#1
Nếu như cuộc sống của anh là một bức tranh, vậy xin anh để em là một màu trầm lắng
Hãy để em làm nổi bật gam màu rực rỡ, cũng hãy để em là một khoảng trong anh
........
Mối tình của chúng tôi, là ở tuổi 17. Ở cái độ tuổi hồn nhiên, vô lo vô nghĩ ấy, chúng tôi đã yêu nhau.
Gia Bảo, anh có nhớ không? Rằng ngày lần đầu chúng ta gặp nhau đó. Hôm ấy, chiếc xe đạp của em bị hỏng, anh đã dừng lại giúp em, khiến cả anh và em đều đi học muộn. Hình ảnh người con trai mặc chiếc áo sơ mi trắng ấy đã in sâu vào tâm trí em, không phải vì vẻ đẹp rực rỡ của anh dưới ánh mặt trời, mà là vì những vết nhem nhuốc khi anh cố gắng giúp em sửa chiếc xe đạp cũ.
Sau đó, vì chung câu lạc bộ mỹ thuật, chúng ta gặp lại nhau, rồi làm quen với nhau. Lúc đó, em mới biết rằng anh học trên em một lớp, lại ở cạnh lớp em. Trong câu lạc bộ, em vô tình ngồi cạnh anh, em rất thích nét vẽ của anh, khi mềm mại, lúc cứng rắn, từng nét đậm nhạt uốn lượn, dường như thổi hồn vào bức tranh của anh. Anh vẽ tranh chân dung rất đẹp, rất có hồn, rất chân thật. Những bức tranh của anh thường làm em vô thức bị cuốn hút, ánh mắt ma mị của những người trong tranh, những cử chỉ thần bí và đôi lúc là chỉ là cái nhíu mày cũng khiến em cảm giác bức tranh đó là thật. Anh thường được giáo viên khen ngợi rất nhiều, nhiều khi nhìn bức tranh của anh, rồi nhìn lại bức tranh của chính mình, em lại thấy một chút ghen tị với anh. Em không vẽ chân dung đẹp như anh, em chỉ vẽ được phong cảnh. Em không vẽ được bức tranh đầy màu sắc như anh, em chỉ sử dụng những gam màu tối. Anh thường hỏi em, tại sao bức tranh của em lại có màu sắc u buồn đến vậy? Em lắc đầu, bởi vì em không thích màu sắc rực rỡ mà thôi. Em đối với anh lúc đó, là cảm kích và ngưỡng mộ. Cảm kích anh vì chuyện xe đạp, ngưỡng mộ anh vì tài vẽ tranh.
Có người đã từng nói với em, rằng con gái sẽ yêu người đàn ông mà họ ngưỡng mộ.
Và rồi, anh còn nhớ hay không? Đó là một ngày trời mưa tầm tã, cái thời tiết trời ấy cũng thật là kỳ lạ, giây trước trời đang khô ráo, giây sau đã là mưa rào. Khi ấy, em đang đạp xe từ chỗ học thêm trở về nhà, lúc ấy, trời đã tối rồi. Từng giọt, từng giọt mưa nặng trĩu thấm ướt chiếc áo trắng, và rồi ào một cái, trời mưa nặng hạt trút xuống không ngừng.
Vừa hay, em lại không mang áo mưa.
Em cứ nghĩ rằng bản thân sẽ phải đạp chiếc xe đạp hơn hai cây số để về nhà, với bộ dạng ướt nhẹp khó chịu, và rồi em sẽ bực dọc vì xui xẻo và dính mưa, sau đó em sẽ ốm và không thể hoàn thành bài giao của giáo viên trong câu lạc bộ, và rồi em sẽ bị đuổi. Mọi thứ tồi tệ cứ thế ùa hết vào tâm trí em, từng chút từng chút, cộng thêm cái lạnh giá của trời mưa, em bỗng thấy thật tủi thân.
