Gấm Y
"Ngươi sẽ không biết được liệu lúc nào mình sẽ là hòn ngọc được nâng niu trên tay
Hay lúc nào sẽ là hòn đá cản đường cần được dẹp bỏ
Canh bạc cung cấm này ta chưa từng thắng
Cũng chưa từng nắm chắc"
Biết được kết cục của bản thân là một loại bi thương đến mức nào?
Biết được kết cục của bản thân nhưng lại mang hi vọng cùng không dám tin là tột độ bi thương đến thế nào?
Ngươi có biết không
Kẻ ấy khi chết sẽ nở một nụ cười tự mãn,kiêu ngạo nói rằng vở kịch này từ đầu đến cuối ta đều biết hết
Chỉ là đau lòng kẻ tàn nhẫn như ngươi một chút thôi
Phải...
chỉ là một chút thôi
Sau ngần ấy năm,ái ân mặn nồng,hứa hẹn nông sâu
Nàng vẫn chưa từng tự tin
Nhưng nàng vẫn ôm hi vọng...
Cuối cùng niềm tin lại chỉ tựa như sương mai trên cành,nắng lên liền tản đi mất
Kết quả,nàng thất bại
Nàng đã bị vứt bỏ
Cái gì là đệ nhất sủng phi?
Cái gì là ái phi của Thành đế?
Danh hiệu bậc nhất kinh người,đến lúc này cũng chỉ là hư danh lọt vào tai kẻ khác lại trở nên châm chọc vô cùng
Ngay lúc này tại Toái Xương
Tiết se lạnh...
Mà người cũng đã tâm tàn lãnh ý
"Có lẽ ngươi không phải nhọc lòng nữa,tầng tầng lớp lớp canh giữ cũng nên buông lỏng"
Nàng nâng khóe môi cười,một nụ cười đầy ý vị
Xuyên qua mành trướng có thể thấy đêm nay Toái Xương đã đỗ một trận đại tuyết
Những phiến hoa tuyết lặng lẽ rơi xuống trong màn đêm u tối
Bên dưới là bóng tối to lớn dần dần nuốt chửng những bông tuyết nhỏ bé
Phảng phất trong ấy là sự đau lòng,chua xót xen lẫn bi thống
Tư Nhạc nhìn nàng khó hiểu hỏi
"Cô có ý gì?"
"Bởi vì ngươi đang giữ trong tay một quân cờ bị vứt bỏ
Một phế phi vô dụng..."
Nàng cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi vết chu sa đỏ rực được tô vẽ diễm lệ trên trán
Đóa Huyết Liên xinh đẹp dần phai mờ,trái tim nàng cũng cường ngạnh khuyết đi một mảnh
Đau đến không thở nỗi
Đột nhiên như chợt nhớ ra điều gì,ngọc thủ dừng lại động tác
Ngón tay nàng bấu chặt lấy chiếc khăn
Vì vậy đóa Huyết Liên chỉ bị lau đi nửa phần
Đâu đó trong hồi ức vang lên
"Ái phi cũng chỉ có nàng mới hợp với Huyết Liên"
"Nếu ngày nào thiếp cũng điểm Huyết Liên,bệ hạ có thấy nhàm chán không?"
"Không nhàm chán chút nào"
Lời quân vương còn đó bên tai,triều đại chưa thay tên mà nay người đã thay lòng
Từng giọt lệ không kiềm nén được lăn dài,hồi ức sẽ tàn nhẫn giày xéo tâm can kẻ si tình
"Thiếp đã cố điểm Huyết Liên xinh đẹp nhất, nhưng ngược lại hôm nay bệ hạ đã nhàm chán"
Không phải vì Huyết Liên đã thôi xinh đẹp,mà là trong trái tim người đã chẳng còn bận tâm
Nàng khóc từng giọt,từng giọt lệ chu sa long lanh rồi trượt dài trong tan vỡ
Trên gương đồng hiện lên kiều nhan mỹ nhân,đóa huyết liên nhòe đi không những không làm nàng giảm đi sự minh diễm mà còn họa thêm một phần mất mác,nhiều thêm một tầng thê lương
Nàng ngắm nhìn chính mình,lặng lẽ nhìn nữ tử trong gương vô hồn rơi lệ
Phượng trâm được tháo ra,suối tóc đen tuyền không còn vật níu giữ liền xõa xuống hai vai
Mỗi một động tác đều chất chứa sự dịu dàng, cao quý
Nàng ngồi đó đẹp tựa như tranh vẽ
Thế gian vẫn hay gọi là
Lãnh đích mỹ cảnh...
Khiến người đời ngẩn ngơ
Đôi môi nàng khẽ nhấp nháy gọi tên ai đó
Tư Nhạc thấy tình cảnh không ổn,liền tiến đến giật lấy phượng trâm trong tay nàng
Hành động của hắn như gián tiếp đoạt đi thành lũy mạnh mẽ cuối cùng mà nàng xây dựng
Nàng thẫn thờ nhìn Phượng trâm rơi vào tay người khác,ánh mắt có chút dại đi
Cõi lòng ẩn ẩn đau nhói,Phượng trâm mất rồi vẫn có thể làm hàng vạn Phượng trâm khác
Tâm hoàng đế thay đổi,ngoái nhìn lần nữa tâm người vẫn lạnh lẽo như vậy
Tình đế vương tựa một cơn say,say xong lại tỉnh giấc trong bàng hoàng
Tựa như tháng năm qua là một giấc mộng,ái ân cũng chỉ là một cơn say dài
Tỉnh giấc rồi,kẻ còn si tất bại
Nàng nhìn Tư Nhạc,ánh mắt đã có chút lạc đi tiêu cự
"Người ta yêu nhất đã ban tử lệnh cho ta rồi,ngươi nói xem ta có đáng thương không?"
Trong giọng nói chất chưa chua xót,lúc này nàng chẳng còn xem Tư Nhạc là địch nhân
Cũng không xem đây là nơi nào,tùy ý tâm tình
Tùy ý bi thương
Bởi lẽ,tất cả đã không còn quan trọng
Tư Nhạc thấy nàng biểu hiện như vậy vội vàng ra lệnh cho triệu đại phu
Nàng chế giễu nhìn hắn gấp gáp tìm người,đến Tư Nhạc hắn còn muốn nàng sống
Còn người ấy thì không...
Và dường như trong kí ức của nàng,còn có một người nữa
Thành Minh người đã nói
"Huynh sẽ bảo vệ muội cả đời"
"Là muội mù quáng tin vào huynh
Hôm nay muội đã trả giá rồi,cái giá đắt như vậy,kiếp sau huynh lấy gì bồi trả?"
