Mảnh Trăng Người Giữ
Từ khi rời quê nhập học lên Hán Dương đường, Baek Kanghyuk chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ để tâm đến một kẻ vốn dĩ là đối thủ học hành của mình.
Kanghyuk xuất thân từ một dòng họ Baek gia tại vùng núi Naksan, vốn là con trai út của học sĩ thượng thư, từ nhỏ đã nổi tiếng thông tuệ, nho nhã, điềm đạm.
Vào viện học từ năm mười ba, vừa tròn hai mươi đã ba lần đứng đầu kỳ khảo luận quốc học.
Nhiều người trong viện gọi anh là “Baek tiên sinh”, vừa vì sự mô phạm, vừa vì dáng vẻ phong nhã đến dịu dàng, như thể sinh ra là để được đặt lên bệ thờ học vấn.
Thế nhưng trong năm khảo thứ tư, tại buổi thi luận về “Kinh Xuân Thu”, có kẻ lần đầu vượt qua anh, lấy đúng một điểm hơn, đứng đầu cả viện.
Kẻ ấy tên là Yang Jaewon, một thiếu niên cao lớn, ăn mặc đơn sơ nhưng gương mặt luôn vênh vênh tự tại.
Là con thứ của một gia đình võ tướng, từng bị đuổi khỏi lớp học vì nói thẳng với giáo đầu rằng luận của ngài “chỉ đáng lau đũng quần”, thế mà lại đỗ đầu khảo kỳ, dùng lời văn cực kỳ sắc bén chặt gẫy luận pháp của chính Baek Kanghyuk.
Từ hôm ấy, ánh mắt Kanghyuk nhìn Jaewon bắt đầu có chút khác.
Cũng từ hôm ấy, trong lòng Kanghyuk sinh ra một mối nối mù mịt, không cách nào tháo được.
Viện học vào thu, gió thổi xào xạc qua những mái ngói xanh rêu. Giờ nghỉ trưa, Kanghyuk ngồi một mình dưới gốc bạch quả, trong tay là bản thảo luận viết dở.
Nét chữ nhỏ đều như nước chảy, song đôi lông mày khẽ nhíu lại, tựa hồ vẫn vướng mắc đâu đó.
“Ngươi vẫn viết lối cũ, luận thế dễ bị cắt ngang.”
Giọng người phía sau cất lên, ngang tàng mà không vô lễ.
Kanghyuk ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đen thẫm như mực tàu của Jaewon. Hắn đang đứng nghiêng người, tay cầm một nhánh cỏ gà, tóc búi sơ qua loa, lưng áo dính vệt đất sau giờ luyện võ.
“Ta không cần ngươi dạy.”
Jaewon cười, cười đến mức nắng cũng như xiêu theo một nhịp. Hắn nhún vai: “Ta chỉ không muốn đến lúc chấm khảo, lại phải tiếc cho ngươi thua ta thêm lần nữa.”
“Ngươi...”
“Hay là...” Jaewon bỗng cúi thấp người, thì thầm sát bên tai anh. “Ngươi thấy tức, nên mới nhớ ta hoài vậy?”
Gò má Kanghyuk bất giác đỏ bừng. Anh xoay mặt đi, thu bản thảo lại vào tay áo, giọng vẫn điềm tĩnh: “Ta không rảnh để tâm kẻ như ngươi.”
Jaewon nhướng mày, thong thả ngồi xuống cạnh anh, lưng dựa vào thân cây, chân duỗi dài ra sân gạch. “Không rảnh mà cứ nhìn trộm ta mấy lần trong tháng qua. Có người nói ngươi hỏi cả phòng sách xem ta mượn sách nào.”
“Ta hỏi là để xem ai dám phê bình luận của ta.”
“Nói vậy cũng có nghĩ đến ta một chút?”
Kanghyuk im lặng.
Nắng thu dội lên má anh một sắc vàng rất nhẹ. Gió thổi qua, tóc mai mềm rủ xuống, che đi ánh mắt dường như cũng đang chao đảo.
Jaewon ngó anh hồi lâu, rồi chậm rãi nói, không cười nữa: “Ngươi vẫn luôn nhìn ta bằng đôi mắt như vậy. Như thể đang cầm lòng.”
Lúc còn bé, Kanghyuk từng hỏi phụ thân: “Gót son là gì?”
Phụ thân bảo: “Là dấu vết của người đẹp. Là điều khiến kẻ si tình không thể buông lòng.”
Mấy năm nay y không nghĩ đến chuyện đó.
Nhưng từ khi gặp Jaewon, hình như mọi dấu vết đều như nhuốm mực son thẹn thùng, ấm nóng và đầy rối loạn.
