Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

Giọt sương mai đậu trên nhành kiều mạch
Nắng lên rồi anh còn ở đó không?
—————

         Tháng 12 năm 2009, trời trở đông.

         Trang Hân Nghiên kéo khoá áo kín cổ, quàng thêm chiếc khăng đỏ rực chẳng ăn nhập gì với bộ quần áo, cô chà hai lòng bàn tay tê cứng lại với nhau, thổi hà một hơi, dòng khí ấm vờn qua hơi sương, đọng một chút vào tay, rồi nhanh chóng bị kéo đi bởi gió. Theo thói quen, cô lại kiểm tra điện thoại, nhưng cũng như mọi khi, chẳng có tin nhắn nào được gửi đến. Hân Nghiên thở dài, thất vọng mà cất điện thoại bên túi áo, cô sợ sẽ bỏ lỡ bất kỳ tin nhắn nào.

          Nhà đối diện, cửa vẫn đóng im. Hẳn là giờ này người đó đã đi trước, hoặc cũng có thể là vẫn ở trong nhà. Trang Hân Nghiên đứng khép bên cửa nhà anh, lẳng lặng chờ đợi. Gió trời không mạnh, nhưng cái lạnh cứ tê tái, ngấm trong lớp len dày cộp. Cô tự ôm lấy bản thân, chân đã sớm lạnh cóng, cổ co rúm vào chiếc khăn đỏ chót.

         Trời lạnh thật đấy, nhưng chẳng bằng lòng người. Cô cứ chờ đợi như vậy, chẳng dám trách than. Người ta trách cô nhu nhược, cô chỉ có thể mỉm cười mà lắc đầu.

         Chờ người ấy, cô đã chờ người ấy đã hơn hai mươi năm.

         Cô và anh là hàng xóm, nhà đối diện nhau, cùng chơi với nhau từ nhỏ. Khi mà đám trẻ hàng xóm còn hay chơi trò gia đình, thì cô đã biết mình rất thích anh, rất thích!

          Trang Hân Nghiên và Hàn Tử Vũ là thanh mai trúc mã, ai cũng bảo hai người thật có duyên: nhà sát vách, học cùng mẫu giáo, tiểu học, trung học rồi đại học. Dường như nơi nào có mặt Hàn Tử Vũ, nơi ấy đều xuất hiện Trang Hân Nghiên. Mà sự đời, làm gì có nhiều chuyện ngẫu nhiên đến thế.

           Trang Hân Nghiên còn nhớ rõ, từ những năm tháng tiểu học ngây dại, cái thuở cô còn đang xem siêu nhân với thằng anh, khi mà đám trẻ trong ngõ ngày nào cũng tụ tập thành một đám, ầm ĩ khắp nơi. Lúc ấy, cô chỉ có mình anh là bạn. Cô lẽo đẽo theo anh từ trường học đến khi về, lúc nào cũng liếng thoắng với anh về cả ngàn thứ: siêu nhân đỏ ngầu thế nào, quái vật tai xanh kia đáng sợ ra sao, mấy anh em siêu nhân kia đã đánh bại hắn thế nào. Đối lập với cái vẻ ầm ĩ ấy, anh vẫn luôn im lặng. Đôi khi, là lờ đi.

          Trong những năm tháng non dại, anh đã là một người xuất sắc. Cắm mặt vào đống sách vở, những bài đọc hiểu dài đến mấy trang, những con số ngoằng ngoèo và những ký hiệu lạ hoắc. Anh luôn thường tự hỏi vu vơ, còn cô thì cứ đần mặt ra. Bởi vì, cô nào biết?

"Hân Nghiên này, sao lá cây lại màu xanh?"

"Hả?"

"Hân Nghiên, cậu có biết bài thơ nổi tiếng thế kỷ XX không?"

"Thơ? Thơ là gì?"

"Chắc tớ phải đi mua cái máy tính thôi!"

"Máy tính là cái gì??"

