Hẹn Kiếp Sau(1)
"Tự Tự"- một thân bạch y trên tay ôm một đứa trẻ cất thanh lên nhìn nam tử trước mắt mà rơi lệ.
"Thế gian này...ta chỉ tin mình đệ, nữ nhi của ta...hảo hảo đệ chăm sóc nó thật tốt. Muội chẳng muốn gì hơn
"Tỷ sẽ làm gì?" -Tự Lôi nhìn thân bạch y nhíu mày nói.
"Tỷ tin rằng...Tận Minh còn sống"-thân bạch y mỉm cười trìu mến nhìn hắn rồi nói.
Lòng hắn đau như cắt. Hắn và nàng rõ ràng từ nhỏ tới lớn được sư phụ nuôi dạy, tình cảm không ai có thể can thiệp. Thế mà nàng lại yêu một thư sinh yếu đuối, sinh ra một nữ nhi. Làm trái với lời trăn trối của sư phụ.
"Tỷ có nhớ lời sư phụ căn dặn không?có thể hay không quên hắn ta đi ở lại với đệ ?"
"Nhờ vào đệ đấy" nàng đưa tay trao đứa trẻ vào vòng tay hắn sau đó bay đi.
Hắn chìm nghĩm trong sầu tư nhìn hài nhi trong tay nhẹ nhàng vuốt ve.
"Tận Yên...sao?"
____________________
17 năm sau....
"Cửu cửu, cửu xem đi"
Cô nương nhỏ khuôn mặt đỏ hồng đưa đôi tay nhỏ nhắn đang cầm một loại thảo dược khoe hắn.
"Yên nhi, con giỏi lắm" Tự Lôi xoa đầu nàng rồi xoay người đọc sách.
Vì nàng và hắn sống trong sơn động nên nàng dường như hoà nhập với thiên nhiên.
Hắn dạy nàng cách lắng nghe âm thanh cây cỏ, động vật. Và đó là thiên phú của nàng, hắn có vẻ không quan tâm lắm nhưng nàng biết hắn rất vui. Nên nàng luôn làm tốt và sử dụng hảo hảo thiên phú này.
"Cửu cửu...cửu có biết ái là gì không?" Nàng chống cằm trước mặt hắn vô tư nói.
"Ái là tử" hắn lạnh lùng thốt ra, không chú ý tới vẻ mặt thất vọng của Tận Yên.
"Cửu cửu sai rồi, ái trong chân ái!!!! Ái trong ái tình!!! Ái trong ân ái!!"- Nàng chu miệng nhỏ nói.
"Ai nói với con những việc này?"
"Là.....tiểu tuyết"-nàng càng ngày càng thấp bé giọng.
"Tiểu tuyết?"
"Là tiểu thố thành tinh, nàng ấy nói rằng nàng yêu một nam nhân nhưng tộc chàng ấy ngăn cản. Thật tội nghiệp a~~"
"Nhân và yêu...từ đầu đã không nên gặp nhau! Kể cả tiên và nhân cũng vậy, chẳng có kết cục nào tốt đẹp!"- hắn lạnh băng nói.
"Con chưa bao giờ thấy cữu như vậy cả..." nàng nhíu mày nói.
"Đi ngủ đi" hắn nói xong liền bế nàng lên giường cẩn thận đắp chăn rồi nhẹ nhàng ra ngoài.
Cô nương bé nhỏ lại thập phần đỏ mặt, ái trong ân ái chính là vậy a~. Tiểu tuyết hảo nói đúng!
____________________
"Đi, đi kinh thành cùng ta"
Nàng nghe nói kinh thành phồn hoa, rất nhiều cái mới. Nàng hảo háo hức, lại còn đi cùng cữu cữu thêm phần hưng.
•
•
"Kinh thành là như vậy a~, thật nhiều người" nàng ôm chặt cánh tay hắn ra sức nói
"Cữu cữu chỗ kiaaaaa!" Nàng chỉ chỉ hắn bên kia. Nàng lại không ngờ rằng đó là....thanh lâu!
"Nữ nhi không được vào" hắn nhìn nàng nói có chút nhẹ nhàng. Hắn không thể cưỡng lại vẻ đẹp tám phần giống như người hắn thương.
"Yên nhi, chúng ta vào đây nghỉ chân"
"Vâng!" Tận Yên mỉm cười đi vào.
_____________
Tối đến....
"Tùng Tùng, giá như ta có bản lĩnh giữ nàng lại...giá như ta ngăn nàng xuống núi..."
Hắn càng nói càng nấc một chén rượu. Đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn như vậy...
"Cữu cữu..." nàng nhìn hắn không thể gượm được nước mắt. Nàng ôm hắn vào trong lòng, chẳng hiểu sao tâm nàng lại đau như vậy...hoá ra cữu cữu đã có tâm ái.
Tự Lôi nhìn nàng say đắm sau đó đẩy nàng ngồi trên chân mình. Tư thế ái muội vô cùng....hắn đưa môi hắn nhấp trên môi nàng.
