Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.[Namjin] Bác sĩ Kim và đơn hàng nọ

- Bệnh nhân Min Yoongi, sức khỏe em đã ổn định rồi, về nhà cố gắng chăm sóc tốt nhé, ngày mai em được xuất viện rồi - Seokjin đẩy gọng kính trắng, tay cầm bệnh án nói với cậu trai tóc màu khói đang ngồi trên giường
- Cảm ơn anh nhiều nhe, em cũng thấy khỏe hơn rồi
- Chậc, nên vậy, nếu không Hoseok nó lại ở đây thêm thì ồn ào hết cả tầng VIP này
- Ehehe thôi anh bỏ qua cho bạn trai em đi
- AAAAA MIN YOONGI ƠI EM YÊU CỦA ANH ƠI HUHUHU ANH ĐẾN TRỄ RỒI CỤC CƯNG ƠI!!!!- Jung Hoseok chạy xồng xộc vào phòng bệnh, tay cầm cái bánh ngọt phóng thẳng lại chỗ Min Yoongi khiến cậu sốc đơ người
- Huhu Yoongie aaaaa nhớ em chết mất, trễ có 5' thôi anh cứ ngỡ như không thấy em 5 ngày vậy huhuhu
- Eh...E hèm
Seokjin hắng giọng. Chậc, lũ trẻ bây giờ đúng là hết thuốc chữa mà
- Aha em xin lỗi, anh đi trước nhé, em phải xử lí tên ngốc này mới được
- Ừ chào em
Seokjin đi ra ngoài, nhấn thang máy chuẩn bị về phòng làm việc của mình thì bắt gặp 1 bóng người đi đến
- Ủa Jungkookie?
- A hyung, anh chưa về à?
- Anh tăng ca, còn em thì sao, anh nhớ em phải tan ca từ 1 tiếng trước chứ nhỉ?
- À, hôm nay em đi rước Taehyung nên ở lại nghỉ chút rồi đi. Chậc, hyung hóa ra là tăng ca, hèn gì...
- Hửm, làm sao?
- Chà, thôi anh về phòng của anh đi, à đừng nên làm gì quá sức nhé, sức khỏe là quan trọng nhất, anh biết mà, vậy nhé, gặp anh sau
Nói rồi Jungkook bước đi, để lại cho Seokjin 1 đống thắc mắc. Thằng nhóc này...nghe có vẻ như là hỏi han mình mà sao ánh mắt nó cứ nham hiểm kiểu gì ấy nhỉ?
Xuống tầng, những ánh mắt kì quặc và có phần...đen tối cứ nhìn anh, rồi còn có những lời bàn tán và tiếng cười nhỏ nhẹ... Lẽ nào gương mặt đẹp trai hôm nay có vấn đề à? Không đúng, rõ ràng vẫn đẹp trai như mọi khi mà nhỉ? Hay là do bọn họ lần đầu thấy người đẹp trai như thế? Cũng không phải, đa số tầng này là nhân viên bệnh viện, y tá, bác sĩ, những người này vốn đã quen với nhan sắc của mình rồi mà nhỉ. Quái lạ thật!
Tiến gần hơn đến văn phòng của mình, anh nhìn thấy thằng nhóc Huening Kai đang nhìn anh chăm chú, lại còn cười tươi rói. Lại càng thêm thắc mắc nữa, thằng nhóc mới ra trường này làm sao ấy nhỉ?
- Seokjin hyung, bây giờ anh mới thăm khám xong à. Có người chờ anh cả buổi rồi kìa
- Ai chờ anh???
- Chà, nghe đâu là bạn trai anh thì phải...
Seokjin lập tức giật thót, chuyện anh có bạn trai đã 3 năm thì ai cũng biết, nhưng mà ngoài Jungkook ra thì ở đây không ai biết chân dung người đó cả. Dù cho bao lần gặng hỏi hay chuốc rượu để hỏi thì cũng chẳng ai biết bạn trai anh là con ma nhà nào. Vậy mà bây giờ...1 đứa nhóc vừa ra trường mới vào làm không lâu lại nói như thế...lẽ nào....hắn ta đến đây??