Nhưng cũng vừa hay, anh lại xuất hiện. Anh cùng bạn bè đạp xe ngay đằng sau em, và rồi anh nhận ra em.
"Cô bé, cần quá giang không em?"
Thề có trời, nếu như đó không phải anh, em sẽ cho những tên thích trêu nghẹo con gái nhà lành kia một trận. Trêu cái gì chứ? Vui lắm hay sao? Nghĩ tôi sẽ không nói gì à? Nhưng xin lỗi, tôi lành nhưng không hiền!
Và thế là em quay sang, bắt gặp anh với nụ cười rực rỡ. Những bực dọc hồi nãy của em, dường như đã tan vào cơn mưa kia, thổi đến trái tim em một làn gió nhẹ nhàng.
"Anh Gia Bảo?!"
"Đi đâu vào trời tối vậy em?" Từ biệt những người bạn của mình, anh đạp xe chạy song song với em.
Phía sau vang lên những tiếng huýt sáo, bỗng chốc em cảm thấy mặt mình nóng lên.
"Em đi học ạ"
"Học gì mà tối vậy? Mà em không mang áo mưa sao? Ướt rồi kìa"
"Dạ... Nhưng anh cũng không mặc áo mưa mà"
"Con trai thì sợ gì chứ, nhưng nhìn em kìa!"
Và sau đó, chúng ta đã cùng nhau đi xe đạp dưới cơn mưa nặng hạt, cùng nói chuyện, cùng cười đùa. Trong phút chốc, em cảm thấy rung động.
Con gái là rốt cuộc loài động vật gì vậy? Nói rung động là có thể rung động ngay.
.
.
Trở về nhà sau chuyến xe đạp dưới mưa, em vội bay vào nhà tắm vì sợ cảm lạnh.
Làn hơi nước bay lên trắng xoá, đọng lên bức tường lạnh giá, giọt nước cứ to dần, to dần, rồi khẽ khàng rơi xuống. Bao bọc bản thân bằng luồng khí ấm áp, cái lạnh giá hồi nãy cũng từ đó mà biến mất. Em bỗng chợt nhớ đến anh, nhớ hành động, nhớ lời nói của anh.
Khẽ mỉm cười, em chợt nghĩ, em biết vẽ gì cho bài vẽ ngày mai rồi.
Đêm ấy, bầu trời màn đêm thoáng mát sau khi được gội rửa.
Đêm ấy, mối tình trong lòng em bắt đầu sau một cơn mưa.
.
.
.
Lần này, bài vẽ của Trang Hân Nghiên được đánh giá rất cao, bởi bối cảnh trong bức tranh và màu sắc rất hài hoà.
Trong bức tranh, một người con trai và một người con gái đang cùng nhau đạp xe dưới mưa. Màn mưa trắng xoá, vạn vật lu mờ, chỉ còn hai người đạp song song nhau, tà áo trắng nhẽ bay, một nụ cười thoáng qua. Người con trai khẽ vén mái tóc mai của nàng thiếu nữ, cô gái khẽ cúi đầu, mặt ửng hồng.
Trời mưa rất lạnh, nhưng tình người ấm áp.
Trang Hân Nghiên căng thẳng liếc nhìn Gia Bảo đứng bên cạnh. Anh đang chăm chú nhìn bức tranh của cô, trong ánh mắt ẩn chứa những điều phức tạp, con ngươi đen láy dường như muốn cuốn lấy cô, hút cô vào không lối ra. Nhận thấy có người nhìn mình, Gia Bảo quay lại, hào phóng tặng cô một nụ cười mỉm.
"Có thể cho anh chụp bức tranh của em không?" Anh ngỏ lời
"Có thể ạ!" Cô thầm mừng trong bụng.
"Hân Nghiên" Cô giáo gọi cô "Cô nghĩ em có thể mang tác phẩm này đi thi, nó sẽ khiến tên tuổi em được biết đến nhiều hơn đó"
"Thi ạ?" Trang Hân Nghiên cảm thấy bất ngờ, tài lẻ của cô có thể mang đi dự thi sao?
