Bác Sĩ Cũng Có Tình Yêu, Thậm Chí Là Bị Chẩn Đoán
Khoa Ngoại Chấn Thương–Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc.
Bảy giờ sáng.
Yang Jaewon – bác sĩ chấn thương 27 tuổi, đẹp trai, cười tỏa nắng, có khả năng khiến cả phòng mổ bật điều hòa giữa mùa đông – đang bước vào khu trực với một tay cầm cà phê, tay còn lại… cầm hoa.
"Đừng nói là lại định tặng cho giáo sư Baek đấy nhé?" – Park Gyeong Won–bác sĩ gây mê mới chuyển sang đây một năm, nhìn chằm chằm bó hoa baby trắng.
Jaewon đặt ly cà phê lên bàn, nhếch môi:
"Anh ấy hợp với màu trắng. Với lại hôm qua anh ấy mắng anh ba lần, đạp bảng tên anh trong phòng họp, nên hôm nay anh phải chủ động tạo hòa bình quốc tế."
"Hoà bình quốc tế mà anh đang nói là giữa anh và người anh thầm thương công khai suốt hai năm nay?" – y tá Cheon Jang Mi chen vào, giọng pha lẫn chút thương hại.
Jaewon thở dài, cầm hoa, chỉnh áo blouse, soi lại tóc trong gương, nói không quay đầu:
"Thầm thương là vì ảnh không cho công khai."
Seo Dong Ju, bác sĩ nội trú năm nhất đang ngủ gục trên bàn, lẩm bẩm mơ màng:
"Giáo sư Baek... dọa trừ điểm... ai lại tặng hoa cho anh ấy chứ..."
Jaewon bước đi như không nghe thấy. Nụ cười nở nhẹ nơi khóe môi.
.
Phòng giáo sư Baek Kanghyuk – 7h15
Baek Kanghyuk đang duyệt lịch mổ và viết báo cáo y học bằng tốc độ khiến máy in cảm thấy bị sỉ nhục.
Gõ gõ.
"Vào."
Cửa mở. Jaewon ló đầu vào, ánh mắt long lanh như cún con chuẩn bị bị mắng.
"Giáo sư, sáng nay em đi ngang qua tiệm hoa, tự nhiên nhớ đến giáo sư."
Giáo sư Baek không ngẩng đầu. "Tôi dị ứng phấn hoa."
"Em chọn baby không có phấn."
Jaewon bước vào, đặt bó hoa ngay ngắn lên bàn.
"Em biết hôm qua em quên gửi báo cáo hậu phẫu lúc 11 giờ đúng như lịch. Nhưng em có lý do – bệnh nhân rối loạn điện giải, phải ở lại theo dõi thêm."
Baek Kanghyuk ngẩng đầu, ánh mắt sắc như dao mổ.
"Và cái lý do đó liên quan gì đến việc cậu đem hoa đến đây?"
Jaewon gãi đầu, giọng nhỏ đi:
"Em… muốn xin lỗi. Và muốn giáo sư biết là em vẫn rất tôn trọng anh."
Một khoảng im lặng. Kanghyuk chống cằm, nhìn Jaewon một lúc lâu.
"Cậu định làm bác sĩ bằng cách dùng hoa thay vì kết quả xét nghiệm?"
"... Không ạ. Nhưng nếu giáo sư cầm bó hoa, em sẽ cố làm xét nghiệm nhanh gấp đôi."
Baek Kanghyuk thở ra. Không biết là thở vì mệt mỏi hay vì bất lực với độ lì của chàng bác sĩ trẻ.
"Cầm hoa ra ngoài. Đến 7 giờ 30, có mổ cấp cứu do tai nạn xe máy. Tôi muốn cậu phụ mổ."
Jaewon cười toe:
"Rõ! Lát em tới sớm, lau dụng cụ cho anh."
"Đừng gọi tôi là anh trong bệnh viện."
"Vâng, giáo sư Baek. Nhưng tối nay ngoài giờ, giáo sư cho em đổi cách xưng hô nhé?"
Kanghyuk nhìn bó hoa vẫn nằm chình ình trên bàn.
Im lặng.
Nhưng không vứt đi.
,
Phòng mổ số 3 – 8 giờ sáng
Không khí trong phòng mổ như thường lệ – lạnh, sạch, và căng như dây đàn.
“Dao mổ.” – Baek Kanghyuk chìa tay.
“Dao mổ.” – Jaewon đưa, tay nhanh nhưng mắt vẫn lén nhìn người đang đứng cạnh. Hôm nay, giáo sư Baek mặc đồ mổ màu xanh lá, khẩu trang che nửa mặt nhưng vẫn toát ra khí chất "không-cần-ai".
Jaewon khẽ nghiêng người, thì thầm:
“Giáo sư... nếu em làm tốt ca này, có được quyền mời anh đi ăn tối không?”
“Cậu hỏi giữa lúc tôi đang khâu gan cho bệnh nhân?” – giáo sư Baek không quay đầu, nhưng giọng lạnh thấy rõ.
“Em thích thử thách. Còn giáo sư thì sao? Có thích em không?”
Park Gyeong Won ho sặc. Cheon Jang Mi giật nhẹ khẩu trang để nhịn cười. Seo Dong Ju đứng bên ngoài suýt làm rơi tờ phiếu kết quả.
Baek Kanghyuk khựng tay đúng 0,5 giây.
“Jaewon. Cậu là bác sĩ. Không phải thí sinh truyền hình hẹn hò. Tập trung.”
“Em tập trung vào bệnh nhân. Còn tim em thì tập trung vào giáo sư từ lâu rồi.”
Lần này đến cả máy đo nhịp tim cũng "tút" cao hơn một nhịp.
.
Kết thúc ca mổ – 10 giờ sáng
“Cậu làm tốt hơn hôm qua. Nhưng đừng để cảm xúc xen vào phòng mổ.” – Baek Kanghuyk lạnh lùng nói, không nhìn Jaewon.
Jaewon tháo găng tay, đi sát lại gần, giọng nhỏ nhẹ:
“Vậy tối nay, để em tách cảm xúc ra ngoài, mời giáo sư ăn gà cay. Được không?”
Kanghyuk quay sang, ánh mắt bình thản.
“Không.”
Jaewon gật đầu, không hề thất vọng.
“Vậy để mai em hỏi lại. Biết đâu cảm xúc của giáo sư thay đổi theo từng ngày.”
.
Jaewon vừa tắm xong sau ca mổ buổi sáng, tóc vẫn ẩm, áo blouse mới, đang tranh thủ ăn bánh gạo cay thì bị giật bắn mình bởi tiếng mở cửa.
Seo Dong Ju hớt hải chạy vào, tay cầm điện thoại, miệng thì gào:
“Jaewon hyung!! Cái bác sĩ mới từ khoa tiêu hoá chuyển qua đang hỏi số điện thoại của anh kìa!!”
Jaewon nhai bánh gạo chậm lại, mắt nhíu.
