Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên Kia Lằn Ranh

Seoul vào đầu mùa đông, cái lạnh cắt da cắt thịt len qua từng khe áo. Yang Jaewon kéo cao cổ áo khoác, bước xuống khỏi chiếc mô tô phân khối lớn, mắt đảo nhanh quanh con phố yên ắng.

Đây là địa điểm hẹn gặp “mục tiêu” — Baek Kanghyuk, 42 tuổi, giám đốc công ty an ninh tư nhân nổi tiếng về tính kín đáo và hiệu quả.

Nhưng với Jaewon, anh ta không chỉ là một doanh nhân. Theo hồ sơ từ cấp trên, Kanghyuk có liên quan tới vụ rò rỉ dữ liệu mật của chính phủ và nhiệm vụ của Jaewon là tiếp cận, giành được lòng tin và rồi tìm ra bằng chứng.

Bước vào quán cà phê sang trọng, Jaewon dễ dàng nhận ra Kanghyuk. Người đàn ông ấy ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, áo măng tô đen gọn gàng, mái tóc bạc lẫn đen được chải gọn, từng động tác nâng tách cà phê đều chậm rãi, trầm tĩnh.

Ánh mắt anh quét qua đám đông, dừng lại nơi Jaewon một thoáng ngắn ngủi như thể đã nhận diện.

Chưa kịp tới bàn, một tiếng động ầm ĩ vang lên ngoài phố. Một gã đàn ông lao vào quán, lăm lăm con dao, hét lớn:

"Tất cả ngồi yên! Tiền, mau đưa hết đây!"

Không khí trở nên căng thẳng. Vài vị khách hét lên, một số cúi rạp xuống. Gã cướp tiến về phía Kanghyuk nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Jaewon đã phản ứng.

Cậu tiến nhanh, nắm cổ tay đối phương, xoay một cú chuẩn xác khiến con dao rơi xuống sàn.

Cuộc khống chế chỉ kéo dài vài giây. Bảo vệ quán lao tới trói gã cướp lại. Kanghyuk vẫn ngồi nguyên chỗ, đôi mắt sâu thẳm dõi theo từng động tác của Jaewon, khóe môi cong nhẹ một nụ cười gần như không thể nhận ra.

"Cậu phản ứng nhanh đấy" Giọng Kanghyuk trầm và ấm, như chạm vào tai Jaewon."Không phải dân thường, đúng chứ?"

Jaewon khẽ nhún vai:
"Chỉ là từng học chút võ phòng thân thôi."

Kanghyuk đặt tách cà phê xuống, đứng dậy.
"Tôi nợ cậu một lời cảm ơn. Cho phép tôi mời cậu đến văn phòng nói chuyện thêm chứ?"

Văn phòng của Kanghyuk nằm trên tầng cao của một tòa nhà kính. Không gian sang trọng nhưng giản dị, mùi gỗ trầm phảng phất. Anh rót cho Jaewon một ly trà nóng, rồi ngồi đối diện, ánh mắt vẫn giữ sự bình tĩnh khó dò.

"Yang Jaewon, đúng không?" Kanghyuk hỏi, giọng không chút ngạc nhiên.

"Sao anh biết tên tôi?"

"Tôi có thói quen tìm hiểu về những người gây ấn tượng với mình."

Trong khoảnh khắc đó, Jaewon chợt cảm thấy gai sống lưng. Có gì đó trong ánh mắt của Kanghyuk không chỉ là sự quan sát, mà như thể anh đã biết trước tất cả, kể cả lý do Jaewon xuất hiện ở đây.

Bên ngoài, gió mùa đông quét qua khung cửa kính, còn trong phòng, một trò chơi im lặng đã bắt đầu.

.

Ba ngày sau, Jaewon nhận được tin mật từ đơn vị: một tay môi giới thông tin khét tiếng với biệt danh Phantom vừa xuất hiện ở cảng Incheon. Kẻ này nổi tiếng tàn nhẫn, kín tiếng và chưa từng để ai nhìn thấy mặt.

Cậu lái xe đến khu vực chỉ định, con đường ven cảng ngập trong ánh đèn vàng lờ mờ, hơi sương biển lạnh buốt bám lên cổ áo. Trong tai nghe, giọng chỉ huy vang lên:

"Nhiệm vụ ưu tiên: thu thập bằng chứng. Không tiếp xúc trực diện."

Nhưng đời đâu bao giờ như chỉ đạo.

Từ bóng tối, một nhóm đàn ông mặc đồ đen xuất hiện, bao vây một container. Cánh cửa mở hé, bên trong là những hộp tài liệu và thiết bị điện tử bị niêm phong.

