Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạt Vương x Ôn Khách Hành

Lưu Manh Càn Nguyên x Khôn Trạch giả Càn Nguyên.
Lưu ý, H+
Cp Tà Đạo, gu mặn. Không thích xin đừng đọc 😌

---------------------
Quỷ Cốc.

Ôn Khách Hánh ngồi trước gương để tì nữ Bạc Tình Ti giúp mình chải tóc y khép hờ mắt lại. Dựa lưng vào ghế phía sau. Tỳ nữ giúp y chải mái tóc mềm, nàng đang chải thì bất cẩn làm đứt mấy sợi tóc của y. Chiếc lược kéo ra mấy sợi tóc, bàn tay nàng run lên. Ôn Khách Hành mở mắt, nhìn vào tì nữ qua gương, ánh mắt lạnh như băng khiến nàng run rẩy sợ hãi. Nàng vội vàng quỳ xuống đất, khẩn xin tha tội.

- Cốc chủ thứ tội, nô tì đáng chết...

Ôn Khách Hành thở dài một hơi, y nhắm nhẹ mắt lại ngửa cổ ra phía sau, khẽ hắng giọng.

- Ngươi đắc tội với ai, mà bị đẩy tới làm con quỷ chết thay hầu hạ ta?

Tỳ nữ sợ hãi tột độ. Vội vàng phân bua.

- Cốc chủ... hầu hạ cốc chủ là phúc phận của nô tì.

Ôn Khách Hành nhìn vào tấm gương đồng, mặt không hề biến sắc mà đuổi nàng ta rời đi.

- Được rồi, cút đi.

Tì nữ kia vừa rời đi, y liền mở mắt. Nhìn chằm chằm bản thân ở trong chiếc gương, trong đáy mắt ánh lên chút sợ hãi hoảng loạn. Ôn Khách Hành tự trấn an bản thân..

- Ngươi sợ gì? Cho dù là ác quỷ hung hãn đến đâu đi nữa, chỉ cần tìm thấy một con đường đi lên nhân gian cũng sẽ muốn trở thành người.

Đôi lông mi cong dài của Ôn Khách Hành khẽ chớp mấy cái. Y mệt mỏi ngửa cổ về phía sau thở ra một hơi nặng nhọc.

Ôn Khách Hành là khôn trạch lặn, vì thế nên tin hương giấu rất dễ dàng. Y lập nên kế hoạch đã tính toán kĩ, từ đây cách tín kì là một tuần.

Hạt Vương từ từ bước vào phòng của y, hắn cầm lấy lược gỗ lên. Chải nhẹ nhàng lên mái tóc của Ôn Khách Hành. Hai mắt y vẫn nhắm lại, khóe môi y khẽ nhếch lên.

- Vào đây làm gì.

Hạt Vương nâng một lọn tóc của y lên rồi hôn lên đó. Hắn vốn nghĩ Ôn Khách Hành là Càn Nguyên, nên phóng túng thả ra tín hương mạnh mẽ của bản thân.

- Ta chỉ muốn giúp người chải tóc, không được sao.

Mùi hương tuyết tùng lẩn quẩn quanh mũi của y. Ôn Khách Hành sợ hãi vội đứng bật dậy, né xa Hạt Vương mấy thước, y gắt lên.

- Mau thu liễm tín hương của ngươi lại...

Hạt Vương nghiêng đầu nhìn Ôn Khách Hành, cảm giác có gì đó không đúng. Nếu thực là Càn Nguyên, sao y lại mắng hắn phải thu liễm tín hương? Đầu óc hắn nảy lên một suy nghĩ. Hắn lại để tín hương của mình phát ra nhiều hơn, từng bước bước về phía đối phương.

- Quỷ chủ? Ngài cũng là Càn Nguyên, cớ gì phải sợ.

Ôn Khách Hành bị tín hương của hắn kích thích đến mức tin kỳ đến sớm hơn hẳn một tuần, hai chân y bắt đầu run lên.

- Ngươi..... đứng im đó cho Bản tọa... cấm qua đây....

Ôn Khách Hành sờ xung quanh tìm chiết phiến của mình, Hạt Vương lại giơ món đồ lên, hắn vẫn tiếp tục tiến đến cuối cùng là bắt trọn được đối phương dễ dàng.