Trong thư nói rằng Hiền Phi đã được Sử Văn Các đề lên dòng chữ chết trong biến loạn
Đại Tang 3 ngày,hoàng đế bi thương tột độ
Trong đó còn có một lọ thuốc độc,độc tính cực mạnh
Những gì còn lại trong tâm trí nàng lúc này chính là
"Lọ thuốc này sẽ cho nàng cái chết nhẹ nhàng,nếu nàng chết nàng sẽ là Hiền Phi có đại công với Đại Hoan
Nếu nàng sống,tất cả những gì sau này của nàng đều không liên quan đến vinh nhục Đại Hoan"
Nhìn những nét bút tựa như long phi phượng vũ,nàng lặng lẽ tán thưởng
Năm đó
Nhất tự phong phi
Một đêm này,
Bán lệnh thành bi
Một lời phong phi tử,nửa chữ biếm thành ma
Thành hay bại do ý trời
Một đời?kết thúc?do người tùy tâm
Nàng ngửa mặt lên trời ngăn đi những giọt lệ như thác chảy
Cười đến điên dại
Cõi lòng nàng tan nát,ánh trăng thanh lãnh vằng vặc trên cao khẽ rọi lên dung nhan nàng
Từng đường nét bi thương dưới ánh trăng càng tỏ lộ
Môi đỏ yêu kiều rịn ra những tơ máu đen huyền,càng lúc càng nhiều nương theo khóe môi chảy dọc xuống y phục
Tuyết y thoáng chốc đã nhiễm đầy huyền sắc
"Vinh nhục đều không liên quan đến Đại Hoan..."
"Cũng không liên quan đến người"
Nàng cười lớn,tiếng cười thê lương mang nỗi bi ai tột cùng vang vọng khắp thương khung
Lúc này chỉ còn lát đát lại vài nha hoàn đang
hoảng loạn không biết làm gì,nàng liền vươn tay làm ngã ngọn Thanh Đăng trên bàn
Ngọn nến rơi xuống sàn,thảm trãi lập tức liền bắt lửa
Chưa đầy giây sau đã lan đi khắp nơi,ngọn lửa bắt đầu điên cuồng cắn nuốt những thứ nó đi qua
Khung cảnh thật hỗn loạn
Tâm nàng loạn,loạn một mối duyên đoạn,loạn ngàn mối tơ vương
Y phục nàng ướt đẫm bởi máu đen,hoàng đế thật quân vô hí ngôn
Quả thật nàng không hề thấy đau đớn,hay do nỗi đau nơi đáy tim đã lấn át tất cả
Nàng không biết...
bởi giờ đây mọi thứ đều trở nên mơ hồ
Nàng khó khăn mở miệng nói
"Thần thiếp tạ ân điển,bệ hạ"
Trong khoảnh khắc lệ hoen bờ mi,hiện ra hình dáng một thiếu niên
Đêm đông năm đó,đạp tuyết mà đến,hướng nàng ôn nhu cười
Ở kinh thành bây giờ liệu người đang vui cười hay rơi lệ?
==
Gấm y đoản mệnh,thiêu trong hoa lửa
Kẻ tiếu trường,ngửa mắt thong dong
Hiền Phi tự thiêu...
Gấm hoa điêu tàn
Là do nàng?
Hay do vương?
Hay tại vấn vương đan chặt thành bi thương
Một đời hữu ý
Đổi
Một thế đa tình
Lại hóa ra
Nửa kiếp oan tình
....
...
.
.
Dù là ở Toái Xương hay Giang Tử thành thì đêm nay đều dài dường như vô tận
Giữa đêm tĩnh mịch bốc lên ngọn lửa điên cuồng,tro tàn hòa cùng bông tuyết lặng lẽ rơi xuống rồi lụi tắt trong tuyết lạnh
Không gian vắng lặng đến lạ chỉ có tiếng trống canh vang lên ngân dài trong đêm
Canh phu khẽ than một tiếng
"Đêm nay vì sao lại lạnh như vậy?"
Người ta nói
Đêm ấy Toái Xương đặc biệt rơi thật nhiều tuyết
Tại vì sao?
Người đã đi sẽ không còn ai trả lời nữa
Dân gian thường có câu
Giang Tử vũ hàn đồng tuyết Toái Xương
Hôm nay,lễ truy phong Hiền Phi thành Quý Phi được diễn ra
"Thi thể" được đưa vào lăng tẩm
Giang tử thành cũng phủ kín bởi một trận mưa lớn
Tiếng chuông báo tử vang lên chín hồi,trong tiếng mưa càng thêm da diết tuyệt vọng
Hắn đứng trên thành cao,nhìn dòng người đưa tiễn nàng vào lăng tẩm
Bàn tay hắn xiết chặt phía sau choàng bào,từng hồi chuông như gõ vào lòng tạo nên những cơn sóng ngầm không ngừng gào thét
Một đoạn chuyện cũ hiện ra,năm đó hắn cũng đứng ở nơi này nhìn nàng hòa mình trong dòng tú nữ tuyển chọn
Hắn đã một mực nói với Thái Hậu,nếu không là nàng thì không còn cuộc tuyển tú nào nữa
"Ái Thanh..."
Lời gọi tên nàng vẫn ôn nhu như vậy,mà hôm nay chẳng còn ai đáp lời nữa
Một cơn gió khẽ lùa qua,lạnh lẽo khẽ chui vào lòng mỗi người
Ngăn không được sinh tử bi hoan,ái hận luân hồi
Tư vị hồng trần đắng chát khiến người ta sinh ra bi thống
Phí công công liền tiến nói nhỏ
"Bệ hạ,Mã đại tướng quân đến rồi"
Cơn mưa trắng xóa,lấp đi cả những dãy hành cung dài đăng đẵng
Dưới mái hiên,Mã Khương thấy một người đứng đó vẻ mặt không chút biểu tình khác thường
dường như không nhiễm chút tang thương
Bầu trời sấm rền,tia sáng khảm lên từng đường nét đế nhan
Mà người kia thủy chung cũng không đổi sắc
"Quý phi sợ sấm đến như vậy,ngày nàng ấy đi trời cao cũng không yên tĩnh"
Hắn nói một câu không mục đích
"Ngược lại trái tim bệ hạ thật tĩnh lặng"
Mã Khương cũng không để ý nghĩa quân thần tùy nhiên đáp lời
"Còn ngươi thì sao?"Hắn nhìn sang y
"Thần rất tức giận"Mã Khương không che giấu nói
Phí công công ở kế bên đã muốn tiến lên,hắn liền đưa tay ngăn ông ta lại
Cả hai đứng dưới hiên thật lâu...