Ở giữa nhóm người, Phantom bước ra. Hắn mặc áo khoác dài, đội mũ trùm kín, chỉ để lộ phần môi.

Jaewon núp sau dãy container, nín thở quan sát. Cậu định bám theo để tìm điểm yếu, nhưng tiếng kim loại rơi vang lên, một chiếc lon rỉ dưới chân cậu lăn ra khỏi chỗ ẩn nấp.

"Ai đó?!" Một tên lính gác quát.

Tất cả ánh đèn pin lập tức chĩa về phía Jaewon. Chưa kịp phản ứng, một bàn tay mạnh mẽ kéo cậu vào khoảng tối phía sau container. Mùi da thuộc và mùi hương gỗ trầm quen thuộc lướt qua mũi.

"Cậu đúng là không biết tự lượng sức" Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai.

Jaewon ngẩng lên. Phantom. Khoảng cách giữa họ gần đến mức Jaewon thấy rõ đường viền quai hàm dưới chiếc mũ trùm, đôi môi mím lại như đang kìm nén.

"Sao lại cứu tôi?" Jaewon thì thầm.
"Tôi không cứu. Chỉ không muốn thấy cậu chết ngu trong đêm nay."

Nói xong, Phantom đẩy Jaewon về phía lối thoát an toàn, rồi quay đi. Nhưng chỉ trong một thoáng, ánh sáng từ xa hắt vào và Jaewon chết lặng. Đường nét khuôn mặt lộ ra dưới lớp bóng tối rất giống Kanghyuk.

Trở về căn hộ, Jaewon ngồi bên cửa sổ suốt đêm. Cậu tự hỏi liệu đây chỉ là ảo giác, hay Kanghyuk thực sự mang một gương mặt khác trong bóng tối?

Và điều đáng sợ nhất, không phải là việc anh ta có thể là Phantom.

Mà là việc Jaewon lại không muốn tin điều đó.

.

Cơn mưa đêm đổ xuống thành phố như ai đó đang trút hết cả hồ nước từ trên trời. Đường phố vắng tanh, chỉ còn tiếng bánh xe lăn trên mặt đường ướt và tiếng còi tàu xa xa vọng lại từ cảng.

Jaewon đứng dưới mái hiên một quán cà phê đóng cửa, áo khoác dính nước mưa lạnh buốt. Cậu biết mình bị theo dõi từ lúc rời trụ sở.

Những bước chân im lặng nhưng đủ để người từng làm đặc vụ như cậu cảm nhận được.

Cậu giả vờ cúi xuống cột lại dây giày, tay kia siết chặt con dao gấp giấu trong túi. Nhưng khi bóng người kia xuất hiện qua lớp mưa mờ, Jaewon khựng lại.

Baek Kanghyuk.

Anh mặc áo mưa dài màu đen, mái tóc hơi ướt dính vào trán. Không nói lời nào, anh bước tới gần, đưa cho Jaewon một chiếc ô.

"Đi theo tôi."

Giọng nói đó vừa là mệnh lệnh, vừa mang chút gì đó mềm mỏng khiến Jaewon không thể từ chối. Họ đi song song qua những con hẻm vắng, ánh đèn đường loang loáng phản chiếu dưới những vũng nước.

Kanghyuk dẫn cậu vào một căn nhà bỏ hoang, cánh cửa sắt kêu kin kít khi đóng lại. Mùi gỗ mục và ẩm mốc xộc vào mũi. Trên bàn là một tập hồ sơ, bên trên dính vài giọt nước mưa.

"Cậu đang bị người của Hwang Gia săn. Đây là lộ trình chúng lên kế hoạch."

"Tại sao anh lại biết?" Jaewon nheo mắt.

"Vì tôi từng làm việc với chúng."

Câu trả lời thản nhiên như đang kể chuyện thời tiết, nhưng nó khiến Jaewon thấy máu mình lạnh đi.

"Nghĩa là anh cũng là một trong số chúng?"
"Không." Kanghyuk bước lại gần, ánh mắt sâu như muốn nhìn thấu cả suy nghĩ của cậu. "Nhưng nếu tôi nói mình là Phantom, cậu có rời khỏi đây không?"

Jaewon nghẹn lại. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức cậu có thể cảm nhận hơi thở ấm nóng của Kanghyuk trong cái lạnh ẩm ướt. Mùi hương gỗ trầm, mùi mưa, tất cả quấn lấy nhau khiến cậu không thể suy nghĩ tỉnh táo.

"Cậu không trả lời, nghĩa là cậu sẽ ở lại"  Kanghyuk khẽ cười. "Tốt. Vì từ giờ, tôi sẽ bảo vệ cậu theo cách của tôi."