Rượu...ngọt vậy sao? Nàng ngơ ngác nhìn hắn sau đó cứ mặc hắn làm gì.
Tay hắn vuốt ve trên mặt nàng hôn sâu hơn, như muốn nuốt chửng nàng.
"Ưm..."
hắn bỗng giật mình đẩy nàng đi và đứng dậy mơ hồ nói rồi rời đi
"Xin lỗi..."
Nàng đỏ bừng, sau đó chạy nhanh vào phòng.
••••••
Sáng hôm sau...
Hôm qua nàng thức trắng một đêm. Quả là hại người a~~
Nàng giật mình nhìn thấy hắn, sau đó đỏ mặt kêu nhẹ.
"Cữu cữu..."
"Con ăn gì chưa? Ta đưa đi ăn"- hắn cư xử như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"À hảo" nàng hơi hụt hẫng nhưng cũng nghe lời vui vẻ đi theo.
——
"Cữu cữu món ăn ở tữu quán này hảo hảo ngon a~! Chuyến đi sau chúng ta có thể không đắn đo trong việc ăn uống nữa rồi hiii"- Nàng vui vẻ vừa ăn vừa nói.
"Ừm" Hắn chỉ ừm một tiếng như cho có lệ, dù sao nàng cũng quen với tính cách này của hắn rồi.
"Tối hôm qua...con..." nàng vừa nói mặt hơi nóng chạm vào môi. Dường như chuyện chỉ mới xảy ra, nàng vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của hắn.
"Ăn xong rồi chúng ta nên làm việc chính thôi" hắn nói xong trả tiền sau đó quay lưng đi. Trong lòng nàng bây giờ không còn vui vẻ nữa, dường như hắn muốn chối bỏ, chuyến đó chưa từng xảy ra.
•
•
"Cữu cữu? Ở đây là..."
"Hoàng cung!" Hắn nhìn đắm đuối ở một nơi kia... như có cái gì quan trọng với hắn đang ở đó....
"Chúng ta đột nhập ư?"
"Ừm!" Hắn vận nội công bắt đầu cùng nàng nhảy từ mái nhà này sang mái khác.
——————
"Đây là...." Nàng vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn.
Trước mắt nàng là một chiếc hộp thuỷ tinh khổng lồ. Bên trong là một nữ tử nằm bên trong như đang sống cũng như đã tử.
"Bích Tùng..." hắn cảnh giác xung quanh sau đó vận công phá huỷ kết giới không một tiếng động.
Thân thể nữ tử nhẹ nhành rơi xuống hắn vừa vặn ôm lấy, không hiểu sao vừa thấy cảnh này nàng lại có chút đau lòng.
"Cữu cữu đây là...?" Nàng nghi hoặc nói.
"Ta sẽ giải thích sau! Đi!!" Nói xong hắn liền nhanh chóng rời khỏi hoàng cung.
••
"Có thích khách!!!!" Cảnh báo nhanh lan ra khắp hoàng cung.
"Yên nhi! Mau!" Hắn cũng nhanh chóng ra hiệu lệnh cho nàng. Vỗn dĩ đây chính là thuật tâm giao( nói chuyện trong thần thức)
"Cữu đi trước! Con theo kịp!"
Hắn quay lui gật đầu, vì hắn tin khả năng của nàng.
Hắn năng lực cao cường cũng không thể một mình địch nổi trăm người được, lại còn mang một người không thể cử động bên mình!
Nàng lại rất nhanh nhẹn! Trong việc trốn tìm nàngchính là lão đại.
Nhưng người tính không bằng trời tính. Đầu nàng tự nhiên choáng váng, hình như cái gì đó trói chặt người nàng lại.
"Trấn tiên xích?"
Nàng giãy giụa muốn thoát khỏi dây xích này nhưng vô dụng, càng giãy càng đau. Nàng phun một bụm máu sau đó nhìn người trước mắt.
"Ngươi to gan lắm! Dám cướp đồ của vương!" Trước mặt là một lão nhân đạo sĩ, tu vi có lẽ rất cao.
Nàng vừa sợ hãi vừa ngoan cố nhìn hắn.
"Chuyện gì.?" Một nam nhân khác mặc trường bào đi tới dáng vẻ mê hoặc đến gần nàng tháo khăn trên mặt nàng xuống bóp mạnh cằm nàng. Hắn híp mắt nhìn nàng, nụ cười nở rộ, làm cho người khác cảm thấy vừa sợ hãi vừa mê muội.
"Ngươi thay cho tùng nhi ở cạnh ta đi? Haha!"
Rốt cuộc Tùng nhi là ai? Bích Tùng là ai? Vì sao ai cũng nói rằng nàng giống nàng ta! Cảm giác này sao khó chịu thế này? Nàng thật sự rất đau nếu cữu cữu xem nàng là nàng ấy. Nàng là Tận Yên! Không phải Bích Tùng.
"Ngốc vương!" Nàng gằn giọng tặng cho hắn một câu.
"Haha! Thú vị! Thú vị! Dẫn vào An Vương điện!"
•••••••••
Ở sơn động Thiên Tỉnh sơn.....