“Bác sĩ nào?”
“Cái người tên Yoo Minhyuk, đẹp trai, cao cao, nghe nói du học Pháp về. Mới chuyển sang chấn thương sáng nay để học kỹ thuật nội soi nâng cao.”
Jaewon nghiêng đầu, cười nhẹ:
“Ừ, sáng nay có chào anh một câu. Thế là quan tâm luôn à?”
“Anh ấy hỏi y tá Jang Mi, rồi hỏi sang bác Park Gyeong Won nữa. Em nghe rõ mà!”
Gyeong Won bước vào đúng lúc, tay vẫn cầm hồ sơ bệnh án.
“Ừ, tên Minhyuk đó nói chuyện nhã nhặn. Hỏi Jaewon có ai yêu chưa, thích ăn món gì, còn hỏi chiều hay tối trực…”
Jaewon nhướng mày, ánh mắt hơi sáng lên.
Seo Dong Ju há hốc miệng:
“Anh... không từ chối à?”
Jaewon chống cằm, nửa đùa nửa thật:
“Thì anh có nói là chưa ai yêu anh. Còn người anh yêu thì chưa đồng ý.”
Tất cả quay đầu về phía cửa.
Vì…
Baek Kanghyuk đang đứng ở đó.
Vẫn áo blouse trắng, vẫn lạnh như thường, nhưng ánh mắt – rõ ràng hơn một độ lạnh tiêu chuẩn.
“Jaewon, theo tôi đến phòng hội chẩn.”
Jaewon vội đứng dậy, quay lại nhìn hai đàn em:
“Anh mà không về, có khi người yêu tương lai cũ rủ đi xem phim rồi đấy.”
Seo Dong Ju ôm mặt.
“Cái khoa này không phải khoa ngoại nữa rồi. Nó là sân khấu truyền hình mất rồi…”
.
Phòng hội chẩn – 14h20
Không khí lạnh lẽo đến mức máy điều hòa cảm thấy bị cạnh tranh. Baek Kanghyuk đang đứng bên bảng điện tử, tay gõ kế hoạch điều trị cho một bệnh nhân đa chấn thương.
Jaewon ngồi kế bên, cố đọc nhưng không hiểu sao… chữ cứ nhảy.
Giáo sư Baek ngừng tay, không quay đầu:
“Cậu có thời gian đi trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa của bác sĩ mới, nhưng không đủ thời gian nộp báo cáo hôm qua?”
Jaewon chớp mắt.
“Giáo sư nghe ai nói? Em đâu có...”
“Cả khoa đều nói. Tôi không mù.”
Jaewon cười nhẹ, đứng dậy, bước đến sát sau lưng giáo sư.
“Anh ghen à?”
“Tôi là bác sĩ. Tôi không ghen. Tôi phân tích nguy cơ."
“Nguy cơ...?”
Baek Kanghyuk xoay người lại, ánh mắt nghiêm túc.
“Cậu có thói quen mỉm cười với mọi người. Thân thiện quá mức. Điều đó khiến người khác hiểu lầm. Trong môi trường bệnh viện, điều đó nguy hiểm. Dẫn đến phân tâm, rối loạn cảm xúc và giảm hiệu suất làm việc nhóm.”
Jaewon ngẩn người.
"Giáo sư vừa biến việc ghen thành một bài giảng lâm sàng."
Baek Kanghyuk nhìn thẳng:
“Cậu nghĩ thế nào cũng được. Nhưng đừng để cảm xúc riêng ảnh hưởng đến người khác.”
Jaewon cười toe, đứng gần thêm một bước.
“Vậy nếu em nói, em chỉ muốn giáo sư là người duy nhất hiểu lầm, thì có nguy cơ gì không?”
Lần này, giáo sư Baek hơi lùi lại một bước – điều rất hiếm khi xảy ra.
“Cậu…”
Jaewon cúi đầu, mắt nhìn sâu vào mắt đối phương.
“Em thích giáo sư. Rất thích. Nhưng nếu giáo sư không cho em cơ hội, thì em phải giả vờ để người khác đến gần, để anh thấy rằng em không phải lúc nào cũng đứng yên một chỗ đợi ai đó. Em cũng là bác sĩ, có lòng tự trọng chứ.”
Baek Kanghyuk im lặng. Rất lâu.
Rồi cuối cùng… quay người lại.
“Lát nữa, sau ca trực, nếu còn sức, theo tôi đến quán mì gần bệnh viện.”
Jaewon ngơ ra.
“… Hả?”
“Để tôi đánh giá khả năng ăn uống ngoài ca trực của cậu. Đó là một phần quan trọng trong sinh tồn của bác sĩ.”
Jaewon cười phá lên, bóp nhẹ vai giáo sư một cái:
“Vâng, thưa giáo sư. Em sẽ ăn mì như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó.”
.
Quán mì nhỏ gần cổng bệnh viện – 19 giờ tối
Một quán mì lâu đời với bảng hiệu nhạt màu, bàn gỗ tróc sơn và cái bếp nghi ngút khói, lại bất ngờ trở thành nơi hẹn đầu tiên của Giáo sư Baek Kanghyuk – người từng từ chối mọi buổi liên hoan khoa suốt quá trình làm việc ở bênh viện này– với Yang Jaewon, sinh vật lạ chuyên chọc tức anh nhưng cũng khiến tim anh không yên được.
Jaewon đến trước, mặc áo thun đơn giản, áo khoác mỏng màu be, gương mặt vẫn ửng đỏ vì chạy từ bệnh viện sang.
Khi Kanghyuk bước vào, anh đã đứng dậy ngay, kéo ghế, cười như đứa con trai ngoan muốn được điểm 10 công dân gương mẫu.
“Giáo sư, lần đầu đi ăn với người dưới quyền, anh có thấy áp lực không?”
Baek Kanghyuk lạnh lùng tháo khẩu trang, ngồi xuống, không nhìn thẳng vào mắt đối phương.
“Cậu nói như thể đây là một buổi hẹn hò.”
“Chứ không phải à?” – Jaewon nghiêng đầu.
Kanghyuk im lặng. Một giây. Hai giây.
Rồi gắp kim chi bỏ vào bát của Jaewon.
“Ăn trước đi. Mì ở đây cay lắm. Cậu cần nền dạ dày vững.”
Jaewon chớp mắt. Miệng mỉm cười.
Giáo sư Baek vừa quan tâm. Mà không phủ nhận buổi hẹn.
.
15 phút sau – khi bát mì chưa kịp vơi một nửa
Tiếng còi cấp cứu vang lên từ con ngõ nhỏ sau quán. Một đứa trẻ khoảng 6 tuổi được người phụ nữ bế chạy vào trong ánh đèn mờ.
“Có ai là bác sĩ không? Con tôi bị ngã, thở không được!” – người mẹ la lên, nước mắt đầm đìa.
Jaewon lập tức đứng dậy. “Tôi là bác sĩ.”
