Đợi ta....
Nàng là đại tiểu thư Hoả tộc là người thừa hưởng quyền năng của Hoả sư từ hàng thế kỷ trước khi trái đất khai sinh.
Hắn là trưởng tộc Thuỷ tộc, quyền năng vô hạn, một người trên vạn người.
Hai gia tộc vốn chẳng ưa gì nhau, ngoài hay trong đều đối kháng nhau.
Nàng lại là người thích ngao du tứ phương, xin phụ thân cho nàng một lần được khám phá hết mọi phương. Là người thừa kế Hoả tộc, đi nhiều nơi, cũng coi như là rèn luyện nên ông cũng đồng ý.
Chỉ là không biết số phận ra sao đã cho nàng gặp hắn.
Hắn bị trọng thương, chẳng hiểu sao ngũ tạng đều bầm dập, nguyên khí lại luôn hao hụt.
Nàng đưa hắn vào một hang động, là hang động nàng dự sẽ ở đây trước khi ra khỏi khu rừng nguy hiểm này.
"Không biết....sức mạng thâm hậu nào làm hắn như thế này"
Thôi thì coi như tích đức...nàng vừa nghĩ thầm xong thì bắt đầu vận công.
Đưa một ngọn lửa trắng vào ngực hắn, khuôn mặt trắng bạch giờ đây có vẻ hồng hào hơn.
Nàng móc trong túi ra một viên Đan dược
"Ngươi phải có phúc lắm mới được dùng hồi khí Đan đó"
___________________
3 ngày sau....
"Kỳ lạ! Rõ đã ba ngày, bây giờ đáng nhẽ hắn tỉnh lại mới đúng!"
Nàng nhìn chăm chăm hắn quét một lượt bắt đầu nhíu mày.
"Nguyên khí không có? Vậy Hồi Khí đan của ta là đồ dỏm sao? Không thể nào...."
_____________
Đã một tháng....
'Ưm..'
Hắn hé hé mở mắt, mọi thứ xung quanh mù mịt. Trước mặt hắn là một cô nương...?
"Ngươi thấy thế nào?"
Hắn nhíu mày ngồi dậy phòng thủ.
"Nè! Ta cứu ngươi đó!"
"Cứu ta? Khự..."
"Ta đã tốn ba viên Đan quý mới giữ cái mạng ngươi đấy!"
__________________
Hắn thật là phiền phức cơ mà vì muốn đem quà về biếu phụ thân nên mới theo hắn về gia hắn.
"Nè ngươi có thật sự có Liên Hoả đỉnh chứ?"
"Thật"
Liên Hoả đỉnh là vật khá quý với Hoả tộc, nhưng chẳng có tác dụng với các gia tộc khác....sao hắn lại có.
Qua khu rừng mất hơn nửa năm, một khu rừng bao nhiêu là thần thú. Không kể còn có dị thú.
"Đau! Nhẹ chút"
"Cố chịu đi, không sẽ nhiễm độc" hắn nhẹ nhàng lấy thảo dược đắp lên vết thương loang lổ trên tay nàng.
"Thật sự đau:("
"Cám ơn..." thật sự nếu không có nàng chắc hắn đã chết từ lâu rồi. Một vết cắn kia của Xà Kim thú với một người không có nguyên khí như hắn chắc chưa tới 1 khắc đã mất mạng.
Nàng chăm chú nhìn nam tử trước mắt, dịu dàng đắp vết thương cho nàng trong lòng có chút ấm áp.
Trải qua bao nhiêu ngày, hắn ngỏ lời thương với nàng, nàng hạnh phúc quên đi sứ mệnh của mình mà đồng ý.
Hắn đưa nàng về gia tộc, ai ai cũng ra chào đón hắn, dìu hắn vào trong. Đột nhiên một cô nương xinh xắn với một thân bạch y thuần khiết đi đến trước hắn, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Nàng cứng đờ,...sao hắn không từ chối nụ hôn nàng ta.?
Trong lòng nổi lên một trận lo lắng, dần dần rồi đau đớn khó chịu.
Họ cùng nhau đi vào phủ, hình như hắn quên mất nàng rồi...
"Cô nương là do Trưởng tộc dẫn về đúng không ạ?"
Nàng gật đầu rồi theo tiểu nha hoàn đó vào một các viện rất lớn.
Cả ngày lúc về đây nàng cảm thấy thật cô đơn. Cả ngày chỉ biết lụi cụi trong phòng. Lại chẳng bao giờ quên cái lúc hắn hôn nàng ta...
Ta giận rồi đấy!
