Culpa Mía
‼️‼️‼️‼️Áaaaaaaaaa🙉🙉🙉‼️‼️‼️ va vấp kiểu gì tui gặp cái bộ phim "My Fault" thế là lật đật đi mần ngay luôn cho nó nóng, nó tà đạo nó cứ bị hỏny kiểu gì ấy, ai có ý tưởng mấy con fic loanluan thì cứ tự tin cmt đi tại dạo gần đây tui muốn viết mấy cái tà đạo kiểu vậy á ‼️‼️‼️‼️
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Baek Kanghyuk luôn là người biết kiểm soát cuộc sống mình.
Anh có lịch trình cố định: dậy lúc 5h sáng, chạy bộ đúng 3km, pha cà phê theo đúng tỷ lệ 17g bột:250ml nước và đọc báo trong 20 phút. Là giám đốc sáng tạo cho một tập đoàn quảng cáo danh tiếng, Kanghyuk bước đi giữa thế giới doanh nhân và nghệ thuật bằng dáng vẻ điềm đạm, lịch thiệp đến mức xa cách.
Anh chưa bao giờ nghĩ, chỉ một buổi chiều mùa thu, cuộc sống mình sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.
Người mẹ tái hôn sau nhiều năm góa bụa, mang theo một người mà Kanghyuk chưa từng nghĩ đến trong các kế hoạch cuộc đời: Yang Jaewon - con trai riêng của người chồng mới của bà. Một người đàn ông trẻ hơn anh 17 tuổi.
"Con sẽ phải sống cùng Jaewon một thời gian. Mẹ và ông ấy chuyển về Busan rồi."
Kanghyuk ngước lên từ ly rượu, mày hơi chau lại.
"Sống cùng? Con không rõ... con và cậu ta có quan hệ gì?"
"Là gia đình, dù có muốn hay không." Mẹ anh mỉm cười, buông nhẹ như thể đó là điều hiển nhiên.
Và thế là Jaewon xuất hiện.
Mang theo gió bụi thành phố, một chút bất cần, một chút ngạo nghễ. Cậu mặc áo khoác da, áo thun trắng nhàu nhĩ bên trong, mái tóc nâu lòa xòa và ánh mắt như thách thức cả thế giới. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, Kanghyuk đã biết - người này sẽ là phiền phức.
"Chào chú. Tôi là Yang Jaewon. Được 'vinh dự' sống chung với chú một thời gian." Cậu nhấn mạnh từ "vinh dự" bằng giọng mỉa mai.
Kanghyuk không đáp. Anh đứng dậy, lịch thiệp như mọi khi.
"Phòng ở tầng trên cùng, phía bên phải. Tôi không quan tâm cậu làm gì, miễn đừng làm phiền tôi."
"Tốt thôi." Jaewon nhún vai, ném túi đồ xuống sàn đá hoa cương như một đứa trẻ nổi loạn.
.
Vài ngày đầu là chuỗi va chạm không hồi kết.
Jaewon để nhạc to đến nửa đêm. Anh ta hút thuốc ngoài ban công dù Kanghyuk đã dán biển "No Smoking". Có hôm, Kanghyuk đi làm về và phát hiện cậu đang cởi trần nằm ngủ trên sofa giữa phòng khách - chân gác lên ghế, áo khoác vắt ngang thành ghế như một lời tuyên bố chủ quyền.
"Đây không phải nhà nghỉ." Kanghyuk lạnh giọng.
Jaewon mở mắt lười biếng, cười nhếch mép: "Tôi cứ tưởng chú không quan tâm tôi làm gì."
Họ sống như hai cực nam châm cùng dấu - đẩy nhau, tránh né nhau, và thỉnh thoảng... nhìn nhau trong im lặng.
.
Cơn mưa đêm rơi lộp độp trên kính cửa sổ khi Kanghyuk trở về nhà lúc gần 11 giờ. Đèn gara bật sáng tự động, nhưng chiếc xe thể thao màu đen của anh - chiếc Maserati Ghibli - không nằm ở đó.