Giáo sư Baek cũng đứng lên ngay sau, rút điện thoại: “Gọi cứu thương. Có thể là dị vật đường thở hoặc chấn thương ngực.”
Đứa bé nằm co quắp, mặt tím tái. Jaewon quỳ xuống, kiểm tra nhanh.
“Không có nhịp thở, có dấu hiệu nghẹt đường thở – khả năng nuốt phải vật lạ.”
“Ép tim. Tôi sẽ hỗ trợ mở đường thở. Có vật cứng không? Đũa cũng được.” giáo sư Baek lên tiếng hỏi dò xung quanh.
Một phút sau, cảnh tượng trong quán mì chẳng khác nào phòng cấp cứu dã chiến.
Jaewon nhấn tim với nhịp đều, mắt không rời đứa bé. Mồ hôi ướt trán.
Baek Kanghyuk lấy một chiếc đũa, dùng đầu tay xé sơ, rồi luồn nhẹ qua miệng đứa trẻ sau khi đã nghiêng đầu đứa bé đúng góc.
“Có dịch. Có dị vật. Cậu giữ vai, tôi lấy ra.”
Một tiếng “ọe” vang lên. Đứa bé bật ho. Một viên bi nhựa lăn ra khỏi miệng.
Cả quán mì vỡ òa.
Đứa trẻ bắt đầu thở, tiếng khóc vỡ ra cùng tiếng cười nghẹn của người mẹ.
Jaewon ngồi phịch xuống nền đất. Kanghyuk khẽ gật đầu với cô chủ quán:
“Xe cấp cứu sắp tới. Nhờ cô đắp ấm cho bé.”
.
5 phút sau – góc vỉa hè trước quán mì
Jaewon lau tay bằng khăn giấy, thở ra. Kanghyuk đứng kế bên, tay vẫn đút túi áo khoác, nhìn cậu từ góc nghiêng.
“Cậu làm tốt.” – anh nói, nhẹ đến mức Jaewon tưởng mình nghe nhầm.
“… Giỏi hơn tôi tưởng.”
Jaewon quay sang, mắt lấp lánh:
“Thế là anh chính thức thừa nhận em không chỉ biết làm màu?”
Baek Kanghyuk chậm rãi gật đầu.
Jaewon nửa đùa nửa thật:
“Cũng may em chứng minh được trước khi anh đi hẹn hò với bác sĩ Han Yu Rim.”
Baek Kanghyuk nhíu mày:
“Tôi chưa từng hẹn hò với trưởng khoa Han.”
“Nhưng em thấy anh đi ăn tối với ông ấy hôm trước…”
“Anh ta mời để bàn về chiến lược tối ưu hóa danh sách trực. Chúng tôi ăn buffet hải sản và nói toàn chuyện hậu môn trực tràng.”
Jaewon im lặng hai giây rồi… cười ngặt nghẽo:
“Xin lỗi… cảnh tượng đó trong đầu em giờ hơi khó xoá.”
Baek Kanghyuk bất lực. Nhưng cũng mím môi nín cười. Một nụ cười rất nhẹ, hiếm như chụp được thiên thạch.Lúc họ quay lại quán, bát mì đã nguội.Baek Kanghyuk ngồi xuống, rút ví, đặt tiền lên bàn.
“Lần sau tôi mời chỗ có ít cấp cứu hơn.”
Jaewon chống cằm:
“Lần sau? Vậy hôm nay đúng là hẹn hò hả?”
Giáo sư Baek đứng dậy, cầm áo khoác, bước ra khỏi quán.
“Cậu tự kết luận đi. Tôi sẽ không lặp lại.”
Jaewon đứng sau, cười tươi đến mức cô chủ quán cũng đỏ mặt.
.
Bệnh viện Seoryun – Khoa Ngoại Chấn Thương – 20 giờ thứ sáu
“MỌI NGƯỜI ƠI, TỐI NAY ĂN LIÊN HOAN KHOA NHÉ!” – tin nhắn từ y tá Cheon Jang Mi khiến cả nhóm chat nội bộ nổ tung với loạt sticker, emoji và... meme chèn mặt giáo sư Baek lên gà rán.
Cả khoa đều biết:
Giáo sư Baek Kanghyuk chưa từng tham gia bất kỳ bữa tiệc nào quá 30 phút.
Nhưng hôm nay là sinh nhật của bác sĩ Park Gyeong Won, người vừa tự mình cứu một bệnh nhân sốc phản vệ trên bàn mổ. Quá xứng đáng để ép giáo sư xuất hiện.
.
Quán nướng "Chấn Thương Tình Bạn" – 19h30
Không ai ngờ giáo sư Baek thật sự đến.
Và càng không ai ngờ: giáo sư ngồi cạnh Jaewon.
Seo Dong Ju: “Mọi người thấy không? Giáo sư chọn chỗ cạnh Jaewon huyng mà không nói gì. Đây là hiện tượng chưa được ghi nhận trong y văn.”
Jang Mi: “Nhìn Jaewon kìa, cười như chuẩn bị được chụp MRI tim.”
Gyeong Won: “Tôi thấy cái này cần nghiên cứu lâm sàng. Gọi là ‘hội chứng mềm lòng có chọn lọc’. Rất hiếm.”
Jaewon thì đang... rót rượu cho Kanghyuk.
“Giáo sư uống được một ly chứ? Em chọn loại nhẹ rồi.”
Giáo sư Baek nhận ly, không nhìn ai, nhưng vẫn... uống.
Seo Dong Ju khẽ hét không tiếng:
“TRỜI ĐẤT Ạ ANH ẤY UỐNG RƯỢU DO JAWEON HUYNG RÓT!!”
Jang Mi xì xào:
“Vụ này mà tung lên group bệnh viện là lên top 1 trending nội bộ đấy.”
.
30 phút sau – rượu bắt đầu vào, sự thật bắt đầu tuôn.
Bác sĩ Yoo Minhyuk (anh chàng đẹp trai du học từ Pháp) cũng có mặt – và rõ ràng là đang tìm mọi cách để ngồi gần Jaewon hơn, hỏi từ món ăn đến khẩu vị nhạc.
Jaewon lịch sự đáp, nhưng thỉnh thoảng lại liếc sang Kanghyuk – người giờ đây đang cầm đũa… gắp thịt như thể đó là vết mổ phức tạp.
Không ai nói, nhưng ai cũng cảm được lượng hormone ghen đang rò rỉ trong không khí.
Cuối cùng, khi Minhyuk hỏi câu:
“Jaewon-ssi, cậu có thích người điềm đạm không? Tôi nghĩ hai người kiểu như cậu và tôi hợp hơn người cứ cứng nhắc kiểu giáo điều…”
Cả bàn nín thở. Jaewon cũng nín thở.
Baek Kanghyuk gắp miếng thịt cháy cạnh, đặt lên đĩa Minhyuk.
“Cậu ăn cái này. Chất đạm cháy sẽ giúp… giảm khẩu nghiệp.”