             Hàn Tử Vũ không phải một người lạnh lùng, chỉ là anh luôn không có hứng thú với mọi thứ. Ánh mắt của anh luôn hờ hững với những trò chơi trẻ con, anh không thích hét ầm lên, không muốn ăn kẹo ngọt, lại càng không thích chơi trò bấm chuông rồi chạy trốn. Bởi vì anh không thích, vậy nên Trang Hân Nghiên vẫn luôn chiều theo anh, lẽo đẽo cùng anh ngồi nghiêm túc làm bài vở, thi thoảng là làm mấy "thí nghiệm" ngoài sân vườn nhỏ. Chơi với bùn đất, nhưng cô vẫn cảm thấy vui vẻ, Trang Hân Nghiên  luôn vỗ ngực tự hài rằng cô là người bạn duy nhất của anh, là người cùng anh chia sẻ những điều "khó nói".  Bởi vì được làm bạn với một người xuất chúng, vậy nên cô luôn tự hào.

       Chỉ khi lên cấp II, Trang Hân Nghiên mới nhận ra rằng hai người họ không cùng một thế giới. Anh học lớp chọn, tài giỏi thông minh, thầy cô yêu quý, bạn bè lại càng vây quanh. Mà cô, cũng chỉ là một người bình thường... Hân Nghiên thường tự hỏi bản thân rằng tại sao lên cấp II mọi thứ lại khác đến thế? Cô vẫn thường xuyên cùng anh về nhà, vẫn thường theo chân anh lên phòng lấy cớ là "học nhóm" nhưng thực ra là bày la liệt đống siêu nhân ra giường rồi tự chơi một mình. Vẫn thường nghe anh hỏi những câu hỏi ngày càng hóc búa, vẫn thường cảm thấy vui lây khi anh khoe giấy khen đỏ chói... Thế nhưng, cô hiểu rằng, hai người thuộc hai thế giới. Mà giữa những người khác thế giới, vẫn luôn tồn tại một bức tường vô hình.

       Thế giới của anh rực rỡ biết bao, còn thế giới của cô chỉ tầm thường hết mực. Năm ấy cô mười bốn tuổi, anh cũng thế, nhưng con đường họ chọn ngày càng cách xa nhau. Cô biết mình và anh dần đi đến hai thái cực đối lập, nhưng cô không thể ngừng ngưỡng mộ anh, dường như anh vẫn luôn là một điểm đến mà cô không thể bước lại. Càng tự ti về bản thân, cô lại càng đem lòng yêu mến anh. Chắc có lẽ cũng kể từ lúc ấy, Trang Hân Nghiên đem lòng yêu lấy màu đỏ rực, chói sáng như những dòng chữ trên tấm bằng của anh.

         Khoảng cách ngày càng xa, thái độ dần trở nên lạnh nhạt. Không từ lúc nào đối với anh, Trang Hân Nghiên không còn cảm giác hồn nhiên của một đôi bạn. Hẳn là từ khi anh dần trở nên xa lạ với cô hơn, với lịch trình đi học dày đặc mà thời gian học như muốn nhấn chìm con người anh, cô và anh không còn khoảng thời gian vừa đi dạo vừa lí sự, không còn những khoảnh khắc lải nhải bên tai anh.  Cô dần dần phải chấp nhận rằng anh có những người bạn mới, và cả... người yêu mới. Lớp 11, khi mà cô đang nhìn bài tập Hoá như một ma trận không lối thoát, những chuỗi phản ứng còn dài hơn cả lưỡi kiếm của siêu nhân đỏ, không biết bắt đầu từ đâu, kết thúc thế nào. Hàn Tử Vũ bên cạnh vỗ vỗ vào vai cô, làm chiếc bút cô đang ngậm rơi xuống.

"Hân Nghiên, tớ nhận được thư này"

"Thư gì?"

"Là của Tuyết Linh Linh!"

           Trang Hân Nghiên giật mình, toàn bộ sự tập trung lên phong bì xanh được gói kỹ càng và xinh đẹp, chủ nhân của nó hẳn phải khéo tay lắm. Cô quay xuống, nhìn Tuyết Linh Linh đang  chăm chú theo dõi từng hành động của Tử Vũ, rồi lại quay sang nhìn thẳng cô, không chút e dè. Hai người con gái nhìn nhau không chớp mắt, thế rồi được một lúc, Linh Linh cười nhẹ, cúi xuống viết bài. Khắc ấy, Trang Hân Nghiên biết mình đã thua.

"Tử Vũ, cậu thích Linh Linh không?"

"...."

            Trang Hân Nghiên không nhận được câu trả lời, chỉ thấy anh cầm bức thư đầy trân trọng, kẹp vào cuốn sách yêu thích.

