Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Được Nghe, Được Thấy Và Được Yêu

Mùa xuân ở Seoul ngập tràn trong sắc hoa anh đào nở rộ, những cánh hoa hồng phai nhẹ nhàng rơi trên từng con phố nhỏ, phủ lên vỉa hè một lớp thảm mỏng manh như tấm lụa mềm mại của trời đất.

Không khí vẫn còn lưu giữ chút se lạnh của mùa đông, nhưng nắng mai bắt đầu ấm áp và dần kéo dài hơn từng ngày.

Baek Kanghyuk đạp chiếc xe đạp cũ kỹ qua con đường quen thuộc, tay áo sơ mi trắng được xắn lên ngang khuỷu, từng hơi thở nhẹ nhàng hòa vào tiếng bánh xe lăn trên nhựa đường.

Anh là giáo viên dạy văn của trường trung học tư thục đã hơn mười năm, một người thầy nghiêm khắc nhưng ẩn sâu trong đó là sự quan tâm tận tụy với học trò.

Sáng nay, ngày đầu học kỳ mới, không khí trong trường có phần tấp nập hơn.

Những học sinh năm cuối tụ tập, tiếng nói cười vang vọng trong hành lang dài, xen lẫn tiếng đóng mở cửa lớp học và bước chân vội vàng của các giáo viên.

Lớp 12-4, nơi Kanghyuk đứng trước bục giảng, có không khí đặc biệt hơn.

Những ánh mắt tò mò, một vài nét mặt bồn chồn xen lẫn chút chán chường, dõi theo từng chuyển động của thầy giáo.

Trong lớp, có một học sinh thu hút ánh nhìn nhất, một cậu học trò ngồi cuối lớp, dáng vẻ lạnh lùng, mái tóc đen dài chấm vai, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại ẩn chứa sâu trong đó một nỗi cô đơn không dễ nhận ra.

Đó là Yang Jaewon, thiếu gia của một tập đoàn tài chính hàng đầu, người vừa trở lại trường sau một năm điều trị trầm cảm tại nước ngoài.

Cậu không nói nhiều, ít tiếp xúc với bạn bè và thường thể hiện thái độ hỗn láo khiến nhiều người e dè. Nhưng trong ánh mắt đó là những nỗi đau chưa từng được ai chạm tới.

Kanghyuk bước lên bục giảng, giọng nói trầm ấm vang lên khắp phòng:

“Chào mừng các em đã trở lại trường. Đây là lớp 12-4, nơi chúng ta sẽ cùng nhau đi hết quãng đường cuối của cuộc đời học sinh. Hãy để mỗi ngày trôi qua trở nên ý nghĩa.”

Câu nói dường như nhẹ nhàng, nhưng lại khiến nhiều học sinh lặng im, suy ngẫm.

Kanghyuk mở cuốn sách thơ trên tay, giở đến một bài thơ của Yun Dongju, tiếng đọc vang trong không gian tĩnh lặng:

“Trăng trong vũng nước không phải trăng thật,
Người trong gương không phải người thật.”

“Có những người, dù bị phủ bụi bởi thế gian, vẫn cố gắng để trở thành chính mình. Và đó đã là một sự dũng cảm lớn lao” giọng anh lắng xuống, mắt nhìn khắp lớp học.

Ánh mắt Jaewon khẽ động đậy, cậu siết chặt bút trên bàn, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, cậu cảm nhận được sự hiện diện không phán xét, không giận dữ chỉ đơn giản là một ánh nhìn bình yên, cho phép cậu được tồn tại như chính mình.

Những ngày tiếp theo, Jaewon vẫn đến lớp, vẫn giữ khoảng cách với mọi người, nhưng bắt đầu chú ý nhiều hơn đến từng câu giảng của thầy Baek.

Mặc dù cậu vẫn thường xuyên trả lời bằng thái độ hỗn hào nhưng Kanghyuk hiểu rằng đó là lớp vỏ bọc bảo vệ cậu khỏi sự tổn thương.

Một buổi sáng, khi giảng về bài thơ của Han Yong Un, Kanghyuk nói với học sinh:

“Tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nó cần sự kiên trì, sự dũng cảm để bước qua bóng tối.”

Jaewon cười khẩy, giọng nói có phần chế giễu:

“Thầy nói như thể tình yêu là thứ dễ dàng vậy.”

Cả lớp lặng im, ánh mắt đổ dồn về phía Jaewon.