Vốn người Hoả tộc nóng tính đã sẵn trong nàng.
"Được! Chàng không tới? Ta đi" nói xong một bàn tay lớn nắm lấy tay nàng ôm trọn nàng vào lòng.
Giọng nói trầm ấm vang lên làm nàng an tâm.
"Nàng đừng nghĩ sai về ta"
Nàng ngước khuôn mặt đầy tức giận nhìn hắn chắc chắn khẳng định.
"Chàng phụ ta"
"Lúc sáng chỉ là nhiệm vụ của nàng ta thôi"
"Nhiệm vụ? Chàng có thói quen biến thái vậy sao?"
"Trước khi tổ phụ ta mất, đã giao nàng ấy cho ta, phải lấy nàng ta làm thê tử, lúc đó ta cũng chỉ là một đứa trẻ chẳng biết cái gì gọi là tình, giờ ta gặp nàng rồi...ta sẽ rước nàng về làm mẫu thân của con ta.."
Nàng ngượng đỏ mặt, lắp bắp nói
"Vậy...vậy...sao chàng không chống cự nàng ta? Lúc đó ta đang nhìn đấy!"
Hắn nổi lên một tia giải hoạt, thật muốn chọc nàng. Cái vẻ này làm hắn chẳng thể chịu nổi.
"Nàng ghen...?"
"Ta...ta..ghen với nàng ta làm gì! Chàng chẳng phải mới yêu ta sao?"
Hắn ôn nhu nhưng nàng rồi hôn nhẹ lên trán nàng
"Ta giải quyết xong chuyện gia tộc ta sẽ cho nàng một cuộc sống hạnh phúc nhất...."
_______________________
Năm tháng kể từ khi nàng ở đây, hắn nói tháng sau chính là ngày thành hôn của họ.
Nàng ngày đêm trông ngóng đến cái ngày đó, nhưng....còn cha và cả đại gia tộc Hoả tộc phải làm sao?
Cha chắc sẽ đồng ý thôi, cha rất thương nàng. Vả lại hắn ưu tú như thế, nàng chắc chắn cha sẽ đồng ý hôn sự này.
Nhưng....
Tại sao họ lại nói nàng hại chết Hàn Hứa Nhi? Nàng rõ chỉ mới vào phòng nàng ta! Đã thấy nàng ta nằm ở giữa đó.
"Tống Cẩm Hinh! Cho dù ngươi là người của tộc trưởng nhưng Hàn tiểu thư chính là người cuối cùng của Băng tộc, nàng rất quan trọng với chúng ta! Ngươi lại dám động thủ?"
"Ta...ta không có" nàng bất lực muốn giải thích nhưng chẳng biết nói gì
Giờ hắn đang ở ngoài kia, nàng chẳng có chỗ tựa. Nàng mệt mỏi quá.... nàng muốn gặp hắn....
Nhất thời nàng lại phóng ra một ngọn lửa trắng làm nhiều người bị thương nặng.
Mọi người trong phủ đều tức giận lại thêm tức giận bắt đầu đả kích lại.
"Đó là người Hoả tộc! Đó là nội gián! Giết nàng ta"
Nàng hoảng sợ liền vận công bay đi, nhưng vì nguyên khí không đủ nàng lại rơi xuống rừng sâu.
Người đầy rẫy vết thương,...
Hình như không có ai đuổi theo nàng nữa....
Nàng gắng gượng đi ra khỏi khu rừng, nghe thấy tiếng đánh nhau.
Đó là cha nàng....
"Cha!!"
Tống Khải dùng một chiêu cuối công kích quái thú rồi bay đến nữ nhi đau lòng nói
"Nữ nhi của ta thành cái bộ dạng gì thế này!"
"Cha....con..." nàng ngất lịm đi.
__________________
Hỏa tộc.....
Nàng chậm rãi mở mắt, nhìn thấy cha, người phụ thân yêu thương mình liền an tâm ngồi dậy nói.
"Cha..."
"Con gái ngoan, con không sao là tốt rồi khụ khụ" bồng nhiên ông phun ra một bụng máu
Nàng hoảng hốt, luống cuống hỏi
"Cha! Cha làm sao thế?"
"Không sao, ta bị thương khi đối đầu với Thuỷ tộc thôi"
"Thủy tộc bây giờ đã công khai khai chiến sao?"
"Thuỷ Tuệ Nghiễn là hậu bối nhưng lại rất mạnh...ta chắc còn kém xa...Haizz"
Thủy Tư Nghiễn....Thuỷ Tư Nghiễn....
