Ngày Mai Em Có Còn Nhớ Tôi?
"Mỗi sáng thức dậy, tôi lại thấy cả thế giới xa lạ – ngay cả người tôi vừa nói chuyện đêm qua.”
–
Yang Jaewon tỉnh dậy giữa ánh nắng nhạt nhòa của buổi sớm, căn hộ cao tầng vẫn yên tĩnh như thường ngày. Cậu đưa tay lên trán, cảm giác quen thuộc của một cơn đau âm ỉ nơi thái dương.
Một lần nữa, giấc ngủ đem đi trí nhớ của cậu – hay chính xác hơn, lấy đi khuôn mặt của mọi người trong đó. Điện thoại vang lên. Một cái tên hiện trên màn hình – "Mẹ". Jaewon chần chừ vài giây, rồi nhấn nghe máy.
"Jaewon à, con dậy chưa?"
"Rồi ạ." – Jaewon đáp, giọng trống rỗng.
"Hôm nay nhớ ghé qua tiệm thuốc gần nhà, mẹ để đơn thuốc của ba trong ngăn bàn nhé."
"Vâng."
Jaewon cúp máy, nhìn chằm chằm vào màn hình đã tối đen. Cậu biết mình vừa nói chuyện với mẹ. Nhưng nếu bà đứng trước mặt cậu bây giờ, cậu sẽ không nhận ra bà. Không một ai cả.
Jaewon rời khỏi nhà trong bộ vest màu xám nhạt, dáng người cao, vai rộng, nét mặt sắc lạnh, đôi mắt đen sâu thẳm như che giấu cả một vực thẳm.
Dù là kiến trúc sư trẻ tuổi được giới chuyên môn khen ngợi, người ta vẫn nói rằng Yang Jaewon có một sự tách biệt kỳ lạ với thế giới – như thể cậu chỉ tồn tại nửa vời, không bao giờ thực sự kết nối với ai.
Bởi vì với Jaewon, mỗi ngày là một bản làm lại.
Prosopagnosia – chứng mù mặt. Một căn bệnh hiếm khiến người mắc không thể nhận ra khuôn mặt, kể cả của người quen, thậm chí chính mình trong gương.
Jaewon phải dựa vào giọng nói, thói quen, dáng đi… để nhận biết những người xung quanh. Cái giá của sự cô lập không phải là tự nguyện. Nó là cái bẫy vô hình.
.
Chiều hôm ấy, trời đổ mưa.
Jaewon bị tai nạn xe nhẹ ở ngã tư gần công trường. Cậu không bất tỉnh, chỉ bị thương ở chân và vai. Xe cứu thương đưa cậu đến một bệnh viện tư nhân – nơi định mệnh sắp bắt đầu.
Trong căn phòng bệnh sạch sẽ, mùi thuốc sát trùng và mưa ẩm quyện vào nhau, một người đàn ông trung niên bước vào.
"Chào anh Yang Jaewon, tôi là bác sĩ Baek Kanghyuk. Tôi sẽ phụ trách điều trị cho anh trong vài ngày tới.%
Giọng nói ấy trầm, hơi khàn nhẹ, như rượu ủ lâu ngày pha chút thảo dược. Nó không lạnh, nhưng cũng không quá ấm – mà lạ thay, lại khiến người nghe thấy yên tâm.
Jaewon nhìn lên khuôn mặt của người kia – một khuôn mặt xa lạ, như mọi khuôn mặt khác. Nhưng...giọng nói ấy khơi lên trong cậu một thứ cảm giác lạ thường. Như thể...cậu đã từng nghe nó trước đây, trong một giấc mơ xa xôi.
"Anh có đau không?"– Kanghyuk hỏi, sau khi xem xét vết thương.
"Không nhiều. Chỉ... chóng mặt một chút."
"Còn trí nhớ thì sao?"
Jaewon im lặng. Cậu quay mặt đi.
"Tôi không thể nhận ra mặt anh, nếu đó là điều anh muốn biết. Và ngày mai, tôi cũng sẽ không nhớ được gương mặt của anh đã nhìn thế nào hôm nay."
Kanghyuk khựng lại một giây, ánh mắt thoáng dao động. Nhưng rồi ông chỉ mỉm cười nhẹ, như đã biết trước điều đó.