Kanghyuk nhìn thẳng, ánh mắt vừa sắc bén vừa dịu dàng:

“Không, em nói đúng. Tình yêu không dễ dàng. Đó có thể là giông bão, là vết thương nhưng người dám đứng dậy mới xứng đáng nhận được bình yên.”

Lần đầu tiên, Jaewon không đáp lại bằng sự hỗn láo, chỉ nhếch môi nhẹ, ánh mắt lấp ló vẻ bối rối.

Sau giờ học, Jaewon bước đến bên bàn anh, để lại một mảnh giấy nhỏ với nét chữ hơi run run:

“Thầy nói tiếp đi. Em muốn nghe.”

Kanghyuk đọc đi đọc lại, trong lòng ấm áp khó tả. Từ đó, hai người bắt đầu xây dựng một mối quan hệ đặc biệt không lời nhưng đầy ý nghĩa.

Ngoài lớp học, Kanghyuk dành thời gian lặng lẽ quan sát Jaewon, nhận ra cậu không phải kẻ ngỗ ngược vô căn cứ, mà là một tâm hồn tổn thương, đang đấu tranh từng ngày để hồi phục.

Nhưng khoảng cách giữa họ không chỉ là thầy và trò, mà còn là sự khác biệt về tuổi tác, thân phận và những nỗi đau chưa thể nói thành lời.

Ngày tháng trôi qua, Jaewon dần mở lòng hơn, thậm chí đôi lúc chia sẻ những suy nghĩ sâu kín với Kanghyuk.

.

Một buổi chiều hè, khi ánh nắng cuối ngày nhảy múa trên mặt hồ nhỏ trong sân trường, Jaewon nói với thầy:

“Em không biết mình có thể yêu được không. Nhưng em muốn thử. Dù sợ, dù đau.”

Kanghyuk nhìn thẳng vào mắt cậu, nhẹ nhàng đáp:

“Đó là bước đầu tiên, Jaewon. Bước đầu tiên để được hạnh phúc.”

Và từ đó, một câu chuyện mới bắt đầu. Câu chuyện về hai con người khác biệt với nỗi đau riêng, cùng nhau đi tìm ánh sáng trong bóng tối.

.

Mưa nhẹ rơi suốt buổi chiều hôm đó, làm cho bầu trời xám xịt như nhuộm thêm một lớp sương mờ ảo trên toàn thành phố Seoul.

Những giọt mưa rơi lác đác trên mặt kính cửa sổ lớp học, tạo nên âm thanh tí tách như những lời thì thầm không ai nghe thấy.

Baek Kanghyuk ngồi ở bàn giáo viên, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài, lòng nặng trĩu những suy tư không lời.

Trong lớp, tiếng giấy sột soạt, tiếng thở dài nhẹ nhàng và đôi khi là tiếng nói thầm thì của học sinh đang không tập trung vào bài giảng.

Lớp 12-4 vẫn là nơi tập trung nhiều ánh mắt tò mò hướng về một người: Yang Jaewon. Học sinh ấy vẫn ngồi yên vị trí cuối lớp, lặng lẽ quan sát xung quanh bằng ánh mắt sắc lạnh và đôi khi là vẻ thách thức.

Hơn một tháng trôi qua từ ngày khai giảng nhưng Jaewon vẫn chưa thực sự mở lòng với bất kỳ ai, thậm chí có lúc cậu còn khiến không khí lớp trở nên căng thẳng bằng những câu nói hỗn láo.

Kanghyuk hiểu rằng, đằng sau lớp mặt lạnh ấy là một tâm hồn đau thương và cô độc. Anh biết cậu cần một sự kiên nhẫn và tình thương lớn hơn bất kỳ lời trách mắng hay giảng giải nào.

.

Chiều hôm đó, sau giờ học, khi học sinh dần rời lớp, Kanghyuk lại nhìn thấy Jaewon đứng im ngoài cửa, không đi thẳng về nhà như mọi ngày.

Ánh mắt cậu lúc này không còn sắc lạnh, mà thoáng buồn và ngập ngừng như muốn nói điều gì đó.

Thầy Baek khẽ mỉm cười nhẹ, ra hiệu mời cậu vào lớp.

“Có chuyện gì vậy Jaewon?”

Cậu bước vào, ánh mắt tránh né nhưng vẫn giữ lấy vẻ nghiêm túc.

