1
Đoản ngược
#KHIÊN_TI_HÍ
Người ta nói Đế vương vô tình quả không sai. Giờ phút này khi đã nằm trong ngục thất tối tăm lạnh lẽo ta mới nhận ra điều này. Dạ Uyển ta từng là một Đại tướng quân lừng lẫy nay tàn tạ chẳng khác gì chiếc giày rách bị người ta vứt bỏ. Mà quả thật ta đúng là bị người khác vứt bỏ. Nhớ về những này trước ta trách người vô tình nhưng đúng hận mình ngu ngốc để giờ đây phải gánh chịu hậu quả
Nhớ năm đó, khi ta còn là một nam hài tử đã được Tiên đế ban chiếu trở thành thị đồng của Tam hoàng tử Lãnh Huyết. Lãnh Huyết người cũng như tên lạnh lùng tàn nhẫn. Ấy thế mà ta lại bị vẻ ôn nhu giả dối của y lừa gạt từng ấy năm. Mười năm ta làm bạn bên cạnh y nhưng vẫn không hiểu được con người thật của y. Trong mười năm đó ta đã sa chân vào vũng lầy tình ái. Thứ tình cảm cấm kị kia cứ lớn lên từng ngày mà ta không thể nào kiểm soát được. Ta biết thứ tình cảm của ta không được mọi người chấp thuận, bị mọi người phỉ nhổ. Ta sợ, sợ khi y biết được sẽ kinh tởm, chán ghét ta. Giấy không gói được lửa, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, y biết được tình cảm của ta. Ta cứ nghĩ y sẽ xua đuổi ta nhưng y lại thổ lộ rằng y cũng đồng một dạng với ta. Ta lúc đó bị vui mừng che mắt nên đã không thấy được sự khinh bỉ nơi đáy mắt y.
Ta từng nghĩ, người thanh cao thoát tục nư y sẽ không bị quyền lực chi phối nhưng ta đã nhầm. Y nói y muốn làm vua, y nói hãy giúp đỡ y, ta đương nhiên đồng ý. Ngay hôm đó ta đã về quỳ trước cửa thư phòng của phụ thân ta suốt ba ngày giữa mưa để mong phụ thân giúp đỡ y. Sau ba ngày đó ta sốt cao suýt chút nữa đã xuống hoàng tuyền. Vậy nhưng chỉ cần một câu nói " làm tốt lắm " của y ta lại lao vào luyện tập võ thuật dù thân thể chưa khỏe hẳn. Vì y, ta tình nguyện đỡ cho y một nhát kiếm có độc, mạnh của ta cũng suýt mất. Ta hy sinh cho y là vậy nhưng y trả lại ta như thế nào? Vì nghi kị quyền lực trong tay cha ta mà y đổ oan cho cha ta tội phản nghịch, trong một đêm diệt sạch toàn gia ta, ngay cả con trai của huynh trưởng ta mới ba tháng tuổi cũng không tha. Lúc đó ta đang ở biên giới dốc sức diệt Hồ tộc vì y nên không hay biết chuyện. Đến lúc trở về chào đón ta là hai trăm năm mươi tám ngôi mộ chưa xanh cỏ. Ta gần như phát điên mà chạy đi chất vấn y. Y an ủi, nói đó cũng chỉ là bất đắc dĩ. Hơn hai trăm mạng người mà y nói là bất đắc dĩ, nực cười thế nhưng ta lại không trách y. Ta thật có lỗi với toàn gia ta
Ta vẫn ôm hy vọng về y, về thứ mà ta cho là tình yêu chân thành. Nhưng còn y, y chỉ thấy đây là loại tình cảm ghê tởm. Hôm đó ta đến tìm y thì thấy y đang ns chuyện vs một nữ nhân có dung mạo gần giống ta. Y nói thế nào? Y nói ta ngu ngốc, y nói y chỉ lợi dụng ta, y nói y ghê tởm ta , ghê tởm tình cảm của ta, y còn nói tình cảm của ta không đáng một đồng. Y còn nói y chỉ yêu mình nàng ta, sẽ phong nàng ta làm Hoàng hậu. Ta không biết ta đã trở về phủ như thế nào, chỉ biêt rằng ta đã lang thang dưới mưa rất lâu, lâu đến nỗi chân đã rướm máu. Sau đó ta tìm hiểu về nàng ta thì biết được nàng ta là tỷ tỷ song sinh với ta. Lúc nhỏ, nàng ta yếu ớt bệnh tật nên cha ta đã gửi nàng lên chùa để chữa bệnh, thế nhưng nàng lại cha rằng cha nương vứt bỏ nàng nên nàng đã cấu kết với y để việt toàn bộ gia ta. Vu oan cho cha ta tội phản quốc chính là chủ ý của nàng. Ta cười, cười như điên. Mỗi khi y nhìn ta ôn nhu dịu dàng đều là mượn ta để nhớ đến hình bóng của nàng. Y luôn gọi ta là tiểu Dạ chứ không phải là tiểu Uyển vì nàng ta cũng mang họ Dạ. Vậy mà đến bây giờ mới nhận ra, ta thật ngu ngốc. Ngay đêm đó ta đột nhập vào cung hành thích hai kẻ đó nhưng thất bại. Nếu là ngày xưa hai kẻ đó đã chầu Diêm vương lâu rồi, nhưng sau những tháng ngày tận tụy vì y đã bào mòn của ta không ít thể lực. Ta bị bắt giam vào ngục thất, ngày ngày chịu sự tra tấn từ y. Y cho mười móc mắt ta vì nàng nói mắt của ta quá đẹp nành không thích. Y tự tay rạch nát mặt của ta vì nàng nói trên đời này chỉ có nàng mới được mang khuôn mặt kia. Tâm cùng thân thể ta ngày một yếu dần còn y lại ân ân ái ái cùng nàng.
Hôm nay là ngày đại hôn của y. Khắp nơi ăn mừng, nhà nhà vui vẻ, âm thanh ồm ào náo nhiệt nhưng chẳng thể xua đi cái âm u lạnh lẽo của chốn ngục tù. Lần mò trong đống y phục rách nát lấy ra một bình trắng nhỏ, ta ngửa đầu dốc cạn. Đây là loại độc không có thuốc giải mà vị bằng hữu lén đưa cho ta vì không chịu được cảnh ta sống không bằng chết. Độc từ từ ngấm vào thân thể, đau đớn như xé rách ta ra nhưng ta không hề rên một tiếng. Lãnh Huyết, ta không hận ngươi vì còn hận là còn yêu, ta chỉ hận ta ngu ngốc. Cha nương con đến bồi tội với hai người đây. Trong không khí vui mừng trong ngày trọng đại của Hoành đế Dạ tướng quân uy vũ một thời đã trút hơi thở cuối cùng khi chỉ mới hai mươi ba tuổi.
Vào một ngày mùa xuân mấy năm trước có hai nam nhân uống trà ngâm thơ dưới gốc đào nở nộ. Nay cũng gốc đào ấy nhưng cảnh còn người mất.
Bậc Đế vương đã đinh sẵn là vô tình.
~HOÀN~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com