Tất cả:
“.................”
Seo Dong Ju ho sặc rượu. Jang Mi vỗ vai Gyeong Won vì sặc thịt.
Jaewon mím môi cười, cúi đầu nói nhỏ:
“Giáo sư… có cần chiếm hữu lộ liễu vậy không?”
Kanghyuk không nhìn Jaewon, chỉ nói:
“Cậu ấy có vẻ quan tâm đến người khác quá mức. Tôi chỉ góp ý chế độ ăn phù hợp.”
.
Kết thúc tiệc – 22h
Trước khi mọi người ra về, Jang Mi bỗng hét lên:
“Chụp ảnh nhóm đi!! Có giáo sư Baek là hiếm lắm luôn đó!!”
Mọi người vội tụ lại. Kanghyuk đứng sau cùng – như mọi lần.
Jaewon định đứng giữa thì bị Jang Mi đẩy nhẹ:
“Anh đứng cạnh giáo sư đi! Hai người mặc áo blouse giống nhau, nhìn hợp lắm!”
Khi máy ảnh bấm, Jaewon quay sang cười với Kanghyuk.
Và giáo sư Baek – không biết bị ai xúi giục – cũng cười nhẹ.
Chỉ một giây. Nhưng đủ để Jaewon quay sang thì thầm:
“Cười vậy dễ thương lắm. Giáo sư cho em giữ bản quyền không?”
“Không.”
“Vậy em lén giữ trong tim thôi nhé?”
.
Đêm hôm đó – group nội bộ nổ tin nhắn:
[Gyeong Won]: AI ĐÓ LÀM GIF NỤ CƯỜI GIÁO SƯ GIÙM!!!
[Jang Mi]: Tôi lỡ cài làm màn hình chờ rồi, đừng ai phán xét!!
[Seo Dong Ju]: Tôi nghĩ chúng ta nên làm lễ cưới giả định, ai ủng hộ giơ tay.
.
Chủ nhật – Ngày nghỉ toàn khoa (hiếm như chụp được giáo sư cười)
Jaewon dậy từ 6h sáng (điều không ai tin), mặc áo hoodie rộng, đeo túi tote và nhắn tin đúng 5 lần để lôi giáo sư Baek ra khỏi nhà bằng lý do:
“Em vừa cứu được con mèo đêm qua, giờ cần giáo sư cứu lại em – bằng nồi lẩu bò.”
Và ngạc nhiên là...
Baek Kanghyuk đồng ý.
.
Chợ truyền thống – 9h sáng
Baek Kanghyuk mặc áo khoác xám, mũ lưỡi trai đen, khẩu trang kín mít như muốn giấu luôn cả căn cước. Nhưng Jaewon thì ngược lại – áo len trắng, tay xách giỏ cói, tóc rối kiểu em vừa tỉnh dậy trong nắng sớm.
“Giáo sư, anh không cần đi sau em ba mét đâu. Em chưa phạm tội mà.”
Kanghyuk liếc mắt:
“Tôi tránh để không ai hiểu nhầm.”
“Người ta hiểu nhầm càng tốt. Có khi người bán cho em khuyến mãi vì ‘hai đứa dễ thương quá’.”
Baek Kanghyuk im lặng.
Rồi sau 3 phút... tự mình gắp thêm hành ngò vào túi Jaewon.
.
Căn hộ Jaewon – 10h30
Jaewon sống trong một căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng, trang trí đơn giản bằng sách y học, một chậu xương rồng, và... 3 tấm ảnh mèo dán tường.
“Giáo sư, cởi áo khoác ra đi. Đây không phải phòng mổ, không cần vô trùng đâu.”
Baek Kanghyuk liếc quanh, hơi ngập ngừng, rồi cởi áo khoác.
Áo sơ mi trắng bên trong ôm nhẹ vai và lưng – khiến Jaewon phải quay đi uống nước cho bớt khô cổ họng.
“Em sẽ nấu. Giáo sư cắt rau nhé.”
“Cắt như trong sách hay như trong bếp?”
“Cắt kiểu người yêu phụ người yêu nấu ăn đó.”
Baek dừng tay đúng 1,5 giây.
“… Rau củ ở đâu?”
.
Trong bếp – 11h15
Jaewon đang nêm lẩu thì Kanghyuk đứng cạnh, cắt củ cải. Tay áo xắn lên, ve áo sơ mi gập lại gọn gàng, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến giáo sư trông... rất không ổn với nhịp tim người khác.
“Giáo sư.” – Jaewon gọi khẽ.
“Hửm?”
Jaewon thò tay ra, chạm nhẹ vào khóe môi anh.
“Có dính tương. Để em lau.”
Kanghyuk khựng lại.
Ánh mắt hai người gặp nhau – trong 1 giây ngắn ngủi, không ai nói gì.
Rồi Jaewon cười nhẹ:
“Yên tâm, tương thôi. Không phải tình cảm đâu.”
Anh đáp... bằng cách vẫn không rời mắt.
.
Giờ ăn – 12h
Lẩu bốc khói nghi ngút, hai người ngồi đối diện, nhưng Jaewon cứ cố ngả người sang để... lỡ chạm đầu gối.
“Giáo sư ăn nhiều thịt quá. Đây, em cho thêm nấm. Nấm tốt cho não, nhất là khi có người hay giả vờ không hiểu cảm xúc người khác.”
“Cậu nói ai?”
“Người đối diện em, mặc sơ mi, đẹp trai, và hơi cố chấp.”
Kanghyuk nhìn Jaewon.
Rồi bất ngờ vươn tay gắp một miếng thịt, đặt vào bát Jaewon.
“Cậu cũng ăn nhiều vào. Để còn đủ sức đeo bám.”
Jaewon suýt nghẹn.
“… Giáo sư đang... chiều em hả?”
“Không. Tôi đang đảm bảo cậu không suy dinh dưỡng tình cảm.”
.
Trưa – 13h15
Sau khi dọn dẹp, Jaewon ngồi dựa lưng vào ghế sofa, lim dim mắt. Kanghyuk ngồi bên cạnh, cầm sách y học nhưng... mắt không rời tấm lưng đang cựa nhẹ vì ngứa mũi.
“Giáo sư.”
“Gì?”
“Cho em... dựa xíu.”
“Cậu đang dựa rồi còn gì.”
“Em nói là dựa lên vai cơ.”
Kanghyuk không nói, nhưng... nghiêng người.
Jaewon tựa đầu vào vai giáo sư, thở ra nhẹ:
“Cảm ơn anh vì đã đến.”
“Cảm ơn cậu vì đã lôi tôi ra khỏi vòng lặp trực – họp – mổ.”
Một khoảng im lặng trôi qua.
Jaewon quay mặt lại, thì thầm sát bên tai:
“Lần sau... mình đi biển nhé? Cũng tay trong tay như hôm nay, nhưng có thêm sóng và ánh nắng.”