"Tôi hiểu. Tôi từng đọc hồ sơ bệnh án của anh.$
"Vậy thì anh biết là không có cách chữa."
"Phải. Không có cách chữa."
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng gió ngoài trời lúc đó chợt nổi lên như để xác nhận sự thật tàn nhẫn ấy. Jaewon cười nhạt.
"Vậy thì anh ở đây để làm gì? Điều trị một cái xác biết đi sao?"
"Không." – Kanghyuk đặt ống nghe xuống bàn, ngước nhìn Jaewon.
"Tôi ở đây để làm người mà anh có thể nhận ra. Dù chỉ là qua giọng nói này."
Những ngày sau đó, Jaewon nằm viện để theo dõi thêm vì tiền sử thần kinh. Mỗi ngày, Kanghyuk đều đến, kiểm tra tình trạng và trò chuyện vài phút.
Jaewon không thể nhớ mặt anh, nhưng không hiểu sao, mỗi lần Kanghyuk xuất hiện và lên tiếng, cậu lại thở phào như trút được gánh nặng vô hình.
Không giống những người khác – người ta cố gắng để cậu ghi nhớ: ảnh thẻ, video, ứng dụng hỗ trợ... rồi lại thất vọng khi Jaewon không thể làm được. Kanghyuk không đòi hỏi điều đó. Anh chỉ ở đó, đơn giản là ở đó – không hơn, không kém.
.
Một buổi tối, khi cơn mưa lại rơi ngoài cửa kính, Jaewon buột miệng hỏi:
"Tại sao anh lại nói chuyện với tôi mỗi ngày? Mặc dù sẽ biết là tôi không nhớ nổi anh?"
Kanghyuk không trả lời ngay. Anh rót một ly nước, đưa cho cậu, rồi ngồi xuống ghế.
"Vì tôi muốn được nhớ, dù là trong vài phút mỗi ngày."
Jaewon sững người. Câu nói ấy không phải của một bác sĩ. Nó là của một người cô đơn.
.
Tối đó, khi Kanghyuk rời đi, Jaewon đứng lặng bên cửa kính. Cậu chạm tay lên vệt hơi nước đọng lại, viết một dòng chữ nhỏ:
“Anh là ai... trong thế giới em không thể ghi nhớ?”
Ngày mai, Yang Jaewon sẽ lại quên gương mặt ấy. Nhưng đêm nay, chỉ đêm nay, giọng nói trầm khàn kia vẫn vang vọng trong lòng cậu – như một bài hát lặp lại trong vô thức.
Và Jaewon không biết rằng, ở hành lang dài ngoài kia, Baek Kanghyuk cũng đứng yên rất lâu trước cửa phòng bệnh – mắt nhắm lại như muốn khắc ghi từng âm thanh vừa nghe được, từng nhịp thở vừa cảm nhận.
.
“Tôi không thể nhận ra khuôn mặt anh. Nhưng tôi biết, mình đang chờ đợi một người nào đó – chính là anh.”
–
Ba ngày trôi qua kể từ khi Jaewon nhập viện. Mỗi sáng thức dậy, điều đầu tiên cậu làm không phải là kiểm tra điện thoại hay gọi cho người thân, mà là lắng nghe.
Cậu lắng nghe từng tiếng bước chân ngoài hành lang, tiếng giày da vang nhẹ đều đặn, dừng lại trước cửa phòng bệnh. Sau đó là tiếng gõ cửa ba nhịp, không nhanh không chậm.
Và rồi, giọng nói ấy vang lên.
"Chào buổi sáng, Jaewon."
Không cần nhìn, cậu cũng biết. Là anh – người duy nhất cậu mong chờ trong vòng lặp ngày này qua ngày khác.
Bác sĩ Baek Kanghyuk vẫn đều đặn đến mỗi ngày, đúng giờ, mang theo hồ sơ, vài câu hỏi y tế, và đôi khi là một cuốn sách hay hộp sữa đậu nành nóng.
Lần nào cũng là sữa đậu nành. Và Jaewon đã bắt đầu thích vị ngọt nhẹ của nó – không phải vì đồ uống, mà vì người mang nó đến.
"Em nhớ hôm qua tôi đã dặn gì không?" – Kanghyuk hỏi, vừa xem xét băng vết thương trên vai.
"Không." – Jaewon đáp thành thật. "Em không thể nhớ anh đã nói gì. Nhưng em biết anh đã ngồi ở chỗ đó."