“Em....em muốn nói với thầy một vài điều.”

Không vội vàng, Kanghyuk mời cậu ngồi xuống, tay đặt nhẹ trên mặt bàn.

“Thầy luôn lắng nghe.”

Jaewon cúi đầu, giọng trầm lắng:

“Em cảm thấy mình bị mắc kẹt trong chính suy nghĩ của mình. Những ngày tháng qua, em như sống trong bóng tối, không thể nhìn thấy lối ra.”

Lời nói ấy làm Kanghyuk thắt lòng. Anh nhớ đến chính mình, những ngày tháng từng lạc lối và đau khổ.

“Em không đơn độc đâu, Jaewon. Thầy từng có lúc như thế và thầy hiểu cảm giác đó.”

Cậu ngẩng đầu, ánh mắt đầy nghi hoặc:

“Làm sao thầy vượt qua được?”

Kanghyuk mỉm cười dịu dàng:

“Thầy học cách chấp nhận bản thân, chấp nhận những điều không thể thay đổi. Và từ đó, tìm thấy những điều nhỏ bé trong cuộc sống mà khiến thầy có thể tiếp tục bước đi.”

Jaewon nhìn thầy, trong lòng chợt có một tia hy vọng le lói.

Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa thầy và trò bắt đầu có những chuyển biến nhỏ. Cậu học trò vẫn giữ khoảng cách nhưng không còn tỏ ra thù địch như trước.

.

Một buổi tối, khi trường học đã yên ắng, Kanghyuk ngồi trong phòng giáo viên thì thấy Jaewon đứng lặng bên cửa.

“Thầy, em có thể nói chuyện với thầy được không?”

Giọng cậu nhỏ nhẹ, không còn cái thái độ hỗn láo thường thấy.

Kanghyuk mời cậu ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy sự kiên nhẫn và ấm áp.

Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya, Jaewon mở lòng kể về những ngày tháng trầm cảm, những áp lực từ gia đình, sự cô đơn và sợ hãi bị người khác hiểu lầm.

Kanghyuk lắng nghe không ngắt lời, chỉ thi thoảng gật đầu và hỏi thêm để cậu cảm thấy được thấu hiểu.

“Em có biết không Jaewon, sự dũng cảm không phải là không sợ mà là dám đối mặt với nỗi sợ ấy.”

Jaewon ngước nhìn anh, mắt ánh lên tia sáng mới mẻ.

“Từ bây giờ, em sẽ không còn một mình nữa.”

Từ đó, Jaewon bắt đầu thử thay đổi từng chút một. Cậu cố gắng mở lòng với bạn bè trong lớp, tham gia vào một vài hoạt động ngoại khóa và thậm chí nhận lời giúp đỡ các em nhỏ trong câu lạc bộ tình nguyện do trường tổ chức.

Mặc dù không phải lúc nào cũng suôn sẻ, có lúc Jaewon vẫn bộc lộ tính cách hỗn láo hay trốn tránh, nhưng dần dần, mọi người bắt đầu nhận ra cậu đang cố gắng thay đổi.

.

Trong một buổi tập văn nghệ chuẩn bị cho lễ bế giảng, Kanghyuk cùng lớp luyện một tiết mục múa hát.

Jaewon bất ngờ xung phong làm MC, giọng nói trầm ấm, pha chút hài hước làm cả lớp cười vang.

Kanghyuk đứng ngoài nhìn, nụ cười nở trên môi, lòng cảm thấy nhẹ nhàng như được thanh lọc.

Anh biết, dù con đường phía trước còn dài và khó khăn, nhưng ít nhất Jaewon đã bắt đầu bước đi.

Và người thầy ấy, cũng sẽ luôn bên cạnh, làm ngọn đèn dẫn lối trong những ngày tối tăm nhất.

.

Buổi sáng sớm ở Seoul mang theo cái se lạnh còn sót lại của những ngày cuối thu. Những tia nắng nhè nhẹ len qua kẽ lá, phủ lên mặt đường những vệt sáng ấm áp và mềm mại.

Thành phố dần thức giấc, từng tiếng xe cộ rộn ràng, tiếng rao hàng rong, tiếng bước chân người qua lại hòa quyện tạo nên bản giao hưởng quen thuộc.

Tại một ngôi nhà nhỏ nằm khuất sâu trong con hẻm yên tĩnh của quận trung tâm, Baek Kanghyuk đang chuẩn bị bữa sáng cho chính mình.

