Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Xin lỗi, thật sự xin lỗi, nhưng tôi không thể chờ người quay lại được nữa rồi.
Người đã đi lâu như vậy, có lẽ tôi cũng nên rẽ sang một hướng khác thôi.
...........

"Hạ Quý Thu, Hạ Quý Thu. Mau nghe máy, người bạn thân yêu của bạn đang gọi tới. Hạ Quý Thu, Hạ Quý Thu. Mau nghe máy, mau nghe máy, Hàn Lệ Dương gọi tới, là lá la..."

      5h sáng, Quý Thu mệt mỏi với chiếc điện thoại đặt trên tủ. Cái con bé Hàn Lệ Dương này, nhân lúc cô không để ý đã đặt cái quái gì thế này? Cái giọng lanh lảnh ấy,...

"Alo!" Quý Thu gằn giọng nói

"Quý Thu, Quý Thu. Đang làm gì đó"

"Ngủ!" 5h sáng chả lẽ rảnh rỗi đi gọi điện lung tung như cậu sao?

"Ơ, Quý Thu. Bây giờ là 10h sáng, là 10h sáng!!"

"Hàn, Lệ, Dương!!!" Hạ Quý Thu cảm thấy đầu mình đang bốc nóng

"Ơi?" Trái lại, Lệ Dương lại đang rất hồn nhiên, dường như quá quen với thái độ của cô bạn thân

"Tao đang ở Hà Lan!!! Bây giờ là 5h sáng!!!"

"Ờ ha, tao quên"

"Không có gì thì thôi nhá! Bye Bye"

"Ơ ơ, Quý Thu!! Thật lạnh lùng" Hàn Lệ Dương tủi thân "Người ta nhớ mày mà"

"Mới đi được có 1 tuần"

"Ơ, thế à, tao tưởng là mày đi mấy năm rồi"

"Lệ Dương!!"

"Ơi?"

"Mày nhiều tiền quá nhỉ, biết gói cước quốc tế đắt lắm không?"

"Nhớ mà!!"

"Tao cũng nhớ, thôi bye nhá"

"Ơ..."

"Đi học đi, mày lớp 12 rồi đấy"

"Ứ chịu đâu, chiều nay tao toàn tiết Sử Địa. Tao học khối A cơ mà"

"Thế lôi Toán Hoá Lý ra mà làm đi. Bye!"

"Hạ Quý Thu!!! Chăm quá sẽ chết, vả lại đừng nói bye nữa đii"

"Không học mới chết!! Tao cúp máy đây" Chưa kịp cúp máy, Quý Thu đã nghe thấy Hàn Lệ Dương nhỏ giọng thầm thì

"Quý Thu,.... tao nghe nói hình như  Lương Nam có người thích rồi"

     Sau câu nói ấy của Lệ Dương, Quý Thu nhấn nút tắt. Chùm kín chăn định ngủ. Nhưng không hiểu sao lại chẳng thể ngủ nổi. Lương Nam... cậu ấy thích ai rồi?
.
.
.
      Hạ Quý Thu đã thích Lương Nam được 2 năm rồi, thậm chí trước khi lên máy bay rời xa quê hương yêu dấu để đến Hà Lan học, cô vẫn chưa dứt khỏi cái mối tình đơn phương đó. Khi còn đứng trên sân bay, Quý Thu không biết đã thầm ước trong lòng biết bao nhiêu lần rằng sẽ được gặp hắn lần cuối, nhưng cứ hy vọng rồi lại thất vọng, cuối cùng chỉ còn lại tiếng thở dài.

"Không sao, người ta không để ý thì còn có tao mà" Hàn Lệ Dương cảm thấy vô cùng đau lòng khi nhìn thấy Quý Thu như vậy. Tình yêu khiến người mạnh mẽ như nó trở nên mềm yếu.

"Gì chứ? Chúng tao có là gì của nhau đâu"

"Nói thế thôi, trái tim nứt từng mảnh rồi kìa"

"...."

"Đây, để tao đem về hàn lại"

"...."