Năm ấy mùa đông đến sớm.
Tuyết chưa rơi mà khí trời đã lạnh buốt. Viện học thông báo khảo kỳ cuối năm sẽ đổi thành luận khẩu đối, khiến bao học sinh trở nên căng thẳng.
Kanghyuk vẫn bình thản, song trong lòng có chút ngấm ngầm áp lực. Đó là kỳ khảo cuối cùng trước khi chọn người tham gia đại khảo tiến sĩ mùa xuân năm tới.
Lần này, người bốc câu hỏi đầu tiên là Jaewon.
“Ngươi cho rằng đức trị hay hình trị quan trọng hơn trong việc an dân?”
Jaewon không hề chần chừ, đáp: “Đức trị là gốc, hình trị là rễ. Nhưng nếu chỉ có gốc mà không có rễ, cây vẫn có thể chết héo.”
Kanghyuk đứng sau bức rèm lụa, nghe từng chữ rõ mồn một, lòng bỗng chấn động.
Anh nghĩ: “Người này, quả thật không đơn giản.”
Sau buổi khảo, anh lặng lẽ quay về phòng, bất ngờ thấy một hộp gỗ nhỏ đặt trước cửa.
Mở ra, bên trong là một đôi guốc mộc.
Trên mặt guốc, ai đó đã viết một câu bằng bút lông mảnh:
“Ca cùng guốc mộc, cầm lòng lữ khách.”
Ký tên: Yang.
Kanghyuk ngây người hồi lâu. Rồi cười khẽ, tim khẽ run lên.
Anh biết, lần này mình thực sự không còn tránh được nữa.
Nhiều năm sau, khi cả hai đều đã xa viện học, Kanghyuk vẫn không thể quên cái ngày Jaewon bỗng nói với y: “Ta làm thơ không giỏi như ngươi, nhưng có thể làm một câu khiến ngươi không đi được nữa.”
“Câu gì?”
“Guốc mộc khẽ gõ bên thềm
Gót son e ấp gọi tên trong lòng"
Kanghyuk im lặng. Jaewon tiến đến, khẽ nắm lấy tay anh.
Trong lòng bàn tay ấy, có hơi ấm của một đời thầm thương.
.
Hôm ấy trời đổ cơn mưa nhẹ. Mưa mùa hạ xứ Joseon thường không dài, nhưng cũng đủ để con đường đất dẫn vào ngõ viện họ Baek trở nên lầy lội, nhão nhoét như lòng người không yên.
Baek Kanghyuk đứng bên mái hiên, tay áo dài che một phần trán. Anh nhìn qua rèm trúc, thấy một thân ảnh quen thuộc đang lững thững đi qua đầu ngõ.
Tấm áo tơi ướt sũng ôm lấy bờ vai rộng, giày vải bùn đất vấy lên tận mắt cá chân.
“Lại là hắn ta” chàng lẩm bẩm, ánh mắt sâu như nước giếng cổ vừa bị khuấy động.
Yang Jaewon – cậu công tử nhà họ Yang là người duy nhất từ kinh thành dám ngồi uống rượu dưới mái nhà họ Baek, dù biết gia tộc này từng bị bãi chức toàn bộ vì án oan.
Cái ngày đầu tiên Jaewon đến, hắn mặc một chiếc áo màu trà, cột tóc bằng dây đỏ, nói với anh:
“Ta không tin lời thiên hạ. Ta chỉ muốn xem thử người mang giày gỗ đi gót son thì trông ra sao.”
Kanghyuk lúc đó đang quét sân. Gió thổi tung mái tóc đã dài che nửa mắt, người khom xuống mà tay vẫn không ngừng. Anh không đáp, cũng không thèm liếc.
Nhưng lúc quay người bước đi, cái giày gỗ anh mang phát ra tiếng "cộp cộp" lạ lùng giữa nền yên tĩnh. Và hắn ta bật cười.
Chuyện Jaewon cứ đến lui không mệt mỏi đã trở thành giai thoại của vùng ven thành này. Hắn ta không đến với dáng vẻ kẻ si mê, cũng không như người theo đuổi.
Jaewon chỉ đến như một cơn mưa: bất ngờ, không báo trước nhưng rồi lại tưới mát khoảng trống lâu ngày không ai chạm tới trong lòng Kanghyuk.
Mỗi lần đến, hắn lại đem theo một thứ. Khi thì là trái hồng ngâm, lúc là gói giấy bọc thơ cổ của nhà Vương để Kanghyuk xem. Lần gần đây nhất, hắn đem đến một cây son.
“Son đấy, loại mà các phi tần hay dùng. Để tô chân đi cho giống lời đồn.”