"Nhớ ngày đó,thảo nguyên bao la cả ba chúng ta liền cùng nhau cưỡi ngựa đến không biết mệt mỏi
Lúc rã rời liền nằm xuống bãi cỏ xanh ngã lưng,năm tháng đó trẫm thật không thể quên được..."
Hắn giật mình hồi tưởng,một lúc sau cũng không thấy đối phương hồi đáp
lời nói lưng chừng chẳng ai tiếp lời liền cứ như vậy tan vào hư không
Mã Khương nghe thấy lại vờ như không nghe thấy chỉ lặng người hành lễ cáo lui
Bóng lưng y khuất sau dãy hành cung mịt mờ mưa phủ
Đợi Mã Khương rời đi,hắn không hồi tẩm cung mà một đường đi thẳng đến Tây cung
Dưới cơn mưa nặng hạt
Cảnh vẫn còn đó,nơi này vẫn nguy nga lộng lẫy đến như vậy
Nhưng không gian lại trở nên tiêu điều,lạnh lẽo
Chỉ còn đó những ánh nến liêu xiêu trước gió,mành bạch lụa vẫy vùng trong mưa
Làn khói tỏa ra khiến người ta ngột ngạt đến khó tả
Tất cả như đè nặng tâm can kẻ ở lại
Cố nhân quay về chốn cũ
Lặng nhặt nhành dâu khô,ngẩng đầu đã thấy lệ quang lưu đầy mi mắt
Thương hải tang điền cũng chỉ là cái quay lưng của người kia
Dường như khoảnh khắc ấy hắn đã hạ quyết tâm điều gì đó
==
Thành Minh Đế ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương
Những năm này,giặc Ngôn ở biên cương phía Bắc lộng hành,hung hãn vô cùng
Chặn đường cống phẩm,giết quan triều đình,không việc ác nào không làm
Đỉnh điểm là việc bắt cóc Hiền Phi ép buột Đại Hoan giao ra ba tòa thành ở phía Bắc
Giữa nàng và tam đại danh thành
Hắn và Đại Hoan triều đã chọn gì?
Bỏ rơi nàng...
Hắn buông bút trong tay,đặt xuống nghiên mực đã gần khô cạn chỉ đọng lại một ít
Phí Công Công vội vã tiến đến mài thêm mực,Thành Minh chấm bút viết ra giấy được vài nét liền dừng lại hỏi
"Sao hôm nay mực lại lỏng thế này?"
Trước kia hắn vẫn hay dùng loại mực cống phẩm của Vân triều,hôm nay vẫn là nó nhưng lại không cảm thụ được điều gì
Ông ta cúi thấp đầu
"Bệ hạ tha lỗi thần lập tức mài lại"
Một lúc sau,hắn lại cảm thấy nó quá đặc,nét viết ra đều rất đậm
Nhiều lần như thế hắn đều không vừa ý
Trong lúc tức giận
Hắn bất giác cầm tập giấy để trên bàn lên nhìn ngắm mới phát hiện biên giấy đều lệch hết,phần biên được cắt vô cùng cẩu thả
Liền ném hết tất cả xuống sàn,long nhan phẫn nộ
Phí công công lập tức quỳ xuống dập đầu nhận lỗi
"Bệ hạ bớt giận,thần lập tức cho người trách mắng bọn nô tài đó"
"Trước kia là ai đảm nhiệm việc này?"
Hắn mệt mỏi ngã xuống trường kỹ,nhắm mắt dưỡng thần
Ông ta run rẩy,phân vân quỳ bên dưới,
Thành Minh thấy vậy liền ra lệnh
"Cứ nói trẫm sẽ không trách ngươi,còn nữa hãy kêu tên đó đến ngự thư phòng mài mực cho trẫm"
Phí công công dập mạnh đầu xuống sàn
"Bẩm..."
Hắn mất kiên nhẫn mở mắt nhìn Phí công công
"Là Quý phi,là quý phi"
Nhận ra thông tin mình nói còn chưa đủ liền bổ sung
"cách ba ngày nương nương đều đến đây mài mực,tự tay nương nương rọc từng biên giấy"
Thành Minh thẫn thờ,là nàng sao?
Ngẫm lại mới thấy được,thế gian này ngòai nàng còn ai lại dụng tâm như vậy
Thảo nào,có những hôm hắn thấy tay áo nàng nhiễm đầy mực
Thảo nào hắn thấy có những lúc tay nàng bị thương
Hắn cũng không nghĩ nhiều,chỉ nghĩ nàng đang làm những thú vui bình thường của nữ nhân
Nàng đi rồi,mực cống phẩm bậc nhất của Vân triều,bất kể là mài thế nào hắn cũng không vừa mắt
Giấy Tuyên Thành tốt bậc nào cũng trở thành phế phẩm
Hắn ra lệnh tất cả cung nhân đều ra ngoài,một mình hắn ở thư phòng nhớ lại năm tháng đã qua
Thời niên thiếu,cả ba người bọn họ là thanh mai trúc mã
Hắn là bát hoàng tử
Nàng là nhị tiểu thư thừa tướng
Còn Mã Khương là đại thiếu gia nhà võ đại tướng
Mặc cho những mối quan hệ lợi dụng,phức tạp nơi quan triều lẫn cung cấm
Cả ba người đều một lòng xem nhau là hảo bằng hữu
Đọc sách thánh hiền cùng nhau
Cùng nhau học cầm,kì,thi,họa
Kiếm pháp,binh kỹ,nàng tuy là nữ nhân nhưng lại vô cùng thông minh
Hắn đối với kiếm thuật lại vô cùng vụng về,luôn bị nàng cùng Mã Khương vụng cười trộm
Nhưng về thi,họa hắn lại hơn Mã Khương rất nhiều vì vậy những khi tới tiết học này
Mã đại thiếu rất hay diện cớ trốn mất
Y còn nói cái gì mà
"Cầm kiếm ra sa trường chém 3000 trận còn không mệt bằng ở đây viết 30 chữ
Nghĩ binh pháp còn nhanh hơn đối thơ nhiều"
Nàng sẽ luôn là người kiên nhẫn dạy cho Mã đại thiếu cứng đầu kia
Ắt hẳn Mã Khương vẫn sẽ luôn biết ơn nàng,nếu nàng không kiên nhẫn có lẽ giờ đây y đã là một đại tướng quân mù chữ
"Cần gì cứ trực tiếp nói ra là được rồi,muội cần gì bắt huynh viết mấy thứ này chứ"
"Nếu cả tên mình huynh còn không biết viết,lỡ sau này huynh ái mộ một nữ nhân,chẳng lẽ huynh trực tiếp lăn đến nói thích người ta à"
Nghĩ đến đây hắn bật cười trong vô thức,ai ngờ được một Mã đại tướng quân lại từng có suy nghĩ ngây thơ như vậy
Cũng không ai ngờ được Tuyên Thành Minh hắn lại có thể bỏ rơi Tô Ái Thanh
Nàng vẫn kiên nhẫn dạy cho hắn kiếm pháp binh kỹ
Đến mãi sau này hắn vẫn luôn hỏi lòng rằng nàng có hối hận với đã dạy cho hắn cái gì là mưu kế
Rồi chính hắn lại đem nàng thành quân cờ chính trị,đem mũi kiếm chỉa về phía nàng
Thành Minh khẽ bật cười đắng chát, sau đó mới phát hiện thư phòng bây giờ vắng lặng đến tột độ
Mình hắn đã cô đơn trên ngai vàng như chính hắn đã chọn
==
Thành Minh giật mình giữa đêm khuya,phát hiện song tiền chợt mở toang
Ngoài kia sau cơn mưa dài bầu trời đêm liền trở nên thoáng đãng
Nương theo ánh trăng
Như có một thế lực hấp dẫn,hắn mặc cho bước chân tùy tiện bước đi
Đến lúc giật mình đã nhìn thấy trước mắt hắn là thủy đình
Mưa Giang Tử kéo dài kèm theo thủy đình bị phong lệnh cấm càng ít người lui đến
Rêu phong đã bắt đầu xuất hiện,Liên Đàm dường như cũng có linh tính trở nên héo rũ,cánh hoa rụng rơi khắp mặt hồ
Dường như trước đây đã có một nữ tử đứng ở nơi đó hỏi hắn rằng
"Bệ hạ,lí do chúng ta bắt đầu là gì?"