Dù đã ở tuổi 42 nhưng anh vẫn duy trì thói quen giản đơn, tự tay nấu ăn và pha trà mỗi ngày.

Căn bếp nhỏ không rộng rãi, được trang trí nhẹ nhàng bằng vài chậu cây xanh và sách báo cũ kỹ đặt trên kệ.

Một góc tường được treo tấm tranh thủy mặc khắc họa dòng sông Hàn uốn lượn, mang lại cảm giác yên bình hiếm hoi trong cuộc sống của Kanghyuk.

Âm nhạc nhẹ nhàng phát ra từ chiếc radio cổ, vang lên bản nhạc cổ điển mà anh rất yêu thích.

Bỗng chuông điện thoại reo vang, phá vỡ sự yên tĩnh. Kanghyuk nhấc máy, giọng nói quen thuộc vang lên:

“Thầy ơi, có thể dạy thêm cho em buổi tối nay được không? Em muốn luyện thi Đại học mà cảm thấy mông lung quá.”

Đó là giọng của Ji Eun, học sinh lớp dưới mà Kanghyuk đang kèm cặp. Anh gật đầu dù chỉ trong lòng biết hôm nay còn phải lo cho Yang Jaewon.

“Được thôi, tối nay thầy sẽ đến.”

Cúp máy, Kanghyuk thở dài, nghĩ đến cậu học trò đặc biệt của mình.

Jaewon vẫn chưa gọi lại sau lời hứa hẹn gặp mặt vào tuần trước. Sự im lặng của cậu khiến Kanghyuk vừa lo lắng vừa bối rối.

Anh nhớ lại những ngày đầu gặp gỡ, khi Jaewon vẫn còn bàng hoàng và hỗn láo, rồi dần mở lòng qua từng cuộc nói chuyện.

Nhưng rồi, khoảng cách giữa họ dường như lại được giữ nguyên bởi một bức tường vô hình, nỗi sợ bị tổn thương và sự kỳ vọng khắt khe của xã hội.

Kanghyuk quyết định không chờ đợi thêm nữa. Anh chuẩn bị một bó hoa cúc trắng nhỏ nhắn, loại hoa mà Jaewon từng nói thích nhưng không bao giờ dám nhận từ ai.

.

Chiều tối hôm đó, Kanghyuk mang bó hoa đến quán cà phê nhỏ nơi Jaewon hay lui tới sau giờ học.

Không gian quán ấm cúng với ánh đèn vàng dịu nhẹ, vài bản nhạc jazz lướt qua không gian như một lời chào nhẹ nhàng cho những tâm hồn đang tìm kiếm sự bình yên.

Kanghyuk vừa bước vào, mắt anh lập tức tìm kiếm dáng người quen thuộc. Jaewon đang ngồi một mình bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn ra ngoài, tay cầm chiếc ly trà nóng.

Anh nhẹ nhàng tiến lại, đặt bó hoa lên bàn.

“Em thích hoa này phải không?”

Jaewon quay lại, ánh mắt tròn xoe, không giấu nổi sự ngạc nhiên lẫn vui mừng.

“Vâng, cảm ơn thầy.”

Hai người ngồi đối diện nhau, không cần nói nhiều, chỉ là sự hiện diện ấm áp lấp đầy khoảng trống im lặng.

Một lát sau, Jaewon phá vỡ sự yên tĩnh:

“Thầy có nghĩ em sẽ vượt qua được không?”

Kanghyuk nhìn sâu vào mắt cậu học trò, giọng nói chắc nịch:

“Em không chỉ vượt qua được, mà sẽ trở nên mạnh mẽ hơn cả thầy nữa.”

Jaewon cười khẽ, vẻ mặt bớt căng thẳng hơn.

.

Sau buổi gặp ấy, mối quan hệ giữa họ tiến triển nhanh hơn.

Jaewon bắt đầu mở lòng chia sẻ về những áp lực trong gia đình, về việc bị kỳ vọng trở thành người nối dõi duy nhất của dòng họ, về nỗi sợ bị thất vọng và cô đơn đeo bám suốt những năm qua.

Kanghyuk nghe mà lòng đau nhói, bởi anh cũng từng trải qua cảm giác tương tự khi bị bỏ rơi và sống cuộc đời thiếu vắng tình thương.

