Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đánh Mất Nhau Trong Khoảnh Khắc Sai Lầm

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc vẫn yên ắng như mọi ngày. Những âm thanh của tiếng máy móc, tiếng chân bác sĩ đi lại trong hành lang, tất cả đều quen thuộc với Yang Jaewon. Nhưng hôm nay, không khí lại nặng nề, như thể có một điều gì đó bất ổn trong lòng cậu.

Jaewon đứng bên cửa sổ văn phòng, ánh mắt nhìn ra ngoài trời mưa, không có điểm dừng. Đã mười năm trôi qua kể từ cái ngày cậu mất đi Baek Kanghyuk, nhưng thời gian không thể xóa mờ những vết thương trong lòng. Jaewon nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng họ gặp nhau. Khoảnh khắc ấy đã thay đổi tất cả.

Ngày ấy, trong một căn phòng nhỏ của bệnh viện…

Kanghyuk đứng đối diện với Jaewon, đôi mắt đẫm lệ và đầy sự dằn vặt. Jaewon vẫn còn nhớ như in cảm giác nghẹn ngào, trái tim như bị xé nát khi nghe những lời Kanghyuk nói.

"Jaewon, tôi không thể ở lại với cậu." Kanghyuk buồn bã nói, "Nếu chúng ta tiếp tục như thế này, cả hai sẽ chỉ làm tổn thương nhau. Quá khứ của tôi... sẽ kéo em vào một thế giới mà em không thuộc về."

Jaewon không thể hiểu được. Cậu chỉ đứng đó, ngơ ngác, không nói được lời nào. Jaewon yêu Kanghyuk đến mức sẵn sàng từ bỏ tất cả, nhưng Kanghyuk lại sẵn sàng rời xa cậu, để bảo vệ cậu khỏi những bóng tối trong quá khứ của mình.

"Em không cần phải lo lắng," Kanghyuk nói thêm, "Tôi sẽ không để em tổn thương. Nhưng em phải quên tôi đi."

Jaewon không thể nói gì thêm. Cậu đứng im lặng, không thể giữ lại, không thể thay đổi bất cứ điều gì.

Và rồi Kanghyuk quay đi, bước ra khỏi cuộc đời Yang Jaewoj.

.

Jaewon không thể hiểu tại sao Kanghyuk lại từ bỏ cậu. Đối với Haewon, tình yêu là tất cả, là lý do cậu sống. Nhưng với Kanghyuk, dường như tình yêu lại là một thứ gì đó quá nguy hiểm. Một thứ có thể kéo họ vào vực thẳm.

Mười năm sau, trong một buổi sáng bình thường, Jaewon đang chuẩn bị cho một cuộc phẫu thuật quan trọng thì nhận được cuộc gọi từ Y tá Cheon Jang Mi. Cô là người luôn theo sát Jaewon trong công việc và là người duy nhất hiểu được nỗi đau cậu đang chịu đựng.

"Thưa bác sĩ Yang, có một người cần gặp anh, rất gấp," giọng Jang Mi lo lắng.

"Người nào?" Jaewon hỏi, cảm thấy có điều gì đó không ổn.

"Là giáo sư Baek Kanghyuk, giáo sư phẫu thuật kiêm trưởng khoa Ngoại chấn thương tiền nhiệm. Anh ấy muốn gặp anh ngay bây giờ."

Jaewon chợt khựng lại. Tên của Kanghyuk vang lên như một tiếng sét trong lòng cậu. Jaewon chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại anh, nhưng giờ đây, cậu cảm thấy một sự chờ đợi nặng nề, như thể mọi thứ đều sắp sửa bùng nổ.

.

Khi Jaewon đến phòng bệnh của Kanghyuk, Jaewon thấy anh ấy đang ngồi một mình, nhìn ra cửa sổ, không hề quay lại khi nghe tiếng bước chân. Cái khoảnh khắc đó khiến Jaewon cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.