Từ sâu thẳm trong hồi ức,giọng nói của nàng vang lên
Thân thuộc đến lạ,nhưng hắn lại chẳng thể nhớ ra nàng là ai
Hắn bước đến gần,trên cột của thủy đình có khắc một bài thơ
"Tạc dạ tuyết tĩnh lạc
Tha thuyết thính cố thanh
Hốt kiến trung thanh dạ
Thủy tạ thiểu thùy thanh"
Đêm qua tuyết lặng lẽ rơi
Lòng chợt khơi tiếng người xưa vọng về
Vội trông bốn bể lặng thinh
Thủy đình đã vắng tiếng ai lâu rồi...
Đọc hết một bài thơ,nước mắt ai đã rơi tự lúc nào
Tâm can hắn quặn thắt,hình ảnh nữ nhân ở thủy đình càng lúc càng mờ nhạt
Hắn kêu gào trong tuyệt vọng,muốn gọi người kia quay lại mới phát hiện đến tên nàng hắn cũng không biết
Hắn lại một lần nữa thất bại
==
"Người đã từng nghe về truyền thuyết Bạch Thố và Ngân Lang chưa?"
"Đó là một câu chuyện của thỏ trắng,thỏ trắng đem tâm tư đặt lên một con sói xám lang thang
Nó đau lòng sói xám vì từng cứu nó khỏi nanh vuốt của một con sói xám khác trong đàn mà bị đuổi ra khỏi bầy
Từ đó đến nay sói xám vẫn cô độc một mình,tự săn thức ăn
Cho đến một ngày mùa đông thợ săn xuất hiện,nhằm vào sói xám
Thỏ trắng ngày đêm lặng lẽ xóa đi những vết máu cùng dấu chân của sói xám trên tuyết
Thợ săn thấy kì lạ liền chú ý hơn,sau đó phát hiện ra thỏ trắng đang phá hư kế hoạch
ông ta tức giận muốn giết chết nó
Thỏ trắng bị trúng tiễn liền nhanh chóng về hang của nó,máu của nó loang lỗ dưới nền tuyết trắng
Nhưng vì quen thuộc nơi này nên nó tránh được kiếp nạn rơi vào tay thợ săn
Kết quả,đêm đó có một con sói xám bị thương tìm đến
Thỏ trắng vui mừng khi thấy đó là con sói xám nó dụng tâm bảo vệ
Tuy nhiên,khoảnh khắc sói xám dùng nanh vuốt vồ lấy nó
Nó mới biết được rằng...
Trong mắt sói xám nó chỉ là thức ăn
Mà chuyện của năm xưa,sói xám bị đuổi ra khỏi đàn cũng chỉ đơn giản là do tranh giành thức ăn mà thôi
Thỏ trắng cuối cùng lại chết dưới nanh vuốt con sói xám mà nó để tâm
Một đời dụng tâm như thế,thỏ trắng có đáng thương hay không?"
Chỉ là câu truyện dân dã,rốt cục tại sao nàng lại kể bằng giọng thương tâm tới vậy?
Chuyện xưa kể lại tựa như một giấc mộng,người đó ta đây
Hồng trần phía sau chìm trong dặm trường sương khói
Phù hoa tan biến
Mộng đã tàn
Mà tiếng hồng nhan tri kỉ cũng đã khuất sau thương hải tang điền
Ở nơi này,Giang Tử lại mưa rồi nàng biết không?
Một lần nữa,bởi vì không thể nhớ ra nàng là ai
Hắn từ bỏ,dầm trong mưa đêm lẳng lặng rời đi
Nhưng tiếng khóc đau lòng của nàng lại ám ảnh hắn
==
Thành Minh một mình đến Tây Cung,nó vẫn đứng sừng sững ở nơi này kiêu ngạo như chứng minh nó đã từng là nơi phồn vinh bậc nhất
Kiêu ngạo như chính chủ nhân của nó
Nàng kiêu ngạo bởi vì người yêu nàng là đế vương...