Kanghyuk mỉm cười nhẹ – như gió lướt qua cánh cửa đang khép hờ.
“Chỉ cần không có mèo, tôi sẽ đi.”
.
Bệnh viện – Thứ hai đầu tuần – Trời nhiều mây, và một người lạ xuất hiện
Khi Jaewon đang đi dọc hành lang khoa, tay cầm hộp cơm tự làm, thì một giọng nói vang lên từ phía sau:
“Yang Jaewon, cậu vẫn chưa bỏ thói quen ăn trưa như chim à?”
Cậu quay lại.
Một người mặc blouse trắng, tóc ngắn nhuộm xám khói nhạt, gương mặt rạng rỡ như ánh đèn phòng phẫu thuật khi mới bật.
“Han Jiwoo – bác sĩ nội soi tiêu hoá – bạn thân từ thời đại học.”
Jaewon reo lên, lao tới ôm một phát:
“JIWOO!! Trời ơi tưởng cậu vẫn ở Jeju chứ??”
Han Jiwoo cười rạng rỡ, vỗ vai:
“Chuyển công tác rồi. Giờ tạm làm ở đây một tháng trước khi qua trung tâm nội soi cao cấp. Nghe nói khoa cậu có người yêu khắt khe lắm hả?”
Jaewon cười lớn, mắt liếc về phía... hành lang góc kia.
Và giáo sư Baek Kanghyuk – đang định bước ra từ phòng hội chẩn – vừa đúng lúc chứng kiến cảnh ôm thân thiết và câu “JIWOO À ANH NHỚ EM MUỐN CHẾT!!” của Jaewon.
.
Phòng trực – 15h chiều
Gyeong Won lén thì thầm với Jang Mi:
“Cậu thấy không? Giáo sư từ nãy tới giờ không nói câu nào, mà cứ nhìn chằm chằm vào tường như thể tường phản bội.”
Jang Mi gật gù:
“Chắc người kia là người yêu cũ của Jaewon. Thân đến mức vỗ mông, đấm vai, gọi ‘em yêu’ nữa mà!!”
Seo Dong Ju chen vào:
“Không chừng giáo sư bị cắm sừng mà không biết... Hay phim mình coi quá nhiều rồi ta?”
.
Chiều hôm đó – tại căng tin bệnh viện
Jaewon và Jiwoo ngồi ăn chung. Jiwoo đút cho Jaewon một miếng trứng hấp. Cả hai cười như đang đóng sitcom. Cảnh tượng như một cặp đôi yêu nhau lâu năm – và...
Giáo sư Baek đi ngang.
Vẫn im lặng. Vẫn mặt lạnh. Nhưng...
.
Tối – Jaewon về phòng trực, thì thấy một thứ lạ
Một chai vitamin C nhập khẩu đắt tiền, một gói snack vị cam cậu thích, và một tờ giấy nhỏ viết tay:
"Ăn uống thiếu chất sẽ giảm năng suất. Tôi không chữa dạ dày cho cậu lần nữa đâu. – B.K."
Jaewon mím môi cười.
Rồi chụp lại, gửi thẳng cho Jiwoo.
"Thấy chưa, người yêu tớ không nói nhiều, nhưng ghen thì rất logic."
.
Hôm sau – Han Jiwoo gặp trực tiếp giáo sư Baek trong thang máy
Hai người đứng cạnh nhau. Không ai nói gì.
Đến tầng 5, Jiwoo bỗng mỉm cười:
“Giáo sư Baek. Em nghĩ mình nên giới thiệu đúng vai trò để tránh hiểu lầm.”
Baek Kanghyuk liếc sang, không đáp.
“Em là bạn thân của Jaewon từ năm nhất y khoa. Tụi em từng thi giải phẫu tay đôi, từng suýt nghỉ học vì trốn lên núi ăn mì gói. Nhưng... chỉ là bạn. Em không phải đối thủ.”
Giáo sư Baek nhìn thẳng, ánh mắt bình thản:
“Tôi không cần biết cậu là gì.”
Jiwoo hơi giật mình. Nhưng anh nói tiếp:
“Tôi chỉ cần Jaewon biết rõ – tôi đang nghiêm túc.”
.
Tối hôm đó – Jaewon lôi Jiwoo vào phòng nghỉ
“CẬU LÀM GÌ GIÁO SƯ VẬY?? SAO ỔNG NHẮN TÔI NGUYÊN ĐOẠN ‘TÔI KHÔNG GIỎI BIỂU CẢM NHƯ CẬU, NHƯNG TÔI BIẾT GIỮ MỘT NGƯỜI BÊN CẠNH’??”
Jiwoo cười như trúng số:
“Tui chỉ làm đúng nhiệm vụ của bạn thân thôi: đánh bóng vị trí của người yêu cậu bằng cách làm người đó ghen nhẹ nhàng.”
Jaewon lăn ra sofa, ôm mặt:
“Cậu là vũ khí hủy diệt cấp nhẹ!!”
.
Cuối ngày – Jaewon nhắn tin cho Kanghyuk:
“Giáo sư, em biết anh không thích ồn ào. Nhưng nếu được...
Em muốn cả bệnh viện hiểu nhầm người em yêu là anh cơ.”
Tin nhắn chỉ "đã xem".
Nhưng 2 phút sau, Jaewon nghe tiếng gõ cửa phòng trực.
Khi mở ra – là giáo sư Baek, tay cầm áo khoác:
“Đi ăn khuya không? Tôi có chỗ quen. Không ai hiểu nhầm – vì tôi sẽ nắm tay cậu.”
.
Khoa Ngoại Chấn Thương – 18h thứ Sáu
Một cơn bão nhiệt đới đột ngột khiến hệ thống điện ở khu nhà nghỉ bác sĩ bị trục trặc. Hệ thống trực ban xáo trộn. Và như một cú "định mệnh vũ trụ", giáo sư Baek và bác sĩ Yang bị sắp vào chung phòng trực đêm.
Jaewon:
“Ơ? Cùng phòng á? Sao không ghép anh với Jiwoo?”
Gyeong Won vỗ vai:
“Tiền bối muốn người yêu anh nghĩ anh chọn giường bạn thân thay vì giường ảnh à?”
Jang Mi chen vào:
“Yên tâm. Phòng có hai giường. Và camera hỏng do mưa rồi.”
Seo Dong Ju (mắt sáng như mèo):
“Đây là ‘thiên thời, địa lợi, thiếu một cái chăn đôi’ đó!”
.
Phòng trực – 21h
Hai chiếc giường cách nhau một mét. Một giáo sư Baek ngồi đọc hồ sơ bệnh án, không nói lời nào. Một Jaewon ngồi gọt táo, thỉnh thoảng… liếc qua.
“Giáo sư, nếu em ngáy, anh sẽ đánh thức em chứ?”
“Không. Tôi sẽ quay cậu lại nằm nghiêng như bệnh nhân hậu phẫu.”
“Ồ… cũng quan tâm dữ ha?”