Jaewon chỉ vào chiếc ghế đối diện giường bệnh. Kanghyuk thoáng sững người. Anh ngước lên nhìn Jaewon, ánh mắt có một tia sáng nhỏ.
"Tôi đã kể chuyện hồi trẻ tôi thích vẽ. Em còn nhớ không?"
"Không nhớ nội dung. Nhưng nhớ cảm giác."
"Cảm giác?"
"Cảm giác lúc anh nói chuyện ấy. Ừm… giống như anh đang nhớ lại một điều gì rất lâu rồi, và giọng anh trầm xuống một chút. Tôi không nhớ khuôn mặt anh, nhưng giọng anh thì tôi đang học thuộc và dần quen với nó."
Kanghyuk mỉm cười, nụ cười không rạng rỡ nhưng ấm áp – một sự ấm áp không dễ tìm thấy ở những người đã ngoài bốn mươi và mang trong mình nhiều u uẩn.
.
Buổi chiều, bệnh viện đưa Jaewon đi chụp MRI. Sau khi trở về, cậu bất ngờ thấy một tờ giấy nhỏ để trên bàn đầu giường.
"Nếu em quên tôi là ai, thì nhớ: tôi là người mang theo sữa đậu nành mỗi sáng, và nói chuyện rất chậm. – B.K"
Jaewon đọc đi đọc lại dòng chữ ấy ít nhất năm lần, rồi gấp nó cẩn thận bỏ vào túi áo bệnh nhân. Cảm xúc trong lồng ngực của cậu nó không tên – một thứ dao động mơ hồ giữa vui và buồn, giữa gần gũi và xa cách.
.
Buổi tối, trời mưa. Đêm nào có mưa, Jaewon lại ngủ không ngon.
Jaewon đi ra khỏi phòng, chống nạng một bên chân, lang thang qua hành lang vắng. Đèn vàng hắt xuống sàn đá lạnh. Ở cuối hành lang là một căn phòng còn sáng đèn – phòng trực của bác sĩ.
Jaewon gõ cửa.
Kanghyuk mở ra, ngạc nhiên:
"Em không ngủ được?"
"Mưa." – Jaewon nhún vai.
"Vào đây đi, tôi pha trà hoa cúc. Không ngon lắm đâu, nhưng giúp dễ ngủ."
Jaewon ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc. Cậu quan sát Kanghyuk cẩn thận – không phải để nhớ mặt anh, mà để ghi lại những chi tiết cậu có thể ghi nhớ: dáng người hơi gầy nhưng chắc chắn, áo blouse trắng có nếp gấp đều, cổ tay trái có một vết sẹo nhỏ hình trăng khuyết.
"Tôi từng có một bệnh nhân cũng bị Prosopagnosia." – Kanghyuk bắt đầu nói khi rót trà. "Nhưng cậu ta không chịu điều trị, từ chối mọi kết nối với người xung quanh. Cậu ta chọn sống một mình, đến khi phát hiện mình cũng không còn nhận ra chính mình trong gương."
"Vậy còn tôi?" – Jaewon hỏi, giọng khàn khàn.
"Em không giống cậu ta."
"Tại sao?"
"Vì em vẫn đang cố gắng nhận ra tôi, dù chỉ là qua giọng nói."
Im lặng. Hai người đàn ông ngồi đối diện nhau giữa một đêm mưa. Không có ai lành lặn ở đây cả – một người bị tổn thương bởi não bộ, người còn lại bởi ký ức.
Khi Jaewon chuẩn bị rời đi, đứng trước cửa, cậu buột miệng:
"Tôi có thể... chạm vào anh không?"
Kanghyuk thoáng khựng lại. Rồi anh gật đầu.
Jaewon đưa tay lên, chạm nhẹ vào gò má anh, rồi vẽ một đường dọc theo sống mũi đến cằm. Mắt cậu nhắm lại, ghi nhớ bằng xúc giác thay vì thị giác.
"Tôi không biết mặt anh thế nào. Nhưng tay anh có chút sẹo bên cổ tay, và má anh hơi lạnh. Mai, tôi sẽ nhận ra nếu anh cho tôi chạm như vậy."
Kanghyuk không nói gì. Nhưng trong lòng anh, một bức tường đã rạn nứt.
.
Đêm đó, Jaewon mơ.