Mặc cho cỏ nến mọc đầy rẫy,mặc cho hoành phi đã gỡ
Đại Môn đã xiêu vẹo
Nhưng vết tích của sự nguy nga vẫn còn đó,chỉ là bóng hình hắn tìm kiếm đã không còn
Làn khói bốc lên thu hút sự chú ý của hắn,mắt thấy một nhóm cung nhân chuyển đồ từ trong sương phòng
Đồ quý giá một chút thì chia nhau,vật ngòai thân cùng y phục thì vứt vào lửa
Hắn thấy thái giám kia vui mừng nhặt lấy trâm cài Mẫu Đơn đình
Tiếng ngọc châu va vào nhau vang lên thanh thúy,âm thanh dường như vang vọng từ sâu thẵm
Từ một thứ gì đó rất thân thuộc nhưng lại bị lãng quên
Giọt lệ nóng hổi lăn dài như đánh thức hắn
Thành Minh chạy đến giật lấy trâm cài từ trong tay tên thái giám,bất chấp hành động,bất chấp hắn đang mang thân phận quân vương
Chỉ sợ chậm một giây thì nó sẽ biến mất vĩnh viễn vậy
Bọn nô tài thấy thế liền hoảng hốt quỳ xuống đồng loạt hành lễ
"Tham kiến bệ hạ"
Nhưng người kia dường như chẳng nghe thấy chỉ khư khư Mẫu đơn đình trong tay
Nâng niu như bảo vật trân quý nhất thế gian
Đám nô tài nhìn nhau,không có lệnh bình thân cũng không dám đứng dậy
Một trong số đó liền chạy đi tìm Phí công công
Lúc sau,hắn chỉ tay về phía tên thái giám khi nãy
Tên đó liền sợ sệt cúi thấp đầu
"Chiếm đoạt đồ trong cung các ngươi biết tội gì không?"Thành Minh nghiêm giọng hỏi
nghe đến đây tất cả đều không nhịn được sợ hãi,vội vã từ trong người lấy ra những đồ vật đặt vào khây gỗ
Bọn họ cứ tưởng hắn đau lòng vì vị Quý Phi đã mất trong biến loạn kia
Hóa ra lại là do luyến tiếc tài bảo trong cung bị đoạt đi
Đám nô tài mặt mũi tái xanh dập đầu xin tha mạng chối chết cho đến khi thị vệ đến kéo xuống
Phí công công đến bên hắn nói nhỏ
"Bẩm là hoàng hậu ra lệnh bọn họ làm vậy"
Nghe đến hai chữ hoàng hậu,tay hắn khẽ xiết chặt Mẫu đơn đình cứ thế găm vào lòng bàn tay,gợi nhắc nỗi đau mất đi nàng tựa như chỉ mới hôm qua
Vẫn âm ỉ nơi đáy tim,từng thời khắc đều như chờ chực nuốt chửng hắn vào nỗi nhớ vô tận
Nhưng hắn phải giả vờ,phất tay bảo
"Cũng chỉ là thu thập chút đồ vật,để chúng thu thứ quý giá như vậy thật lãng phí"
Phí công công lặng lẽ quan sát hắn,cũng không phát hiện ra điều gì bất thường
"Lát sau thần quay lại hộ tống bệ hạ về cung"
Hắn lắc đầu
"Để Tiểu Bàn tử hộ tống trẫm là được rồi"
Ông ta nghe vậy liền cúi người vâng lệnh lui xuống thu thập đám nô tài khi nãy
Đợi tất cả đi hết
Lúc này đây khung cảnh lại trở nên im lặng, chỉ có tiếng tí tách phát ra từ ngọn lửa
"Trẫm rất sợ sẽ quên đi nàng,cũng rất sợ nhớ đến nàng
Bởi vì những lúc như vậy trẫm sẽ không thể khống chế nỗi bản thân"
Hắn lẩm bẩm một mình,rồi lại ôm Mẫu đơn đình vào ngực để vơi đi cảm giác bi thống
Cơn gió khẽ lướt qua,đem tất cả thổi tung vào không trung
Tro tàn khẽ rơi xuống,tạo nên bức tranh đom đóm lung linh mỹ lệ trong đêm tối
Rơi vào mắt hắn không có mấy phần xinh đẹp,chỉ có vạn phần bi thương cùng cô tịch
Hắn đã không giữ được nàng,đến đồ vật nàng yêu thích lúc sinh thời hắn cũng không định đoạt được
Thành Minh chỉ nhìn vào khoảng trống,ánh mắt vô định
Đột nhiên một mảnh giấy rơi xuống trước mặt hắn,dù đang cháy xém nhưng vẫn nhìn ra được nét chữ quen thuộc
Trên đấy chỉ ghi vỏn vẹn hai chữ
"Ái Phi"
Hồi ức thay nhau ùa về
Là hai chữ hắn đã viết cho nàng vào ngày nàng được phong thành Hiền phi,ngày ấy hạnh phúc ngập tràn
Hôm nay một lần nữa nhìn lại,chỉ thấy thê lương ngập cõi lòng
Lửa bùng lên như muốn nuốt đi tất cả,hắn vội vã nhặt lấy nó mặc cho cái nóng như thiêu đốt da thịt
Mặc cho Tiểu Bàn tử ở kế bên có ngăn cản kịch liệt thế nào
Trong tâm trí hắn lúc này chỉ có ý niệm giữ lấy mảnh giấy,ngoài nó ra tất cả hắn đều không quan tâm
Nhất tự phong phi,bán lệnh thành bi
Là tự tay hắn phong nàng thành Hiền phi,cũng chính tay hắn đã ban xuống tử lệnh cho nàng,chỉ cần nhớ đến điều này tâm can hắn sẽ không nhịn được mà tan nát
Hắn đứng đó như bất động,cho đến khi vô lực nhìn thấy hai chữ Ái Phi dần dần hóa tro bụi trong lòng bàn tay mình
Mà không thể làm gì được
Đồng tử hắn ánh lên sự điên cuồng
Tất cả dồn nén vỡ thành từng mảnh,từng mảnh từng mảnh tựa như lợi khí không nương tình xuyên thấu tim
Giờ khắc này hắn khụy xuống nền đá lạnh,cơn đau bỏng rát truyền thẳng vào từng ngóc ngách trong tâm khảm,đau đến tê dại
Tiểu Bàn tử hoảng hốt chạy đến,chỉ thấy được Thành Minh dường như đã hóa điên
"Có phải lúc đó nàng rất đau lòng
Đã rơi lệ
Cũng oán hận trẫm?"
Đôi vai hắn run rẩy,tro bụi rơi xuống vạc áo
Như choàng tỉnh từ cơn mê
Thành Minh mỉm cười,cứ nghĩ thời khắc kia sắp đến
Đáy mắt hắn ánh lên niềm vui không thể che giấu được
"Trẫm rất vô dụng,trẫm chỉ có thể vì nàng làm đến mức này
Nhưng trẫm đã rất vui,bởi vì trẫm sắp được nhìn thấy nàng
Tháng năm dài đến như vậy,kiên nhẫn của trẫm đã sớm bị mài mòn từ ngày nàng rời xa trẫm"
Ánh trăng tàn nhuộm lên màn đêm vẻ tịch mịch
Hằn lên vết thương ngàn nỗi đau tiếc hận
Không rõ có bao nhiêu đau lòng
Chỉ biết nơi ấy tồn tại ý niệm điên cuồng tựa hố đen vạn trượng không ngừng vang lên tiếng hủy diệt tất cả
Độc đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng,ý thức của hắn cũng đã dần mơ hồ qua từng ngày
Đến cả hắn cũng không biết được khi nào hắn sẽ quên đi cả nàng
Mọi thứ đến được hôm nay cũng do hắn gắng gượng mà ra
Mọi thứ cũng đã sắp phải kết thúc
Đại cục,ngày mà hắn đã mơ về từ rất lâu
Hắn cười thê lương,gục xuống rơi vào hôn mê bất tỉnh
Từ ngày đó,hoàng cung truyền ra tin tức hoàng đế bệnh nặng,quyền chấp chính tạm thời do Tôn tể tướng làm chủ
Giữa lúc lòng dân hoang mang biên cương giặc Ngôn làm loạn,thì kinh thành nổ ra cuộc binh biến
Mã gia tạo phản,Đại Hoan lâm vào một hồi biến loạn
Hôm đó Giang Tử mưa phùn lất phất,Mã Đại Tướng quân chính thức công phá hoàng cung
Người ta nhớ như in dáng vẻ y dưới mưa cầm lấy trường kiếm ngự ban,hét lớn
"Tạo phản vì Hiền Quý Phi!!!"