Hắn nói xong lại phá lên cười.
Kanghyuk không cười theo. Anh chỉ nhìn cây son ấy rất lâu, rồi bất ngờ hỏi:
“Ngươi thật sự tin ta là người như vậy à?”
Jaewon khựng lại. Mặt hắn bỗng trầm đi, tiếng cười cũng im bặt. Rồi hắn cúi đầu nói khẽ:
“Ta không tin. Nhưng ta mong là thật.”
“Tại sao?”
“Vì như thế ta mới có lý do để đến tìm người mãi không chán.”
.
Từ hôm đó, Kanghyuk bắt đầu ngồi chờ. Không phải chờ Jaewon đến, mà là chờ âm thanh “cộp cộp” của đôi giày gỗ mình, khi bước ra đón một người không hề báo trước. Lòng anh, vốn tưởng sắt đá, lại bắt đầu có khe nứt.
Còn Jaewon, ngày càng nói ít hơn. Hắn không còn cười lớn, không còn đùa cợt. Thay vào đó là những cái nhìn ngắn, rất ngắn nhưng đầy ý vị.
Một cái nhấc tay, một lần lau mưa giúp hay đơn giản là lặng lẽ ngồi dưới mái hiên suốt buổi chiều mà không đòi hỏi gì.
Kanghyuk dường như nhận ra điều gì đó, nhưng vẫn cố làm ngơ.
Anh sợ.
Sợ nếu mình bước tới một bước, hắn sẽ biến mất như khói. Sợ nếu mình đáp lại, tất cả chỉ là một giấc mộng.
Sợ nhất là bản thân đã quen với cô đơn đến mức không còn biết yêu là gì.
.
Đêm hôm ấy, mưa rơi trắng trời. Cửa sổ gỗ khẽ rung khi gió lùa vào. Kanghyuk không ngủ, tay cầm cuốn sách nhưng mắt thì nhìn qua song cửa. Trong bóng mờ, một ánh đèn nhỏ loáng thoáng. Rồi tiếng chân.
“Cộp, cộp.”
Không phải giày anh.
Là giày Jaewon.
Hắn đang đi giày gỗ.
Kanghyuk mở cửa, tim đập hỗn loạn, cổ họng khô ran.
Jaewon đứng đó, người ướt như chuột lột, tay cầm cây son lần trước.
“Nếu hôm nay ta tô lên chân người, người có để ta bước vào giấc mộng của người không?”
Kanghyuk im lặng rất lâu.
Rồi anh cởi giày. Bàn chân trắng muốt thò ra dưới ánh đèn, ngón chân khẽ cong lại.
“Tô đi. Nhưng nếu đã tô, thì đừng quay đầu bỏ chạy.”
Jaewon ngồi xuống, tay run run mở nắp son. Cái đầu ngón tay lần đầu chạm vào làn da mát lạnh ấy.
Một nét đỏ uốn theo đường cong gót chân.
Tựa như một khởi đầu.
Tựa như một kết thúc.
.
Ánh nắng đầu hạ đổ xuống kinh thành như tấm lụa mỏng màu mật ong, trải dài theo từng viên đá lát đường, len qua mái ngói cong uốn của những ngôi nhà cổ.
Chợ Nam Dương nhộn nhịp người qua kẻ lại, kẻ bán tiếng rao í ới, người mua miệng cười ánh mắt sáng bừng. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì.
Chỉ có anh —Baek Kanghyuk là khác.
Ba năm trời biệt tích, anh từ bỏ hết mọi hào hoa, không còn là nhị công tử nhà Baek, cũng chẳng còn giữ khư khư gót son và lời nguyền bạc mệnh của phụ thân.
Giờ đây anh là người thường, áo nâu sồng, sống nhờ dạy chữ ở một trường làng phía nam thành.
Ba năm, cũng chẳng dài nhưng với lòng người thì là cả một đời.
Ba năm trước, anh bỏ đi không lời từ biệt, chỉ để lại một mảnh giấy ngắn:
“Người như ta không thể là người đầu ấp tay gối của một tướng quân. Ta sợ máu, càng sợ cô đơn. Đừng tìm ta.”
Người đó, có lẽ đã đọc, rồi quẳng nó vào lò sưởi hoặc giữ lại như giữ một mẩu gai trong lòng.
Kanghyuk không biết.
Anh chỉ biết trái tim mình khi ấy yếu đuối đến mức không thể chịu đựng nổi nữa. Cái bóng của người thương — tướng quân Yang Jaewon quá lớn, quá rực rỡ.
Ở bên hắn, anh cảm giác như mình luôn nhỏ bé, luôn bị thế gian nhìn bằng con mắt hiếu kỳ.