Một tiếng động lớn vang lên từ bên ngoài. Ai đó đã tìm ra họ.

Kanghyuk rút khẩu súng từ áo khoác, nghiêng người che Jaewon sau lưng.
"Khi tôi ra hiệu, chạy. Đừng quay lại."

Nhưng Jaewon biết, dù có ra hiệu hay không thì cậu cũng sẽ không bỏ Kanghyuk lại.

.

Cơn mưa đêm Seoul dội xuống như ai đó đang trút hết tức giận của mình lên thành phố. Nước chảy thành dòng dọc theo những tấm biển neon, kéo theo ánh sáng đỏ xanh loang lổ trên nền đường ướt.

Yang Jaewon ngồi trong xe, tay siết chặt vô lăng. Nhiệm vụ hôm nay vốn chỉ là trinh sát một điểm giao dịch của Phantom nhưng khi tiếng súng đầu tiên vang lên từ trong hẻm, cậu đã lao ra mà chẳng kịp suy nghĩ.

Khi Jaewon bước vào, cảnh tượng trước mắt khiến tim cậu khựng lại.

Baek Kanghyuk đang đứng giữa cơn hỗn loạn. Một tay anh cầm khẩu súng lục đen tuyền, tay kia kéo một thanh niên nhỏ con nép sát vào mình.

Lũ đàn ông bịt mặt nằm rạp dưới đất, vài kẻ rên rỉ vì trúng đạn, số còn lại hoảng loạn tháo chạy.

Ánh đèn neon từ bảng hiệu quán bar phía sau hắt lên khuôn mặt Kanghyuk, làm nổi bật một vết sẹo dài mảnh chạy từ xương gò má xuống tới cằm, thứ Jaewon chưa từng thấy khi tiếp xúc với Kanghyuk trong vai giám đốc công ty an ninh.

Cậu lặng người.

“Kanghyuk.....” Jaewon khẽ gọi, không rõ là tên hay chỉ là hơi thở bị gió cuốn đi.

Anh quay lại. Ánh mắt Kanghyuk tối sầm lại khi nhận ra cậu.

"Không phải chuyện của cậu, Jaewon. Đi về." Giọng anh trầm, không còn chút ấm áp của những lần gặp gỡ trước.

Jaewon bước thêm một bước, mưa làm ướt sũng tóc và áo khoác.

“Anh nghĩ tôi còn có thể quay đi sau khi thấy hết mọi thứ à?”

Một tia gì đó thoáng qua ánh mắt Kanghyuk nhưng anh nhanh chóng quay sang kéo người thanh niên ra sau lưng mình, hạ súng.

“Cậu không hiểu đâu.”

“Vậy anh làm tôi hiểu đi.” Jaewon đáp, giọng run lên, không biết vì lạnh hay vì những gì vừa chứng kiến.

Kanghyuk im lặng vài giây, rồi cười khẽ, một nụ cười không chạm tới mắt.

“Cậu nghĩ tôi là ai, Jaewon? Giám đốc Kanghyuk tử tế hay là Phantom tàn nhẫn? Tôi là cả hai. Và cả hai đều không an toàn cho cậu.”

Tiếng còi cảnh sát vang vọng từ xa, mưa vẫn rơi nặng hạt. Kanghyuk bước lại gần, đủ để Jaewon cảm nhận được hơi thở ấm áp giữa màn đêm lạnh giá.

“Đi đi. Nếu không lần tới gặp nhau, tôi sẽ là người bóp cò.”

Jaewon muốn nói điều gì đó nhưng Kanghyuk đã quay lưng, bóng anh hòa vào những vệt neon và màn mưa, chỉ để lại tiếng bước chân dội lại trong ngõ hẹp.

Cậu đứng đó, tim đập loạn, và biết rằng mình vừa bước quá sâu vào vùng cấm.

.

Căn nhà kho ở ngoại ô tối om, chỉ có ánh sáng leo lét từ vài bóng đèn trần rung rinh vì gió lùa. Tiếng mưa rơi ngoài mái tôn hòa cùng tiếng nước nhỏ tí tách từ ống dẫn hỏng. Không gian đặc quánh mùi sắt gỉ và thuốc súng.

Yang Jaewon đứng cách Baek Kanghyuk chưa đầy ba mét. Cậu vừa phá cửa xông vào, súng chĩa thẳng vào người đàn ông mà suốt một tháng qua cậu vừa muốn tin tưởng, vừa muốn điều tra.

“Anh đã giết họ.” Jaewon nói, giọng khàn đặc.

“Ừ.” Kanghyuk đáp ngắn gọn, mắt vẫn dán vào cậu. Không né tránh, không chối bỏ.