"Trong cuộc thi vẽ dành cho thanh thiếu niên, cô nghĩ em đủ khả năng tham gia"
"Em..?" Cô cảm thấy không chắc chắn lắm.
"Thi cùng anh" Gia Bảo bỗng đề nghị " Chúng ta cùng tham gia"
"Được ạ"
.
.
.
Không ngoài dự đoán, bức tranh của cô và Gia Bảo nhanh chóng vượt qua vòng loại để vào top 30 thành phố. Đối với một con người lấy đam mê làm niềm vui như cô thì đây quả là một tin rất mừng. Điều làm cô cảm thấy vui hơn chính là được cùng người mình crush 'sánh bước bên nhau'.
Khi cô nhìn thấy anh đứng trên sân khấu, tự tin giới thiệu bài vẽ của bản thân, lắng nghe giọng nói trầm thấp của anh, con tim của cô trở nên mềm yếu. Anh thật toả sáng, cô bỗng cảm thấy bản thân thật nhỏ bé, quá nhỏ bé khi đứng trước anh. Cô nhìn thấy được những cái nhìn ngưỡng mộ của những thiếu nữ đôi mươi đang ngồi dưới kia, cô nhìn thấy được sự hài lòng trong ánh mắt của ban giám khảo. Cuộc thi này, có lẽ đã định sẵn anh là người thắng cuộc.
Phải rồi, cô chỉ nên đứng từ cánh gà nhìn anh mà thôi.
Cô gái, em đang mong chờ điều gì vậy?
Khi bước vào top 5 những người xuất sắc nhất, cô đã gặp người đó, cha của Gia Bảo, cũng chính là vị giám khảo khó tính và được mong chờ nhất trong cuộc thi này. Ông nắm trong tay hàng chục cuộc triển lãm tranh, những bức tranh của ông vô cùng có chiều sâu. Đặc biệt, ông là một người vô cùng khó tính. Mọi người cứ nghĩ trong cuộc thi có con trai của ông thì Gia Bảo sẽ được thiên vị, ngược lại, anh còn bị vặn vẹo hơn những người khác nhiều lần. Bởi vì, ông không hài lòng với bài vẽ của anh.
Trong bức tranh, một đoá hoa màu lam tím nằm trên nền cỏ xanh, cành hoa khẽ rũ xuống, dường như vừa bị người vứt xuống, một vài cánh hoa rơi khỏi đoá, rải rác trên nền cỏ thấm đẫm sương, phản chiếu li ti vài bông hoa trong giọt sương. Những bông hoa nho nhỏ mọc li ti trên cành cây, màu sắc loang lổ, phía sau là mảnh trời đỏ thẫm màu máu. Bức tranh được vẽ bằng màu sơn dầu, thấm nhuần cái nét cổ điển và tĩnh vật. Bức tranh đơn giản đến không thể đơn giản hơn, nhưng dưới sự hài hoà của màu sắc mang đậm dấu ấn xưa cũ, khiến ta không khỏi cảm thấy hoài cổ, mang theo chút thê lương cùng vài phần lạnh lẽo. Màu sắc loang lổ giữa nền màu khác nhau, tạo nên sự độc đáo, độ chuyển sắc từ lớp sơn mỏng tới dày như phù điêu là cách sáng tạo riêng biệt của anh.
Lần đầu tiên cô thấy anh vẽ về phong cảnh. Thật đẹp, thực sự rất đẹp. Nhưng trong khi các ban giám khảo khác rất thích, thì chỉ riêng cha anh là không hài lòng.
"Bạn nghĩ rằng giá trị của bức tranh nằm ở đâu?" Cha Gia Bảo nhìn thẳng vào anh với ánh mắt của một nhà phê bình nghệ thuật có tiếng.
"Giá trị của bức tranh không nằm ở việc nó đáng giá bao nhiêu tiền" Anh thản nhiên đáp lại.