"Có lẽ..." cô nghe thấy anh nói thế, và không gian liền trở nên u ám.

"Vậy à, chúc mừng cậu nhé!"

"Cảm ơn cậu!"

           Trang Hân Nghiên biết rằng bản thân đang cười, một nụ cười thật tươi. Trang Hân Nghiên biết rằng lòng mình đang xót, một nỗi buồn không tên. Người mà cô nghĩ là của mình cô, giờ là của người khác.

           Như một điều tự nhiên, Tuyết Linh Linh và Hàn Tử Vũ thành một cặp. Có chút không nỡ, nhưng Hân Nghiên biết mình cần phải rời đi, cô không muốn làm kẻ thứ ba.

          Ấy thế mà chưa đến một tuần, hai người chia tay. Trang Hân Nghiên không biết lý do, mà có lẽ cô cũng không muốn biết. Đêm hôm ấy khi họ chia tay, Hàn Tử Vũ kéo cô sang phòng, rồi một lúc tự mình uống hết năm chai bia. Từ đầu đến cuối, anh không nói một lời nào, mãi đến khi chai bia thứ ba đã hạn, anh bất chợt ôm lấy cô. Trang Hân Nghiên hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng mặc. Anh cứ im lặng vừa ôm cô vừa uống thêm chai thứ tư. Hương cồn vương vấn khiến Hân Nghiên có chút choáng váng, nhưng khi nó hoà cùng với mùi hương nơi anh, lại trở thành một mùi hương ngọt ngào đến phát nghiện. Cô biết mình thật ích kỷ khi cảm thấy họ chia tay là một điều rất tốt, cũng cảm thấy Tuyết Linh Linh không hợp với anh. Nhưng khi nhìn con người trước mặt lần đầu rơi lệ vì một người con gái, cảm nhận cơ thể anh run lên vì đau khổ, cô lại có chút không nỡ. Giá như, họ chẳng chia tay nhau..

"Trang Hân Nghiên, vì sao vậy?"

"...."

"Vì sao cô ấy bỏ tớ?"

"...."

"Có phải cô ấy yêu một ai rồi không?"

"...."

"Trang Hân Nghiên! Trả lời tớ đi"

"....."

"Xin cậu.."

"Không, là cô ấy không hợp với cậu"

"Làm gì có ai hợp với tớ chứ"

"Hàn Tử Vũ"

"Sao?"

"Tớ thích cậu"

          Trang Hân Nghiên hít một hơi, cô thừa biết đây là một thời điểm không thích hợp, nhưng cô không thể giấu lòng mình thêm nữa. Hàn Tử Vũ, Trang Hân Nghiên này thích cậu! Thích cậu từ rất lâu rồi.

"Nhưng tớ thích Tuyết Linh Linh"

"Ừ, tớ biết..."

          Tớ biết chứ, nhưng cậu có thể để mắt nơi tớ được không, dù chỉ một chút?

          Đêm đen không trăng, ngay cả ánh sao trời cũng đã bị nuốt trọn trong tầng mây mờ mịt. Ánh đèn từ gian phòng nhỏ hắt ra phía ngoài ngõ, người con trai vẫn hờ hững ôm lấy cô gái, tay vẫn cầm chai bia không rời. Hàn Tử Vũ biết anh làm vậy là sai, anh không muốn lợi dụng tình cảm của người con gái ấy, nhưng kì lạ là ôm cô thật sự thoải mái. Dù cho đó chỉ là một khoảnh khắc, hương thơm trên người cô, cái mùi hương quen thuộc với anh từ nhỏ như một liều thuốc xoa dịu lấy anh. Ôm cô thế này, anh không thể nhìn thấy khuôn mặt cô, anh biết mình đã làm tổn thương Hân Nghiên, nhưng xin hãy để anh ích kỷ một lần. Rồi ngày mai, anh sẽ khác...

        Đêm trời chuyển lạnh, mùa đông hẳn đang đến gần.

———————

        Tháng 12, năm 2009, Trang Hân Nghiên bước sang tuổi thứ 25.