- Hmmm Jin hyung, gu của anh cũng cao lắm haha, nhưng mà phải chú trọng sức khỏe, làm gì cũng phải lượng sức mà làm, đừng quá cố làm gì haha
- Nè...rốt cuộc em biết từ khi nào, và tại sao lại biết??
- À, ai cũng biết hết rồi anh ạ, và mới biết cách đây 15 phút thôi
*thôi rồi lượm ơi, hôm nay là kỉ niệm 3 năm yêu nhau, tăng ca quên báo cho hắn ta biết, có khi nào lại mò đến đây không*
- HUENING KAI, NÓI EM ĐI LẤY MẪU, LÀM GÌ Ở ĐÓ VẬY!!!!!!!
- A trưởng khoa, em đi liền nè!!!!!!!
Thằng bé hớt hải chạy đi, mặt Seokjin càng thêm tái mét. Trưởng khoa lại đang nhìn anh và cười nửa miệng
- Seokjin à, hôm nay tăng ca đến đây thôi, bạn trai em té ra lại là tên gì đó đầu tư cho bệnh viện chúng ta, hèn gì cứ giấu mãi chả chịu khai
- A ha trưởng khoa, không phải em muốn giấu đâu...
- Thôi được rồi, bạn trai của em đang đợi kìa. Có điều sao lại thế chứ, mấy bộ đồ cosplay mèo đó em có thể đặt ship về nhà mà
- Hả???? Đồ gì cơ??? Anh nói gì vậy?????
- Thôi không phải giấu, anh đi nhé
Seokjin tức tốc chạy thẳng vào phòng làm việc, đúng như dự đoán, tên Kim NamJoon chết bầm đang ngồi gác chéo chân, mặc full cây đen với áo sơ mi hơi hở ngực, cái vibe daddy chết tiệt!!!!
- KIM NAMJOON!!! TÊN CHẾT TIỆT NHÀ ANH RỐT CUỘC ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ???
- Bae~ tức giận không tốt cho em đâu
- Anh.....sao anh lại đến đây hả???
- Còn không phải tại em sao? Rõ ràng đã hẹn với anh rồi, tăng ca còn không thèm báo, nếu không phải lo cho em thì anh đến đây tìm em để làm gì? Nhóc con, lại đây nào
- Em...em xin lỗi em quên mất
Seokjin đang bừng bừng khí thế, thấy anh người yêu điềm tĩnh giọng chiều chuộng như vậy, bỗng lòng mềm nhũn, bao lời định nói nuốt ngược vào trong hết cả. Chân chẳng thèm tự chủ đi đến ngồi lên đùi người kia. Người kia cũng chẳng ngần ngại luồn tay qua eo kéo sát bé yêu của mình vào lòng
- Nhân tiện cho anh hỏi, em mua đồ cosplay về định tạo bất ngờ cho anh hôm nay à? - Vừa nói tay lại luồn vào áo vân vê bụng nhỏ
- Đồ gì cơ, nãy em cũng nghe nói mà chẳng hiểu gì cả?
- Thật à?
- Em xạo anh làm gì, bình thường anh chưa đủ mạnh bạo hay gì mà mua cái đó, mặc vào có mà liệt giường cả tuần à?
NamJoon vươn tay lấy gói hàng ở trên bàn đưa cho Seokjin. Không đề tên sản phẩm, chỉ để tên người nhận là World wide handsome yêu dấu
- Lúc nãy anh nghe thằng nhóc kia kể có shipper đến gửi hàng cho bảo vệ, giao hàng nhưng tên người nhận thì không biết là ai, mọi người hỏi sản phẩm là gì để xem có phải đơn của mình không thì shipper đọc rõ to "Đồ cosplay mèo đen quyến rũ". Ai ai cũng đỏ mặt, nghĩ tới tên người nhận liền liên tưởng đến em tại em hay nhận như vậy mà đúng chứ? Sau đó thì anh đến
- R....rồi như thế...nào
- Bọn họ hỏi anh đến làm gì, anh bảo tìm em, bọn họ lại bảo world wide handsome có quan hệ gì với anh
-.....anh bảo sao...
