ĐOẢN (1)
- Nghe nói SH cao lắm á nội, để con trèo lên thử
Hôm nay cũng như bình thường, cô cùng bà nội đi bán cá viên dạo. Đang ngồi thì có chiếc xe kế bên nên mò tới ngồi thử
- Không cao quá ha nội, vừa đủ chân con ha, chỉ là nếu gạt chống lên thì không với tới đất haha
Nói rồi hai bà cháu cùng cười vì...cô lùn. Đang ngắm nghía thì chủ xe tới. Cô liền phóng xuống trả xe còn kèm theo cười ngượng
- Em thích SH sao?
Anh hỏi cô, cô lắc đầu trả lời
- Dạ không có, chỉ muốn xem... nó cao cỡ nào thôi
Vậy mà anh còn giở giọng cao ngạo
- Đứng kế bên đo được rồi, nhoi lên xe tôi làm gì?
Cô biết có nhiều người rất kĩ, không thích người khác đụng vào đồ của mình nên không dám trả lời lại. Cô thấy mình sai rồi. Huhu giờ sao đây?
Cô không biết đáp lại như nào thì có người tới mua, theo thói quen cô hỏi người kia
- Em ăn gì?
Mặc dù người đó lớn tuổi hơn cô. Nhưng xã hội mà, người lớn tuổi thì muốn trẻ lại. Anh ở bên nghe lại móc mỉa
- Nhỏ hơn người ta mà đòi làm chị
Cô đang ngại mà anh còn chọc, thế là cô bực mà nói
- Tôi thích làm chị đó thì sao? Làm gì được nhau? Hứ
Anh trợn lớn mắt nhìn cô, ô hay, anh đường đường là kỹ sư xây dựng kiêm luôn đại ca vùng miền (như kiểu nắm khu riêng ấy) lại bị một cô gái nhỏ lên mặt. Hay lắm. Chờ đó
Anh ngoảnh mặt lên xe chạy đi. Cô bán chỗ đó xong thì đẩy ra cổng trường cấp 2 khu đó đậu. Bỗng nhiên có hai tên bặm trợn tới xe cô, kính cần cúi đầu chào rồi hô lớn
- Chị hai, cho em 10 cây cá viên
Cô nuốt nước bọt rồi chiên cho họ. Cô sợ phạm sai thì cô ăn cây mã tấu mất. Từ bữa đó tối nào cũng có vài người tới lặp lại y chang
- Chị hai, bán em 20 cây bò viên
- Chị hai, em mua 15 cây xúc xích, 30 cây cá...
Ngày qua ngày, đến khi
- Chị hai, em mua hết xe
- Hả?
Cô bất ngờ đến khó tin, chuyện gì đây? Cô hết nhịn nổi liền đứng dậy nói
- Các người quá đáng rồi đó, mua ủng hộ tôi, tôi rất vui nhưng... ai là chị mấy người, vừa vừa phải phải thôi chứ, ai bắt các người làm vậy hả?
- Là tôi
Giọng nói quen thuộc vang lên, vài chục tên giang hồ xếp sang hai hàng để người vừa lên tiếng đi ở giữa. Cô nhăn mặt đi tới chỗ anh chỉ thẳng mặt
- Tôi chỉ lỡ ngồi lên xe anh mà anh lại hẹp hòi tới gây sự với tôi hả?
- Tôi gây sự? Em không thấy mình bán hết hàng sao?
- Cái đó.. cái đó...
Ờ thì dạo này cô bán hết hàng, nhưng họ tới cứ một tiếng "chị hai", hai tiếng "chị hai" làm chân cô muốn lũn bại. Nhìn họ rất đáng sợ nha
- Rốt cuộc anh muốn như nào mới tha cho tôi?
Anh như chờ câu ấy, liền gật đầu đưa ra mong muốn
- Cũng không có gì khó khăn, chỉ là tôi đây vừa muốn em chịu trách nhiệm về chiếc xe của tôi, vì tôi không thích ai đụng vào đồ tôi, thứ hai, qua thời gian gần đây, theo em thì.. vừa hay tôi cũng đã để ý em. Để ý con gái nhà người ta là hành động không hay cho lắm, huống chi bọn họ cũng đã gọi em là "chị hai". Thân làm anh mà phải chịu tiếng cho đàn em vậy. Anh đây tình nguyện
Nghe anh nói mà cô tức sôi máu. Cái gì chứ? Nói vòng vo suy ra là lỗi của cô và đàn em anh. Vậy ai chủ mưu chứ? Anh không ra lệnh thì thằng nào dám mở miệng nhúc nhích, còn bày đặt trách nhiệm, mang tiếng đồ. Phi, ta khinh. Cô nhép nhép miệng như nhái anh. Làm xong, cô mấp máy môi tính nói chuyện thì anh nhanh hơn, ôm lấy cô cúi đầu ngậm lấy môi cô hôn sâu. Tay ôm siết, lưỡi không an phận mà lùa vào khoang miệng cô. Cô tuy có chút chóng mặt nhưng cô vẫn còn chút ý thức nha. Họ đang ở ngoài đường đó. Mẹ ơi. Cỡ này thì...
- "Tới mức này, tôi thách em không chịu gả cho tôi đấy"
Anh vừa nhếch môi suy nghĩ nhưng vẫn rất chuyên tâm vào việc hôn. Chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức khi cô hoàn hồn thì đã ngồi trong phòng tân hôn chờ anh. Đã ngồi gần nửa tiếng, tiếp rượu là chuyện của chú rể. Tiệc tàn khi khách về hết nhưng sao...
- Anh tới với em đây bà xã ơi
Chưa được nửa tiếng mà, sao anh lại vào với cô? Cô chưa kịp hỏi thì anh đã trả lời như hiểu điều cô thắc mắc
- Đối với anh, không gì quan trọng bằng vợ, đã là vợ chồng thì việc thực hiện nghĩa vụ nó quan trọng hơn việc tiếp rượu. Nào, anh tới thực hiện nghĩa vụ làm chồng đây
Cô đang hạnh phúc, cảm động với câu nói của anh, thì hai ý sau của anh hình như không trong sáng cho lắm. Cô.. sắp bị thịt rồi. Làm sao đây? Tới thời khắc này mà cô còn độc diễn nội tâm được nữa sao? Lương tâm cô đang đấu thì hành động lại không bình thường cho lắm. Anh vừa tới, cô liền nhanh tay ôm choàng cổ anh. Anh nhếch môi hài lòng. Đã là vợ chồng. Hai bên vừa lòng tác hợp. Hôn thú có trong tay. Nghĩa vụ vợ chồng cũng thực hiện thôi
(Muốn H chứ các bây bê, chờ đoản sau nha😉)
☆Còn☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com