"Mảnh trái tim tan vỡ"

"...." Quý Thu hết nói nổi, cái con bé này thật giỏi khiến nỗi buồn tự dưng mất tiêu.

"Tao phải đi rồi"

"Ừm"

"Thật sự phải đi rồi"

"Được" Hàn Lệ Dương cúi mặt nói "Lại đây ôm cái nào"

"Nãy giờ ôm mấy cái rồi??"

"Cái cuối"

       Phút chốc, Quý Thu bỗng ước Lệ Dương chính là Lương Nam, có thể ôm cô một cái trước khi cô xa xứ, có thể tạm biệt cô một câu để trái tim bớt chênh vênh, nhưng anh không ở đây, dù cô có mong ước thế nào cũng chẳng ở đây. Bởi vì cô đơn phương...

"Tao đi sẽ về thôi mà" Hạ Quý Thu bỗng cảm thấy cay mắt, cô chẳng muốn rời xa nơi đây chút nào, đất nước này, những con người thân yêu cạnh cô, và anh.

"Được, tao chờ mày về" Lưng Lệ Dương run lên, chia ly thật buồn mà!!

.
.
.
Cứ thế, tuần đầu tiên đã trôi qua chóng vánh, Hạ Quý Thu vẫn không thể hoà vào nhịp sống nơi đây, con người, thời tiết, ẩm thực... và tất cả, cô dường như trở thành một con người lơ đễnh hơn, hay ngẩn ngơ một lúc lâu, cô thường quên mất bản thân đang định làm gì, rồi cô lại chợt nhớ đến anh, phải rồi, tên Lương Nam chết tiệt!

Có phải anh ta đã có người yêu?

Hàn Lệ Dương đóng vai trò người ở giữa, à không, con bé ấy lúc nào cũng lo chuyện bao đồng, ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin đủ kiểu thông báo tình hình cho cô nghe, cái giọng lanh lảnh cùng cái tính cách bộp chộp ấy bao giờ mới sửa đước đây?

Thực ra đôi lúc cũng khá đáng yêu~

"Báo cáo, Lương Nam buổi trưa ngồi ăn cùng 3 người bạn nam khác, giờ giấc sinh hoạt như cũ, chưa thấy xuất hiện người con gái nào bên cạnh, buổi chiều vẫn đi WC đúng giờ"

"Hàn Lệ Dương, rảnh rỗi lắm à?"

Một hôm khác

"Khẩn cấp, Lương Nam đứng nói chuyện với một bạn nữ hơn 10 phút, rồi cùng nhau đến nhà ăn, à, thì ra là bạn cùng lớp, không phải bạn gái, buổi chiều vẫn sinh hoạt như thường lệ, vẫn đi WC đúng giờ"

"Lượn!"

Hôm khác nữa

"Quý Thu, hôm nay Lương Nam đến gặp tao, nó nói tao đang theo dõi nó à"

"Sau đó?"

"Rồi nó nhớ ra tao là bạn mày, nó xin số tao, tao không cho"

"Sao nữa?"

"Sau đó nó ăn cơm cùng 3 người bạn cũ, buổi chiều vẫn đi WC đúng giờ"

"HÀN LỆ DƯƠNGGGGGG"
.
.
.
     Hạ Quý Thu hoà nhập vào cuộc sống nơi đây, cô thầm nghĩ, thực ra cũng không tệ mặc dù có đôi lúc thời tiết khá khắc nghiệt. Quý Thu lặng lẽ kéo cổ áo thêm cao, khẽ rùng mình, tấm thân gầy không trụ được với cái giá rét, cô khẽ hừ một cái.

"Trời hôm nay không có tuyết, nhưng lạnh thật đấy, tý về phải uống nước mới được"

      Hạ Quý Thu rảo bước nhanh về nhà trọ, sau đó uống hai ngụm nước lớn, rửa tay chân, cảm thấy bản thân liền trở nên thoải mái, sau đó, cô vắt chân lên ghế, lướt facebook. Dạo này giới giải trí Hàn nhiều sự kiện thật, Quý Thu thầm nghĩ, bao giờ mới có cơ hội sang đó nhìn Idol nhỉ? Rồi chợt điện toại cô kêu "Tinh" lên một tiếng, à, thì ra là Lương Nam đã đồng ý kết bạn.