Họ cùng nhau tìm cách vượt qua những trở ngại, từ việc giúp Jaewon xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh đến khích lệ cậu tham gia các hoạt động xã hội, phát triển sở thích nghệ thuật.

.

Một lần, trong một buổi triển lãm tranh của học sinh, Jaewon mạnh dạn trưng bày tác phẩm đầu tay, một bức tranh thủy mặc pha trộn nét hiện đại và cổ điển.

Kanghyuk đứng phía sau, nhìn cậu học trò tự tin cười với những lời khen ngợi.

Anh biết, dù con đường còn dài, Jaewon đang dần tìm thấy chính mình.

Bên cạnh đó, những lúc Jaewon vẫn thể hiện nét hỗn láo, cứng đầu như cách bảo vệ bản thân, Kanghyuk không hề cáu giận.

Anh thậm chí còn nhẹ nhàng trêu chọc:

“Em có biết thầy thích tính cách ấy không? Vì nó thật sự là em đấy.”

Jaewon bật cười, đôi mắt ánh lên sự ấm áp mà lâu nay cậu chưa từng cảm nhận.

Những ngày tháng bên nhau, họ không chỉ là thầy và trò, mà còn là những người bạn đồng hành, cùng nhau hàn gắn và lớn lên.

Và điều quan trọng nhất, Kanghyuk đã cho Jaewon thấy: dù cuộc đời có khó khăn thế nào, luôn có một người sẵn lòng ở lại, nắm lấy tay và không bao giờ buông ra.

.

Seoul vào mùa đông mang trong mình cái lạnh len lỏi từng ngõ ngách, nhưng trong quán trà nhỏ ven phố, không gian lại đầy ắp hơi ấm.

Ánh đèn vàng nhè nhẹ phản chiếu trên những chiếc bàn gỗ sẫm màu, lấp ló vài chậu cây xanh và những cuốn sách đặt ngổn ngang trên giá.

Baek Kanghyuk ngồi đối diện với Yang Jaewon, tay cầm tách trà nóng, mắt không rời khỏi khuôn mặt đang ẩn giấu nhiều suy tư kia.

Bên ngoài, tuyết rơi nhẹ nhàng như tấm màn voan mỏng, phủ trắng lên con phố nhỏ. Cảnh vật yên bình, tĩnh lặng, khác hẳn với những cơn giông bão trong lòng mỗi người.

Jaewon im lặng nhìn ngọn lửa cháy trong bếp, ánh mắt xa xăm như đang cố tìm một điểm tựa giữa dòng đời hỗn độn.

Sau một hồi im lặng, cậu nhẹ nhàng thở dài:

“Em không biết làm sao để yêu một người.”

Câu nói đơn giản mà sâu sắc ấy khiến Kanghyuk cảm nhận rõ sự ngập ngừng, sợ hãi pha lẫn trong giọng nói.

Anh đặt tách trà xuống, mỉm cười nhẹ nhàng, giọng trầm ấm:

“Yêu là một hành trình, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Có khi ta cần phải học cách buông bỏ, có khi lại phải dũng cảm bước tiếp.”

Jaewon nhìn anh, đôi mắt như chực trào nước:

“Em sợ mình sẽ không làm được. Sợ sẽ làm tổn thương người khác, sợ cả bản thân.”

Kanghyuk nghiêng đầu, ánh mắt trìu mến:

“Em không phải một mình đâu. Thầy cũng từng như vậy. Khi còn trẻ, thầy cũng từng sống trong bóng tối của chính mình, chẳng dám mở lòng với ai.”

Cậu ngước lên, thấy sự chân thành trong ánh mắt của anh.

“Vậy sao thầy lại vượt qua được?”

“Vì thầy gặp được người luôn ở bên, dù trong những lúc khó khăn nhất.”

Sự chia sẻ ấy như một ngọn lửa nhỏ len lỏi vào tim Jaewon, làm dịu bớt những vết thương sâu thẳm.

Họ bắt đầu kể cho nhau nghe những câu chuyện chưa từng kể về những ngày tháng cô đơn, những nỗi đau bị hiểu lầm và cảm giác bị bỏ rơi.

Kanghyuk kể về tuổi thơ không trọn vẹn, những ngày sống trong cảnh thiếu thốn và định kiến xã hội khi anh chọn con đường nghệ thuật thay vì theo đuổi sự nghiệp ổn định.

