm cô tỉnh giấc, liền rời giường một cách nhẹ nhàng, đồng thời cầm lấy điện thoại ra ban công bắt máy.

Khoảng một giờ sáng, Hàn Tư Noãn gặp phải ác mộng khiến cô bật dậy, cả người mồ hôi đầm đìa. Sắc mặt cô sợ hãi, liếc nhìn bên gối, chồng cô đã không thấy đâu. Người cô cần nhất bên cạnh ngây lúc này đang ở cùng người phụ nữ khác. Trái tim cô như bị bóp nát thành những mảnh vụn vậy, từng mạch máu đang chảy trong người cô như sắp nổ tung ra, đau đớn tột cùng. Cô nở ra một nụ cười cay đắng, nước mắt không ngừng chảy xuống, cõi lòng tan nát.

Ánh sáng dịu nhè nhẹ của đèn ngủ trên trần nhà, làm cho căn phòng tối thêm mờ mờ ảo ảo. Hiện rõ lên sự cô đơn đang bao trùm lấy Hàn Tư Noãn, cô khóc đến không thành tiếng.

Không biết đã bao lâu, cô dần mệt mỏi rồi ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại cũng đã là sáng ngày hôm sau. Cô uể oải ngồi dậy, hốc mắt đỏ hoe, vành mắt hơi sưng một tí. Hàn Tư Noãn cầm điện thoại lên, đã gần chín giờ rồi, trên màn hình hiện lên tin nhắn của anh được nhắn từ bốn tiếng trước. Cô ấn vào xem, ''Vợ yêu! Anh có chuyện gấp phải đi công tác khoảng 2 ngày. Không kịp báo trước với em, sau khi trở về anh sẽ đền bù.''

Đi công tác? Anh đang lừa con nít sao? Hàn Tư Noãn lại thấy buồn cười, cô ném điện thoại sang một bên, xỏ dép đi vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ lái xe đến quán ăn sáng. Mặc dù không có tâm trạng ăn uống nhưng vì đứa con trong bụng, cô phải ăn cho đủ bữa.

Cô gọi những món ăn mà mình thích nhất, ngồi ăn một mình, cô nếm trải những món trước đây mình thấy ngon sao hôm nay hương vị của nó lại chát đắng thế này. Hàn Tư Noãn cố gắng nuốt trôi xuống, ăn qua loa cho no rồi liền rời đi.

Cô mở cửa xe, ngồi vào ghế lái, điện thoại trong túi xách phát ra âm báo "ting ting". Cô cầm lấy ra xem, là một dãy số lạ, nội dung tin nhắn chỉ vỏn vẹn 2 ảnh, ngón tay lưu loát ấn vào xem, hiện lên bức ảnh giường chiếu của Phó Lệ Thần và một người phụ nữ.

Hàn Tư Noãn nhắm chặt mắt lại, đau đến không thở nổi, cô quăng điện thoại sang ghế lái phụ. Cô trách ông trời tại sao cứ trêu đùa cô hết lần này đến lần khác, lại bắt cô nhận lấy đả kích này đến đả kích khác. Trái tim cô sắp chịu không nổi nữa rồi, từng mảnh như vỡ nát dần ra. Cô bất lực tựa vào ghế, thứ chất lỏng nóng hỏi thi nhau lăng dài xuống.

Tối đến, Phó Lệ Thần call video cho Hàn Tư Noãn, anh hỏi quan tâm cô, nói chuyện phiếm để cô vui nhưng Hàn Tư Noãn chỉ cười cười cho qua rồi giả vờ buồn ngủ, tạm biệt anh rồi cúp máy. Cô thật khâm phục chồng mình sao lại có thể diễn hay như vậy.

----------

Phó Lệ Thần trở về nhà là tối ngày hôm sau, anh đẩy va li vào trong. Vừa bước tới cửa đã có hương thơm từ nhà bếp phát tán. Anh đi đến ôm lấy Hàn Tư Noãn từ phía sau, tham lam hít lấy mùi hương dịu dàng trên người cô.

''Giờ đã 10 giờ rồi, em còn ăn tối sao?''

Cô bĩu môi: ''Đói thì ăn thôi...anh buông tay ra cho em nấu coi!''. Anh khẽ buông, liền đứng sang một bên quan sát cô, mỉm cười năn nỉ: ''Bà xã! Anh bỗng nhiên cũng đói, em làm thêm cho anh một phần đi!''.

''Được". Cô cười tươi đáp.