      Hạ Quý Thu thầm thở dài, gửi lời kết bạn chắc cũng được hai năm, bây giờ mới đồng ý?? Mặc dù cô cố gắng không quan tâm, nhưng lại âm thầm vào tường nhà của hắn, chậc, chụp cùng nhiều mỹ nữ ghê, bạn bè cũng nhiều, thành tích cũng khá, Quý Thu thầm ghen tỵ. Bất giác, trái tim lại khẽ lên một nhịp, cô lại nhớ hắn ta rồi.

     "Hạ Quý Thu, Hạ Quý Thu. Mau nghe máy, người bạn thân yêu của bạn đang gọi tới....." Cái tiếng nhạc chuông đinh tai nhức óc lại chợt kêu lên.

     Hạ Quý Thu lại thở dài, không hiểu con bé này thừa tiền đến mức nào nữa?

"Quý Thu, Quý Thu"

"Sao nữa đây?"

"Thật lạnh lùng quá đi, không nhớ tui à"

"Có gì nói nhanh lên, đang bận lắm"

"Hôm nay tao gặp Lương Nam đó"

"Rồi sao? Hắn lại bắt gặp mày theo dõi hắn à?"

"Ờm..., bắt gặp tao chụp ảnh lén, hì hì"

"Gì, mày chụp lén ai?"

"Thì chụp lén Lương Nam chứ sao, tao chụp gửi mày mà, tao soạn hẳn cái mail để đưa mày xem nữa"

     Hạ Quý Thu đưa tay lên trán, day day. Sao Lệ Dương có thể nhiều chuyện vậy kìa.

"Hàn Lệ Dương, đừng làm phiền hắn nữa"

"Ơ..."

"Mày làm thế khiến tao thấy khó chịu đấy"

"Yêu mà không nói còn khó chịu hơn"

"Cái gì??"

"Tao nói mày đấy Quý Thu, rõ ràng thích người ta như thế, mày cứ lén lút mà theo dõi, rồi sao? Mày biết không, hôm nay tao mới biết, mấy đứa bạn của Lương Nam thậm chí còn bảo nếu thấy mày thì chạy đi đó. Mày cuồng nhiệt theo dõi hắn như thế, sao mày không tỏ tình đi, ngồi đấy mà ôm cái mối tình, Hừ!!"

      Hạ Quý Thu biết rõ chứ, nhưng biết sao được, cô cứ cảm thấy sợ hãi, cô không muốn ngay cả tư cách làm bạn cùng bàn ở lớp học thêm cũng không được, cô không muốn hắn ghét cô thêm nữa, thà rằng cứ để cô lặng lẽ thích hắn, dần dần rồi cô sẽ quên...

"Quý Thu, nghe tao đi, đừng thích hắn nữa, được không? Tương lai của mày còn rạng rỡ lắm, rời bỏ cái tình yêu thầm mấy năm của mày đi, được không? Nghe tao đi mà"

"Dương, mày có biết thích một người là như nào không?"

"Đương nhiên? Mặc dù chưa yêu đương nhưng tao vẫn biết chứ. Thích là nhích!"

"Chậc, thích không chỉ là theo đuổi, đôi khi chỉ cần lặng lẽ phía sau là được, tao cảm thấy tao không xứng, người ta giỏi như thế, gái xinh cũng có, tao cũng muốn theo đuổi chứ, nhưng rồi sao? Tao cảm thấy bản thân không xứng! Mày biết không, tao từ bỏ hắn nhiều rồi, tao cố rồi, nhưng biết sao được, mỗi lần thấy hăn tao lại cảm thấy vui vẻ, hắn liếc qua thôi cũng khiến tao xao xuyến, mày xem..." Thích hắn dường như trở thành một thói quen mất rồi, một thói quen khó bỏ.

"Thu... thôi được rồi, tao sẽ không theo dõi hắn nữa, mày cũng dần nguôi ngoai tình yêu với hắn đi, được chứ?"