"Kanghyuk…" Jaewon khẽ gọi, đôi mắt Jaewon ướt lệ.

Kanghyuk quay lại, ánh mắt không còn tươi sáng như trước. "Jaewon, tôi biết tôi không có quyền yêu cầu gì từ cậu nữa. Nhưng tôi đã không thể quên được cậu. Không thể quên được những gì đã xảy ra."

Jaewon lặng lẽ nhìn vào mắt Kanghyuk, cảm giác hối tiếc trào dâng trong lòng. Jaewon biết, dù họ có gặp lại, dù có bao nhiêu lời xin lỗi, thì cũng không thể làm mọi thứ trở lại như trước.

Và rồi, trong khoảnh khắc đó, Jaewon lại nhớ đến một người. Một người luôn đứng sau anh trong bóng tối…

Bác sĩ gây mê Park Gyeong Won là người luôn hỗ trợ Jaewon trong các ca phẫu thuật, nhưng ít ai biết rằng Gyeong Won đã từng là một phần trong quá khứ giúp cậu vượt qua khó khăn. Gã là người duy nhất có thể nhìn thấu sự đau đớn mà Jaewon đang phải chịu đựng, nhưng cũng là người duy nhất giúp cậu vững vàng trước mọi thử thách.

"Jaewon, đừng để quá khứ của anh làm mờ đi tương lai," Gyeong Won từng nói. "Tình yêu có thể đắng cay, nhưng nếu anh cứ mãi nhìn về quá khứ, anh sẽ không bao giờ sống được thật sự."

.

Trong khi Jaewon đối diện với những cảm xúc dằn vặt, cậu không hề hay biết rằng phía sau mọi chuyện vẫn còn nhiều bí mật. Walter, người đàn ông lạnh lùng và sắc bén, cùng với Hải và Zero, đều là những nhân vật quan trọng trong Black Wings, một tổ chức tội phạm mà Baek Kanghyuk đã từng tham gia. Không ai biết về quá khứ của Kanghyuk ngoài Jaewon, và chính sự liên kết với tổ chức này là lý do khiến Kanghyuk phải rời xa cậu.

Hana, người từng là một thành viên của Black Wings, giờ đây là một y tá tại bệnh viện, luôn đứng nhìn với ánh mắt đầy nghi ngờ và phức tạp. Cô không thể bỏ qua quá khứ, nhưng lại cảm thấy có trách nhiệm giúp đỡ Jaewon.

.

Khi Kanghyuk quay lại, không chỉ Jaewon mà cả những người xung quanh đều nhận ra rằng có một điều gì đó rất sai sót trong câu chuyện. Những điều chưa được nói ra, những bí mật vẫn chưa được giải đáp.

Jaewon bắt đầu cảm thấy rằng mình đã bị lừa dối suốt một thời gian dài, rằng mọi quyết định anh đưa ra đều dựa trên sự sai lầm của chính bản thân.

Cả hai, Jaewon và Kanghyuk, sau tất cả những đau đớn và dằn vặt, cuối cùng lại không thể quay lại với nhau. Nhưng trong một khoảnh khắc đầy đau thương, họ nhận ra rằng tình yêu không phải là thứ mà họ có thể giữ mãi. Dù có bao nhiêu lời hứa, bao nhiêu sự tha thứ, đôi khi mọi thứ đều đã quá muộn màng.

Kanghyuk đã ra đi, và Jaewon, với một trái tim vỡ vụn, phải đối diện với sự thật rằng anh đã mất Kanghyuk mãi mãi.

.

Jaewon ngồi bên cửa sổ, nhìn ra những giọt mưa, cảm giác như thời gian vẫn không thể xoa dịu nỗi đau trong lòng cậu. Nhưng một điều Jaewon biết chắc chắn: trong cuộc đời này, có những người không bao giờ có thể quay lại, và những khoảnh khắc sai lầm sẽ theo cậu suốt phần đời còn lại.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

[ Phiên Ngoại ]

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc vẫn không ngừng vận hành với nhịp điệu quen thuộc. Những bác sĩ, y tá, và các nhân viên bệnh viện tất bật với công việc hàng ngày. Nhưng đối với Yang Jaewon, không khí hôm nay lại đặc biệt u ám. Mặc dù đã hơn mười năm kể từ lần cuối cậu gặp Baek Kanghyuk, nhưng cảm giác như mọi thứ vẫn chưa được giải quyết, vẫn như một vết thương chưa lành.