“Và anh vẫn định giết thêm, đúng không?”
“Nếu cần.”

Câu trả lời dứt khoát như lưỡi dao cắt vào không khí.

Jaewon bước thêm một bước, nòng súng gần như chạm vào ngực Kanghyuk.

“Tại sao lại là anh? Tại sao phải là Phantom?”

Kanghyuk cười nhạt, nhưng trong đáy mắt là thứ gì đó phức tạp hơn là đau đớn, là tiếc nuối và cả khao khát.

“Vì chỉ khi làm Phantom, tôi mới bảo vệ được thứ mình muốn.”

Jaewon định hỏi "Thứ đó là gì?" nhưng chưa kịp mở miệng, Kanghyuk đã bước tới, một tay tóm lấy cổ tay cậu, hạ nòng súng xuống. Động tác nhanh, mạnh đến mức Jaewon không kịp phản ứng.

“Cậu nghĩ tôi sẽ để mình bị bắn dễ vậy sao?” Anh thì thầm, giọng khàn khàn. Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn vài cen-ti-met.

Jaewon hít sâu, mùi hương quen thuộc của Kanghyuk lẫn trong mùi khói súng khiến đầu óc cậu chao đảo.

“Anh là kẻ nguy hiểm.”

“Và cậu vẫn đứng đây.” Kanghyuk đáp, nụ cười mỏng nơi khóe môi.

Trong khoảnh khắc, như có sợi dây vô hình kéo cả hai lại gần. Jaewon biết mình nên đẩy anh ra, nên giữ khoảng cách, nhưng cậu không làm được.

Kanghyuk nghiêng đầu, đôi môi anh chạm vào môi Jaewon, không vội vã, không bạo liệt, mà là một nụ hôn như dấu ấn, khắc sâu một lời cảnh báo.

“Nhớ lấy” anh thì thầm sát môi cậu, “Từ giờ, cậu thuộc về vùng nguy hiểm của tôi.”

Tiếng cửa kho bật tung. Một toán người vũ trang xông vào, ánh đèn pin loang loáng. Kanghyuk đẩy Jaewon ra sau một thùng gỗ, rút súng.

“Giữ mạng cho tôi. Rồi tôi sẽ giữ mạng cho cậu.”

Và thế là, giữa mưa đêm, lằn ranh giữa kẻ săn và kẻ được cứu đã biến mất. Chỉ còn lại hai người, lưng tựa lưng, chống lại cả thế giới.




















































































































































































































































































































































































































































































































[ Phiên Ngoại ]

Căn hộ của Kanghyuk tĩnh lặng đến mức Jaewon nghe rõ từng tiếng đồng hồ treo tường tích tắc. Cậu ngồi trên ghế, áo khoác và áo sơ mi đều ướt sũng, vài vết trầy xước trên cổ tay vẫn rỉ máu.

Kanghyuk bước ra từ phòng tắm với một hộp cứu thương. Anh không nói gì, chỉ ngồi xuống trước mặt cậu, bắt đầu lau sạch vết thương bằng cồn. Mỗi lần bông chạm vào da, Jaewon lại khẽ nhăn mặt.

“Đau à?” Kanghyuk hỏi, giọng trầm nhưng khẽ lẫn chút trêu chọc.
“Không bằng lúc anh hôn tôi.” Jaewon buột miệng, rồi nhận ra mình vừa nói cái gì.

Kanghyuk dừng tay, ánh mắt dán vào cậu lâu hơn bình thường. Một nụ cười rất nhẹ thoáng qua môi ông.
“Cẩn thận, Jaewon. Nói như thế là cậu đang mời gọi.”

Cậu định đáp trả nhưng không kịp. Kanghyuk đã nghiêng người, tay đặt trên thành ghế, bao trọn khoảng không của cậu. Hơi thở anh phả nhẹ bên tai.

“Muốn tôi chứng minh thêm không?”

Jaewon nuốt khan, biết rõ mình nên từ chối nhưng bàn tay lại nắm chặt vạt áo Kanghyuk.

“Anh nghĩ tôi sẽ sợ à?”

Kanghyuk khẽ cười, tiếng cười trầm vang như một lời hứa nguy hiểm.

“Không, tôi nghĩ cậu sẽ nghiện.”

Ánh đèn phòng khách hắt xuống, bóng của cả hai hòa làm một trên tường. Ngoài kia mưa vẫn rơi, nhưng bên trong, nhiệt độ đã vượt xa cơn bão ngoài phố.

_End_








Chuyện là sắp đi học lại rùi và tui còn bận hơn trước nên nào rảnh tui ra nha, có thể 1 tháng 2 3 chương hông thì sẽ ngược lại á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com