Sau khi cả hai ăn xong, Hàn Tư Noãn dọn dẹp rồi ngồi xem ti vi. Anh đi đến ngồi xuống cạnh cô, lấy ra một hộp quà, mở ra trước mặt cô. Đó là một sợi dây chuyền, trên mặt khác tên cô và anh, rất tinh xảo. Anh nhẹ nhàng đeo lên cổ cô, hôn lên môi cô một nụ hôn sâu lắng.

Đôi lúc cô cảm thấy cả hai hạnh phúc vô cùng nhưng cô không hiểu vì lí do gì khiến anh có người phụ nữ khác. Càng suy nghĩ, Hàn Tư Noãn cảm giác mệt mỏi, nụ hôn của anh kết thúc, cô giả vờ vui vẻ hạnh phúc: ''Cảm ơn anh! Ông xã!''.

Cô đứng dậy tắt ti vi, bảo anh lên phòng tắm rồi nghỉ ngơi. Trong lúc Phó Lệ Thần đang tắm, điện thoại anh reo lên một dãy số. Cô nhìn vào có chút quen thuộc, liền mở điện thoại mình ra xem, quả thật là người đã gửi cho cô bức ảnh. Hàn Tư Noãn cười như không cười, tiểu tam này muốn khiêu chiến với cô rồi.

Lát sau, điện thoại lại reo lần nữa, vừa lúc Phó Lệ Thần bước ra, anh cầm lên bắt máy: ''Alo! Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ gửi qua email cho cậu.'' Hàn Tư Noãn quan sát ngữ khí điềm nhiên của anh, đáy lòng dâng nổi chua chát, chồng cô không làm diễn viên thật uổn phí.

Cảnh khuya dần lặng xuống, mặt trời lại ngôi lên. Kể từ lúc mang thai, Hàn Tư Noãn có thói quen dậy muộn, cô lười thức sớm như mọi khi, thai hành nên hay mệt. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh không thấy bóng dáng anh, giờ này chắc hẳn anh đã đi làm. Vệ sinh cá nhân xong, cô liền đi xuống lầu. Phó Lệ Thần cười ôn hòa: '' Anh định lên gọi em đấy''. Anh dẫn cô đến bàn ăn, những món cô thích trải đầy. Hàn Tư Noãn mỉm cười, tỏ vẻ bất ngờ nhưng trong lòng cô không cảm nhận được niềm vui sướng nữa. Cô chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với anh.

Anh kéo ghế ra, dìu cô ngồi vào bàn, ánh mắt anh rạng ngời, hãnh diện: ''Em xem đi... Những món trên bàn đều do đích thân anh nấu đấy. Em thấy chồng em có giỏi không?''.

Khóe miệng cô nhết lên hời hợt: ''Phải! Chồng em rất giỏi, nhưng giỏi nhất lại chính là...Ngoại tình''. Cô dùng dũng khí để nói ra, bởi vì cô mệt, rất mệt. Cô muốn anh phải giải quyết mắt xích này, anh nhất định phải lựa chọn, cô chịu đựng hết nổi rồi.

Phó Lệ Thần toát ra tia lo sợ nhưng nhanh chóng khôi phục lí trí, bình tĩnh nói: ''Em hiểu lầm gì rồi phải không?''.

''Hiểu lầm?''. Cô bật cười đến phát khóc, nội tâm như bị gặm nhấm  lại. Cô đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh:''Những hành động yêu thương, lãng mạn anh đâu chỉ làm với một mình tôi mà còn với người phụ nữ khác...Tôi tận mắt chứng kiến đấy...Anh ngủ cùng cô ta...mọi chuyện tôi đều biết. Như vậy có gọi là hiểu lầm không?''. Cô vun cái tát vào mặt anh.

''Phó Lệ Thần! Anh giấu đầu thì cũng lòi đuôi thôi. Anh muốn diễn đến bao giờ? Tôi không biết đâu là thật, giả luôn đấy!...Hạ màn kịch người chồng hoàn hoản xuống đi''. Nước mắt cô rơi đầm đìa trên gương mặt diễm lệ. Trái tim anh đau nhói, cổ họng như nghẹn lại không nói nên lời, lòng anh lo sợ cứ như sẽ mất đi thứ quan trọng. Anh ôm trầm lấy cô, khóe mắt ướt dần, giọng anh nghẹn ngào: ''Anh xin lỗi!...Xin lỗi em!''. Hàn Tư Noãn vùng vẫy đẩy anh ra: 

  -''Xin lỗi có thể bù đắp sao? Tôi cóc cần lời xin lỗi... Tôi cho anh cơ hội cuối cùng, một là anh chấm dứt, hai là chúng ta ly hôn''. Cô bất lực không đứng nổi nữa, liền ngồi xuống ghế, lồng ngực cô đau đến rỉ máu, mỗi nhịp thở đều trở nên khó khăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com