Jaewon kể về áp lực từ gia đình quyền quý, sự kỳ vọng nặng nề trên đôi vai non trẻ và căn bệnh trầm cảm đã bào mòn sức lực cũng như tâm hồn cậu.

Giữa cái lạnh của mùa đông, giữa những câu chuyện thổn thức, họ tìm thấy sự đồng cảm và thấu hiểu sâu sắc.

.

Một ngày nọ, Jaewon quyết định thử sức mình với việc tham gia một buổi hòa nhạc do trường tổ chức.

Kanghyuk đứng phía dưới khán đài, theo dõi cậu học trò với ánh mắt đầy tự hào khi Jaewon biểu diễn cây đàn piano một cách say mê và tinh tế.

Tiếng nhạc vang lên như lời khẳng định cho sự trở lại của một con người mới mạnh mẽ, kiên cường và đầy nhiệt huyết.

.

Sau buổi biểu diễn, họ cùng nhau đi dạo trên con phố nhỏ, tuyết vẫn rơi nhẹ, tạo nên khung cảnh huyền ảo như trong mơ.

Jaewon đột nhiên dừng lại, quay sang nhìn Kanghyuk:

“Thầy ơi, em muốn nói với thầy một điều.”

Kanghyuk cười, chờ đợi.

“Em thích thầy.”

Lời thổ lộ nhẹ nhàng mà dứt khoát khiến trái tim Kanghyuk như bị một cơn gió mạnh thổi qua, làm rối loạn nhịp đập bấy lâu.

Anh im lặng một lúc, sau đó nắm lấy tay Jaewon, ánh mắt đầy ắp tình cảm:

“Thầy cũng vậy. Đã thích em từ rất lâu rồi.”

.

Đêm đó, họ ngồi bên khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm tuyết rơi, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nắm lấy nhau, như thể giữa đời rộng lớn và phức tạp, họ đã tìm thấy bến bờ bình yên cho riêng mình.

Mùa đông kéo dài nhưng tình yêu họ dành cho nhau ngày một ấm áp và sâu đậm hơn.

Dù có những lúc Jaewon vẫn thể hiện sự hỗn láo, cứng đầu như cách để bảo vệ trái tim yếu đuối, Kanghyuk không hề giận mà chỉ nhẹ nhàng trêu chọc:

“Thầy thích cái hỗn láo đó vì nó là em đấy.”

Jaewon cười khẽ, đôi mắt rạng ngời niềm hạnh phúc lần đầu được thừa nhận.

Cùng nhau, họ học cách yêu thương, cách mở lòng để nhận lại yêu thương và quan trọng nhất là dám đối mặt với những thử thách của cuộc đời.

Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng có một điều chắc chắn: họ sẽ không bao giờ buông tay nhau.

.

Mùa xuân đã thật sự về trên thành phố Seoul. Cái lạnh giá của mùa đông dần nhường chỗ cho những cơn gió nhẹ nhàng, mang theo hương hoa anh đào thoang thoảng trong không khí.

Phố phường trở nên sinh động hơn với những tán cây xanh mơn mởn, những ánh đèn vàng dịu dàng chiếu rọi trong đêm và cả những bước chân vội vã của người qua lại.

Trong căn hộ nhỏ bé nằm ở một góc yên tĩnh của quận Jongno, Baek Kanghyuk đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài phố.

Ly trà còn đang bốc khói trên bàn nhưng anh chẳng để tâm đến. Suy nghĩ của anh lúc này chỉ xoay quanh một điều duy nhất: tương lai.

“Anh đang nghĩ gì thế?” giọng nói khàn khàn của Yang Jaewon vang lên từ phía sau. Anh bước lại gần, vòng tay ôm lấy Kanghyuk từ phía sau, áp nhẹ đầu vào vai người đàn anh.

“Anh đang nghĩ về tương lai của chúng ta.” Kanghyuk quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn Jaewon, “Một mái nhà thật sự, một nơi để em gọi là ‘nhà’.”

Jaewon mỉm cười nửa miệng, vẻ mặt vẫn mang nét hỗn láo quen thuộc nhưng ánh mắt lại lấp lánh một niềm tin mới mẻ.

“Em luôn nghĩ điều đó xa vời lắm nhưng giờ nghe anh nói, tim em lại rung lên những nhịp đập mạnh mẽ.”

Kanghyuk nhẹ nhàng đặt tay lên má Jaewon, chầm chậm vuốt ve:

“Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng tương lai ấy, từng bước một. Anh không hứa sẽ dễ dàng, nhưng anh hứa sẽ không bao giờ để em một mình.”