Kanghyuk nhìn sang, nhẹ giọng:
“Cậu có muốn... đổi giường gần cửa sổ không? Chỗ đó mát hơn.”
Jaewon đứng dậy, bước qua, ngồi sát mép giường giáo sư:
“Không cần. Em muốn gần anh hơn.”
Baek Kanghyuk hơi khựng lại. Rồi... đứng dậy đi ra ngoài một phút.
Jaewon cười nhỏ:
“Thắng rồi, thần Cupid ơi.”
.
22h30 – Cúp điện
Đèn phụ mờ mờ. Mưa ngoài trời rơi từng đợt.
Jaewon không ngủ được, trằn trọc. Bỗng tiếng sột soạt vang lên – giáo sư Baek cũng trở mình.
“Giáo sư, anh ngủ chưa?”
“…Chưa.”
“Anh có lạnh không?”
“…Không.”
“Anh có thấy tim đập nhanh không?”
“Không.”
“… Em có. Vì em nằm cạnh anh.”
Kanghyuk thở ra.
“Cậu cứ như học trò cố tình nói sai để được phạt.”
“Phạt sao cũng được, miễn là anh để em nằm gần.”
.
23h – Tiếng mưa lớn
Một tiếng sấm vang lên khiến Jaewon giật mình.
Theo phản xạ, cậu lăn sang giường bên cạnh, chui vào chăn của giáo sư Baek.
“… Jaewon.”
“Em xin lỗi!! Nhưng lạnh thiệt mà…”
Kanghyuk không đẩy ra.
Một lúc sau, anh dịu giọng:
“Chăn không đủ. Cậu dịch vào đây.”
Jaewon mở mắt, không tin vào tai mình.
Giáo sư Baek đang kéo chăn phủ kín cả hai người.
Vai chạm vai. Mùi trà bạc hà dịu nhẹ. Hơi thở lặng lẽ giữa tiếng mưa.
.
00h10 – Vẫn chưa ngủ
Jaewon khẽ hỏi:
“Giáo sư…”
“Hửm?”
“Nếu sáng mai em tỉnh dậy và ôm anh... anh có đẩy em ra không?”
“Có thể. Nếu cậu… chảy nước miếng.”
Jaewon cười khúc khích.
“Vậy... nếu em tỉnh dậy và hôn anh thì sao?”
Baek Kanghyuk im lặng.
Một lúc sau, anh nghiêng người, chạm trán nhẹ vào trán Jaewon:
“Lúc đó... tôi sẽ không tỉnh dậy.”
.
Sáng hôm sau – 06h45
Jang Mi mở cửa phòng trực, định gọi dậy thì… đứng hình:
Hai người nằm chung giường.Một cái chân của Jaewon gác lên đùi giáo sư. Tay giáo sư Baek thì đặt trên cổ tay cậu ấy, rất tự nhiên. Không ai nhìn camera.Nhưng camera cũng không còn tồn tại.
Jang Mi khẽ đóng cửa lại, rút điện thoại:
“Cập nhật nhanh: Đêm qua – giáo sư + Jaewon – cùng giường – cùng chăn – cùng hơi thở.
Chúng tôi mất họ rồi. Vĩnh biệt giới độc thân khoa Ngoại.”
.
Cuối ngày – Han Jiwoo đưa Jaewon ly cà phê:
“Tối qua ngon giấc chứ?”
Jaewon đỏ mặt:
“Không ngủ nhiều lắm…”
Jiwoo nháy mắt:
“Vậy là... mất ngủ vì hạnh phúc ha?”
.
Bệnh viện – Chiều thứ Ba, khoa Ngoại Chấn Thương
Ngày hôm đó, sau một buổi trực mệt mỏi, Han Jiwoo xuất hiện trong khoa, tay cầm một chiếc bảng trắng, vẻ mặt đầy âm mưu. Anh ta không ngừng nhìn quanh như thể đang tìm kiếm một đối tượng.
“Giới thiệu với các bạn, tôi là MC cho trò chơi ‘Chân thật hay là giả vờ’? Hôm nay tôi sẽ làm người dẫn chương trình. Và... nhân vật chính sẽ là Bác sĩ Yang Jaewon và Giáo sư Baek Kanghyuk.”
Cả phòng im bặt. Gyeong Won, Jang Mi và Seo Dong Ju đều nhìn nhau như thể đã hiểu được cái gì sắp xảy ra.
Jaewon giật mình, nụ cười gượng gạo:
“Cậu lại làm gì nữa, Jiwoo?”
Jiwoo vẫy tay:
“Không làm gì cả. Chỉ là giúp mọi người hiểu nhau hơn thôi. Đặc biệt là hai người! Mọi người nhìn vào nhau và cảm thấy gì?”
Kanghyuk vẫn giữ im lặng, nhưng thái độ của anh khiến mọi người có thể cảm nhận được chút căng thẳng trong không khí. Jaewon không biết nói gì, chỉ cười trừ.
.
Màn 1: Câu hỏi thật lòng
Jiwoo đưa cho cả hai một tờ giấy nhỏ và một cây bút:
“Viết xuống một điều mà các cậu chưa bao giờ nói với nhau. Sau đó, chúng ta sẽ so sánh.”
Jaewon nhìn giáo sư Baek một chút, rồi cầm bút viết. Cả phòng im lặng khi cả hai đều viết. Sau 2 phút, Jiwoo ra hiệu cho họ cùng đọc to.
Jaewon cười nhỏ khi đọc lời mình viết:
“Em thấy anh là người giỏi nhất, nhưng cũng là người dễ tổn thương nhất.”
Giáo sư Baek nhìn Jaewon một lúc lâu rồi đọc:
“Cậu làm tôi khó chịu, nhưng cũng là lý do khiến tôi không thể rời mắt.”
Cả phòng há hốc miệng. Jiwoo nhìn Kanghyuk rồi lại nhìn Jaewon, cười toe toét:
“Ồ, tôi không biết bọn cậu nói chuyện ngọt ngào như vậy! Câu này không phải của Jaewon nói đâu, chắc chắn là của giáo sư.”
Jaewon đỏ mặt, vội vàng đứng dậy.
“Cậu đừng nói bậy! Em chỉ... tôi chỉ...”
Baek Kanghyuk nhún vai, rồi nhẹ nhàng:
“Đúng rồi. Tôi nói vậy đó.”
.
Màn 2: Trò chơi nhìn mắt
Jiwoo không thể kiềm chế cười, quyết định đẩy trò chơi lên một level mới:
“Bây giờ là phần thú vị nhất. Cả hai sẽ nhìn vào mắt nhau trong 30 giây. Và trong 30 giây đó, không ai được rời mắt. Nếu ai làm được, tôi sẽ cho các cậu chọn một phần quà bất kỳ từ tôi.”
Cả phòng cười rộ lên, biết rõ là trò này để kéo dài sự “ngượng ngùng” của đôi bạn.