Hắn chau mày, trên mặt hiện lên nét lo lắng! Hắn chủ quan rằng nàng luôn theo sau hắn... đến bây giờ vẫn không thấy. Hắn dùng thần thúclieen lạc với nàng nhưng thất bại.
Ánh mắt hắn lại để trên nữ tử trước mắt, đau lòng đi đến.
Hắn cho nàng uống một viên Hoả Thần đan làm tiêu đi hàn khí trong nàng.
"Ah..." Bích Tùng kêu nhẹ một tiếng sau đó mở mắt, tái nhợt nhìn rõ người trước mắt.
"Tự Lôi? Đệ...sao ta lai ở đây? Sư phụ đâu?" Nàng như mới tỉnh lại từ một cơn mộng dài.
"Tùng tỷ...tỷ sao lại..." hắn nghi hoặc nhìn nàng, nhíu mày.
"Sư phụ đâu?"
"Hôm qua là sinh thần người, không phải ta ngủ quá lố chứ?" Nàng vò đầu chán nản nói.
"Sư phụ đã đến Vân Thọ lão rồi, tỷ an tâm tĩnh dưỡng đi, tỷ bị ám thuật công kích" Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn nàng, nàng là người hắn yêu thương, bây giờ nàng không nhớ bất kì thứ gì về Tận Minh! Có lẽ ông trời còn thương xót hắn....
Nói xong hắn liền đi, lại một lần nữa xuống núi tìm Tận Yên.
••••••••••
Tận Yên được cung nữ thay y phục lỗng lẫy như một nữ thần. Nhưng tay nàng lại bị trói bởi Trấn Tiên xích, chie cần nàng có ý chống cự hay sát ý đều bị thổ huyết, thân thể đau khôn nguôi.
"Haha...nàng là của quả nhân" An Vương nâng mặt nàng lên sau đó tà mị nói.
"Hừ"
"Hôm nay nàng thị tẩm ta" hắn nói xong liền hạ lệnh đưa nàng vào trong.
••••••••••••
"Ngươi có giỏi thì đấu với ta, thật là tiểu nhân!"
"Hahaha, nàng đấu với ta?" Hắn híp mắt cươid nói.
Nàng căm phẫn nhìn hắn, nàng không muốn thân mật với hắn! Hắn gần nàng chạm vào nàng, nàng cảm thấy thật kinh tởm.
"Nào, ta sẽ thật nhẹ nhàng.." hắn nhẹ nhàng tháo dây thắt bụng nàng ra, y phục trở nên lỏng lẻo, có thể chỉ nhích một chút có thể lộ hết toàn bộ.
"Cữu cữu...!!!!!!" Tiếng hét thất thân vang lên, nước mắt không ngừng tuôn trào, nàng chưa bao giờ gặp loại chuyện như thế này!!! Nàng thực ghét bản thân thật yếu đuối!
Bỗng một luồng gió thổi vào, gương mặt bình tĩnh nhưng trong ánh mắt lộ rõ sát khí.
Hắn bắn ra vô số tia sáng trói An Vương lại, nhưng có điểm kì lạ đó là hắn không hề sợ hãi, như là đã biết trước tất cả vậy.
Tự Lôi bay nhanh đến lấy áo choàng khoác cho Tận Yên. Nàng như từ cõi chết trở về, trong lòng còn chút hoàng sợ nhưng khi được hắn ôm vào lòng, nàng cảm thất thạt bình yên....
Lúc Tự Lôi ôm Tận Yên rời đi, các lão đạo sĩ đến định đuổi theo nhưng An Vương lại trở lại vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh dừng lại.
"Bích Tùng...cho dù không có nàng, ta cũng huỷ hoại nàng"
—-_________________
Tận Yên ngồi trên giường vẫn không khỏi run cầm cập.
Hắn vẫn không nỡ buông nàng ra, nàng cũng vẫn ôm chặt lấy nàng.
Tiếng bước chân bỗng xuất hiện.
"Tự Lôi, nàng ấy là...." Bích Tùng đi vào, khuôn khá giống với Tận Yên, dù nhiều năm trôi qua nhưng nàng là người tu hành, nhan sắc không đổi vẫn làm người ta ghen tỵ như thế.
"Tận Yên... được ta nhận nuôi của một ân nhân"
"Lớn vậy ư?" Bích Tùng nghi hoặc hỏi.
"Tỷ ngủ đã nhiều năm rồi"
"Vậy ư?" Bích Tùng đến gần giường nhìn Tận Yên. Trong lòng ấm áp lạ thường, gần gũi khó tả. Nàng lấy tay vuốt ve đầu thân thể nhỏ bé đang sợ hãi như muốn an ủi.
Nhưng Tận Yên lại phản ứng dữ dội, hất tay nàng ấy ra.
"Ta không muốn"
Tự Lôi nhíu mày nhìn nàng, trước giờ nàng rất ngoan, đối với nương thân sao lại phản ứng như vậy...?
"Tỷ ra ngoài đi.."
/——-to be continue/——-
I come back!!!!!(゚∀゚)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com