Trong giấc mơ ấy, cậu ngồi giữa một căn phòng không có ánh sáng, bao quanh là hàng trăm khuôn mặt trống rỗng. Tất cả đều không có mắt, không có miệng, chỉ là làn da trơn láng.
Và rồi, một giọng nói vang lên:
"Chào buổi sáng, Jaewon."
Jaewon quay lại – thấy một người đàn ông. Nhưng lần này, khuôn mặt người đó không rõ ràng. Chỉ có giọng nói ấy, ánh sáng từ giọng nói như rọi vào lòng cậu.
Jaewon bước tới, muốn níu lấy người đó.
"Đừng đi...tôi chưa nhớ được anh mà..."
Người đàn ông quay lưng, bước đi trong bóng tối.
Jaewon hét lên:
"Tôi không cần biết mặt anh! Chỉ cần anh nói, chắc chắn tôi sẽ nhận ra!"
Tiếng mưa hòa với tiếng hét ấy, kéo cậu tỉnh dậy trong tiếng thở dốc. Trời đã sáng. Tiếng bước chân vang ngoài hành lang. Ba nhịp gõ cửa.
"Chào buổi sáng, Jaewon."
Jaewon quay đầu lại, mỉm cười. Hôm nay, cậu nhớ được người này – dù chỉ là trong vài phút.
.
"Em có thể quên mặt anh, nhưng cơ thể em lại không quên được cảm giác khi ở gần.”
–
Jaewon tỉnh dậy giữa buổi chiều u ám. Cơn mưa từ sáng vẫn chưa dứt, từng giọt tí tách gõ lên ô cửa kính. Xậu ngồi dậy, thở ra một hơi dài.
Jaewon biết mình lại không nhớ.
Mỗi lần tỉnh dậy, cả thế giới lại trở nên xa lạ. Mọi khuôn mặt đều như mặt nạ trắng, không chi tiết, không đường nét. Nhưng hôm nay, có thứ gì đó khiến cậu thấy nghẹt thở hơn thường lệ.
Bên dưới gối, có một mảnh giấy viết tay:
“Em đã ngủ gật khi tôi đang đọc sách cho em nghe. Đừng lo, mai tôi vẫn sẽ tới, vẫn là sữa đậu nành như mọi ngày. – B.K”
Jaewon cầm tờ giấy, siết chặt. Cậu không nhớ người đó, nhưng cảm giác trong lồng ngực lại ấm lên – như một phản xạ cơ thể, như một mảnh ký ức của… trái tim.
Baek Kanghyuk đến vào buổi tối. Hôm nay anh không mặc blouse trắng mà là áo khoác dài màu be. Dáng người cao lớn, tóc lấm tấm hoa râm.
Jaewon nhìn anh rất lâu – không phải để nhận ra, mà để cố ghi lại bằng cảm giác.
"Tôi thấy anh quen lắm." – cậu nói, chậm rãi. "Như thể tôi từng gặp anh rất lâu trước đây rồi."
Kanghyuk ngồi xuống cạnh giường. Ánh mắt ông thoáng đục.
"Có thể là cảm giác thôi. Người bị Prosopagnosia thường có xu hướng bám vào giọng nói hoặc hành động quen thuộc để tìm sự an toàn."
"Không." – Jaewon lắc đầu. – Không phải vậy. "Tôi… tôi tin là tôi biết anh, trước cả khi tai nạn."
Kanghyuk im lặng rất lâu.
Rồi anh nói:
"Tôi từng điều trị cho mẹ em, bảy năm trước."
Jaewon sững người.
"Mẹ tôi?"
"Bà ấy từng bị chẩn đoán u não lành tính. Tôi là bác sĩ chính phụ trách ca phẫu thuật đó. Khi đó em mới học đại học, hay đi cùng bà đến viện. Nhưng… tôi không nghĩ em còn nhớ tôi."
Một mảnh ký ức mờ nhòe lướt qua tâm trí Jaewon – một người đàn ông trung niên với giọng nói dịu dàng, đưa cho cậu cốc trà ấm trong hành lang bệnh viện lạnh buốt. Nhưng gương mặt... hoàn toàn trống rỗng.
"Tôi đã... từng nhìn thấy anh khóc." – cậu buột miệng.
Kanghyuk nhìn Jaewon, sững sờ.