Jaewon bước vào phòng khám của mình, tay cầm hồ sơ bệnh án, nhưng ánh mắt cậu lại mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa sáng nay khiến Jaewon nhớ lại ký ức xa xưa. Cậu nhớ lúc đó, mưa vẫn rơi, và Kanghyuk vẫn đứng trước mặt cậu, nói lời chia tay. Lúc đó, Jaewon chỉ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải gặp lại anh nữa. Nhưng hôm nay, khi tên của Kanghyuk vang lên trong phòng bệnh, tất cả những cảm xúc cũ lại ùa về.

Ngày đó, sau mười năm...

"Jaewon..." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng cậu. Jaewon quay lại, đôi mắt chạm vào đôi mắt đen sâu thẳm của Baek Kanghyuk, và trái tim Jaewon bỗng nhói lên. Những năm tháng xa cách không thể xóa nhòa cảm giác này, không thể làm dịu đi những gì cậu đã từng trải qua.

Kanghyuk đứng đó, trông có phần tiều tụy hơn trước, như thể những năm tháng vừa qua đã lấy đi của anh nhiều thứ. Cả hai đều không nói gì ngay lập tức. Cả không gian như lắng đọng lại.

Jaewon thở dài, ánh mắt nặng nề, nhưng không thể chối bỏ được những cảm xúc cuộn trào trong lòng. “Tại sao lại quay lại, Kanghyuk? Sau bao nhiêu năm...”

Kanghyuk khẽ cắn môi, đôi mắt anh lộ rõ sự mệt mỏi. "Tôi không thể sống với sự dằn vặt nữa, Jaewon. Tôi không thể tiếp tục lẩn tránh, dù chúng ta đã mất đi quá nhiều thứ. Tôi nghĩ… tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để nói với cậu tất cả."

Jaewon cảm thấy tim mình nghẹn lại. Mười năm qua, cậu vẫn sống trong vũng lầy của ký ức về Kanghyuk. Jaewon luôn cố gắng quên đi, nhưng càng quên lại càng nhớ. Và giờ đây, người mà Yang Jaewon từng yêu đến mức không thể sống thiếu lại xuất hiện trước mặt, nói rằng anh ta muốn giải thích.

“Vậy… tất cả những gì anh nói hôm đó, tất cả những gì anh đã làm… là vì cái gì?” Jaewon hỏi, giọng cậu nghẹn lại. Jaewon không thể ngăn bản thân khỏi sự giận dữ và tổn thương vẫn còn sâu trong lòng. “Anh bỏ đi mà không hề giải thích, để lại tôi trong bóng tối. Anh có biết những năm tháng đó khó khăn thế nào không? Baek Kanghyuk”

Kanghyuk im lặng một lúc, đôi mắt nhìn thẳng vào Jaewon, rồi nhẹ nhàng nói, "Vì tôi sợ. Tôi sợ nếu tôi ở lại, tôi sẽ kéo cậu vào một cuộc sống mà cậu không đáng phải chịu đựng. Quá khứ của tôi... nó quá đen tối. Tôi là người mà cậu không thể yêu, Jaewon. Tôi không thể tiếp tục làm cậu đau khổ."

Jaewon lắc đầu, cảm thấy như có một vết thương mới cắt vào lòng mình. "Đừng nói như thế. Tôi không quan tâm đến quá khứ của anh, tôi chỉ muốn có anh bên cạnh."