"Vậy thì nó ở đâu"
"Ở người thưởng thức"
"Nếu như không có tiền đánh giá giá trị của nó, vậy thì bức tranh này tốn tâm huyết vẽ ra làm gì?"
"Một người trả giá vài tỉ chưa chắc đã am hiểu bằng người chỉ có mấy trăm"
"Cậu nghĩ cậu sẽ thắng cuộc với cái bức tranh chẳng có giá trị gì hay sao? Nhìn bức tranh của cô gái bên cạnh đi" Cha Gia Bảo khẽ liếc sang Trang Hân Nghiên "Nó còn đáng giá hơn đấy"
.
.
.
Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mọi người, bức tranh của Trang Hân Nghiên lại đạt giải Nhất trong cuộc thi. Ngày cô nhận giải, cô có cảm nhận được sự khinh thường của người khác, cảm nhận được sự ngưỡng mộ, cũng cảm nhận được những cái dè bỉu nhưng cô lại không thấy được cảm xúc nơi anh.
Có phải cô đã làm tổn thương anh rồi hay không?
Sau khi đạt giải Nhất, cô có thể treo bài vẽ của bản thân ở triển lãm nổi tiếng của cha Gia Bảo, nhưng cô không muốn, cô muốn giữ lại bức tranh. Cha anh có vẻ không thoải mái, nhưng cũng không làm khó cô. Quả đúng như lời Gia Bảo từng nói với cô, tất cả những bức tranh mà cha anh có được, vẽ được chỉ phục vụ mục đích kiếm tiền, cha anh dùng nghệ thuật để lấy tiền những người không am hiểu nghệ thuật, bày vẽ ra rất nhiều thứ nghệ thuật kém cỏi phục vụ cho mục đích trang trí.
Triển lãm tranh mà cô thích nhất là một triển lãm con của hệ thống triển lãm tranh đồ sộ của cha Gia Bảo- một triển lãm nho nhỏ ít ngừoi biết đến, là một phòng tranh đơn giản. Trang Hân Nghiên thường đến đây ngắm nhìn những bức tranh treo trên nền tường trắng ấy, tất cả những bức tranh phong cảnh của cô, phần nào đều lấy cảm hứng ở đây. Những bức tranh ở đây dùng những gam màu rất trầm, nhưng tổng thể bức tranh lại vô cùng nổi bật, từng bức tranh dường là những câu chuyện bi thương. Là dải ngân hà rộng lớn cô độc, là biển cả mênh mông không gợn sóng, là khu rừng tối tăm mịt mù, là cành cây xơ xác mùa đông...
"Hân Nghiên?"
Nhận thấy có người gọi mình, cô quay lại, là Gia Bảo
"Anh?"
"Ừm, sao em biết nơi này?"
"Ngày trước em hay đạp xe qua đây, ở đây vắng anh nhỉ?"
"Đây là triển lãm tranh vô dụng nhất trong chuỗi hệ thống triển lãm tranh của cha anh đấy"
"Vậy sao? Em lại thấy nó giá trị nhất thì có" Trang Hân Nghiên mải miết ngắm nhìn những bức tranh, thật sự là rất đẹp mà.
"Vậy sao?" Ánh mắt của Gia Bảo khẽ sáng lên "Không ngờ mấy tác phẩm vô dụng này của anh lại làm em thích thú"
"Của anh sao?" Hân Nghiên ngạc nhiên, cô chưa từng nghĩ anh vẽ tranh phong cảnh lại đẹp như vậy, trước tới giờ chỉ nghĩ anh vẽ người thôi chứ.
"Đúng, nhưng mà nó chẳng bán được bao nhiêu tiền" Anh nhún vai "Thế nên mới phải nằm ở đây này"
"Giá như em có đủ tiền mua hết chỗ này"
"Có thể cho em"
"Thôi," Trang Hân Nghiên xua tay "Em không dám nhận đâu"
"Em có muốn tham quan nơi anh vẽ?"
