Chương 3
Hôm nay, là ngày khám thai định kỳ, xung quanh bệnh viện toàn những cặp vợ chồng đầm ấm, hạnh phúc, cô nhìn mà không khỏi chạnh lòng. Kiểm tra xong, vị bác sĩ nữ cáu kỉnh: ''Cô muốn sảy thai hay sao chứ? Đã bảo là mang thai phải vui vẻ, không lo âu, muộn phiền mà.''
''Vâng!''. Cô gượng cười đáp, cầm tờ giấy rời đi. Bóng lưng cô rất đơn độc, khiến vị bác sĩ nổi sinh lòng trắc ẩn. Hàn Tư Noãn từng bước nặng nề, cô không biết làm gì, đi về đâu. Từ lúc còn nhỏ, ba cô mất, mẹ giao cô cho bà nội rồi liền bỏ đi mất. Cô sống cùng bà nội cho đến lớn, bà rất yêu thương cô. Hàn Tư Noãn vừa đi làm, vừa học cho đến lớp 12 thì nghỉ, vì bà nội lâm bệnh ung thư, cô muốn có công việc ổn định, thời gian hợp lí để chăm sóc bà, đồng thời lên đại học tốn rất nhiều chi phí. Cô xin được vào làm chức nhân viên nhỏ bé trong công ty anh, cô cố gắng nổ lực kiếm tiền để lo thuốc men cho bà. Sau này, anh và cô hẹn hò được một năm, bà cô cũng mất. Phó Lệ Thần thấy cô ở một mình không an tâm, liền tiến triển nhanh đến hôn nhân. Kết hôn xong, anh cũng không cho cô đi làm nữa, cô đã cực khổ từ nhỏ, bây giờ anh muốn cô hưởng thụ cuộc sống, cô đành tùy ý nghe theo.
----------
Đến tối một tuần sau, Phó Lệ Thần trở về nhà. Hàn Tư Noãn ngồi trên sô pha với vẻ mặt thờ ơ: ''Anh về rồi! Em có chuyện muốn nói.'' Anh hoang mang đi đến , thứ đập vào mắt anh là tờ giấy được đặt dưới mặt bàn, ba chữ ''ĐƠN LY HÔN'' vô cùng nhức nhói. Phó Lệ Thần như á khẩu, điều anh lo sợ đã đến, vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt, anh khó khăn nói ra: "Em muốn ly hôn?''.
''Phải!''. Ngữ khí cô điềm nhiên, hờ hững nhìn anh một cái. Cả người Phó Lệ Thần cứng đơ, từng tế bào máu trong anh như ngưng tụ lại. Anh đặt hai tay lên bả vai cô, giọng nói run rẫy thốt lên: ''Là anh sai...anh xin lỗi em! Em đừng ly hôn được không?...Chúng ta có con rồi!...''. Cô ngang nhiên cắt lời anh: ''Ha...Con sao? Tôi phá rồi.''. Sự bình tĩnh của cô cùng lời nói ấy như hàng ngàn mũi tên xuyên thẳng vào trái tim anh. Hai tay đặt trên vai Hàn Tư Noãn bỗng siết chặt lại, máu trong anh sôi lên sùn sụt: ''Sao em có thể?... Em đang gạt anh đúng không?''.
Cô đẩy anh ra, nở nụ cười chua xót: ''Phó Lệ Thần! Tôi không gạt anh... Chẳng phải anh và cô ta muốn ở cạnh nhau sao?. Phá đi đứa bé rồi, anh và tôi sẽ không ràng buộc nhau nữa. Tôi muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này mà không vướng bận điều gì.''.
Đồng tử anh co lại, sắc mặt tối dần, tức giận hét lên: ''Đứa bé không hề có tội. Sao em lại độc ác như vậy chứ?... Hàn Tư Noãn! Tôi hận em.''. Anh đóng sầm cửa, lái xe rời đi. Bỏ lại Hàn Tư Noãn trong căn nhà ấy, cô đặt tay xoa lên bụng mình, giọt nước mắt nóng hỏi bỗng rơi xuống. Anh ghét cô, hận cô như vậy cũng tốt, sau khi ly hôn rồi, anh và cô sẽ không phải dính líu gì nhau nữa.
Hàn Tư Noãn quyết định kỹ rồi, cô sẽ một mình nuôi con của cô, dành cho con những điều tốt đẹp nhất. Cô không muốn sống trong cuộc hôn nhân đầy lo âu, mệt mỏi này nữa. Hàn Tư Noãn lên phòng thu dọn sẵn hành lí để ngày mai xuất phát, cô mang theo quần áo, đồ dùng cá nhân...
Đêm nay, là đêm cuối cùng cô ngủ trong căn phòng nhiều kỷ niệm này.
Đêm nay, anh cũng...không trở về.
----------
Tối ngày hôm sau, Phó Lệ Thần lái xe về với vẻ chưa tỉnh táo lắm. Lúc anh bỏ đi, anh đã uống rất nhiều rượu để vơi đi sự phiền muộn trong lòng. Vừa bước vào cửa, cũng chẳng có đôi dép lê để sẵn chờ anh mang, cũng chẳng thấy người con gái ngồi trên sô pha mỉm cười chờ anh về. Cả ngôi nhà toát lên sự trống vắng, mang sự cô độc, lạnh lẽo đến thấu xương. Anh từng bước nặng trĩu, nhìn ngó xung quanh, mọi thứ đều được đặt đúng vị trí, từng ngóc ngách đều gọn gàng, sạch sẽ như chưa có người sinh sống.