- Quỷ chủ, ngươi là Khôn Trạch?

Ôn Khách Hành toàn thân run lên, y dường như mất hết sức lực không thể làm thêm bất cứ việc gì ngoài việc để mặc cho hắn ôm. Hạt Vương cươit khẩy, hắn đưa tay lột ra từng lớp y phục trên người đối phương, giọng điệu lại mang theo chút chế nhạo y.

- Người mặc nhiều lớp y phục như vậy để làm gì? À.. là để che giấu thân thể ngọt ngào này à?

Ôn Khách Hành thẹn quá hóa giận, muốn đấm hắn nhưng lại không có sức lực tí nào.

- Câm.... Câm miệng... buông ta ra....

Hạt Vương, đưa tay về phía sau eo của y vuốt ve cánh mông mềm mại đó một chút, hắn dụ dỗ y bằng lời ngon ngọt.

- mùi hương này, xem ra là đến tin kỳ rồi. Nếu không giải quyết sẽ rất đau đớn và khổ sở. Để ta giúp người được không?

Hương tuyết tùng mạnh mẽ bao bọc lấy hương mai nhẹ nhàng trên người y. Ôn Khách Hành cả người suy yếu mà dựa lên hắn. Mặc dù y cao hơn hắn nhiều nhưng vẫn là rất gầy, vậy nên hắn ôm y chẳng qua giống như ôm một tiểu cẩu cẩu thôi.

Y mơ màng, thần trí hỗn loạn rồi gật đầu, Hạt Vương nhận được sự đồng ý từ y liền bắt đầu chính sự quan trọng này. Hắn ôm y lên giường, nhẹ nhàng đặt y nằm xuống. Bàn tay của hắn nhanh chóng lột hết mấy lớp y phục lùng nhùng kia ra, chỉ chừa cho y một cái trung y mỏng manh.

Ôn Khách Hành nhắm chặt mắt, cả người đều đơ cứng hết sức. Hạt Vương cúi xuống hôn một đường dọc theo gân cổ của y, còn liếm mút tạo thành mấy vết hôn ngân đỏ mắt.

- Đừng.... kẻ khác... sẽ thấy....

Ôn Khách Hành yếu ớt né tránh, nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn cắn mút đến chi chít vết hôn trên cổ thon trắng. Bàn tay hắn luồn vào lớp y phục mỏng manh kia mần mò được hai khỏa châu trên ngực y thì bắt đầu cấu véo. Nơi mẫn cảm bị trêu đùa y nhịn không nổi mà bậtvra mấy tiếng rên dâm dãng.

- Ah~.... chỗ đó.. ngươi...

Hạt Vương đang cố gắng kìm chế dục hỏa như lửa của bản thân. Hắn không muốn tạo ấn tượng xấu với y chút nào. Ôn Khách Hành lại lần nữa muốn chống cự, thế nhưng mỗi xái đụng chạm của hắn làm cho y muốn chống cự cũng không thể chống cự nổi.

Hắn nâng hai chân thon nhỏ của Ôn Khách Hành lên, vén lên lớp áo mỏng. Tay hắn mò vào huyệt động đang khép chặt của y. Từ từ đâm một ngón tay vào. Ôn Khách Hành rùng mình, y sởn hết gai ốc trên người.

- ah... đau.... hức...

Hạt Vương bật cười thành tiếng, ngón tay liên tục đâm ra rút vào ở trong mật huyệt của y. Hậu huyệt ướt át do tiến vào tin kì càng làm hắn dễ dàng đâm chọc trêu đùa y hơn.

- Người thật mẫn cảm, mới đó đã ướt như vậy rồi sao.

Ôn Khách Hàmh bị hắn trêu đùa đến nức nở, đầu óc y mụ mị không nhĩ nổi bất cứ chuyện gì nữa, y mở miệng thở gấp gáp từng đợt.

- Ha... Ha... ngươi... tên khốn..

Hạt Vương sớm đã đem cả bốn ngón tay đâm rút nới lỏng mật huyệt ướt át kia rồi, hắn cúi đầu hôn từ bụng lên ngực y. Không bỏ sót chỗ nào, toàn bộ thân trên của y đều rải đầy những vết hôn ngân. Nới lỏng đã đủ hắn liền đem bốn ngón tay rút ra khỏi mật huyệt ẩm ướt kia.