Mắt Trang Hân Nghiên sáng rực, gật đầu. Gia Bảo nắm lấy tay cô, kéo cô đi. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay truyền thẳng tới tim, khiến cô chỉ còn nghe thấy tiếng thình thịch, thình thịch, thình thịch ngày càng to. Không biết đã bao bao lâu, Gia Bảo dừng lại. Trước mắt cô là một căn phòng đầy nắng, hàng chục bức tranh treo khắp mọi nơi, đầy đủ màu sắc, những chồng màu vẽ to nhỏ chồng lên nhau, bảng vẽ ở khắp nơi, còn có cả một tủ đầy những các loại màu cao cấp, quả đúng là thiên đường, phía cuối căn phòng là một bức tranh được phủ lớp vải trắng. Cô đi quanh phòng, trải qua hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, những bức tranh dang dở, mùi hương của màu sáp, sơn dầu hoà quyện vào nhau. Thật không ngờ Gia Bảo có thể vẽ nhiều loại tranh như vậy, bức nào cũng hài hoà cuốn hút. Cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, lòng không khỏi ngưỡng mộ và thán phục Gia Bảo thêm trăm ngàn lần, hận không thể quỳ gối xin làm đồ đệ của anh.
"Gia Bảo, anh có nhận đồ đệ không?"
"Em nói gì vậy?" Gia Bảo bật cười.
"Em muốn bái anh làm thầy"
"Học anh đắt lắm đấy"
"Ôi" Trang Hân Nghiên lè lưỡi "Anh không nương tay cho đàn em khoá dưới được sao"
"Người khác không được, nhưng em thì có thể" Gia Bảo vươn tay khẽ xoa đầu cô, khiến mặt cô ửng đỏ lên, cúi gằm mặt xuống.
"Ơ.." Trang Hân Nghiên bỗng quay sang hướng khác "Bức tranh che vải này là gì vậy anh?"
"Đừng..." Chưa kịp dứt câu, cô đã kéo tấm vải xuống.
Trong tranh, một cô gái đang gục xuống bàn ngủ gật, nắng chiếu làm tóc cô gái như sáng lên, bụi li ti bay trong không khí, trông thật yên bình, bên cạnh cô là một bức tranh đang vẽ dở, bức tranh vẽ một đôi nam nữ đang đạp xe dưới mưa...
Trang Hân Nghiên bỗng ngẩn người, cô gái trong tranh thật quen quá đi, bức tranh bên cạnh lại càng quen hơn!
"Hân Nghiên?" Gia Bảo bỗng gọi cô
"Sao ạ?" Cô bỗng cảm thấy có một điều gì đó "Anh Gia Bảo, bức tranh này là..?"
"Vẽ em đó"
Mặt cô lại một lần nữa ửng hồng
"Nhưng mà, tại sao?"
Cô bỗng cảm thấy cằm mình được nâng lên, anh ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Không ổn rồi, ngại quá!!!
"Trang Hân Nghiên, anh thích em"
A, a, a!!!! Một nghìn từ "a" hiện trong đầu cô, nhịp tim ngày càng rối loạn, mặt ngày càng đỏ thêm. Chuyện gì thế này, a a a!!!
"Anh nói anh thích em, làm bạn gái anh nhé?"
Trong đầu cô là một mớ bòng bong. Bất chợt, Gia Bảo cúi xuống, đặt nhẹ môi anh lên môi cô. Một nụ hôn thoáng qua, nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.
"Em,... em..." Cô ú ớ, thật sự không biết nói gì.
Cô chạy ra ngoài. Nhưng cô không chạy về nhà, mà cứ đứng ở cửa triển lãm đi qua đi lại. Gì đây? Tình huống gì đây? Người ta cần nhẫn kim cương mới đổ, còn mày chỉ cần một bức tranh?? Không ổn rồi, trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh của Gia Bảo, giọng nói đó, a a a, cô còn cảm nhận được độ mềm mại của môi anh nữa, a!!! Cảm giác mơn man này là sao? Cảm giác hưng phấn này là sao?