Một dòng điện lạnh chạy dọc sống lưng anh.
Kanghyuk lao vào nhà, kiểm tra điện thoại. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi từ Jaewon. Bản năng cảnh giác thức dậy - không chỉ vì tài sản, mà vì thứ cảm giác bất an kỳ lạ đè nặng trong lồng ngực anh mỗi khi nghĩ đến tên đó.
Một tiếng động cơ gầm rú vang lên từ xa. Mười phút sau, chiếc xe đen trượt vào sân nhà trong tiếng phanh cháy bánh. Yang Jaewon bước ra, mồ hôi ướt tóc, môi còn nhếch lên đầy phấn khích.
"Chiếc xe này ôm cua đẹp thật." Cậu liếm môi, ném chìa khóa về phía Kanghyuk. "Cảm ơn nhé, chú."
Một cái tát vỡ tan không khí giữa hai người.
Mạnh. Rõ ràng. Không do dự.
"Cậu nghĩ đây là trò chơi à?" - Kanghyuk siết chặt quai hàm, mắt đỏ lên.
Jaewon đứng sững lại vài giây, rồi bật cười. "Chú vừa đánh tôi vì chiếc xe, hay vì tôi không nói với chú là tôi có thể chết đêm nay?"
Im lặng.
"Thú vị thật. Chú là người đầu tiên quan tâm đến chuyện đó trong suốt 5 năm qua."
Jaewon bước qua Kanghyuk, mùi xăng, thuốc lá và adrenaline hòa vào nhau. Trước khi lên cầu thang, cậu quay đầu lại:
"Chú đừng giả vờ không quan tâm, Baek Kanghyuk. Trông chú lúc lo lắng... khá quyến rũ đấy."
.
Từ hôm đó, khoảng cách giữa hai người không còn là sự xa lạ - mà là căng thẳng. Điện tích ngầm. Đụng mặt nhau trong bếp, trong hành lang, cả trong ánh nhìn kéo dài vài giây quá mức cho phép.
Kanghyuk không nói, nhưng bắt đầu dậy trễ hơn 10 phút mỗi sáng. Chỉ để tránh bước vào phòng khách đúng lúc Jaewon vẫn nằm trên sofa, ngực trần, ánh sáng sớm rọi lên từng múi cơ.
Jaewon không nói, nhưng mỗi tối đều pha đúng một cốc Americano không đường - để trên bàn Kanghyuk, thay cho lời xin lỗi vụ mượn xe.
Không ai nhắc đến cái tát.
Không ai nhắc đến ánh mắt lúc đó.
Chỉ có cơn mưa đêm, vẫn rơi rả rích ngoài cửa sổ - như đang thì thầm điều gì đó cả hai đều sợ thừa nhận.
.
Một tuần sau vụ "mượn xe", không khí giữa hai người chùng xuống lạ thường.
Jaewon không còn thách thức hay trêu chọc. Cậu dậy sớm, ăn mặc gọn gàng hơn, thậm chí có lần còn rửa bát mà không ai bảo. Kanghyuk ghi nhận những thay đổi đó... nhưng lại thấy bất an.
Bình lặng không phải là bản chất của Jaewon.
,
Một tối thứ Sáu, khi Kanghyuk từ văn phòng về thì thấy Jaewon ngồi ngoài ban công, điếu thuốc cháy dở trên tay. Trên bàn là một hộp hồ sơ mở ra - lấp ló bên trong là mấy tờ giấy khám bệnh cũ, vài bức hình và... một mẩu giấy ghi bằng chữ viết tay:
"Tái khám trong vòng 3 tháng nếu tình trạng hoảng loạn tái phát."
Kanghyuk đứng lặng vài giây. Anh định bước đi thì Jaewon cất tiếng.
"Chú định lén nhìn bao lâu nữa?"
Kanghyuk bước ra. Mưa lất phất trên tóc anh.