"Cha....Thuỷ tộc ở hướng Trung Nam sao?" Giọng nàng có vẻ hoảng sợ, sợ đó là sự thật
Nhìn thấy phụ thân mình gật đầu, nàng choáng váng.
Tại sao lại là hắn? Tại sao cuộc đời lại trơ trêu như thế?
Một thuộc hạ hớt hãi chạy vào nói
"Tộc trưởng! Thủy Tư Nghiễn đã tấn công vào thành rồi ạ"
Tống Khải vội đứng dậy chạy đi nhưng vì sức khỏe yếu lại trọng thương nên chưa ra khỏi cửa thì đã ngất xỉu.
Nàng nhanh chóng đến đỡ phụ thần rồi ra lệnh đưa về phòng chăm sóc.
Nhắn nghiền mắt nàng cắn răng chạy ra thành.
______________
Người nam tử một thân hắc y, lạnh lùng, tàn nhẫn hạ hết thuộc hạ và đệ tử của Hoả tộc.
"Thủy Tư Nghiễn...!" Nàng thân tử y phiêu dật trong gió nhìn hắn, trong lòng lại như tơ vò. Phải biết hắn là kẻ thù....
Hắn kinh ngạc nhìn nàng.
"Cẩm Hinh! Nàng sao lại...."
Nàng chưa để hắn kịp nói đã nhanh chóng hạ hết toàn bộ quân Thủy tộc.
Bây giờ....chỉ còn hắn và....nàng.
Một sống...một chết....đó là kết quả.
Mạnh làm vua,...thua làm giặc....
Kẻ mạnh là kẻ quyết định sự sống công của kẻ còn lại.
Nàng nhanh chóng phi kiếm đến hắn, hắn né nhưng lại không đánh trả.
Nàng phản công, hắn tránh. Hai bên cứ thế mà kiệt sức.
"Thủy Tư Nghiễn...Hoả tộc ta không sợ ngươi! Ra tay đi!" Đôi mắt ngấn lệ, rưng rưng thốt ra, lòng đau như cắt. Nàng chủ muốn một cuộc sống bình yên...nhưng mệnh trời đã an bài cho họ phải là kẻ thù của nhau!
Nàng thấy một thân bạch y bên khu lều kia liền nhanh chóng đến đó lề sát kiếm lên cổ nàng ta.
"Ngươi không đánh, ta giết nàng ta"
Hắn khẽ nuốt nước bọt, nàng thật sự muốn bắt hắn là kẻ thù của nàng sao? Nàng thật tàn nhẫn....tim hắn quặn đau.
Tay nắm chặt kiếm phóng đến nàng. Nàng đẩy nàng ta ra xa bắt đầu phản công.
Nàng không mạnh bằng hắn vả lại hắn mới dùng một nửa sức lực lại làm nàng bị nội thương rồi. Tuy không nặng nhưng hắn chính là muốn nàng nhận thua.
Nàng cười giễu sau đó đứng nhìn hắn công kích. Mũi kiếm sắc nhọn lao nhanh đến nàng.
'Phập'
Nàng đau đớn nhìn nam tử trước mắt đang hoảng hốt chạy lại gần nàng.
Nàng gục xuống nằm trọn trong vòng tay hắn.
Hắn sợ hãi ôm thân hình bé nhỏ vuốt về khuôn mặt quen thuộc.
"Nàng...nàng sao lại không tránh? Tại sao? Tại sao không tránh!!" Hắn ra sức chất vấn nàng. Nàng chỉ cười rồi nói
"Chàng....thua rồi....." nàng nhắm chặt mắt một giọt lệ từ khoé mắt chảy xuống.
"Đúng! Ta thua, ta thua! Nàng tỉnh lại đi, được không? Làm ơn...." hắn ôm nàng đau đớn gào thét.
Giá như hai ta chỉ là một con người bình thường
Giá như ta không là trưởng tộc Thuỷ tộc
Giá như nàng không phải là đại tiểu thư Hoả tộc.
"Nàng đừng như thế....! Đợi ta! Đợi ta tìm nàng"
Hắn nói xong ôm lấy thân thể nàng bay đi.
Trên đỉnh núi với một lớp tuyết dày đặc, hai con người....nằm một chỗ...mỉm cười....
Thật bình yên....!
Giờ đây chẳng còn ai tên Thủy Tư Nghiễn. Hắn muốn đi theo nàng....
Hắn phải thực hiện lời hứa còn đang dở kia.....
'Ta...sẽ tìm được nàng...ở đâu đó dưới hoàng tuyền....đợi ta..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com