"Hôm mẹ tôi xuất viện. Tôi thấy qnh ngồi một mình ngoài hành lang, mắt đỏ hoe. Tôi tưởng đó là do anh mệt. Nhưng..."
"Bà ấy là bệnh nhân đầu tiên mà tôi thành công sau chuỗi thất bại". – Kanghyuk thở dài. "Khi đó, tôi nghĩ, chỉ cần cố gắng thêm một chút, thì bất cứ căn bệnh nào cũng có thể chữa khỏi."
"Nhưng Prosopagnosia thì không." – Jaewon nói, như kết thúc hộ anh.
Kanghyuk không trả lời.
.
Tối hôm ấy, lần đầu tiên Kanghyuk không về sau giờ khám bệnh. Hai người đàn ông ngồi trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, chỉ có ánh đèn ngủ vàng mờ.
"Anh ở lại làm gì?" – Jaewon hỏi.
"Vì tôi không muốn ngày mai lại phải bắt đầu từ đầu."
Một câu nói đơn giản, nhưng khiến lòng Jaewon như bị ai bóp nghẹt. Cậu đưa tay ra, chạm vào Kanghyuk. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ nơi cổ tay – chỗ có vết sẹo hình trăng khuyết cậu đã ghi nhớ.
Rồi Jaewon chạm lên má, kéo anh lại gần hơn.
"Tôi không nhớ được khuôn mặt anh, nhưng tôi nhớ anh đã từng làm tôi thấy an toàn. Không phải hôm nay. Mà từ bảy năm trước."
Kanghyuk khẽ rùng mình. Giọng anh run nhẹ:
"Jaewon... đừng…"
"Đừng gì? Đừng nhớ cảm giác à? Tôi không thể nhớ mặt anh, nhưng cơ thể tôi thì vẫn nhớ rõ – cái cách anh nhìn tôi, giọng nói anh, và cả mùi thuốc sát trùng bám trên áo anh nữa."
Jaewon siết nhẹ cổ tay anh, kéo sát lại. Họ chạm môi. Không vội vã, không tham lam – là một nụ hôn thăm dò, dè dặt, đầy đau khổ. Như thể họ đang đứng ở mép vực, chỉ cần một bước nữa là rơi xuống.
Họ không nói gì thêm. Chỉ có những tiếng thở dài, tiếng quần áo sột soạt bị tháo rời, và tiếng gió mưa rít lên ngoài cửa sổ.
Kanghyuk nằm dưới, cơ thể của anh run lên khi Jaewon siết chặt lấy. Không có sự ngấu nghiến hay chiếm đoạt. Chỉ là hai kẻ cô đơn đang cố giữ lấy một thứ gì đó còn sót lại trong thế giới mà họ không thể kiểm soát.
Jaewon thì thầm bên tai anh:
"Ngày mai, tôi sẽ lại quên mặt anh."
"Tôi biết." – Kanghyuk thì thầm lại, nghẹn ngào.
"Nhưng nếu anh chạm vào tôi thế này... tôi sẽ nhận ra."
Một giọt nước mắt lăn từ mắt Kanghyuk, thấm vào cổ Jaewon. Giọt thứ hai không phải từ thể xác – mà là từ linh hồn.
Đêm đó, không ai ngủ.
Kanghyuk ngồi dựa vào giường, Jaewon gối đầu lên đùi anh như một đứa trẻ. Họ không nói gì, chỉ lặng im.Vì họ biết, khoảnh khắc này – sẽ không bao giờ lặp lại giống hệt nữa.
Ngày mai, Jaewon sẽ lại quên gương mặt ấy. Và Kanghyuk… vẫn sẽ đến, như mọi ngày. Vẫn là người đàn ông mang sữa đậu nành, và nói chuyện rất chậm.
.
“Tôi chưa bao giờ cầu xin trí nhớ. Cho đến khi có anh.”
–
Jaewon tỉnh dậy với cơn đau đầu và một khoảng trống trong tâm trí.
Cậu ngồi bật dậy, tim đập nhanh. Phòng bệnh vẫn thế – chiếc ghế cạnh giường trống trơn, rèm cửa đung đưa trong làn gió mát lạnh. Trời đã ngớt mưa, nhưng trong lòng cậu, thứ còn sót lại là một cơn bão.
Jaewon biết mình đã quên rồi.