Kanghyuk đưa tay lên, như thể muốn chạm vào Jaewon, nhưng rồi lại thu lại, đôi tay anh buông thõng. “Cậu không thể sống mãi trong bóng tối của tôi. Tôi đã để cậu đi, và tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Tôi không thể lừa dối cậu thêm nữa."

Jaewon cảm thấy như có một cục đá nặng trong lòng, những lời của Kanghyuk như một nhát dao, cắt đứt mọi hy vọng mà Jaewon đã cất giữ trong suốt bao nhiêu năm qua. Cậu muốn hét lên, muốn chạy đến và giữ lấy Kanghyuk, nhưng không làm được. Mọi thứ như một chiếc gương vỡ, không thể nào hàn gắn lại.

Khoảnh khắc đó, trong bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc...

Bên ngoài phòng bệnh, Cheon Jang Mi, người y tá của Jaewon, đứng lặng lẽ nhìn vào trong qua cửa kính mờ. Cô biết, dù Jaewon không nói ra, nhưng mọi cảm xúc trong câuh đang bị dồn nén lại, và cô không thể giúp gì được.

Jang Mi đã chứng kiến Jaewon đau khổ trong suốt những năm qua, nhưng Jaewon luôn giữ vững vẻ ngoài lạnh lùng, không cho phép ai biết được nỗi buồn bên trong.

Ngay lúc này, bác sĩ Park Gyeong Won bước vào phòng, ánh mắt sắc bén nhưng đầy lo lắng. Gyeong Won là người duy nhất hiểu Jaewon sâu sắc hơn ai hết, là người duy trì sự tỉnh táo cho cậu trong những giờ phút tăm tối nhất. Gã biết Jaewon đang phải chịu đựng điều gì.

“Anh ấy quay lại, đúng không?” Gyeong Won hỏi, không cần phải nói nhiều để hiểu.

Jaewon gật đầu, mắt vẫn dán vào cửa, nhưng tâm trí cậu lại lạc vào quá khứ. “Vâng. Nhưng tôi không thể tha thứ cho anh ấy, không thể chấp nhận được những gì anh ấy đã làm với tôi.”

Gyeong Won thở dài, tiến lại gần Jaewon. “Có một điều cậu cần hiểu, Jaewon. Đôi khi, sự hy sinh lớn nhất là để cho người mình yêu đi. Cậu có thể không hiểu ngay lúc này, nhưng thời gian sẽ chỉ ra rằng quyết định đó có thể là điều đúng đắn.”

Jaewon quay lại nhìn Gyeong Won, đôi mắt cậu mờ đi vì nước mắt. "Tôi không biết nữa, Gyeong Won. Tôi không biết liệu mình có thể sống mà không có Kanghyuk hay không. Tôi cảm thấy như mình đã chết đi trong suốt bao nhiêu năm qua."

.

Trong những ngày tiếp theo, Jaewon cố gắng tìm kiếm sự bình yên trong công việc. Yang Jaewon không thể chạy trốn khỏi Baek Kanghyuk, nhưng cũng không thể đón nhận anh vào cuộc sống của mình như trước. Mỗi cuộc phẫu thuật, mỗi buổi sáng thức dậy, cậu cảm thấy như đang cố gắng chạy trốn khỏi chính trái tim mình.

Bên ngoài bệnh viện, trong những cơn mưa buồn bã, Baek Kanghyuk lại một lần nữa quay lưng, để Jaewon tiếp tục cuộc sống của riêng mình.

Nhưng cả hai, dù muốn hay không, đều biết rằng sẽ không bao giờ có một lần tái hợp trọn vẹn. Quá khứ đã quá đậm, và dù tình yêu còn đó, nhưng thời gian và những quyết định sai lầm đã khiến tất cả trở nên không thể quay lại.

Jaewon chỉ còn lại những ký ức về một người yêu thương cậu rất nhiều, nhưng lại không thể ở bên cậu mãi mãi.

_End_







Nói chung là cảm xúc tối nay của tui nó bất ổn nên mn bất ổn chung nha. Iu mn 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com