Nỗi hoang mang, lo sợ càng bám díu lấy Phó Lệ Thần. Anh bước thật nhanh lên tầng, mở cửa phòng của anh và cô. Căn phòng ngăn nắp, chiếc giường được thay bằng bộ grap mới, được xếp gọn gàng. Anh đi vào lục lọi bên trong, chỉ còn đồ dùng, quần áo của anh, ngoài ra không có bất cứ dấu hiệu nào của người phụ nữ từng sống ở đây. Ảnh cưới cô cũng cho người tháo đi mất. Phó Lệ Thần ngồi xuống bên mép giường, nước mắt vô thức rơi trên gương mặt điển trai, cô đi, đi thật rồi.
Trái tim anh như đang bị rách toẹt ra, vết thương rất lớn nhưng không có phương thuốc nào chữa lành. Phó Lệ Thần chìm trong tuyệt vọng, cả thế giới trong anh vỡ nát. Anh gào thét, bật khóc, anh nhận ra được tình yêu dành cho cô thật sâu đậm nhưng lại quá muộn màng. Cô đã đi rồi, không còn ai bao dung, tha thứ cho anh như thế nữa.
Bóng đêm giăng kín, trăng đêm nay len lỏi bị đám mây che khuất, cũng như cô đi mất bỏ lại góc khuất trong trái tim anh.
----------
Nửa năm sau, thành phố Lệ Giang cũng không thay đổi gì nhiều. Quay đi quay lại thì Hàn Tư Noãn vẫn trở về nơi này, cô sống trong một khu nhà ở dãy phố xưa. Cô làm việc tại tiệm hoa Vãn Thanh của một người quen, mức lương rất ổn định, công việc không nặng nề, phù hợp với tình trạng đang mang thai của cô.
Hôm nay, được nghỉ nên Hàn Tư Noãn ở nhà, cô ngồi trên sô pha đan nón len cho con trai mình, đã được bảy tháng rồi. Cô thầm nghĩ, không biết bé con của cô có gương mặt ra sao nhỉ? Có giống người đàn ông ấy không? Liệu cô có thể thấy mặt con mình lúc trào đời không?
Nước mắt bỗng rơi xuống nhưng cô nhanh chóng lau đi. Cách đây vài tháng, bác sĩ chuẩn đoán ra cô bệnh ung thư dây đoạn đầu, do khối u còn nhỏ nên dễ điều trị. Bác sĩ bảo cô bỏ đứa bé để làm phẫu thuật, nếu sinh đứa bé ra sẽ ảnh hưởng tới tính mạng cả hai. Nhưng cô kiên quyết giữ lại, cô muốn con mình được sống, bởi vì cô rất yêu sinh linh nhỏ bé này, cho dù phải đánh cược cả tính mạng cô cũng cam lòng.
Tiếng chuông cửa bỗng vang lên, Hàn Tư Noãn dẹp đi những suy nghĩ ấy. Cô bước ra mở cửa, bóng người đàn ông xuất hiện khiến cô chấn động, chính là anh. Phó Lệ Thần nhếch lên nụ cười, không rõ là đau lòng hay vui mừng: "Em trốn giỏi thật! Nhưng anh rốt cuộc cũng tìm được em rồi. Hàn Tư Noãn!". Biểu hiện của cô bình thường, thản nhiên nói: "Phó tiên sinh! Chúng ta ly hôn rồi, anh tìm tôi để làm gì nữa?".
Phó Lệ Thần nghe như vậy lòng chợt đau nhói, trong nửa năm nay, kể từ ngày cô đi, anh liền suy sụp. Sáng đi làm sớm, tối về khuya, tự nhốt mình trong nhà, hôm nay biết được tin tức về cô, tinh thần anh trở nên tốt hơn. Không gặp đã sáu tháng, tưởng chừng như dài sau năm, mỗi ngày không có cô bên cạnh đối với anh là sự dày vò. Anh muốn biết cô có nhớ anh như anh nhớ cô không? Muốn biết cô sống có tốt không? Có ổn không? Nhưng anh thì không chút nào.
Phó Lệ Thần trầm ngâm nhìn sâu vào mắt cô thật lâu, cuối cùng cũng rời ánh mắt đi, anh mới phát hiện dưới lớp váy rộng có chiếc bụng nhô lên. Anh kinh ngạc, không nói nên lời: "Noãn Noãn!...em không phá thai...em lừa anh?".
Cô hít thật sâu: "Phải! Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Hiện tại tôi và Phó tiên sinh đây chẳng còn quan hệ gì cả. Mời ngài về cho!". Cô định đóng cửa nhưng anh lại nhanh nhẹn nắm bắt kịp. Ngữ khí nghiêm nghị của anh vô cùng cứng rắn: "Nhưng anh là ba của đứa bé! Em không thể tàn nhẫn như vậy... Noãn Noãn! Chúng ta bắt đầu lại, cho con chúng ta một gia đình hoàn chỉnh được không?"
Năm ngón tay in thẳng lên mặt anh: "Phó Lệ Thần! Anh xem tôi là gì? Khốn nạn, anh cút!". Cánh cửa đóng sầm lại, Hàn Tư Noãn tức giận khóa chốt rồi trở vào trong. Bên ngoài anh ngơ ngác, suy ngẫm một hồi lâu, bất lực rời đi. Lời nói của anh có vẻ quá đáng, như thể đang trách móc cô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com