Em cũng rất thích anh, Gia Bảo!!!
.
.
.
Hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa Hân Nghiên đều không thấy Gia Bảo ở trường. Tình huống gì đây? Đáng lẽ cô mới phải là người trốn anh, cớ sao lại thành anh tránh cô rồi? Ngày nào cô cũng lượn lờ quanh triển lãm của anh, nhưng cũng không hề thấy anh có mặt ở đó. Trang Hân Nghiên cảm thấy thực sự khó hiểu. Cô hỏi người bảo vệ ở đó, rằng có thấy anh đâu không, đổi lại, bác ấy nói rằng nơi này sắp bị bán, tất cả tranh trong ấy đều sẽ bị tiêu huỷ. Vì sao? Bác ấy không biết.
Cô gọi điện cho anh, nhưng anh không bắt máy. Cô tìm đến gặp cha anh.
"Cái triển lãm vô dụng ấy ư? Nó chẳng kiếm được cho ta đồng tiền nào cả, nghệ thuật mà chẳng có ai muốn mua, nên huỷ thôi"
Cô cảm thấy căm phẫn! Đó là tâm huyết, là công sức, cô có thể thấy anh nâng niu trân trọng những bức tranh ấy như thế nào, đó là nghệ thuật, chứ không phải đồ bỏ đi. Nhưng cô không có quyền can dự vào chuyện gia đình của người khác. Cô ước bản thân có thật nhiều tiền để mua lại tác phẩm của anh, nhưng cô không thể...
Hân Nghiên gặp được Gia Bảo ở bệnh viện. Tình trạng sức khoẻ của anh rất không khả quan.
"Được em đến thăm như vậy, bệnh cũng đáng mà" Gia Bảo nở một nụ cười gượng ép.
"Anh còn nói như thế? Anh sẽ để cha anh huỷ hết đống tranh đó sao?"
Gia Bảo giơ điện thoại lên cho cô xem, hình ảnh một bức ảnh bị đốt cháy, cô chỉ lờ mờ đoán ra được hình như đó là hình ngân hà. Ngân hà!!
"Sao... sao nó lại thành như thế này?"
"Mỗi ngày ông ấy sẽ đốt một bức tranh, sau đó sẽ gửi cho anh"
"Thật độc ác" Với người hoạ sỹ, thì tranh chính là sinh mệnh "Tại sao cha anh làm vậy"
"Ông ấy muốn ép anh vẽ tranh kiếm tiền, nhưng loại nghệ thuật rẻ tiền ấy, anh không làm được"
"Nhưng..."
"Em yên tâm" Gia Bảo đưa tay xoa đầu cô "Anh sẽ không để nó bị tiêu huỷ"
"Gia Bảo.." Cô ôm chầm lấy anh "Xin lỗi anh, giá như em không tham gia cuộc thi ấy"
"Chẳng liên quan gì đến em cả, nếu không phải em thì sẽ là người khác thôi mà"
"Hân Nghiên"
"Dạ?"
"Anh yêu em" Gia Bảo bỗng nở một nụ cười, thê lương "Tất cả bức tranh của anh sẽ trao đến em, mong em giữ hộ, anh sẽ làm mọi cách để chúng không bị huỷ"
Hàm ý trong câu nói này là sao? Cô có dự cảm không lành.
.
.
.
Mười ngày sau, cô nhận được thông tin anh cấp cứu, tình trạng vô cùng nguy kịch, anh cắt tay tự tử. Cô chạy đến bệnh viện, trong lòng cầu mong anh sẽ qua khỏi, tại sao lại làm chuyện dại dột như thế, anh còn rất trẻ kia mà...
Ngừoi đầu tiên cô gặp là cha Gia Bảo, trông bác ấy có vê tiều tuỵ đi, nhưng cô chẳng quan tâm. Bên trong lớp tường dày kia, người cô thương đang trong tình trạng nguy kịch, mất máu, hấp hối, khó thở... Từng cơn đau ập đến, đè nặng lên lồng ngực, cô không thể thở, nước mắt cứ thế lăn dài.