- Anh nói :"Là người yêu tôi, Kim Seokjin"
- Yahhhhhh anh nhận làm gì hả!!!!!!!!!!!!
- Thì anh là người yêu em, không nhận em làm người yêu thì đi nhận củ khoai nào? Anh làm gì biết cơ sự gói hàng đó
- Trời ạaaaaaa
- Mà ai đặt đơn hàng này mà để tên như thế vậy. Em có hay nhận hàng cho ai không?
- Cũng có tại chỗ văn phòng em dễ tìm nhất, em lại hay ở bệnh viện. Em hay nhận dùm Jungkook, Kai, Jimin
....
Khoan
Chờ đã
Jimin?
- Park Jimin? - NamJoon nhướng mày, không phải đó là thằng nhóc cặp kè với em gái anh à?
- Á bà cha, sáng nay Jimin nói em nhận dùm nó đơn này, cái kiểu để tên này chỉ có nó!!
Seokjin đứng bật dậy, định gọi cho Jimin làm cho ra lẽ thì đầu dây bên kia Jimin đã gọi trước
- Aaaaaa Jin hyung yêu dấu của em, đơn hàng của em em đặt nhầm mất. Định đặt cái bờm tai mèo cho bạn gái em mà em đặt nhầm mất huhu, lỡ rồi anh dùng dùm em nhé, anh giả bộ chưa nhận gì nha. Đừng để bồ em biết em chết mất
- PARK JIMIN, MÀY HẠI CHẾT ANH MÀY RỒI!!
- Em xin lỗi mà...có vẻ không ai biết đâu ha..
- Ừ, hẳn là không ai, không 1 ai
- Thôi chết em có hẹn, bai anh, em xin lỗi!!!
Seokjin bất lực cúp máy thở dài, trời ạ hiểu lầm này có giải thích thế nào cũng chẳng ai tin...
- Bae~~
Kim NamJoon tiến lên ôm lấy người yêu, môi dịu dàng hôn lên môi, chậm rãi mà quyến rũ, từ từ tâm trạng rối loạn của người yêu nhỏ dần tĩnh lại, say đắm vào nụ hôn của NamJoon. Hồi lâu sau buông ra, khuôn mặt Seokjin đã ửng đỏ, gấp gáp lấy lại nhịp thở, đưa mắt sang nhìn anh
- Đừng lo, chuyện này anh sẽ giải quyết cho em, nhé?
- Được rồi, tin tưởng anh thôi đó
- Ngoan, mình đi ăn nhé, em muốn ăn gì?
Nói rồi 2 người rời đi trong ánh mắt hường phấn của 7749 con người đồng nghiệp 
________________
Vụ việc cuối cùng cũng được giải thích rõ ràng, Seokjin thở phào nhẹ nhõm, tối đó về nhà NamJoon thì không ngớt lời khen anh giỏi 
- Khen anh như thế không bằng uống cùng anh chút đi
- Được rồi được rồi, mình uống vừa phải thôi đó
_1 tiếng sau__
- Ưm.....
2 người tiến vào phòng ngủ, 1 nụ hôn cuồng nhiệt, NamJoon nhanh chóng đè Seokjin xuống giường, tay lần mò cởi áo người yêu nhỏ. Mắt Seokjin thoáng nhìn sang bên cạnh, lập tức sững người đẩy NamJoon ra
- Anh!!! Cái này là sao, không phải anh đã trả rồi hả?
- Bộ đồ không tệ, trả thì phí quá nên anh cầm về luôn, sẽ hợp với em lắm đó~
- Yah thâm hiểm, đồ biến thái!!!! Ưm......
NamJoon lại tiến vào khoang miệng Seokjin, tay chế trụ lại, không cho Seokjin 1 đường chạy nào. Có lẽ đó là 1 đêm đáng nhớ, với bộ đồ cosplay mèo đen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com