    Hạ Quý Thu tắt máy, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hà Lan, một ngày trời nhiều mây. Quý Thu co ro ở góc ghế, cô cảm thấy rất bất lực, cuối cùng thì cô phải làm sao mới có thể quên được hắn đây. Lòng cô âm u, thời gian 2 năm, không dài, nhưng những cảm xúc ấy cứ len lỏi trong cô, ngày càng lớn, cô thực sự thích hắn, thích đến nỗi cô cũng không hiểu được. Nếu đột nhiên không thích hắn nữa, vậy cô phải làm sao? Lòng cô lạnh buốt, cái lạnh đi qua lớp áo dày, thấm vào da thịt cô. Quý Thu nhíu mày, khả năng chịu rét của mày thật tệ, không biết là do trời lạnh, hay là cơn đau từ chính cô?

"Tinh! Tinh! Tinh" hàng loạt tiếng tin nhắn vang lên, Quý Thu tò mò, không phải là Lệ Dương gửi ảnh đấy chứ? Cô cầm điện thoại lên xem xét.

Là hắn! Hắn nhắn tin cho cô! Lương Nam!!

"Hi"

"Có phải Quý Thu không"

"Bạn ngồi cũng bàn lớp học Văn?"

Quý Thu nhìn 3 tin nhắn một cách khó hiểu, chẳng lẽ ngồi cạnh 2 năm hắn không nhớ mình là ai??

"Đúng, Quý Thu đây, học lớp học thêm cùng mày"

Sau đó, cô thấy hắn seen, và rồi mất tăm, hắn không thèm gửi cho cô thêm bất cứ tin nhắn nào khác. Bẵng đi đến tận một tuần, hắn ta mới nhắn cho cô thêm một tin nhắn, không đầu, không đuôi, cộc lốc

"Bạn thân của Lệ Dương?"

       Quý Thu nhìn tin nhắn một cách khó hiểu, hắn đang nhắn gì vậy? Tin nhắn ấy có nghĩa gì? Mà nhắc đến Lệ Dương lại nhớ, dạo này con bé ấy hình như không còn quấy rối cô nữa, cũng lạ thật.

"Đúng"

"Lệ Dương thích tao à?"

      Đầu Quý Thu chảy vài vạch đen, Lệ Dương mà thích Lương Nam cô thề sẽ đi đầu xuống đất, cô biết chắc chắn Lương Nam không phải gu của nó, nó thà yêu mấy đứa lạnh lùng ngút ngàn còn hơn đi yêu một gã có vẻ thư sinh như hắn. Chắc dạo này hắn thấy Lệ Dương hay theo dõi nên mới nảy sinh suy nghĩ ấy, buồn cười thật. Lệ Dương mới hay lén lút "theo dõi" hắn thôi mà hắn đã biết, còn cô đã thích hắn đến 2 năm rồi mà hắn chẳng phát giác gì?

"Nghĩ xem?" Quý Thu nhắn lại.

"Thực ra Lệ Dương cũng khá đáng yêu đấy chứ?" Lương Nam nói đầy ẩn ý.

"Sao? Định tán bạn tao à?" Quý Thu bỗng nhiên cảm thấy bực bội, một cảm xúc khó chịu chợt dâng lên, mãnh liệt.

"Không biết nữa." Sau tin nhắn ấy, hắn lại mất hút.

      Quý Thu bỗng nhiên cảm thấy rất khó chịu, ngàn vạn câu hỏi cứ vây quanh cô, ấn chìm cô, cảm thấy bản thân như không cẩn thận mà vướng phải mạng nhện, càng vùng vẫy càng bị quấn chặt. Lương Nam và Lệ Dương? Lệ Dương và Lương Nam, không phải chứ??

      Tinh! Tinh! Tinh! Tiếng tin nhắn lại chợt vang lên, Quý Thu vội cầm điện thoại lên

"Quý Thu, Quý Thu, Lương Nam nhắn tin cho tao???"

