Đơn giản vì anh yêu em
"Anh à, anh yêu em mà đúng không? Vậy anh hãy cho cô ta biết thế nào là bị phản bội đi, được không?" Cô gái nước mắt giàn dụa cầu xin chàng trai.
"..." Hàn Thiên bất lực nhìn cô gái trước mắt. Đó là cô gái thanh mai trúc mã với hắn. Nhưng cô lại yêu em họ hắn chứ không phải hắn. Đơn phương nhiều năm lúc cô và em họ hắn chuẩn bị kết hôn. Lại xuất hiện tiểu tam. Nhưng...cô lại bảo hắn lừa cô ấy yêu hắn.!Thật nực cười... Trả trêu!
____________________
Liễu Anh Châu là một sinh viên năm cuối, tính tình hoạt bát đáng yêu.
Rồi một ngày cô gặp hắn, đây là hắn cố ý hay tình cờ? Cô cũng vốn dĩ không biết!
Không hiểu sao từ lúc cô vô tình đụng hắn. Lại có bao nhiêu chuyện xảy ra mà mỗi lần đều có hắn xuất hiện.
"Thật sự cám ơn anh, nếu không có anh thì không biết tiểu Ba nhà tôi ra sao nữa"
Đúng vậy, nếu không có hắn, chắc tiểu Ba đã nguy kịch rồi, từ nhỏ nó vốn yếu ớt nên lúc 6 tuổi mới cho đi học.
"Vậy...em làm bạn gái tôi đi"
Cô há hốc mồm! Không phải chứ...
"Hmm Hàn tiên sinh à, hình như chúng ta chỉ có gặp 3 lần thôi mà..."
Gắn ghé sát vào tai cô thì thầm
"Lần thứ nhất, tôi mến cô! Lần thứ hai, tôi thích cô! Lần thứ ba, tôi hình như đã yêu cô..."
Mắt cô bây giờ không thể đỏ hơn, tình huống này là gì a~.
"Hàn..Hàn..tiên sinh à, anh có nhầm lẫn không? Tôi..." khuôn mặt đỏ như trái dâu chín lúng túng nói.
"Em có ba ngày để suy nghĩ, nhưng...tôi không thích chữ xin lỗi lắm đâu"
Hắn nói xong liền phóng xe đi để lại cô gái với bao cảm xúc loạn xạ.
Tiểu Ba không biết từ đâu xuất hiện nói
"Chị hai đỏ mặt..chị hai thích rồi"
Thằng bé vỗ vỗ tay nói làm cô chột dạ, mặt đỏ càng đỏ.
"Tiểu Ba!! Em..em.. vào nghỉ ngơi đi"
Tiểu Ba bĩu môi vỗ vỗ tay vào nhà
"Mẹ, mẹ, chị hai thích, chị hai thích anh đẹp trai"
Mẹ Liễu bồng tiểu Ba ánh mắt tia lửa nhìn cô. Liễu Anh Châu thấy mẹ nhìn mình với ánh mắt như thế cũng lắc lắc đầu phủ nhận.
"Haizz, con cũng nên tìm một người bạn trai đi chứ! Hay...định bám bà già này cả đời sao"
"Mẹ à!!" Cô bĩu môi.
_______________________
Nằm trên giường ngước mặt lên tường, suy ngẫm.
Dù sao hai mươi mất năm nay cô chưa yêu một ai, cô cũng không biết cảm giác đó là như thế nào....
Tay đặt lên ngực từng nhịp từng nhịp đều đặn.
Nhớ lại vẻ mắt hắn gần áp mặt cô mà thì thầm.
Mặt cô lại đỏ lên, nhịp tim đập liên hồi. Khẽ nuốt nước bọt..
"Mình không phải...thích...thích đó chứ.."
"Không thể nào.. rõ ràng... mình.."
"Mình thích anh ta?"
"Hay không..?"
"Aaaaaa"
Cô thích hắn! Cô thích hắn!
Tiểu Ba lại bất thình lình xuất hiện.
"Chị hai thích anh đẹp trai"
"Tiểu..tiểu Ba! Nói nói bậy gì đó" tiếp tục chột dạ lần hai.
_____________________
Ba ngày trôi qua, quả nhiên không gặp hắn cô có chút khó chịu.