"Nếu sinh thời ta đã không thể ở cạnh Thanh nhi,vậy thì hãy để ác danh của ta lưu lại bên cạnh nàng ấy ngay dưới triều đại mang tên ngươi!!!"
Y hét lớn,nỗi đau nương theo bi thanh vang vọng truyền đi
Thiên hạ một hồi cảm thán
Lời đại nghịch bất đạo như thế,rốt cục cần đến bao nhiêu dũng khí mới có thể nói thản nhiên đến như vậy
Thành Minh tỉnh lại giữa lúc hoàng cung nổ ra cuộc đảo chính,mà kẻ tạo phản lại là bằng hữu thân nhất của hắn Mã Khương
Lí do tạo phản lại là vì nàng
Nhớ ngày đó,cả ba người đã đồng lòng nói
"Bất kể lựa chọn của người kia là gì,thì cả hai người còn lại nhất định cũng sẽ không phản đối"
Mã Khương y đã chọn tạo phản,vậy thì hoàng đế bệ hạ sẽ quyết định thế nào?
Cánh cửa tẩm cung mở toang,Mã Khương mang theo trường kiếm ngự ban một thân một mình bước vào
Kể từ lần cuối gặp mặt cũng đã lâu rồi,hôm nay thấy hắn tiều tụy như vậy Mã Khương liền hả hê cười
Lưỡi kiếm quẹt một vòng cung đẹp đẽ dưới sàn đá,thanh âm kéo lê phát ra sắc lạnh khiến tâm can người ta rét run
Chưa đầy giây sau,lưỡi kiếm đã kề nơi cổ quân vương
"Thành Minh,ngươi còn gì để nói?"y gằn giọng
Lúc kiếm lạnh kề nơi cổ,Thành Minh nắm chặt lấy lưỡi kiếm của Mã Khương
"Mã Khương hãy giết ta đi,huynh hãy cho phế vương này một đao đoạt mệnh
Hãy giải thoát ta khỏi ngai vị bù nhìn này"
Hắn một bộ dáng không luyến tiếc khiến y tức giận đến đồng tử đỏ ngầu,tay cầm kiếm
run lên nói
"Nếu năm đó ta lấy hết can đảm đến trước mặt Ái Thanh nói ta thích nàng ấy
Thì kết cục của nàng ấy sẽ không phải là táng thân trong hỏa diễm"
Nếu năm xưa,chỉ cần thêm một chút can đảm nói thích nàng,có lẽ y đã không đẩy Ái thanh vào vòng tay của hắn
Nếu đêm đông đó,nàng nói muốn vào cung tuyển tú,y giữ nàng lại
Nếu lá thư đó đến tay nàng
Liệu kết quả có tốt hơn không?
Lúc nàng bị giặc Ngôn bắt,y đã bất chấp tất cả,bỏ lại phía sau kháng lại thánh chỉ
Vó ngựa điên cuồng lao đến địch doanh nơi giam giữ nàng
Lúc đến nơi,địch doanh đã sớm di dời chỉ còn lại một mảnh trời tan hoang,tiêu điều
Lửa vẫn còn âm ỉ cháy,y điên cuồng gọi tên nàng
Không màng thời gian tìm kiếm,cho đến khi tịch dương dần buông xuống
Trong cơn đau khổ đến cùng cực,lục tìm giữa đống đỗ nát,Mã Khương nhặt được Phượng trâm
Y dùng tay không,cẩn thận gom lại tro tàn xung quanh,tự cho đó là tro cốt của nàng bỏ vào tiểu sành
Giữa mênh mông tuyết trắng,dưới ánh tịch dương lụi tàn ôm lấy tiểu sành lạnh lẽo gào lên một tiếng bi thống
Tuyết trắng rơi đầy trời
Mà người không có lấy lời từ biệt đã rời đi
Y tựa như một thiếu niên phong trần,vó ngựa vô hồn trở về kinh thành
Lúc hồi kinh,từ trong miệng thái giám biết được là do chính tay hoàng đế ban xuống tử lệnh,cùng kịch độc cho nàng
Y lặng lẽ đem tro cốt nàng đến một tiểu am,để cho tên hoàng đế đó vĩnh viễn không nhìn thấy nàng một lần nào nữa
Giang Tử thành ngập trong những cơn mưa triền miên bất tận,cũng không thể nào rửa trôi hận ý trong lòng y
Ngày đưa tiễn nàng hắn hỏi y cảm thấy thế nào,y không giấu diếm nói ra
Càng không quên được mưu đồ tạo phản trong lòng
Lúc này đây,y đã thực hiện được dã tâm của mình
Nhưng tại sao lại cảm thấy do dự
Là tháng năm tàn nhẫn,hay do lòng người thay đổi
Rõ ràng cả ba người có thể yên bình đi đến cuối đời,lúc gặp lại vẫn còn có thể vui vẻ nói cười
Tại sao giờ đây lại thành ra như vậy?
Người đi lối hoàng tuyền,người buộc cầm kiếm lên tạo phản
Máu rỉ ra chảy dọc xuống y phục,nhuộm lên từng mảnh đỏ rực chói mắt
Thành Minh ngẩng đầu lên nhìn y,xoáy sâu vào đồng tử đã đục ngầu đi vì hận ý
Giọng hắn khàn đi vì kịch độc phát tác
"Huynh nghĩ ta không hận sao?ta hận bản thân mình vô dụng
Cũng hận bản thân vô lực bảo vệ nàng"
Hắn không thể quên được ngày nàng đi liệu đã đem theo bao nhiêu đau lòng chôn cùng,nếu thời gian quay trở lại hắn nguyện ý đẩy nàng đi thật xa
Cách xa khỏi hắn,để nàng được hạnh phúc
Chỉ tiếc,tất cả đều đã quá muộn màng...