Một nam nhân làm vợ cho một võ tướng, dẫu có được triều đình ban hôn, thì dân gian vẫn thì thào.
Anh từng tự hỏi: “Jaewon, chàng có thật lòng thương ta hay là thương cái khát khao bảo hộ, khát khao chiếm hữu?”
Anh sợ đến mức bỏ chạy. Nhưng hôm nay giữa đám đông náo nhiệt anh thấy hắn.
Không phải trong mộng, không phải qua hồi ức hay trong lời kể.
Mà là thật.
Tướng quân Yang, vẫn dáng người ấy, cao lớn rắn rỏi, mặc thường phục màu đen, tóc vấn cao, không còn binh giáp oai hùng, chỉ có đôi mắt sâu như biển lặng nhìn thẳng về phía anh.
Baek Kanghyuk cứng người.
Dưới chân bỗng như có móc sắt giữ chặt, không thể bước tới cũng không thể lui về.
Hắn tiến lại, chậm rãi, từng bước một. Mỗi bước như khơi lại từng đoạn ký ức.
Ba năm qua hắn tìm anh ở khắp nơi.
Tìm qua bao làng quê, qua từng học đường, hỏi thăm từng thầy đồ, từng lũ trẻ con ê a tập đọc.
Tìm trong những bài thơ anh từng viết, trong nét chữ nghiêng nghiêng mềm mại của anh.
Và hôm nay, hắn tìm được.
Trước mặt hắn là Kanghyuk của hắn, gầy hơn, mắt có nếp nhăn đuôi, môi nhợt, bàn tay dính mực nho.
Nhưng vẫn là người hắn thương.
Không ai nói câu nào.
Chợ vẫn ồn ào.
Chỉ có ánh mắt cả hai, như ngọn đèn leo lét trong đêm đông, vừa ấm áp, vừa chực tắt.
Cuối cùng là hắn cất tiếng trước:
"Ta tới trễ rồi sao?"
Kanghyuk run rẩy. Đôi môi mím chặt bật ra tiếng khàn:
"Chàng vẫn còn tìm ta?"
"Mỗi ngày. Ba năm. Từ ngày người..." hắn ngừng lại, sửa giọng "từ ngày ngươi rời đi."
Người qua lại bắt đầu nhìn, xì xào. Một nam nhân rắn rỏi đang đứng trước một thầy đồ áo cũ, xưng hô kỳ lạ, giọng nghèn nghẹn như có thứ gì chẹn nơi cổ họng.
Kanghyuk ngẩng mặt, mắt đỏ hoe, nhưng nụ cười trên môi lại nhẹ tênh như cánh đào cuối xuân.
"Vậy bây giờ chàng muốn gì?"
Jaewon nhìn anh rất lâu.Rồi hắn giơ tay ra.
"Về nhà."
Kanghyuk khựng lại.
Nhà?
Cái gọi là “nhà” ấy, có còn là nơi anh có thể quay về không?
Anh nghĩ rất lâu. Môi run, tay khẽ giật nhẹ vạt áo.
"Vậy chàng có sợ người đời lại dị nghị?"
"Ta chưa từng sợ. Ta chỉ sợ mất ngươi lần nữa."
Gió chợt thổi qua. Gió nâng gấu áo y, khẽ lay cánh sen vừa rụng.
Anh nhìn bàn tay hắn.
Rồi anh đặt tay mình vào đó.
Chợt một người rao hàng làm đổ thúng cam lăn lông lốc, khiến đám đông náo loạn. Trong phút chốc, hai người bị dòng người chen lấn xô đẩy, bàn tay rời khỏi nhau.
Kanghyuk quay lại.
Không thấy Jaewon đâu nữa.
Baek Kanghyuk chạy ra khỏi con phố, mắt ngó ngang ngó dọc. Lại giống ba năm trước, giữa một bước chân quay lưng mà mất nhau vĩnh viễn.
Nhưng lần này, anh không muốn bỏ chạy nữa.
Không ai biết kết cục ra sao. Chỉ biết từ hôm đó, những người ở gần ngôi nhà nhỏ sát trường làng thường nghe thấy tiếng guốc gõ nhẹ mỗi chiều, có tiếng cười, có tiếng nam nhân đọc thơ và mùi trà nóng hòa quyện trong khói lam.
Và thỉnh thoảng, một bóng người cao lớn mặc áo đen sẽ ghé ngang, đứng dưới gốc mận già, mắt ngước lên cửa sổ tầng hai.
Không gọi.
Không vào.
Chỉ chờ.
_End_
Heheh, tui quên hí hí, mà fic sau mn muốn như nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com