Vừa nghĩ đến hắn cô lại thấy bóng dáng hắn, tim lại không tự chủ nhảy lên.
"Chào công chúa"
'Thịch'
"A..chào"
Hắn mỉm cười kéo cô vào xe chạy đi.
Không khí trong xe hơi ngột ngạt.
"Tới rồi" hắn quay đầu qua mỉm cười nói.
Cô nhìn ra bên ngoài.
"Oa, đẹp thật"
"Đây là nơi..mà nhiều kỉ niệm với tôi nhất" sâu trong ánh mắt hắn tựa như muôn vàn nỗi sầu.
Cô lại gần hắn chủ động nắm chặt tay áo hắn, mím môi nói
"Chắc là một kỉ niệm đẹp nhỉ"
Hắn quay đầu mỉm cười "ừm"
Hắn hít sâu la lên, thoáng làm cô giật mình.
"Nếu có buồn phiền thì hãy làm thế, chắc chắn sẽ nhanh quên đi thôi"
"Phì, hoá ra...anh trẻ con thật"
Cả hai cùng bật lên tiếng cười vui vẻ, ít nhất đây là cảm xúc chân thật mà hắn tỏ ra....
Chuẩn bị trở về, cô cầm vạt áo hắn hồi hộp nói
"Hmm, em muốn hỏi...anh thật sự muốn em làm bạn gái anh sao?" Lấy hết cần đảm để hỏi, cô là một người bình thường như vậy sao anh có thể thích cô đây.
"Vậy, em làm bạn gái anh không?"
Hít sâu, thở nhẹ nhàng
"Em...muốn làm bạn gái của anh..." từng câu rõ ràng mồn một.
Hắn dang tay ôm cô vào lòng, còn trái tim cô thì cứ phập phồng vì lúng túng.
Tại sao hắn lại tự nhiên muốn ôm cô gái này, ôm mãi không muốn buông.
_________________
1 tháng trôi qua, mọi chuyện đều đâu vào đấy. Tưởng như mọi chuyện đều hạnh phúc.
Thế mà... có một cô gái xuất hiện giữa cô và hắn.
Nhưng sao cô ấy lại nói với cô, chính cô là người chia rẽ bọn họ.
"Chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, anh ấy yêu tôi, chỉ vì người như cô mà gần đây anh ấy luôn lừa tôi!"
Cô bàng hoàng nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt.
"Tôi...và anh ấy đang rất hạnh phúc, vị tiểu thư nói không có lý lẽ vậy là sao chứ?"
Vân Mạc Nhiên cười khuẩy.
"Không có tôi thì anh ấy cũng không thèm đụng đến người như cô."
Trong lòng đã nghĩ không nên vì những lời của cô ấy làm ảnh hưởng nhưng lại không chịu được mà nhức nhối trong lòng.
______________________
Cô ánh mắt vô hồn đi giữa biển đông người, nhưng cảm giác trống trải này làm cô bất an.
Lấy điện thoại ra, nhấp số máy Hàn Thiên
"Alo, anh có bận không?"
Một lúc sau mới có hồi âm.
"Hmm, anh xin lỗi, bây giờ anh đang họp"
"Ưm" cẩn thận cất điện thoại vào túi xách. Nói như vậy nhưng cô cảm thấy hơi buồn.
Ngước mắt lên, cô cứng nhắt nhìn hắn dìu cô ấy vào quán ăn.
Tim đột nhiên nhói đau, cô khó thở. Thật sự rất khó chịu...
"Th..iên..."
Vừa lúc cô ngã xuống, từng người vây lại.
"Mau gọi cấp cứu"
____________________
'Cạch'
"Anh Châu, em không sao chứ" hắn nhìn cô đau lòng. Đây không phải là một ván cược sao? Vậy mà hắn lại đau lòng khi cô xảy ra chuyện...
Cô lắc đầu, im lặng một lúc, quyết tâm mở miệng.
"Hôm qua...em thấy anh cùng một cô gái..."
Hắn kinh ngạc cũng sợ hãi, dù sao cô cũng biết nhưng sao lại cảm thấy như đang thật sự lừa dối cô. Hay hắn đã động lòng...
"Đó là...em gái anh...." sao hắn lại nói dối? Hắn cũng không biết, chỉ là không muốn để cô đau lòng.