"Ta còn dám vì Ái Thanh mà tạo phản,còn ngươi ngươi đã làm được gì ngoài mang lại nỗi đau cho nàng ấy!?"y gào lên
Đứng trước lời trách cứ,hắn mới nhận ra bản thân đã sống một cuộc đời của vị hoàng đế vô năng,nhu nhược đến mức nào
Sau khi nàng đi
Thành Minh yên vị làm một đế vương bù nhìn,cũng cam nguyện kết hôn với Tôn Lệ cho nàng ta làm hoàng hậu
Ít lâu sau trưởng tôn của "hắn" ra đời,Tôn Lệ vững chắc trên ngôi vị hoàng hậu
Nhưng đêm đại hôn,người cùng giường với Tôn Lệ lại là một người khác
Nghiễm nhiên nàng ta không biết được điều này,do dã tâm của Tôn gia quá lớn gấp gáp cho rằng hài tử của Tôn Lệ đã là thái tử
Vì để loại trừ hậu hoạn cùng cạnh tranh vị trí thái tử,Tôn Lệ bắt đầu hạ độc hắn
Hắn không những không từ chối,mà còn chấp nhận uống
Chỉ là lặng lẽ giảm đi liều lượng để kéo dài thời gian
Thái y do Tôn Hoằng phái đến bên cạnh hắn không nhìn ra điều gì bất thường
Càng lúc hắn càng vắng vẻ hậu cung,ít khi thượng triều
Trong thời gian đó hắn cho người âm thầm điều tra tội ác của Tôn Lệ,cùng Tôn gia tham nhũng
Trí nhớ của hắn càng lúc càng kém,những khi sắp quên đi cả nàng hắn lại ép mình đi đến Tây Cung một mình gậm nhắm nỗi đau
Tôn Hoằng thấy thế tung ra tin đồn hắn bị trúng tà hằng ngày đều gọi tên Quý Phi đã mất,còn mời pháp sư về cung
Triệu hồn Quý Phi ở Liên Đàm
Nếu không thì cũng hoang dâm vô độ,
Yến tiệc triền miên
Triều thần quen dần với việc hắn vắng mặt,thay vào đó là tiểu Thái Tử cùng Tôn Hoằng nhạc phụ đại nhân của hoàng đế và Hoàng hậu chấp chính sau mành
Tôn Hoằng nhìn biểu hiện của hắn liền nắm chắc ngôi báu lọt vào trong tay Tôn Gia
Giữa lúc đó Mã gia có động tĩnh tạo phản,Mã Khương trình tấu muốn mượn quân binh ở kinh thành chi viện cho biên cương phía Bắc
Tôn Hoằng vốn đã xem Mã gia là cái gai trong mắt
Mã gia mượn cớ biên cương giặc Ngôn làm loạn,liền đồng ý phái hết binh lính ở kinh thành đi viện trợ
Chỉ chừa lại một ít cấm vệ quân,cùng ngự lâm quân thân tính ở lại hoàng cung
Y thuận lợi đem quân vào hoàng cung mà không gặp bất cứ trở ngại nào
Tôn Hoằng chỉ chờ y một đao giết chết hắn,sau đó sẽ gọi hết binh lính đã phục sẵn bên ngoài về một mẽ hốt trọn phế vương lẫn Mã gia
Lúc này đây Thành Minh đem tất cả đều nói ra
Mã Khương sững người,lưỡi kiếm đã có chút buông lỏng
"Ngươi nói vậy là sao?"
Thành Minh gục đầu khóc như một hài tử
"Ngày đêm ta không thể nào kiềm chế được ý định xé xác một nhà Tôn gia,từng kẻ từng kẻ bồi táng cùng nàng"
Ánh mắt Thành Minh lóe lên hàn quang
"Chỉ bằng một đời tầm thường này của ta,ta sẽ đem tất thẩy kẻ đã ám hại nàng cùng xuống địa ngục"
Thấp thoáng ngoài kia,Giang Tử Thành vẫn không ngừng đỗ mưa như muốn rửa trôi tất cả
Đang lúc Tôn Hoằng đắc ý,tin tưởng mọi thứ đều nằm trong dự tính của ông ta
Tiên đế mất vì Mã gia tạo phản,Tôn gia có công cứu giá
Ngoại tôn của hắn liền đăng cơ
Tất cả đã như nắm trong lòng bàn tay thì
Không ngờ được là,Mã Khương lại chĩa ngược mũi kiếm về Tôn Gia
Bằng chứng tham nhũng,thao túng hoàng đế,việc hạ độc Quý Phi của Tôn Lệ và cả việc Tôn gia cấu kết giặc Ngôn làm loạn
Bấy nhiêu thôi đã đủ kết cả Tôn Gia vào tội chu di cửu tộc
Nhưng đả kích hắn nhất chính là cọng cỏ cứu mạng,ngoại tôn của hắn lại không phải là giọt máu của hoàng tộc
Mà là của một tên giặc Ngôn
Việc Tôn Lệ dâm loàng với một tên giặc Ngôn không có gì là lạ,bởi vì hoàng cung vốn nằm trong tầm kiểm soát của Tôn Gia cộng với việc Tôn Hoằng cấu kết với giặc đã kết thành bằng chứng vô cùng thuyết phục người nghe
Tôn Lệ cũng bị bức điên vì việc này,nàng ta không ngờ rằng hoàng đế lại tự đội mũ xanh lên đầu mình,cũng không ngờ mình bị hãm hại
Ở kinh thành,chỉ còn lại một ít ngự lâm quân cùng cấm vệ quân
Cả Tôn Nham trưởng tử của hắn đáng lẽ ra giờ này đang ở bên ngoài kinh thành đợi lệnh cũng bị bắt
Cấm vệ quân cùng ngự lâm quân vốn được phái đi biên cương phía Bắc đột ngột quay về bao vây của Tôn phủ
Tôn gia thông minh,gian trá cả đời giờ phút này liền biết được mình bị mắc bẫy
Kết quả Tôn Lệ bị bức điên cùng Tôn gia cả tộc đều bị bắt lên đoạn đầu đài xử trảm,bêu đầu thị chúng
Thiên hạ đảo loạn một mảnh,cứ tưởng Mã gia đại nghịch bất đạo tạo phản vì Hiền Quý Phi,nào ngờ lại là tương kế tựu kế giải thoát đế vương,bắt trảm gian thần
Vài tháng sau khi Tôn gia bị xử trảm,giặc Ngôn bị triều đình dẹp tan
Giao lại tất cả cho Mã Khương,hắn quyết định xuôi thuyền về phía Nam
Bởi vì trước kia nàng từng đọc một bài thơ cho hắn nghe
Nói về ước nguyện của nàng
"Chương Dương vân lãng lãng
Hạ Triều tuyết miên miên
Tam Liên đông bất đoái
Chiêu Hiền khán xuân phong"
Giọng thanh thúy của nàng còn văng vẵng bên tai hắn,tưởng chừng như mới hôm qua
Mà nay đã âm dương cách biệt
Ngày hôm nay
Cho dù ngươi có ngửa mặt nhìn trời gào lên bi thống đến đâu
Hay thậm chí là tự tay xét nát tim mình,cũng không thể nào đem tháng năm trở về
Đã đủ điên cuồng
Cũng đã gom đủ bi thương
Có lẽ giờ đây,thứ hắn có thể làm đó chính là là thực hiện ước nguyện sinh thời của nàng
Tứ đại bình phong của Đại Hoan mà nàng muốn đi đến,hắn đã dành những ngày cuối đời để mang theo tiểu sành đi đến những nơi đó
Ngày đến Chương Dương,thị lực của hắn đã có chút suy nhược
Lúc nhìn mây bay trên trời liền đau nhói
Vòm trời cao vời vợi,nắng xuân dịu dàng,những áng mây bồng bềnh như sóng lặng lẽ theo gió bay đi khắp chân trời
Giữa đồi xanh hắn vỗ về tiểu sành,nhu tình nói
"Ái Thanh nơi này là Chương Dương,một Chương Dương khác với Giang Tử thành quanh năm mưa phủ
Nơi mà nàng từng muốn cùng ta ngắm mây bay
Ngắm nắng xuân..."