"Cậu bị rối loạn hoảng sờ à?"
"Bị. Từ năm 20 tuổi. Không chữa được." - Jaewon nói, mắt không rời khoảng trời xám xịt. - "Lần đầu là sau khi cha tôi tống tôi vào trại cải tạo vì dám nói ông ta là đồ khốn. Lần hai là khi tôi chạy xe 160km/h và tỉnh dậy trong bệnh viện. Chú còn muốn nghe tiếp không?"
Kanghyuk không nói. Anh rút điếu thuốc từ tay Jaewon, dụi nó vào gạt tàn.
"Cậu hút cái này chỉ làm bệnh nặng hơn."
"Ồ, giờ chú lại quan tâm rồi?"
"Là lo, không phải quan tâm." - Giọng Kanghyuk khàn đi trong mưa.
Một thoáng im lặng.
Rồi bất ngờ, Jaewon bật cười - nhưng không có chút vui vẻ nào trong đó.
"Chú luôn giỏi giữ khoảng cách. Nhưng tôi biết. Tôi thấy cách chú nhìn tôi. Không phải kiểu nhìn người thân."
Kanghyuk nghiêng đầu, mắt đối mắt với Jaewon.
"Sai. Tôi chưa bao giờ xem cậu là người thân."
Câu nói treo lơ lửng giữa cơn gió lạnh, để lại dư vị cay nơi cổ họng cả hai người.
.
Tối hôm đó, khi Kanghyuk định đi ngủ thì có tiếng gõ cửa. Nhẹ, ngập ngừng.
Anh mở ra - là Jaewon, mắt đỏ hoe, hơi men lấp lửng trong giọng nói.
"Tôi không ngủ được."
"Và nghĩ rằng tôi sẽ giúp được gì sao?"
"Không. Tôi chỉ không muốn ở một mình."
Một khoảng lặng. Kanghyuk bước sang một bên, để cậu vào.
Lần đầu tiên, họ ngồi cạnh nhau trên giường - không lời nói, không động chạm. Chỉ là hai người, hai tâm hồn rạn vỡ, chia sẻ im lặng.
Jaewon gục đầu vào vai Kanghyuk.
"Lần đầu tiên tôi cảm thấy... an toàn khi ở cạnh ai đó."
Kanghyuk siết nhẹ vai cậu - hành động nhỏ, nhưng với Jaewon, là cả thế giới.
Kể từ đêm đó, không ai nhắc lại chuyện Jaewon đã gục đầu ngủ trên vai Kanghyuk. Nhưng từ ánh mắt, cách họ tránh né nhau vào bữa sáng, và sự chạm nhẹ vô tình khi cùng đứng trong bếp-mọi thứ đã thay đổi.
.
Một buổi chiều, Kanghyuk về nhà sớm. Anh phát hiện gara mở toang, chiếc xe thể thao của mình nằm lặng lẽ bên cạnh một chiếc phân khối lớn - đen tuyền, bóng loáng, có vẻ mới.
Anh bước vào. Trong phòng khách, Jaewon đang quỳ trên sàn, dọn lại các bộ phận của chiếc máy ảnh cũ. Cậu mặc áo tanktop, mồ hôi thấm dọc sống lưng, vai run nhẹ theo nhịp thở.
"Xe đó ở đâu ra?" - Kanghyuk hỏi, giọng trầm và chậm.
Jaewon ngẩng đầu, hơi giật mình. "Mượn tạm. Của một người bạn cũ."
"Bạn hay... đồng bọn?"
Jaewon cười nhạt. "Tùy chú nghĩ."
Kanghyuk bước đến gần, đứng phía sau lưng cậu. "Cậu định quay lại với đua xe?"
"Tôi chưa từng rời đi."
Sự thật trần trụi. Lạnh lẽo. Nhưng trong đó là một lời cầu cứu ẩn giấu.