"Tao có quen biết gì hắn đâu, hắn nhắn với tao là ' có phải cậu hay chụp lén tớ không' "

"Sau đấy tao bảo không, hắn lại nhắn 'muốn chụp thì cứ công khai, đừng lén lút làm gì'"

"Haizz, hắn cũng vừa nhắn tin với tao hỏi xem tao có phải bạn thân của mày không đây này" Quý Thu đột nhiên cảm thấy Lệ Dương thật phiền phức, không phải nó cố tình để cô biết hắn đang tán Dương đấy chứ??

"Hảa?? Nhưng tao chụp để cho mày thôi mà..."

"Lệ Dương này, nếu hắn ta tán mày thì mày tính sao?"

"Xí.." Bên kia Lệ Dương bĩu môi "Tao không thích loại mọt sách, hơn nữa đó là crush của mày mà!! Mày nghĩ gì vậy"

"Tao nói thế thôi"

"Quý Thu thân yêu của ta ơi, có phải nàng đang nghi ngờ ta sẽ lấy đi hoàng tử của nàng?"

"Không dám"

"Người ta thích không phải hoàng tử, ta thích Đại ma vương, hahahaa"

"...." Quý Thu hết nói nổi, đầu óc con bé này có bình thường không? "Nếu vô tình, tao nói vô tình, mày thích hắn thì sao?"

"Tao lập tức chuyển mày 10 triệu"

      Thiết thực lắm, câu nói này rất thiết thực, với tính tiêu xài hoang phí của nó, đừng nói 10 triệu, 100k chắc cũng không có để chuyển cho cô.

"Ngoan" Quý Thu lập thức cảm thấy trở nên yên tâm.
.
.
.
      Đùng một cái, vào một ngày Hà Lan mưa gió, khi cô đang nhắn tin với đàn anh  Alex Johansson, cô bỗng nhận được tin Lương Nam đã tỏ tình với Hàn Lệ Dương,  Quý Thu nhíu mày. Cô nhìn Lương Nam cầm bó hoa đỏ thắm đưa đến cạnh Dương, rồi nở một nụ cười tươi, cô nghe rõ ràng thấy anh nói, rằng "Tớ thích cậu, Lệ Dương, chúng ta hẹn hò nhé?". Đoạn video mờ mờ, nhưng cô có thể thấy sự hoảng loạn của Hàn Lệ Dương, chắc hẳn nó đang rất shock. Lệ Dương cầm lấy bó hoa, nhìn Lương Nam, nghe giọng có vẻ mỉa mai

"Này, nói thích tôi đúng không? Biết tôi ghét hoa hồng lắm không?" Quý Thu trầm ngâm, chậc, Lương Nam rước hoạ vào người rồi.

      Và rồi bó hoa rơi xuống, cánh hoa lả tả hơi. Hàn Lệ Dương quay lưng bước đi, mặc cho Lương Nam và hàng chục con người ấy đứng ngơ ngác ra nhìn.

       Quý Thu mỉm cười, sao đột nhiên cô lại cảm thấy xót xa? Là vì Lương Nam thích Lệ Dương- người bạn thân nhất của cô? Hay là vì thấy vẻ mặt bất lực ấy của anh? Cô không biết, và cũng không còn muốn biết nữa.
.
.
.
      Quý Thu sắp xếp hành lý. Cô gấp từng bộ quần áo, cẩn thận xếp vào vali, kì nghỉ đông sẽ kéo dài vài tháng, và cô sẽ trở về nhà. Nỗi nhớ Lương Nam của cô đã dần nguôi ngoai, nhưng không hiểu sao khi thấy Lương Nam vẫn kiên trì theo đuổi Lệ Dương, cô lại có chút không thoải mái. Tiếng khoá vali kêu lên, đánh dấu cho một chuyến đi đã sẵn sàng.

      Ngồi trên sân bay nhiều quả thật có chút không thoải mái, Quý Thu cảm thấy hơi đau đầu, cô vẫn chưa thích nghi được với thời tiết. Tiếng vali kéo vang lên, nhưng bị át bởi tiếng người ồn ào, ai sẽ chờ cô ở sân bay đây?

"Quý Thuuuuuuuuuuu" Cái giọng chanh chua lanh lảnh này...

