Chỉ một lần, quay đầu thôi cũng được
Gió đầu đông lạnh đến tê người. Trên con đường lát đá loang lổ dấu chân, Hạ Dung đứng lặng, mắt dõi theo một bóng lưng đang dần khuất sau màn mưa mỏng. Hắn không gọi, cũng không chạy theo. Chỉ lặng lẽ cắn chặt môi đến bật máu.
“Anh… đừng đi nữa được không?”
Hạ Dung đã từng nói câu đó, rất nhiều lần. Khi cậu phát hiện ra vết son lạ trên cổ áo người kia. Khi ánh mắt Lâm Vũ nhìn cậu dần nguội lạnh. Khi những cái ôm chỉ còn là thói quen, không còn hơi ấm.
Và đến cuối cùng, câu trả lời vẫn chỉ là im lặng.
Lâm Vũ từng nói: “Chúng ta không hợp. Là do cậu mơ mộng quá nhiều.”
Không hợp sao? Hạ Dung đã từng vì hắn mà bỏ học, cãi lời cha mẹ, ngủ vạ vật trong hành lang bệnh viện mười ngày chỉ vì hắn bị tai nạn. Mỗi một lần hắn nổi giận, cậu đều nuốt nước mắt xin lỗi, dù sai chẳng thuộc về mình.
Vậy mà giờ đây, Lâm Vũ lại khoác áo cho người khác, dịu dàng hỏi: “Em lạnh không?”
Một câu hỏi đơn giản, mà Hạ Dung đợi bảy năm trời vẫn chưa từng được nghe.
Tối hôm ấy, cậu ngồi dưới hiên nhà, cầm ly rượu rẻ tiền, say đến điên cuồng. Gào khóc. Cười ngây dại. Gọi tên Lâm Vũ giữa đêm đông.
“Lâm Vũ… anh có từng yêu tôi không?”
Không có ai đáp lại. Chỉ có tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng tim vỡ vụn.
Ba tháng sau, Lâm Vũ nhận được một phong thư.
> “Em không trách anh.
Chỉ là… em mệt rồi. Nếu có kiếp sau, xin đừng gặp nhau nữa.
Vì em biết, em vẫn sẽ yêu anh đến nát lòng.”
Lâm Vũ lần đầu rơi lệ, là khi nhìn thấy một tấm ảnh nhỏ đính kèm trong thư. Là cậu – Hạ Dung – đang cười rạng rỡ, ôm chặt hắn từ phía sau.
Là khoảng thời gian duy nhất cậu từng có được hắn, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Sau này, mỗi khi trời mưa, Lâm Vũ lại ra đứng dưới hiên nhà cũ.
Ướt đẫm. Lạnh buốt. Nhưng chẳng còn ai bước ra hỏi hắn có lạnh không nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com