Kanghyuk im lặng. Anh siết chặt nắm tay. "Cậu có biết... nếu có chuyện xảy ra, tôi-"
"Chú làm sao?" - Jaewon xoay người lại, quỳ đối diện anh, mắt ánh lên thách thức. - "Sợ tôi chết à? Hay sợ chú sẽ đau?"
Giọng cậu vỡ ra ở cuối câu. Không phải giận, mà là sợ hãi.
Kanghyuk không đáp. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đến mức chính mình cũng không nhận ra-tay đặt lên vai Jaewon, rồi vuốt nhẹ dọc theo cánh tay cậu.
"Đừng thử tôi, Jaewon."
Jaewon nắm lấy cổ áo anh, kéo sát lại. "Không thử nữa. Tôi muốn thật."
Và nụ hôn đến như lửa bén xăng.
Không vội vàng. Không ép buộc. Nhưng đầy dồn nén-thèm khát, giằng xé và bất lực. Là hai người đàn ông đã sống quá lâu trong đơn độc, nay tìm được một chỗ mềm để tựa vào-dù biết là sai.
Khi họ buông nhau ra, hơi thở đều gấp, mắt nhìn nhau như đang nói ra điều không ai dám mở miệng.
Kanghyuk chạm trán vào trán cậu. "Đây là ranh giới. Vượt qua rồi, sẽ không quay đầu lại được đâu."
Jaewon thì thầm, giọng run:
"Vậy chú đừng bắt em quay đầu."
.
Sau đêm ấy, họ không còn là "người lạ sống chung nhà".
Kanghyuk không còn giấu ánh nhìn mỗi khi Jaewon đi ngang qua. Jaewon cũng không còn chọc phá vô nghĩa - cậu bắt đầu quan tâm đến những điều nhỏ nhặt: pha cà phê theo đúng khẩu vị của Kanghyuk, rửa xe vào cuối tuần, tự giác dọn phòng.
Nhưng những ngày bình yên thường không kéo dài.
Một buổi sáng, Kanghyuk đến công ty sớm thì thấy phòng họp cấp cao đã có mặt một người lạ. Hắn mặc vest đen, ánh mắt sắc như dao, và trên môi là một nụ cười đầy toan tính.
"Xin giới thiệu," một cổ đông nói, "đây là Giám đốc Yang Taejoon, người vừa đầu tư thêm vào dự án Seoul Horizon. Anh ta sẽ tham gia ban chiến lược."
Kanghyuk hơi cau mày. Cái tên đó - Yang - khiến ngực anh lạnh đi.
Khi buổi họp kết thúc, người đàn ông đó chặn anh lại ngoài hành lang.
"Baek Kanghyuk-ssi."
"...Vâng?"
"Cậu sống cùng mẹ cậu, phải không?"
"Đúng."
"Và... một người tên là Yang Jaewon?"
Kanghyuk đứng sững lại.
"Cậu ấy khỏe không?" Người đàn ông đó hỏi, nhưng ánh mắt không có chút tình thân.
"Ông là gì của cậu ấy?" - Kanghyuk hỏi, giọng trầm hẳn.
Người đàn ông khẽ mỉm cười. "Cha ruột."
.
Tối đó, Kanghyuk không nói gì về chuyện gặp cha của Jaewon. Nhưng trong lòng anh là một cơn bão ngầm.
Jaewon không biết. Cậu đang nằm dài trên sofa, chơi game và cười phá lên vì một pha bắn hụt. Kanghyuk đứng sau lưng, nhìn bóng lưng cậu, cảm giác khó thở dâng lên từng cơn.
Người cha đã từng tống cậu vào trại, từng khiến cậu lên cơn hoảng loạn, giờ đây đang điềm nhiên bước vào đời sống của anh - và có thể cả Jaewon - lần nữa.
.
Vài hôm sau, khi Kanghyuk về đến nhà, anh thấy Jaewon ngồi ngoài ban công, tay cầm một tấm ảnh cũ.