Nước mắt đọng lại trên hốc mắt, ngậm ngùi cố gắng không để nước mắt rơi.
.....'Anh lại nói dối em'....
__________________
Một tuần sau, cô xuất viện, dù sao cô là người có bệnh tim bẩm sinh, mỗi khi kích động đều như thế, không nên để anh biết thì hơn.
"Anh... ngày mai anh dẫn em đến bãi biển đó được không?"
Hắn ngạc nhiên nhìn cô rồi đáp ứng.
_______________________
"Ai vậy?"
"Tôi đây...tôi có chuyện muốn nói với cô, về anh ấy" Vân Mạc Nhiên nói.
Cô do dự hồi lâu cũng đồng ý.
Cầm túi xách đến điểm hẹn. Đây là một nhà hàng thượng lưu, thấy cách ăn mặc của mình có chút không thích hợp.
Cô đến chỗ cô ấy đang ngồi.
"Cô nói đi"
"Thiên ca, anh đến rồi"
Nghe vậy, cô căng thẳng nhìn hắn.
Hắn đến gần ngồi cạnh Vân Mạc Nhiên. Lờ như không thấy cô.
Nước mắt muốn tuôn trào nhưng lại không thể nào rơi xuống. Trái tim lại bắt đầu có triệu chứng. Thật khó chịu...
"Thiên ca, anh hãy nói cho cô gái vô liêm sỉ này biết, người anh yêu là ai đi"
Hắn hết cách lạnh lừng nhìn cô, nhưng tâm can lại rối bời.
"Liễu...Anh Châu tiểu thư, chúng ta nên kết thúc trò chơi rồi"
Cô kinh hãi trước lời nói của hắn. Trò chơi ư? Hoá ra tình cảm cô lâu nay bị hắn chơi đùa?
"Ừ" cắn răng đứng dậy rời khỏi đó.
Cứ đi một bước nước mắt lại cứ thế tuôn chảy.
"Ha.." vùng ngực khó chịu, đau nhói làm cô muốn gục ngã.
Đấm mạnh vào ngực mình, cơn đau vẫn tiếp tục càng dữ dội.
Nhanh chóng bấm số điện thoại cho mẹ.
"Mẹ...con..."
"Alo, Anh Châu! Anh Châu!"
_____________________
"Con gái tôi a"
"Mẹ...con không sao mà."
Cô kìm nén trong lòng an ủi mẹ Liễu.
"Mẹ...con muốn đi ra nước ngoài"
"Được rồi, được rồi! Con tốt là mẹ đồng ta hết"
_______________
Cầm chiếc vali màu đen quay lui mỉm cười. Có lẽ cô nên bình tĩnh lại, nên suy nghĩ cho bản thân nhiều hơn...
"Tạm biệt anh..."
____________________
"Thiên ca ca, Thiên ca ca, anh đừng uống nữa có được không?"
"Cô đi đi! ĐI!!"
Hắn rống to làm Vân Mạc Nhiên hoảng sợ.
"Anh chỉ vì cô ta mà la em sao?" Vân Mạc Nhiên hét toáng lên tức giận bỏ đi.
Hắn vò đầu, chán nản uống cạn chai rượu trên bàn.
"Anh Châu của anh đâu rồi...anh nhớ em lắm..."
Hắn mở bàn tay ra, hắn từng nắm tay cô. Nhớ lại khuôn mặt cười tươi của cô, khuôn mặt làm nũng của cô. Và nhớ đến vẻ mắt thất vọng mà cô nhìn hắn.
Tất cả là lỗi đó hắn mà...là lỗi của hắn...đáng lẽ hắn nên nhận ra tình cảm của hắn sớm hơn.
___________________
3 tháng sau....
Nhìn bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ kia hắn lại nhớ lần đầu hắn cùng cô ở đây!
"Anh sẽ tìm được em nhanh thoii... cô gái ngốc"
Thay vì kết thúc hãy bắt đầu nó....vì...đơn giản...hắn yêu cô...
•••••••••••••••••••
Nhớ ta không-.-
Lâu nay ta nhác quá hiuhiu
Ừm thì ta mới ra truyện mới...
Vào vote cho ta vớiiiiii🤤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com