Jaewon nuốt nước bọt, nhưng rồi... nhìn vào mắt giáo sư Baek. Ánh mắt của giáo sư Baek không hề tránh né, chỉ có điều nó càng ngày càng sâu, như muốn khám phá hết mọi ngóc ngách trong tâm hồn Jaewon.
Jiwoo đếm ngược:
“3... 2... 1...”
“Được rồi!” Jiwoo vỗ tay.
“Cả hai làm rất tốt! Đạt rồi.”
Jaewon rút tay ra khỏi mặt mình, quay đi ngay lập tức. Nhưng ba chữ đó vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu:
“Tôi không thể rời mắt.”
.
Màn 3: Hôn phớt hay là dám hôn?
Giờ thì Jiwoo đã hoàn toàn “quyết tâm”!
“Đến lúc rồi. Phần thử thách cuối cùng! Bây giờ, cậu phải chọn – một là hôn phớt lên má, hai là dám hôn trên môi.”
Tất cả mọi người trong phòng đều im lặng nhìn vào hai người, ngay cả giáo sư Baek cũng chẳng kịp phản ứng.
Jaewon nuốt nước bọt:
“Cậu có ý gì? Cái này là… thử thách thật sao?”
Jiwoo trưng ra bộ mặt “thần thánh”:
“Đúng vậy! Và đây sẽ là câu trả lời cuối cùng! Hôn phớt lên má hoặc… hôn trực tiếp môi. Tùy hai người!”
Giáo sư Baek vẫn ngồi im, không nói gì, nhưng ánh mắt của anh... làm tim Jaewon như muốn bay ra ngoài.
Giây phút ngập ngừng – và rồi, một quyết định được đưa ra
Jaewon nhìn Kanghyuk một lần nữa. Cả phòng như lặng đi. Cậu cảm nhận được ánh mắt kiên quyết của anh. Và rồi cậu đưa tay lên... nhẹ nhàng hôn vào má Baek, một nụ hôn nhanh, nhưng rõ ràng.
Cả phòng đều thở phào. Jiwoo cũng vỗ tay cười lớn.
“Xem kìa! Tình cảm đúng là có ở đây!”
Nhưng ngay lúc đó, giáo sư Baek vỗ nhẹ vai Jaewon và khẽ nói:
“Lần sau, hôn môi thì sao?”
.
Ngày thứ Tư – Sáng sớm, khoa Ngoại Chấn Thương
Jaewon đến bệnh viện từ rất sớm, cảm giác hôm nay có gì đó đặc biệt. Có lẽ là do lần thử thách tình cảm hôm qua, hoặc có thể là do... Baek Kanghyuk đã nhìn cậu theo cách khác. Cách anh nhìn, không phải kiểu lạnh lùng như mọi khi mà là... như thể đang chăm chú vào một thứ gì đó rất quan trọng.
Nhưng khi vào phòng trực, Jaewon chỉ thấy giáo sư đang đứng gần cửa sổ, mắt chăm chú vào màn hình máy tính, tỏ ra như không có gì thay đổi.
Gyeong Won và Jang Mi ngồi ở bàn làm việc, cả hai đều cười với nhau khi thấy Jaewon bước vào.
Jang Mi nhìn Jaewon, nháy mắt:
“Anh thấy gì chưa? Giáo sư nhìn anh suốt cả buổi sáng đấy.”
Jaewon hơi đỏ mặt:
“Em đừng nói bậy.”
“Không tin thì nhìn thử xem,” Gyeong Won trêu. “Giáo sư thậm chí đã tắt điện thoại vì anh gọi sáng nay đấy.”
.
11h sáng – Phòng hội chẩn
Baek Kanghyuk vừa kết thúc một buổi hội chẩn căng thẳng, trong khi Jaewon vẫn đang làm việc với bệnh án trên bàn. Nhưng rồi cậu bất ngờ cảm thấy một cái gì đó nắm lấy tay mình.
Cậu giật mình, ngẩng lên thì thấy giáo sư Baek đang nắm tay cậu, rất nhẹ nhàng nhưng không hề rời tay. Kanghyuk nhìn thẳng vào mắt Jaewon, rồi khẽ thì thầm:
“Đừng để ai biết.”
Jaewon ngây ra một lúc, rồi nhìn xung quanh. May mắn là cả phòng vẫn đang bận công việc của mình. Cậu cố gắng giấu đi sự bất ngờ trong mắt mình và gật đầu, nhưng trái tim thì như muốn nhảy ra ngoài.
Lần đầu tiên, Jaewon cảm thấy bàn tay của anh ấm áp và... an toàn đến lạ.
.
12h trưa – Căng tin bệnh viện
Han Jiwoo xuất hiện như một cơn gió, cầm theo hai ly cà phê nóng.
“Bánh mì hạt chia với bơ đậu phộng đây, Jaewon! Còn của giáo sư...” Jiwoo dừng lại một chút, rồi nhìn giáo sư Baek:
“Cà phê đen hay là... cà phê sữa? Chắc là anh không thích sữa, đúng không?”
Baek Kanghyuk không nói gì, nhưng ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào Jiwoo, khiến cả không khí bỗng có chút căng thẳng. Jaewon nhanh chóng kéo cái ghế cho abh ngồi.
Jiwoo ngồi xuống, vẫn trêu chọc:
“Vậy giáo sư Baek và Jaewon hôm qua chắc không đi ăn tối cùng nhau chứ nhỉ? Xem ra hai người khá thân nhau đấy, hửm?”
Jaewon hơi đỏ mặt, vội vàng lắc đầu:
“Không, không đâu. Chúng tôi chỉ... làm việc chung thôi mà.”
Kanghyuk liếc nhìn Jaewon một cái, rồi lại im lặng, nhưng nụ cười của anh bắt đầu nở ra một chút, như thể đang che giấu một thứ gì đó thật sự khó nói.
Jiwoo nhìn vào mắt cả hai, rồi bỗng phá lên cười:
“Cậu biết không? Tôi đã nghĩ cậu sẽ không thể làm việc chung được đâu, nhưng hình như... tôi đoán sai rồi.”
Jaewon xua tay, nhưng trong lòng cậu lại thấy nhẹ nhõm. Cái “thử thách tình cảm” hôm qua như đã kết nối cả hai người lại với nhau theo một cách nào đó.
.
Chiều hôm đó – Phòng trực
Giữa lúc Jaewon đang làm việc với bệnh án, giáo sư Baek lại đến gần, lặng lẽ đứng sau lưng cậu. Vị giáo sư không nói gì, nhưng bàn tay của ahh vô tình chạm vào vai Jaewon. Cả hai người không nói gì, nhưng lại cảm nhận được sự gần gũi lạ thường.
Một lúc sau, khi anh quay đi, Jaewon cảm giác cái nhìn ấy vẫn còn đọng lại trong không gian. Cậu thở dài một cách vô thức, rồi nhìn xuống bàn tay mình. Bàn tay mà giáo sư Baek vừa chạm vào... nó nóng lên.