Là ảnh cậu hồi nhỏ - đứng cạnh người cha đó.
"Ông ta tìm em rồi." Jaewon nói, giọng khản đặc. "Gửi hình này qua người quen."
Kanghyuk ngồi xuống cạnh cậu.
"Cậu định làm gì?"
"Em không biết. Em tưởng mình đã ổn. Nhưng khi thấy mặt ông ta... mọi ký ức cũ lại trồi lên như rác dưới đáy hồ."
Kanghyuk siết nhẹ vai cậu.
"Em sợ..." - Jaewon nói khẽ. - "Sợ nếu để ông ta xuất hiện, em sẽ lại trở thành kẻ cũ. Nóng nảy. Mất kiểm soát. Phá vỡ mọi thứ... kể cả mối quan hệ với chú."
Kanghyuk không trả lời. Anh kéo Jaewon vào lòng, ôm chặt.
"Dù quá khứ của cậu có bao nhiêu rạn vỡ, tôi cũng không để ai dùng nó để phá hủy hiện tại này. Kể cả ông ta."
.
Một tuần sau, Kanghyuk nhận được một bức thư nặc danh.
Bên trong là một tấm ảnh: Jaewon đang đứng cạnh chiếc xe phân khối lớn, trao đổi thứ gì đó với một gã đàn ông xăm trổ-khuôn mặt kẻ đó bị làm mờ. Kèm theo là dòng chữ nguệch ngoạc:
"Anh nghĩ mình đang yêu ai thế, Kanghyuk-ssi?"
Kanghyuk nắm chặt bức ảnh, các đốt ngón tay trắng bệch.
Đêm đó, anh không về nhà. Anh chạy xe lòng vòng qua các quận ngoại ô-trốn tránh cơn hoảng loạn đang lớn dần trong lòng. Trái tim anh mắc kẹt giữa hai nhịp đập: tin tưởng Jaewon... và sợ hãi rằng cậu vẫn dính líu đến thế giới nguy hiểm ấy.
Trong lúc đó, Jaewon cũng không yên ổn.
Một gã đàn ông lạ mặt chặn cậu trước cửa quán bar cũ. Gã mặc đồ đen, xăm kín cổ, ánh mắt lạnh ngắt:
"Yang Jaewon. Ông chủ muốn gặp lại cậu."
"Không còn 'ông chủ' nào cả."
"Cậu nợ hắn. Một cuộc đua chưa hoàn thành. Một món tiền chưa trả. Và giờ là một cơ hội... xóa hết quá khứ."
Gã ném xuống đất một chìa khóa xe. "Chủ nhật. Midnight Drift. Đua hoặc chết."
Khi Kanghyuk về đến nhà vào sáng hôm sau, Jaewon không còn đó.
Chỉ còn lại một mẩu giấy viết tay:
"Chú đã từng nói đừng để quá khứ phá hỏng hiện tại.
Em không muốn hiện tại của chú bị vấy bẩn bởi những việc em làm.
Đừng đi tìm em. Nếu em sống sót... em sẽ tự quay về.
- J"
.
Midnight Drift.
Một cuộc đua bất hợp pháp nổi tiếng ở rìa thành phố.
Kanghyuk không thể ngồi yên.
Anh truy cập vào mạng ngầm qua một liên lạc cũ trong ngành quảng cáo - nơi mà tin tức về đua xe đêm len lỏi như virus. Màn hình nhấp nháy:
"Người trở lại - Black Ghost - sẽ thi đấu đêm nay. Tin đồn là... đua vì mạng sống."
Black Ghost-biệt danh của Jaewon trong giới đua xe.
.
0:55 sáng. Địa điểm: bãi container bỏ hoang gần bến tàu Incheon.
Đèn xe sáng loá. Tiếng động cơ gầm rú. Đám đông tụ tập, reo hò. Ở giữa là hai chiếc xe: một màu đen bạc, một màu đỏ máu.