       Hàn Lệ Dương nhảy qua nhảy lại, rồi chạy vèo cái sang chỗ Quý Thu, dang rộng vòng tay chuẩn bị ôm Thu vào lòng. Quý Thu né tránh, Hàn Lệ Dương lại trưng ra bộ mặt tội nghiệp.

"Công chúa của tôi ơi, nàng không nhớ tôi saoo" Hàn Lệ Dương rầu rĩ.

"Ai đằng sau mày đây?" Quý Thu ngó ra phía sau, lập tức không khí trở nên căng thẳng

"Chẳng biết!" Lệ Dương nói "Hắn ta cứ bám lấy tao, tên Lương Nam này thật sự phiền đấy"

"Vậy sao?"

"Quý Thu, mày kiểm tra tài khoản chưa?"

"Tài khoản gì? Có ai gửi tiền à?

"Đúng, làm gì có ai gửi, nên yên tâm là tao không thích hắn ta đâu, mà hắn ta cũng chẳng thích tao đâu ấy mà!"

"Quý Thu!" Lương Nam tiến đến phía hai người "Chào mừng cậu trở về"

"Ờ" Quý Thu mảy may không quan tâm lắm, nhưng cô nhận ra được sự bất thường từ phía Lương Nam, gì đây? Đau khổ ư?

      Ba người bắt một chiếc taxi, Hàn Lệ Dương và Quý Thu ngồi phía sau, Lương Nam ngồi trước. Qua gương chiếu hậu, Quý Thu cảm nhận được đôi mắt đang nhìn về phía mình, nhưng cô không quan tâm lắm. Hàn Lệ Dương cứ líu lo kể cho cô nghe bao nhiêu thứ, phải bịt miệng nó lại thôi.

"Cậu đã quen thời tiết ở đây chưa?" Lương Nam đột ngột hỏi, không chỉ rõ ai.

"...." Quý Thu im lặng

"Cậu đã ăn gì chưa? Chúng ta ghé đâu đó ăn nhé?" Lương Nam nói với giọng có vẻ thân mật.

"...." Tiếp tục im lặng đến từ phía Quý Thu

"Pizza? Lotte?" Lương Nam vẫn kiên trì.

"Quý Thu~" Lệ Dương ôm lấy tay cô "Đói không đi ăn đồ Nhật đi"

"Duyệt!" Quý Thu nói.

       Cô nhìn lên gương chiếu hậu, một lần nữa, cô lại cảm thấy sự thất vọng hiện lên đôi mắt Lương Nam.

"Cậu về đi Lương Nam, tôi với Quý Thu đi thôi, cảm ơn, không cần khách sáo" Hàn Lệ Dương tự hỏi tự trả lời.

      Taxi vứt Lương Nam bên đường. Rồi ung dung chở Quý Thu và Lệ Dương đi ăn đồ Nhật.

.
.
.
"Mày phải tin tao, tao với Lương Nam không có gì cả!!" Hàn Lệ Dương hùng hồn tuyên bố, cô không chấp nhận được sự hiểu nhầm của cô bạn thân. Cho dù phải nói đi nói lại vấn đề này bao nhiêu lần nữa, cô vẫn phải nói.

"Được rồi, tao biết rồi mà" Mặc dù cô vẫn hơi chạnh lòng.

"Mà này, mày có cảm thấy Lương Nam đối với mày có gì lạ lạ?"

"...." Có, Quý Thu cảm thấy, nhưng cô không nói đâu.

       Sau khi tống khứ cô bạn thân trở về nhà, Quý Thu mới về. Vừa bước xuống taxi cô đã cảm thấy tiếc đứt ruột, trời ạ, biết thế đi xe bus, taxi thật quá đắt đỏ mà. Rồi cô chợt nhận ra một hình bóng nào đó quen thuộc trước cửa nhà mình.

      Lương Nam? Hạ Quý Thu thắc mắc, sao hắn ta lại ở đây được cơ chứ.

"A, Quý Thu" Lương Nam đã phát hiện được cô.

"...." Quý Thu không trả lời hắn, cô bước về phía nhà mình.