Ôn Khách Hành vốn đang được khoái cảm lấp đầy làm cho sướng run. Giờ nơi đó trống vắng liền chưng hửng khó chịu. Hạt Vương là kẻ không vội vã, hắn từ từ phóng thích cho vị huynh đệ của mình khỏi quần. Hắn cúi xuống, cắn vào hai cánh đùi trong non mềm của y.

-... ngươi... ưm.. hức... đừng cắn...

Hạt Vương thầm chửi thề "dâm dãng!". Hắn vẫn còn muốn trêu đùa y thêm chút nữa. Hắn đem cự vật sớm đã căng cứng của mình đặt trước cửa huyệt của y chà sát xung quanh chưa thèm tuến vào trong. Tay hắn còn tuốt lộng tiểu Ôn đang bán cương của y. Bị kích thích cả trước lẫn sau. Ôn Khách Hành chịu không nổi mà nài nỉ hắn.

- Ah~... xin ngươi.. hức... khó chịu quá.... ư..

Hắn cúi xuống chống tay lên phía đầu y, tách miệng y ra rồi đem lưỡi mình càn quét mút hết mật ngọt trong miệng y. Khi tách ra cả hai kéo theo một sợi chỉ bạc ngọt ngào. Ôn Khách Hành đê mê câu lấy cổ hắn.

- Ha.. cho ta... xin ngươi...

Hạt Vương nhếch mép, hắn dùng tay vuốt ve đôi môi mềm mại của y, không hề báo trước mà đâm vào trong y một lần vào hết toàn bộ. Ôn Khách Hành hét toáng lên đau đớn, bàn tay đang ôm cổ hắn liền ấn xuống cào toác cổ đối phương.

- Aaaaaa....

Hạt Vương nghĩ, vỗ về thế đủ rồi. Giờ đến lượt hắn ra tay. Hắn kéo eo y nâng lên cao một chút, phía dưới bắt đầu luận động một cách thô bạo. Tiếng bạch bạch liên tục vang lên. Tư thế này thực sự vào quá sâu. Ôn Khách Hành mất đi vật ôm liền dùng tay siết chặt gối, miệng nhỏ trào ra nước bọt không ngừng rên rỉ dâm dãng.

- Ô~... ah... ah... sâu quá.. chậm... ah.....

Hạt Vương mặc kệ lời cầu xin của y. Hắn lật y úp xuống, cự vật to lớn xoay một vòng bên trong mật huyệt ướt át làm cho Ôn Khách Hành phát khóc.

- Người đúng là dâm đãng hơn ta nghĩ. Còn giả Càn Nguyên giỏi như vậy.

Hai tay hắn giữ chặt eo y kéo lên cao, hạ thân liên tục thúc sâu vào trong điểm mẫn cảm của y không muốn ngừng nghỉ. Mỗi một lần thúc đều là đâm vào nơi sâu nhất bên trong y. Ôn Khách Hành há miệng lớn để hít thở, còn nức nở cầu hắn.

- hức..hỏng mất... dừng... chậm....

Hạt Vương nhìn tấm lưng trắng mịn trước mắt, hắn nuốt nước bọt. Phía dưới càng đâm rút mạnh mẽ hơn. Hắn cúi xuống cắn xé tấm lưng trắng nõn nà. Như thể muốn đánh dấu người này thuộc về hắn vậy.

Qua một đợt cao trào cuối cùng hắn cũng chịu phóng xuất, Ôn Khách Hành cả người vô lực nằm trên giường. Hai chân mỏi nhừ, eo hằn lên năm ngón tay của kẻ kia. Khắp cả người đều là vết hôn ngân chi chít.

Hạt Vương cúi xuống hôn lên môi của Ôn Khách Hành thể hiện tấm lòng mình.

- Tâm ý của ta, người đừng chối bỏ được không?

Ôn Khách Hành đỏ mặt, y vùi mặt vào gối mà mắng hắn.

- còn không đưa Bản tọa đi tắm... ngươi... ngồi đó làm gì... ăn no rửng mỡ hả...

Hạt Vương biết mình đã đạt mục đích, từ nay sẽ chỉ làm cánh tay hỗ trợ đắc lực cho một mình người này mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com