ĐOẢN: Bà xã nữ sinh mười năm (H)
Số cô không được may mắn cho lắm. Chỗ làm thứ nhất cô làm được 6 tháng, chỗ thứ hai cô trụ 3 tháng, chỗ thứ ba cô mới vô ngồi nghe phỏng vấn thì đi luôn vì gặp trúng đa cấp, gạt cô không được nên đuổi cô. Cô mua hồ sơ xin việc riết mà quen luôn anh bán. Thời này lai giống tốt nhỉ, bán hồ sơ, dụng cụ học tập thôi mà cũng đẹp ngời ngời. Hôm nay cô tiếp tục tới mua
- Anh ới, cho em một bản đơn xin việc
Anh nở nụ cười toả nắng đưa cô tài liệu xin việc cất giọng ấm áp hỏi
- Lại đi xin việc à?
Cô bĩu môi hít mũi tỏ ra đáng thương kể lể sự việc
- Đúng rồi nha, em làm không có chỗ nào quá lâu mà mẫu thân đại nhân cứ bắt đi làm
Thấy cô trùng vai, anh đi lại ôm cô vào lòng, vuốt tóc cô cùng hôn lên đỉnh đầu
- Xin hoài cũng không ổn định, chi bằng gả cho anh, đây cơ đồ của anh, em ngủ tới khi nào muốn dậy thì dậy, rồi ra bán phụ anh, nào, chúng ta đi gặp nhạc mẫu thôi
Cô ngước mặt chớp mắt nhìn anh như sinh vật lạ
- Khụ khụ, nhưng chúng ta chưa biết gì nhau mà, anh ôm em rồi còn...
Chưa nói hết câu, anh chen vào
- Anh đang vạch tương lai tươi sáng cho em thấy, xem em như nào đối với anh rồi anh... anh.. anh cầu hôn em
Không biết là trùng hợp hay cố ý mà bài "Lựa chọn một vì sao" nổi lên, đúng bài cô thích nữa chứ
☆☆☆☆☆☆☆☆
Đó là ký ức anh và cô quen nhau, còn bây giờ thì....
- Ây nha.. ông xã... chậm chút.... từ từ thôi... người ta chịu không nổi nga~~~
Giọng cô rên rĩ đầy dâm mỹ, quá mê lòng rồi, anh không kìm được. Đêm nay anh đã muốn cô không dưới bốn lần, mỗi lần chỉ làm cô hai lần là tha nhưng hôm nay anh chẳng muốn dừng chứ đừng nói là nghỉ. Vì sao ư? Vì.. cô dám liếc mắt đưa tình với sinh viên. Anh đang lấy cuốn vở cô cô nữ sinh thì cô tay cầm tiền miệng thì cười nói với nam sinh khác. Thật quá đáng, anh đang đứng kế bên mà. Hừ, hôm nay ông làm cho chết, để biết uy của ông đây
Thế là ai kia không kiềm nén cơn ghen mà dùng sức tống lực tới, côn thịt như thú dữ mà chèn ép tiểu huyệt cô, bắt hai cánh hoa phải mở rộng đón lấy. Làm tới giờ thì hoa huyệt cô đã sưng đỏ rồi, còn vô cùng đáng thương. Nhưng đáng tiếc, anh nhìn vào thì thấy mê hoặc và đáng trừng phạt. Cô rên la đến giọng cũng biến đổi, tuy vậy nhưng tiếng thoát ra vẫn không qua khỏi tai anh. Nó truyền vào tai anh rõ mồn một. Đang tập trung nhấp vào rút ra bỗng nhiên anh lại nhớ hình ảnh ấy. Tay đang nắm mông cô thuận tay phát vào 'đen đét' hai bên. Cô hứ lên, ngón chân co rút kéo theo hoa huyệt siết lại. Anh gầm gừ cố hít thở cho thông nếu không anh buông vũ khí mà bắn mất
- Hồi sáng... em dám lén lút?
Cô lắc lư đầu không rõ chuyện gì. Vừa không biết chuyện gì vừa không thể nói. Họng cô rát quá nhưng vẫn ngâm nga rên rĩ
- Không nói?