"Chỉ là, tớ có chuyện muốn nói với cậu, nên cố tình chờ cậu ở đây"

"..." Hạ Quý Thu mở ổ khoá đầu tiên.

"Tớ chờ ở đây lâu rồi, khi vừa bị các cậu đuổi khỏi taxi"

"..." Ổ khoá thứ hai đã được mở.

"Chà, ở đây lạnh thật đó"

       Quý Thu có thể nhìn thấy luồng khí trắng hắt ra khi hắn nói, chắc hắn hẳn phải rất lạnh nhỉ. Nhưng mà, liên quan gì đến cô? Hắn nói những điều ấy với mục đích gì?

"Tớ thích cậu, Quý Thu"

        Tay Hạ Quý Thu dừng lại. Cô không thể tiêu hoá được câu nói vừa rồi của hắn? Thích? Ai cơ? Cô?

"Cậu biết đấy, tớ chỉ tiếp cận Lệ Dương để  được gặp cậu thôi, và vì Lệ Dương cứ tránh mặt tớ suốt, tớ phải giả như là thích cậu ấy, và..."

       Một cái tát nảy lửa giáng vào má Lương Nam. Bỏng rát.

"Đùa sao?" Quý Thu lườm hắn "Cậu coi tình cảm là gì?"

"Cậu..." Lương Nam bất ngờ với cách ứng xử của Quý Thu "Không phải cậu cũng thích tớ sao, vả lại Lệ Dương cũng không thích tớ mà, cậu biết đấy, lợi dúng lẫn nhau thôi, coi như trả đũa việc cậu ấy chụp lén tớ nhiều lần..."

       Một bên má của Lương Nam lại sưng lên sau cái tát tiếp theo của Hạ Quý Thu.

"Mẹ nó? Cậu đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa"

       Tiếng cửa đóng lại một cách lạnh lùng. Lương Nam chết trân đứng nhìn. Cậu đã làm gì sai sao? Cậu thích một người là sai sao?

       Lương Nam phải mất đến hai năm mới biết rằng mình thích Quý Thu. Hắn nhận ra rằng ở Quý Thu có điều gì đó rất đặc biệt, và hắn bị thu hút, nhưng hắn lại tự cười nhạo bản thân và cho rằng đó không phải là tình yêu. Hắn nói với đám bạn rằng "Ai mà thích con nhỏ ấy cho được cơ chứ". Trong tiếng reo hò của đám bạn, Lương Nam cảm thấy khó chịu.

      Lương Nam biết Hạ Quý Thu thích mình. Lúc đầu anh bài xích, nhưng dần dần lại cảm thấy việc đó rất đáng tự hào. Anh thường đáp lại những câu trêu đùa của đám bạn bằng những lời nói không hay về cô, kiểu như "Có cho tao thêm một kiếp nữa tao cũng không thích nhỏ đó" hoặc là "Ai xấu số lắm mới được nó để ý". Lương Nam cố tình nói to, bởi vì hắn biết, Hàn Lệ Dương sẽ nghe thấy, và Hạ Quý Thu sẽ biết.

       Nhưng không ngờ hắn lại là người tự đào hố chôn mình. Hắn nhận ra rằng bởi vì một lý do nào đó, hắn lại tương tư về cái người hắn từng chê bai. Hắn muốn tiếp cận cô, và hắn có thể làm điều này thông qua Hàn Lệ Dương.

       Hắn từng nhận không biết bao nhiêu lời sỉ vả của Hàn Lệ Dương, cô ấy thường nhìn Lương Nam bằng ánh mắt rất lạnh lùng và cay nghiệt. Hắn chẳng quan tâm, hắn muốn tiếp cận Hạ Quý Thu. Nhưng khi thấy biểu hiện khi nãy của cô, hắn nghĩ, hắn đã làm gì sai sao?

                          "23h_19•04•2020"

—————
Bởi vì truyện khá dài nên sẽ chia thành 2 phần, một câu chuyện mà ta khá là tâm huyết:v
Chúc các nàng buổi tối vui vẻ~

Yêu các nàng
Hồ Điệp Chi Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com