         Một ngày đông lại tới, mùa đông này vẫn hệt như như mùa đông trước. Vẫn là dãy nhà này, vẫn là sân vườn ngày bé, vẫn là cái rét tê tái của gió trời. Từng đợt gió thổi vào mặt khiến cô có chút rát, cái gió vừa khô vừa lạnh chẳng chút dễ chịu. Trang Hân Nghiên vẫn đứng chôn chân chờ trước cửa, một thói quen tẻ nhạt hết sức. Ngay lúc Trang Hận Nghiên định gọi anh, thì cô liền nghe thấy tiếng mở cửa.

          Hàn Tử Vũ theo thói quen nhìn ra cửa nhà, liền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lấp ló. Qua hành lang, anh có thể nhìn ra mái tóc đen nhánh đung đưa trong sương giá, nghe thấy tiếng cô chà lòng bàn tay vào nhau. Hà Nội hôm nay chỉ vẻn vẹn mười độ, tiết trời khô hanh làm người ta khó chịu. Ngoài đường vắng tanh, chẳng ai muốn ra đường vào cái thời tiết buốt óc như vậy, Hà Nội thu mình trong nét xám đông buồn rười rượi. Kể từ khi nào mây trời hạ thấp xuống đến thế?

"Hàn Tử Vũ!"

           Chưa bước xuống cửa nhà, giọng nói thân thuộc ấy đã vang lên. Hôm nay cổ họng cô hơi khô, có lẽ vì lạnh, nên âm thanh phát ra cứ khàn khàn không tròn nghĩa. Nhưng chỉ cần thấy anh, là bao nhiêu buồn bực vì thời tiết đều bị quẳng ra đằng sau. Trống ngực được tiếp sức mà đập rộn ràng, Trang Hân Nghiên mỉm cười thật lớn, người bỗng thấy ấm áp hẳn. Thế những Hàn Tử Vũ không mảy may quan tâm cho lắm, với anh, cô có đứng đợi ở ngoài hay không thì cũng chẳng quan trọng. Anh vẫn cứ luôn mặc định rằng cô vẫn luôn ở đó cạnh anh, cho dù anh có năm lần bảy lượt từ chối tình yêu nơi cô. Như một cái cây cần hút lấy chất dinh dưỡng, tình yêu của cô khiến anh cảm thấy được yêu thương, nhưng Hàn Tử Vũ không hề có ý định vượt qua ranh giới "bạn thân". Một ngày nào đó khi anh gặp được người con gái của đời mình, anh và cô sẽ chấm dứt sợi dây nửa vời này. Hàn Tử Vũ hy vọng ngày ấy sẽ đến nhanh một chút, hẳn là anh đã chán cái cách Trang Hân Nghiên bám theo mình khắp nơi.

            Trang Hân Nghiên nhận ra sự khó chịu lướt qua, nhưng cô không để tâm cho lắm. Trái tim này đã hứng chịu quá nhiều sự lạnh lùng từ anh, đầy đến nỗi cô không thể chưa thêm bất cứ điều gì. Nhiều lần cô tự hỏi vì sao bản thân phải cố chấp đến vậy, hai mươi năm dài đằng đẵng, hai mươi năm tuổi trẻ trôi qua một cách vô nghĩa. Suốt những năm tháng vội vã, cô chỉ lẳng lặng đi theo anh, cái thói quen ngấm vào máu thịt đến từng tế bào. Một ngày kia nếu anh không còn ở nơi này, vậy thì cô sẽ chờ đợi ai? Và nếu như anh không còn ở đây, cô sẽ phải làm gì?

"Cậu chờ tôi làm gì?" Hàn Tử Vũ đóng cửa, không quên nói vài lời nặng nhẹ với người bên cạnh.

"Đi ăn không?" Rặn ra một nụ cười, Trang Hân Nghiên cố gắng tìm cớ để nói chuyện với anh "Trời lạnh thế này, cũng sắp tối rồi, đi ăn lẩu đi"

"Không đi"

"Đi đi, tớ nhớ cậu thích ăn lẩu bò lắm mà" Trang Hân Nghiên kéo tay anh, nhưng không dám cầm lấy, chỉ dám bám vào một góc áo.

"Không muốn, tôi có hẹn rồi" Hàn Tử Vũ hất tay cô ra. Thực ra anh cũng không muốn lạnh nhạt với cô đến vậy, nhưng giống như việc thấy cô anh liền bật công tắc "lạnh lùng", nhìn bộ dạng ấm ức ấy, anh thấy có gì đó thật thoả mãn. Giống như việc anh được yêu một cách mù quáng, là toàn bộ sự tập trung của cô.