Jaewon ngồi sau tay lái, mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt chứa đầy ngọn lửa. Gã đối thủ là một tay trùm cũ của cha cậu - người từng ép Jaewon "phục vụ" các đường dây ngầm bằng kỹ năng lái xe của mình.
Từ xa, Kanghyuk bước ra từ đám đông.
"Jaewon!"
Cậu quay đầu. Chết sững.
Anh đang đứng đó. Ướt sũng. Thở dốc. Nhưng vẫn là Kanghyuk - người duy nhất từng ôm cậu giữa cơn ác mộng, từng nắm tay cậu khi cả thế giới quay lưng.
"Bước xuống xe. Về nhà với tôi."
Jaewon lắc đầu, môi mím chặt. "Không được. Em phải kết thúc chuyện này."
"Cậu không nợ ai hết." - Kanghyuk bước đến gần. - "Nhưng tôi... nợ cậu một tương lai."
Ánh mắt họ giao nhau - lần cuối trước khi Jaewon đạp ga.
.
Đường đua là một vòng lặp tử thần quanh khu cảng bỏ hoang: mặt đường trơn trượt, khúc cua gấp, container xếp chồng như mê cung. Một lỗi nhỏ có thể khiến xe lao xuống biển hoặc bốc cháy giữa đường ray cũ kỹ.
Chiếc xe của Jaewon vút đi trong tiếng hò reo, gầm rú, tiếng bánh xe nghiến trên mặt đường. Đối thủ của cậu - tay đua đỏ máu - là kẻ từng khiến hai người khác "bay khỏi đường" mà không bao giờ quay lại.
Kanghyuk đứng trên cao, ánh đèn container phản chiếu trên gương mặt anh. Tay siết chặt điện thoại - đã gọi cảnh sát, nhưng họ chỉ hứa "điều tra", như mọi lần. Tất cả những gì anh có thể làm... là chờ.
.
Vòng thứ ba.
Jaewon dẫn trước nửa thân xe. Ánh mắt cậu sắc lạnh, tay lái giữ vững, đầu óc tỉnh táo đến lạ thường. Nhưng đúng lúc đó, một container bất ngờ trượt khỏi chốt. Một tiếng rầm! chát chúa vang lên phía trước.
Gã đua đối thủ đã tính trước - hắn lách qua khe hẹp nhờ tuyến đường phụ. Còn Jaewon?
Cậu không có lối thoát.
1 giây.
0.8 giây.
0.5 giây.
"Nếu em sống sót... em sẽ quay về."
Kanghyuk lao xuống từ bậc cao, miệng hét thất thanh:
"JA-EWON!!"
BÙMMMMMM!
Một tiếng nổ chát chúa xé rách màn đêm.
Chiếc xe đen bị hất văng khỏi đường chính, bốc cháy từng phần-nhưng bằng cách nào đó, nó không lao xuống biển. Một phần của dãy container hứng đòn, chắn đường xe lại.
Kanghyuk lao đến, không kịp nghĩ gì. Anh mở cửa xe đang kẹt, kéo Jaewon ra khỏi ghế lái-cơ thể cậu bê bết máu, đầu gối xây xát, cánh tay trái gãy gập một góc kỳ dị.
"Không... không được nhắm mắt! Nhìn tôi đây!" - Kanghyuk giữ đầu cậu bằng cả hai tay.
Jaewon cười khẽ, môi rớm máu. "Chú... đến thật à..."
"Im đi. Cậu còn nợ tôi một lần dọn nhà."
"Chú... vẫn ổn chứ?"
"Câm miệng đi." - Kanghyuk gằn, mắt đỏ hoe. - "Tôi không cho phép cậu chết."
Cảnh sát đến sau đó 10 phút. Bọn tổ chức đua xe bị bắt. Gã đàn ông trong ảnh - chính là tay trùm cũ của Jaewon - khai ra toàn bộ đường dây cá cược ngầm liên quan đến cha cậu. Và chính cha ruột của Jaewon... cũng bị điều tra với cáo buộc rửa tiền thông qua các vụ đầu tư vào cuộc đua.