Anh nhíu mày, lực hông lại thêm sức tống mạnh lên. Hoa huyệt cô đã tê hết nhưng bù lại tử cung cô lại phải mở cửa miệng đón nhận quy đầu anh thăm dò vào
- Áhhh... không phải.... ưhh..... em không.. có làm gì.. hết mà..aaa
Cô quả thật vô tội mà huhu sao lại tàn bạo với cô như vậy. Nếu như cô đoán không lầm thì anh đang tra tấn cô vì chuyệm hồi sớm. Nhưng chuyện đó có liên quan gì đến cô. Cậu ta chỉ muốn hỏi cô về chuyện của cô gái kia thôi mà. Anh đưa vở cho cô gái ấy, cũng cười lại ấy thôi. Sao lại quy tội hết cho cô chứ. Thật bất công. Cô nghĩ xong liền nói nhưng có câu "biết chuyện trước mắt, không biết chuyện sau này" cô lại phải trả giá tiếp vì tội đã không thông minh mà còn mạnh miệng
- Hồi sớm.. anh cũng cười với nữ sinh mà.... sao giờ trách em... em thấy anh cười đùa nên em mới cười lại.. có phải chán em thèm nữ sinh.. xinh xinh trằn trắng.. mềm mềm thơm thơm.. rồi phải không?
Cô chu môi ủy khuất, nước mắt liền hiệm quanh tròng chực chờ tuôn thì anh dừng lại. Cô nghĩ là anh ngủi lòng nên dừng lại thì cô lại một lần nữa chưa thấu hiểu anh. Anh dừng lại vì... anh sắp ra nhưng nghe cô nói, anh càng muốn làm để chứng minh cho cô biết ANH RẤT YÊU CÔ và RẤT MUỐN LÀM CÔ. Không lời nói nào có thể minh chứng tốt nhất bằng hành động. Và sau đó một màn nóng lại tiếp tục xảy ra. Kèm theo giọng nam trầm đục vang lên mỗi lần tống vào huyệt
- Anh yêu em.... anh yêu em... anh yêu em....
Cho tới khi kết thúc trận chiến thì cũng đã bốn giờ sáng, anh ôm cô vào lòng. Nhìn cô mệt mỏi chìm vào giấc mộng anh mới thở nhẹ hôn trán cô. Anh về đây bán tạp hóa dụng cụ học sinh vì ba mẹ anh ở đây lập nghiệp. Anh học xong đại học liền xa nhà trải sự đời. Một lần vô tình anh về thăm ba mẹ thì có một cô gái xinh xắn hồn nhiên cùng giọng nói vừa lảnh lót vừa ngọt ngào tới mua vở và bút. Anh như bị hút hồn bởi vẻ ngoài ấy nhưng khi nhìn xuống ngực trái của cô gái thì thấy cô đang học lớp 8 trường Trung học bên cạnh sạp anh bán. Thế là anh dẹp bỏ bụi trần bên ngoài mà về thừa kế gia sản. Ngày ngày ngắm cô gái ấy. Thế là cũng mười năm trôi qua. Giờ cô gái ấy đã là cô gái 24 tuổi trẻ trung, ngũ quan càng xinh đẹp, cơ thể nở nang đều, chỗ nào ra chỗ nấy, lồi lõm đúng chỗ. Và cô gái ấy đang trong tay anh đây haha. Tới bây giờ anh vẫn ngắm cô đến quên giờ giấc. Tình yêu anh đối với cô ngày càng lớn đến khi anh muốn dừng cũng không thể dừng được. Vậy mà hôm nay cô nghi ngờ anh muốn có nữ sinh bên ngoài, nó đã vô tình chạm đến lòng tự ái đàn ông của anh. Mười năm trước anh rung động với một nữ sinh. Mười năm sau vẫn một nữ tử ấy. Cho dù mấy cái mười năm nữa thì tim anh cũng đã ở chỗ cô rồi. Muốn lấy lại cũng không được mà anh cũng chẳng cần lấy vì.. anh tình nguyện
- Anh yêu em bà xã nữ sinh mười năm của anh!
☆End☆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com