.
Tối – Sau giờ làm việc
Jaewon và Kanghyuk cùng rời bệnh viện. Một con đường vắng, không có xe cộ, không có ai ngoài họ.
Bất ngờ, anh dừng lại giữa đường, quay sang Jaewon, ánh mắt nghiêm túc:
“Cậu biết... tôi không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc.”
Jaewon ngước lên, không biết phải nói gì.
Baek Kanghyuk tiếp tục:
“Nhưng lần này tôi muốn... nắm tay cậu."
Jaewon nhìn Kanghyuk một lúc, rồi im lặng đưa tay ra. Anh nắm lấy bàn tay cậu, lần này không phải trong tình huống trò chơi nữa, mà là một hành động thật sự, đầy ý nghĩa.
.
Ngày cuối tuần – Một buổi chiều tháng Năm, sau giờ trực
Cả khoa ngoại đều có một buổi tiệc nhỏ để tổng kết công việc cuối tuần. Một không khí vui vẻ, nhưng Jaewon lại không thể ngừng nghĩ về giáo sư Baek.
Cậu không biết vì sao nhưng mọi thứ gần đây dường như quá khó khăn để lý giải. Cảm giác trong lòng thật sự đã thay đổi, và lần này không phải là một sự hiểu lầm hay trêu đùa nữa. Cậu thật sự bắt đầu thích giáo sư.
Cả hai người không còn giữ khoảng cách như trước nữa. Nhờ Jiwoo, một cuộc thử thách tình cảm đã dần dần xóa nhòa ranh giới giữa họ.
Nhưng một điều Jaewon không thể phủ nhận – đó là anh đã cho cậu một cảm giác an toàn mà chưa bao giờ cậu cảm nhận được trước đây. Cậu muốn bước thêm một bước nữa, nhưng... không dám.
Từ đêm qua, cái khoảnh khắc Kanghyuk nắm tay cậu vẫn còn vương vấn trong lòng Jaewon.
.
Sảnh bệnh viện – Tiệc cuối tuần
Cả phòng ngập tràn tiếng cười, nhưng Jaewon vẫn đứng lặng lẽ bên quầy đồ uống, đôi mắt tìm kiếm một người.
Baek Kanghyuk vừa bước vào, sắc mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng trong ánh mắt ấy có cái gì đó mềm mại hơn. Khi nhìn thấy Jaewon, anh đi về phía cậu với vẻ mặt nghiêm túc, rồi nhẹ nhàng nói:
“Cậu không phải là người yêu thích tiệc tùng.”
Jaewon cười nhẹ:
“Em… không phải kiểu người thích ồn ào, nhưng có vẻ như hôm nay phải tham gia.”
Baek Kanghyuk nhướng mày, rồi đưa tay lên, chạm nhẹ vào cánh tay Jaewon:
“Cậu vẫn ổn chứ?”
Jaewon cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh, nhưng cậu không thể kiềm chế được câu hỏi trong lòng:
"Anh có cảm thấy gì đặc biệt không? Chúng ta... nên nói chuyện về chuyện này chứ?"
Kanghyuk nhìn cậu một cách chăm chú, rồi khẽ thở dài:
“Jaewon... tôi không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc.”
Anh cúi xuống, nhìn vào mắt cậu:
“Nhưng từ lâu, tôi đã nhận ra rằng tôi không thể rời xa cậu được. Cậu không phải là một bệnh nhân hay một đồng nghiệp bình thường với tôi nữa.”
Jaewon mở to mắt, không tin vào những gì mình nghe thấy. Cảm giác bối rối bao phủ cả cơ thể cậu. Cậu muốn đáp lại, nhưng lời nói cứ như mắc kẹt trong cổ họng.
Kanghyuk nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía một góc nhỏ yên tĩnh.
.
Ở một góc vắng – Tiệc kết thúc
Anh vẫn giữ tay Jaewon trong tay mình. Ánh đèn mờ ảo, chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Cả hai đứng đó một lúc, im lặng.
“Tôi muốn… nắm tay cậu, muốn ở bên cậu.” – Kanghyuk nói.
Jaewon nhìn Kanghyuk, một chút ngạc nhiên, một chút hạnh phúc, rồi thì thầm:
“Em cũng muốn vậy. Nhưng… em không biết liệu anh có thật lòng hay không.”
Baek Kanghyuk quay lại nhìn Jaewon một lần nữa, rồi cúi xuống, chạm nhẹ môi vào trán cậu, một cử chỉ dịu dàng và ấm áp.
“Đừng lo, tôi thật lòng.”
Rồi anh chầm chậm đưa môi đến gần, nhưng lần này không phải là một cái chạm nhẹ nữa, mà là một nụ hôn thật sự, ngọt ngào và đầy cảm xúc.
Jaewon mở mắt ra, không tin vào những gì vừa xảy ra. Nhưng khi giáo sư Baek kéo cậu lại gần, ôm lấy cậu, Jaewon cảm nhận được sự yêu thương chân thành từ người đối diện. Nụ hôn này không giống bất kỳ nụ hôn nào cậu từng biết. Nó nhẹ nhàng, sâu sắc và đầy ý nghĩa.
.
Một tuần sau – Lối vào bệnh viện
Yang Jaewon và Baek Kanghyuk đã bắt đầu thay đổi mọi thứ. Họ không còn e ngại khi nhìn nhau. Họ có thể trò chuyện bình thường, nhưng với những cử chỉ thân mật nhẹ nhàng, như những đôi yêu nhau thực sự.
Một cái nhìn qua, một nụ cười nhẹ, một cái chạm tay khi vô tình đi ngang qua nhau.Cả hai đều hiểu rằng mối quan hệ này không thể tránh khỏi việc tiến xa hơn.
Jaewon không còn cảm thấy lo lắng hay sợ hãi về tình cảm của mình nữa. Cậu đã hiểu rằng tình yêu thực sự không phải là một điều gì quá khó khăn để nắm giữ. Và Baek… cũng vậy.
.
Tối cuối tuần – Một quán cà phê ngoài trời
Cả hai ngồi đó, tay trong tay, cùng nhau nhìn ra phía chân trời. Không có những lời nói hoa mỹ, chỉ có hơi ấm từ nhau và cảm giác bình yên mà họ tìm thấy khi ở bên nhau.
Kanghyuk mỉm cười nhìn Jaewon:
“Cậu đã làm tôi thấy rằng tôi có thể yêu thương, dù tôi đã từng nghĩ mình không thể.”
Jaewon quay sang nhìn Baek, nở một nụ cười nhẹ:
“Em đã biết anh là một người yêu thương sâu sắc, chỉ cần anh cho phép mình thể hiện.”
Cả hai ngồi đó, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong mắt họ, mọi thứ đã rõ ràng. Họ yêu nhau, và đó là điều quan trọng nhất.
_End_
Cmt đi cạ nhà iu ơi, fic sau mn muốn như nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com