Anh sẽ không sao phải không? Em còn chưa nói tình cảm của em mà, Gia Bảo, hãy tỉnh lại đi thôi, em sẽ nói anh nghe mà.
"Là ta ép nó" Giọng cha Gia Bảo thốt lên
Cô chẳng muốn nghe, người cô quan tâm đang ở trong kia...
"Ta ép nó, đốt tranh của nó, nhưng khi ta đụng đến hai bức tranh kia, nó liền cắt tay, khi phát hiện đã là một vũng máu"
Cô chẳng nghe thấy gì cả, một vũng máu... Trong căn phòng ấy, anh đã tuyết vọng đến nhường nào, những con người vô tâm kia, cô cười khinh bỉ, rốt cuộc có hiểu thế nào là nghệ thuật không? Có hiểu thế nào là tâm huyết không? Chắc là không rồi.
Gia Bảo, có phải anh đau lắm không, cảm nhận máu trong cơ thể dần bị rút ra, chảy từng chút một, vết thương đau nhói đến khó thở, vết cắt ngọt xuyên thủng da thịt anh... Không khí nhuộm mùi tanh của máu, nhưng không ai thấy, không ai thấy sự tuyệt vọng của anh, không ai thấy anh đang bị từng cơn đau hành hạ. Gia Bảo, trời tối như vậy, anh có cô đơn hay không?
Tít.... Tít.... Tít
Từng âm thanh kéo dài, một đường thẳng chạy qua, tim ngừng đập.
Sau đó, một cô gái áo trắng nói rằng anh đã qua đời.
Sau đó, một bác sĩ lắc đầu nói xin lỗi, đã làm hết sức.
Sau đó, họ đẩy anh đi, trùm chăn trắng qua đầu.
Đừng làm vậy, anh ấy sẽ không thở được, đừng đẩy anh ấy vào phòng tối, đừng nói anh ấy đã rời xa tôi, đừng....
Tại sao lại cản tôi? Tôi muốn gặp anh, hãy bỏ chiếc chăn trắng chùm kín mặt anh ra, hãy cho anh không khí để thở, anh ấy vẽ đẹp lắm đấy, nhốt anh ấy trong phòng tối ấy làm sao mà vẽ được đây? Anh ấy nói tranh chính là sinh mạng, tranh vẫn còn mà, Gia Bảo, tranh không bị huỷ đâu, anh cũng thức dậy đi thôi, đừng ngủ nữa mà anh.
Anh sẽ làm mọi cách để tranh không bị huỷ, tranh sẽ giao cho em
Gia Bảo, anh làm được rồi, chúng ta dậy ăn mừng thôi, dậy nghe em nói yêu anh nào, dậy thôi anh, dậy...
Màn đêm, tối, lạnh. Trong phòng càng tối hơn, Trang Hân Nghiên co mình vào góc phòng, nấc lên từng tiếng, rồi lại im bặt. Căn phòng tối, nhưng bức tranh lại thật sáng, bức tranh một bông hoa lam tím, để bên cạnh một bức tranh còn đang vẽ dang dở, một cô gái đang ngủ gật. Lướt qua bông hoa lam tím kia, ở góc tranh có một nét mới, màu đỏ, như thể được viết thêm vào mấy tiếng trước, như thể được vẽ bằng máu, đỏ đến nhức mắt.
Hoa lưu ly, Forget me not- Xin đừng quên anh.
"23h_19•08•2019"
—————
Chap đầu truyện nhẹ nhàng trong một buổi đêm thanh tịnh. Chúc mọi ngừoi đọc truyện vui vẻ~
Nếu thấy hay thì cho ta một vote và cmt cho ta vui nha<333
Tiếp động lực nào các readers♡
Yêu các nàng
Hồ Điệp Chi Phương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com