.
Ba tuần sau.
Jaewon tỉnh dậy trong bệnh viện với cánh tay bó bột, đầu vẫn đau âm ỉ. Kanghyuk ngủ gục cạnh giường, tay vẫn nắm lấy tay cậu.Cậu nhìn anh thật lâu, trước khi lên tiếng khẽ như hơi thở:
"Em còn sống."
Kanghyuk mở mắt, siết tay cậu chặt hơn.
"Ừ. Lần này... là vì tôi."
.
Ba tháng sau vụ tai nạn.
Bầu trời Seoul tháng Ba xanh thẳm, rải rác những chùm mây trắng lửng lơ như hơi thở cuối đông chưa dứt. Trong sân sau của một ngôi nhà nhỏ ở ngoại ô, những cành đào bắt đầu hé nụ.
Jaewon ngồi trên bậc thềm, tay trái vẫn còn bó bột, dù đã được bác sĩ cho tháo tuần tới. Mái tóc cậu dài hơn, che đi vết sẹo nhỏ phía trên trán. Nhưng ánh mắt thì khác-không còn nỗi ám ảnh, chỉ còn lại yên bình và chút hoài niệm.
Kanghyuk bước ra, tay cầm hai cốc trà nóng.
"Cậu còn định ngồi đó đến khi hoa nở hết à?"
Jaewon đón lấy ly trà, cười nhẹ. "Em đang đếm xem có bao nhiêu nụ sắp nở."
"Không có việc gì làm à?"
"Đang hồi phục tâm lý." - Cậu nháy mắt.
Kanghyuk thở dài. Nhưng trong đáy mắt là sự nhẹ nhõm.
Cuộc sống của họ đã thay đổi nhiều sau cái đêm định mệnh. Tổ chức đua xe bị dẹp bỏ. Cha của Jaewon bị bắt, đối mặt với hàng loạt cáo buộc. Jaewon chọn không dự phiên tòa. Cậu không cần nhìn lại quá khứ nữa.
Cậu chọn sống cho hiện tại.
Buổi chiều, họ cùng nhau dọn lại nhà-căn nhà cũ của Kanghyuk, giờ thành chốn ở tạm của hai người. Không ai nói rõ tương lai sẽ ra sao, chỉ biết, mỗi buổi sáng thức dậy thấy người kia vẫn còn đó, là đủ.
.
Một ngày đầu tháng Tư, Jaewon đến trường đại học nộp lại hồ sơ bảo lưu. Bạn bè bất ngờ, thầy cô ngạc nhiên. Không ai nghĩ "kẻ đua xe điên rồ" năm nào lại xuất hiện với ánh mắt điềm tĩnh như vậy.
Cậu cười, bắt tay từng người.
Khi bước ra khỏi phòng, Kanghyuk đứng đợi ở hành lang.
"Định học lại thật à?" - Anh hỏi.
"Em từng nghĩ mình sẽ không có lựa chọn. Nhưng hóa ra... người ta có thể bắt đầu lại, nếu không còn gì để mất." - Jaewon đáp, mắt nhìn xa xăm.
"Giờ em có gì?"
Jaewon quay sang, mỉm cười.
"Em có anh."
.
Mùa xuân năm ấy, Jaewon để lại chiếc xe cũ trong kho, treo chìa khóa lên tường như một kỷ vật. Cậu không cần tốc độ nữa. Không cần chạy trốn nữa.
Còn vết sẹo trên trán?
Nó sẽ mờ đi theo thời gian. Nhưng mỗi lần soi gương, cậu lại nhớ: đã có một người không để cậu chết. Một người dám đứng giữa lằn ranh sống - chết, để giữ cậu lại bên đời.
Và như thế...
Mùa xuân bắt đầu.
_End_
Nhớ cho tui idea cho mấy con fic kiểu này nha. Iu mn nhìu 😘😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com