"Vậy à..."

       Hàn Tử Vũ bước qua Hân Nghiên, cô có thể cảm nhận được hương gió lạnh kèm theo mùi trên người anh lướt qua đầu mũi. Quen thuộc mà cũng thật là xa lạ, ấm áp nhưng cũng thật lạnh lùng. Cô không biết phải làm gì, nên bước theo anh hay chôn chân chờ bóng anh mờ dần, cô nên hẹn hò bạn bè ăn uống thật no say, hay là nên đi uống rượu một mình? Một cảm giác hụt hẫng lướt qua tim khe khẽ, Trang Hân Nghiên tự cười nhạo chính mình, đáng lẽ mày nên quen với cảm giác này rồi chứ? Sao vẫn còn đau lòng vậy...

         Cô xoay người. Đông này, vẫn là nên trùm chăn ở một mình mà thôi.

         Trang Hân Nghiên kéo rèm che kín cửa sổ, cô không muốn bản thân cứ chìm đắm mà nhìn sang đối diện một cách bi luỵ. Ánh sáng mờ mờ hắt vào, nguồn sáng duy nhất của cả căn phòng. Hơi lạnh là thứ chung thuỷ nhất, chúng bám lấy cô ngay cả khi khung cửa đóng chặt. Hơi sương từ miệng toả ra một luồng khí, Trang Hân Nghiên co ro bên góc tường, cô biết giờ đây bản thân thật thảm hại. Có lẽ cô nên nghiêm túc suy nghĩ về việc có tiếp tục theo đuổi Hàn Tử Vũ nữa hay không. Thời gian đằng đẵng như thế, cô cũng mệt lắm rồi. Hẳn là khi anh cứ phải đối diện với cô bằng những cái nhíu mày khó chịu, anh nói "Một ngày chắc sẽ đẹp hơn nếu cậu đừng bám theo tôi mãi như thế", điều ấy cũng chẳng khiến cô vui vẻ thêm chút nào. Hân Nghiên lôi từ gầm giường một chiếc hộp sắt, cũ mèm, lớp bụi mỏng còn vương là dấu hiệu của sự cũ kỹ, đã lâu lắm rồi không có ai chạm vào. Cô thở dài, ký ức xưa cũ sớm đã bị quên lãng, những tấm ảnh kỷ niệm thời niên thiếu bị chôn vùi trong đống giấy tờ. Trang Hân Nghiên còn nhớ rõ màu sắc đó, nét chữ đó, tờ giấy khen đầu tiên mà Hàn Tử Vũ được tặng, nhưng anh lại không hài lòng với giải ba, vậy nên cô đã xin về. Còn nhớ lúc đó cô vui còn hơn người được tặng, đem dán lên góc bàn mà hằng ngày ngắm nghía, cô tưởng tượng đến khi cô và anh lớn, cô sẽ dựa vào vai anh và kể chuyện thường ngày, rồi cô sẽ bất chợt lôi tờ giấy mà đem khoe anh, còn anh sẽ ngạc nhiên vì cô còn giữ. Thế mà cuối cùng cô lại là người tự làm chính mình ngạc nhiên, dòng son trên tờ giấy vẫn còn rõ nét, nhưng nối quan hệ này sớm đã phai nhạt rồi. Cuối cùng thì, dấu mực đỏ còn bền hơn tình cảm của chúng ta.

           Những tấm hình phủ bụi, chạm vào da lành lạnh. Những món quà vụng về, vẫn còn xước đường chỉ trắng. Những tờ giấy nhắn linh tinh qua lại trong giờ học, cảm giác vụng trộm giờ chỉ còn là âm thanh thê lương của quá khứ. Trang Hân Nghiên không còn tâm trạng để xem tiếp, từng nét chữ đều cứa lên trái tim cô, vết dao đâm ngược đầy đau đớn. Không thể tiếp tục xem, cô không muốn thì quá khứ ngọt ngào ấy, để rồi lại ảo tưởng vào một hiện tại sớm đã vụn vỡ từ lâu. Mảnh vỡ không hoàn thiện, càng không thể thêm gàn gắn.