Những ngày sau đó, họ bắt tay vào việc tìm kiếm một tổ ấm cho riêng mình. Căn hộ nhỏ xinh nằm trong khu phố cổ, nơi có cây xanh tỏa bóng mát và những con đường lát đá cổ kính.

Họ cùng nhau lựa chọn từng món đồ, từ cái bàn nhỏ cho đến bộ chén trà sứ, từ tấm thảm trải sàn đến bức tranh treo tường.

Mỗi thứ đều mang dấu ấn của cả hai, như một bản hòa ca ngọt ngào của tình yêu và sự đồng điệu.

Dẫu Jaewon vẫn không thể nào rũ bỏ hoàn toàn cái “vibe” hỗn láo của mình nhưng với Kanghyuk đó là một phần không thể thiếu trong con người cậu, một nét riêng làm anh yêu đến cuồng nhiệt.

.

Một buổi chiều cuối tuần, khi ánh nắng vàng rọi qua cửa kính, họ cùng nhau dạo bước bên bờ sông Hàn, nơi mà câu chuyện của họ đã bắt đầu ba năm về trước.

Không gian tĩnh lặng, tiếng chim hót líu lo, gió nhẹ thổi tung những cánh hoa anh đào rơi nhẹ nhàng trên vai.

Kanghyuk đột nhiên dừng lại, rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, đặt nhẹ trên tay Jaewon.

“Anh có một câu muốn nói với em.”

Jaewon nheo mắt, cười rạng rỡ:

“Câu gì vậy? Mau nói đi!”

“Anh muốn em làm chồng anh.”

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy sức mạnh ấy vang lên trong không gian, tạo nên một khoảnh khắc không thể nào quên trong lòng hai người.

Jaewon không do dự, tiếng cười vang lên giữa bầu trời trong xanh:

“Đương nhiên rồi. Em không thể sống thiếu anh đâu!”

Họ ôm chầm lấy nhau, như thể thế giới này chỉ còn có họ.

Cuộc sống bắt đầu bước sang một trang mới với sự hiện diện của một mái ấm nhỏ, ngập tràn tiếng cười và tình yêu.

.

Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng toàn màu hồng. Căn bệnh trầm cảm của Jaewon đôi khi vẫn bủa vây, những cơn mệt mỏi, những giấc ngủ chập chờn khiến anh đôi lúc cảm thấy yếu đuối.

Nhưng bên cạnh, Kanghyuk luôn là điểm tựa vững chắc, kiên nhẫn và dịu dàng, sẵn sàng cùng Jaewon vượt qua mọi sóng gió.

Họ học cách yêu thương không chỉ bằng lời nói mà bằng hành động hàng ngày, bằng sự thấu hiểu và chấp nhận những khuyết điểm của nhau.

Một năm sau, tin vui đến với gia đình nhỏ khi họ biết rằng một thiên thần nhỏ sắp đến bên cuộc đời.

Niềm hạnh phúc lan tỏa khắp căn hộ, mỗi góc nhỏ đều chứa đựng những dự định cho tương lai, những ước mơ về một gia đình trọn vẹn.

Ngày đứa bé chào đời, Kanghyuk ôm con trong tay, ánh mắt dõi theo Jaewon là người bạn đời, người anh yêu.

Tình yêu của họ giờ đây được nối dài qua từng hơi thở, từng giấc ngủ yên bình của con nhỏ.

Có những đêm mất ngủ, những lo lắng chồng chất, nhưng tình yêu và sự kiên nhẫn luôn là ngọn đèn dẫn lối họ đi qua mọi khó khăn.

Bên bờ sông Hàn, dưới tán hoa anh đào rực rỡ, ba người họ cùng nhau dạo bước, ánh mắt trao nhau những lời hứa không cần nói ra thành lời.

Dù cuộc sống có đổi thay ra sao, tình yêu chân thành và bền vững vẫn là điểm tựa cho mọi tâm hồn, là nơi để mỗi người tìm về, để được là chính mình và được yêu thương trọn vẹn.

_End_



























Tui đang trong thời kì chinh phục 4 trap boy cùng 1 lúc, cụ thể là Toán — Hóa — Sinh — Anh, mấy ảnh xoay tui như chong chóng, nên mn muốn đọc chương mới thì hú tui để tui viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com