Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. [Hopega]_ lớp trưởng Min

- Jung Hoseok, cậu còn không mau nộp bài tập đi
- Này lớp trưởng, tôi chịu đến lớp đã là 1 điều may mắn rồi đó
- Sao cậu chẳng bao giờ chịu học hành nghiêm túc vậy hả, cậu không biết đã sắp đến kì thi giữa kì rồi sao, đã cuối cấp rồi đó, cậu còn không biết lo cho tương lai mình?
- Lo làm gì, có phá đến đâu ăn chơi đến đâu nhà tôi cũng chẳng nghèo nổi
Chà, lại là một ngày đẹp trời như bao ngày, học trưởng Min lại phải nói đến khô họng với tên Jung Hoseok chỉ để hắn ta nộp bài tập hoặc không ngủ gục trong lớp. Min Yoongi là một học bá ở trường, kiêm luôn hội trưởng hội học sinh và còn là lớp trưởng. Cậu ấy đứng nhất 11 năm liền và có lẽ năm nay sẽ không có ngoại lệ. Đó cũng là lí do mà giáo viên chủ nhiệm - thầy Kim Seokjin đã giao cho cậu 1 nhiệm vụ mà ngay cả giáo viên cũng chưa chắc làm nổi. Đó là nhắc nhở, kèm cặp và bắt Jung Hoseok đến lớp
Hoseok chẳng phải hạng ăn chơi quá mức cũng không ngu dốt để người ta phải đau đầu, dù cho cậu ta chẳng học chữ nào thì mỗi khi có bài kiểm tra cậu ta vẫn điềm nhiên đứng ở hàng 12 13 trong số 40 học sinh của lớp. Và đây mới chính là điều giáo viên phải đau đầu, rõ ràng là có năng lực, nhưng lại chẳng thèm học hành, nói cậu ta thì cậu ta bảo chẳng có hứng để học, hay là mấy cái này học rồi cũng quên thì học làm gì? Một học sinh điểm số luôn ở mức ổn, thậm chí là tốt nhưng thái độ học tập không có, điểm hạnh kiểm tuột trôi dưới lòng đất thì đương nhiên cũng bị xếp vào hàng cá biệt rồi.
- Haha, bỏ đi mà lớp trưởng, cậu đã làm hết sức rồi mà -Taehyung nhìn sang Yoongi mà an ủi, nhưng giọng điệu như thể đang chứng kiến một vở hài kịch vậy
- Tốt cái gì, còn không hoàn thành nổi việc thầy giao
- Nào nào, việc cậu ta chịu đến lớp đã là một kì tích mà trước giờ chưa ai làm được rồi đấy Yoongi- Jimin đang uống nước cũng nhảy vào góp vui
- Trước đây thích thì cậu ta đi học. Không thích thì nghỉ, từ khi lớp trưởng chúng ta nhúng tay vào mới đi học đều đặn đấy- Jungkook đang uống sữa chuối cũng lên tiếng
- Ha, thầy Seokjin chẳng qua là nhờ cậu để có thời gian đi chơi với thầy Namjoon đẹp trai ở phòng y tế đó thôi - Taehyung khẽ nói. Chà, anh trai cậu, cậu không rõ nhất thì ai rõ đây
Hoseok nằm gục đầu lên bàn vờ như đã ngủ, nhưng vẫn đang theo dõi cuộc trò chuyện của họ. Đến khi chuông reo hết giờ, cả lớp đã về hết thì cậu mới vươn vai ngồi dậy
- Lớp trưởng ?
- À ..hả???
- Cậu ngơ ngẩn gì đó?
Min Yoongi giật mình, khẽ bối rối, vốn dĩ ở lại định gọi cậu ta dậy ra về, rốt cuộc lại bị bắt gặp, đôi mắt cậu ta như xoáy sâu vào mắt Yoongi, khẽ ho một tiếng để lấy lại bình tĩnh, Yoongi nói
- Tôi định lay cậu dậy
- Tôi không có ngủ -Hoseok nhếch môi, cậu làm gì chẳng biết đứa nhóc kia đang mải mê nhìn mình, lớp trưởng cái gì cũng tốt, chỉ là không biết quản đôi mắt mình thôi
- Vậy đi về
Jung Hoseok nắm cổ tay cậu lại
- Cái gì?
- Trả phí đây
- Phí gì cơ
- Phí ngắm trai đẹp đang nằm ngủ
Yoongi mặt mũi ửng đỏ, lắp bắp chẳng biết nói gì. Hoseok bật cười khẽ nói
- Làm sao? Tôi đẹp lắm hả?
- Xấu thấy ớn
- Xấu cũng được, làm cậu si mê là được rồi
- Ai nói tôi si mê cậu??
- Đôi mắt cậu đấy, trong giờ học cũng liếc sang chỗ tôi
- Cậu....cậu có thời gian để ý như thế thì sao không lo học hành đi, nói linh tinh là giỏi - Thẹn quá hóa giận, Min Yoongi chơi chiêu trách ngược đối phương
- Muốn tôi học thế sao? Thế mỗi lần tôi chịu học trả bằng một nụ hôn, thế nào?
- Aissss chết tiệt, cậu học cho cậu hay cho tôi hả
- Học để sau này làm ra tiền nuôi em, cũng tính là học cho em nhỉ?
Dứt lời, liền vô liêm sĩ đặt một nụ hôn lên đôi môi ửng đỏ của lớp trưởng nọ, cậu nhìn gương mặt đỏ lựng của Yoongi mà cười tủm tỉm
Từ đó, không cần đợi ai nhắc, Jung Hoseok tự nhiên mỗi ngày đều đến lớp đều đặn, điểm số lại nâng cao vượt mặt mọi người mà dừng chân nhẹ nhàng ở hạng 2. Tin chấn động này đã khiến toàn bộ giáo viên nhà trường sốc há hốc mồm, giáo viên chủ nhiệm bọn họ còn gọi anh người yêu siêu cấp đẹp trai của mình lên đo nhiệt độ cho học sinh này, ai ai cũng gặng hỏi vì lí do gì
- Trước đây không có hứng học, không có lí do để học, giờ thì có rồi- Nói rồi như vô tình hữu ý liếc mắt sang bàn của lớp trưởng, khẽ mỉm cười
Lớp trưởng thì luôn giữ im lặng, mặt mày đỏ chót cúi thấp đầu làm bài tập. Hôm nay sao bài toán khó thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com