==
Khi hắn đặt chân đến Hạ Triều,tuyết đã rơi dày mà thị lực của hắn cũng đã mất đi hoàn toàn
Thành Minh bắt đầu tập quen dần với bóng tối,hắn không bàng hoàng hay hoảng loạn
Bởi vì kể từ ngày nàng đi,vạn vật trên thế gian đều đã mất đi ánh sáng,trở nên ảm đạm trong mắt hắn
Cứ coi là không nhìn thấy sẽ không cảm thấy đau lòng
Ngoài kia bão tuyết đang gào thét,hắn ôm chặt tiểu sành nhẹ nhàng nói
"Ta đã hỏi Canh phu ở Toái Xương rằng đêm đó thế nào
Hắn bảo đêm đó đặc biệt rất lạnh tay chân hắn đều rét cóng,đi một vòng đã muốn thật nhanh về nhà
Trong cuộc đời làm canh phu hắn chưa bao giờ cảm thấy Toái Xương lạnh lẽo đến như vậy
Ái Thanh,đêm đó nàng đã cảm thấy thế nào?
Đêm đó ta đã rất vui,đã tổ chức đại yến chào đón sứ giả ngoại quốc,uống thật nhiều rượu lòng âm thầm vui mừng vì kế hoạch ta sắp đặt sẽ cứu được nàng
Nhưng Tôn Lệ đã âm thầm tráo thuốc,thứ đến tay nàng lại là kịch độc
Nếu được chọn lại lần nữa,ta sẽ không màng cả sinh mệnh mình để xông vào cứu nàng
Sẽ không làm một đế vương bù nhìn
Cũng sẽ không làm một kẻ bỏ rơi nàng"
Hạ Triều đón xuân bằng một đợt bão tuyết,hắn cũng đón nhận giờ khắc sinh tử của bản thân như một sự giải thoát
Đêm đen thật tĩnh lặng,dưới thương khung cao vời vợi mơ hồ bật lên tiếng ai đó nức nở
==
Lúc hắn đến được Tam Liên thành cũng là lúc hắn đã không còn nghe được bất cứ thanh âm gì,kể cả tiếng chim hót vui nhộn mùa xuân,tiếng pháo nổ,tiếng cười rộn ràng
Hắn chỉ có thể cảm nhận được hơi ấm bủa vây khắp nơi,xoa dịu một ít nơi cõi lòng hắn
"Tam Liên ấm áp thật,thảo nào nàng muốn đến nơi này như vậy"
Đây có lẽ là khoảng thời gian duy nhất hắn cảm thấy an lòng cùng vui vẻ kể từ khi nàng rời đi
==
Cho đến ngày kia,một thái giám viết vào tay hắn hai chữ Chiêu Hiền,hắn mới biết được mình đã đến nơi
Chiêu Hiền là một nơi đầy những đồi cát,quanh năm gió thổi nóng bức đến rát da thịt
Duy chỉ có mùa xuân,gió ở đây mới trở nên dịu nhẹ mát mẻ
Có lẽ vì quá đặc biệt nên nó đã trở thành biểu trưng của nơi đây
Lúc này đây hắn dường như không còn cảm nhận được gì
Chỉ mơ hồ cảm thấy một ngọn gió man mác thổi qua,lay động vạc áo hắn
Con người trước thời khắc sinh mệnh tàn lụi sẽ không nhịn được mà nhớ đến chuyện xưa
Năm ấy trong cuộc thi cưỡi ngựa thường niên
Hắn từ trên ngựa ngã xuống cả người bám đầy cát,chấp nhận làm trò cười cho các vị hoàng tử khác chật vật đến khó tả
Một thiếu nữ 14 tuổi nở một nụ cười như nắng xuân
Vươn tay đỡ lấy hắn
Nụ cười đó từ lâu đã hoá thành một sợi dây đan chặt với sinh mệnh của hắn,lúc này đây khi tất cả đã muốn tan rã
Thì sợi dây đó vẫn còn tồn tại không ngừng,không ngừng xiết chặt,đoạt đi sinh mệnh nhỏ nhoi còn sót lại
Một chiều xuân nọ
Thành Minh ôm lấy tiểu sành trong lòng,bỏ lại tất cả danh quyền phía sau
Ôn nhu nói
"Kiếp sau nếu có gặp lại
Chỉ dựa vào trái tim bằng da bằng thịt này,trẫm sẽ lại bao dung nàng cả đời
Ái Thanh..."
Sau đó
Yên tĩnh rời đi...
==
Lúc Mã Khương ở kinh thành nhận được thư cũng là lúc hắn đã được an táng dưới mộ cùng với Ái Thanh
Không có đại tang
Cũng không đưa vào lăng mộ hoàng gia
Hắn trút hơi thở cuối cùng ở Chiêu Hiền
Nơi lần đầu gặp gỡ cũng là nơi chôn xuống mối tình đầy bi thống
Hoa nở trên hoang mạc
Tình tan trong thương hải...
Lá thư báo tin ấy được y gấp lại cẩn thận,cất vào cùng chỗ với một phong thư đã ố vàng khác
Hạp gỗ đóng kín
Đem chuyện xưa như một quyển sách lặng lẽ khép lại
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com