          Cô nhớ đến mùa xuân năm ấy, anh cùng cô đi leo núi. Cả quãng đường chỉ nhắc về tình đầu ngọt ngào dang dở của anh, sau cái ôm vỗ về hờ hững, cô vốn đã muốn từ bỏ. Nhưng khi thấy dáng vẻ của anh, dáng vẻ đơn độc khao khát tình thương, phần mềm yếu trong cơ thế lại không thể chịu được, rồi lại tiếp tục yêu anh. Rồi cô nhớ một ngày nắng giòn rải rác, đoạn đường về nhà dài hơn bao giờ hết khi không có anh bên cạnh, anh đã bỏ cô một mình và đi với một bạn nữ nào đó. Mối quan hệ của anh và cô không rõ ràng, khi hờ hững, lúc nhiệt tình. Cô như một con quay lấy anh làm tâm điểm, chỉ biết xoay vòng bên anh, dứt ra không được, tiến lại không xong. Biết bao nhiêu lần muốn từ bỏ điểm yếu ấy, lại bị sự dịu dàng của anh chinh phục. Lần này có lẽ cần phải quyết tâm hơn, không để con người đó ảnh hưởng cô thêm nữa.

       Hộp sắt đóng lại trong ánh sáng mờ đục, kỷ niệm xưa đã chôn vào hơi sương.

———————
        Tháng 1 năm 2010, mùa xuân đầu tiên không có Hàn Tử Vũ bên cạnh.

          Hoàng Anh kéo tay Trang Hân Nghiên, bước đi trên con phố. Hôm nay, đường lớn thật vắng vẻ. Vốn đã quen với cái nhộn nhịp của thành phố, với dòng người đông đúc và khói bụi đặc như sương, nhưng cứ độ xuân đến, chốn phồn hoa lại được bọc trong vẻ tĩnh lặng. Trang Hân Nghiên hít sâu một ngụm khí trời, luồng không khí trong lành cô sớm đã quên lãng, cô đá viên sỏi nhỏ dưới chân, tâm trạng liền thoải mái lạ kỳ. Đã lâu rồi thành phố mới tĩnh lặng đến vậy, khoác lên toà thành chọc trời một lớp ánh sáng nhẹ, nét cổ kính in dấu lên từng ngôi nhà nhỏ, với đám rêu mọc lên phủ kín tường. Hà Nội mang theo mình dáng vẻ hiền lành xao xuyến, sống ở thành phố này hai sáu năm, lần đầu cô thấy Hà Nội dịu dàng nhường ấy. Trừ khi, Hà Nội luôn vậy, chỉ là lòng cô không để ý.

"Em muốn đi ăn ở đâu không?" Tiếng nói trầm của Hoàng Anh kéo Hân Nghiên về thực tại, giọng nói của anh bao giờ cũng ấm áp như thế, lòng cô bỗng chốc mềm nhũn.

"Đi ăn lẩu đi" Trang Hân Nghiên dúi tay vào chiếc áo khoác mỏng của mình, nghĩ đến nồi lẩu sôi sùng sục mà lòng bỗng thấy thèm.

Băng qua hàng cây xơ xác, chồi non trên đỉnh cây báo hiệu một mùa xuân mới chớm. Giống như cái cách cô cố gắng chôn vùi thứ tình cảm vô nghĩa trong hơi sương, và tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Có lẽ, hạnh phúc đang trong tầm tay của cô. Hoàng Anh, anh ấy biết tất cả về cô, về sở thích, tính cách, anh ấy có đủ sự dịu dàng để vỗ về cô trong cơn giá rét, cũng có đủ sự mạnh mẽ bao bọc cô trong đôi tay anh. Trang Hân Nghiên không biết cô đối với anh là cảm giác gì, có thật sự là tình yêu hay không, hay chỉ là khoảng trống cô cố gắng bù đắp trong những năm tháng tình cảm bị mai một. Yêu hay không, hay chỉ là cảm giác yên bình đến thoả mãn.

Chà hai lòng bàn tay vào nhau, cô nhìn anh và mỉm cười. Sao cũng được, miễn là giờ ta có nhau.

Hơi sương mỏng làm mờ ô cửa kính, tình yêu này cũng mờ nhạt như sương.

(Một ngày nào đó vào tháng 10 năm 2020)

————————
Đăng lên để còn có động lực viết phần sauuuu🥺🥺🥺

Hồ Điệp Chi Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com