Đêm qua… ai đó đã chạm vào cậu. Rất dịu dàng, rất gần gũi. Nhưng bây giờ, khuôn mặt người đó – như thể chưa từng tồn tại.
Trên gối, vẫn còn hơi ấm. Bên cạnh là một ly sữa đậu nành còn ấm nóng.
Jaewon siết lấy ly sữa, tay run lên. Trái tim cậu không quên. Cơ thể cậu không quên. Nhưng bộ não cậu – kẻ phản bội tàn nhẫn nhất – đã xóa sạch tất cả.
Jaewon lao vào phòng tắm, nhìn vào gương. Một khuôn mặt quen thuộc nhìn lại – là gương mặt mình, nhưng cũng xa lạ như tất cả những khuôn mặt khác.
“Tôi là ai... nếu không thể nhớ người tôi yêu?”
.
Buổi trưa, Kanghyuk đến. Vẫn ba nhịp gõ cửa. Vẫn giọng nói trầm, dịu dàng.
"Chào buổi trưa, Jaewon. Tôi mang cho em ít cháo nấm."
Jaewon không trả lời. Cậu đứng dậy, bước đến, nhìn thẳng vào Kanghyuk – cố gắng ép bộ não phải ghi nhớ.
"Anh là ai?"
Kanghyuk khựng lại. Anh đặt hộp cháo xuống bàn, khẽ mỉm cười – một nụ cười mỏng như sợi chỉ.
"Hôm nay em lại quên?"
"Tôi... không muốn quên."
"Tôi biết. Nhưng đâu phải lỗi của em."
"Nhưng tôi đang mất anh từng chút một, từng ngày."
"Không, Jaewon. Em không mất tôi. Em chỉ không thể giữ tôi bằng cách thông thường thôi."
Jaewon tiến lại, siết chặt cánh tay anh.
"Tôi sẽ ghi âm. Tôi sẽ chụp hình. Tôi sẽ viết nhật ký. Tôi sẽ làm mọi thứ để không quên anh nữa. Tôi..."
"Jaewon." – Kanghyuk nhẹ nhàng ngắt lời. – "Tôi không phải là một bản ghi âm. Tôi không phải là một giọng nói được lập trình để em phát mỗi sáng."
"Nhưng tôi yêu anh" – Lần đầu tiên Jaewon nói câu ấy thành tiếng. "Tôi yêu anh, và tôi sợ rằng một ngày nào đó... tôi sẽ không cảm thấy gì nữa. Ngay cả giọng nói, hay mùi hương, hay cảm giác khi ở gần."
Kanghyuk lùi một bước, ánh mắt anh tối lại.
"Jaewon. Em yêu tôi hay yêu cái sự hiện diện tôi tạo ra trong trí nhớ tạm thời của em?"
Câu hỏi ấy như một nhát dao xuyên vào tâm Jaewon.
Từ hôm đó, Jaewon bắt đầu ghi nhật ký mỗi ngày.
Cậu chụp lại tất cả ảnh của Kanghyuk – mỗi tấm ảnh anh cho phép. Jaewon ghi âm giọng anh, những lời anh thường nói, kể cả những câu chào lặp lại hàng ngày.
Jaewon viết:
“Hôm nay anh ấy ngồi bên giường tôi, đọc sách. Giọng anh ấy trầm, hơi khàn.”
“Tôi không nhớ khuôn mặt anh ấy, nhưng tôi nhớ bàn tay có vết chai nhẹ – chắc là do cầm bút lâu năm.”
“Anh ấy cười khi tôi nói rằng sữa đậu nành của anh pha ngon hơn ở căn-tin. Thật ra tôi ghét đậu nành, nhưng tôi thích thứ gì đó chỉ có anh mới cho tôi.”
Jaewon cố nhớ từng chi tiết nhỏ – như thể chúng là cọc neo níu lại một con thuyền đang trôi dạt khỏi bờ. Nhưng càng cố, cậu càng kiệt sức.
.
Một tuần sau, Kanghyuk không đến nữa.
Jaewon gọi điện. Điện thoại không bắt máy. Tin nhắn không được trả lời.
Cậu hỏi y tá. Họ nói bác sĩ Baek xin nghỉ đột xuất – không rõ lý do. Ngày đầu tiên không có ba nhịp gõ cửa, không có sữa đậu nành, không có giọng nói dịu dàng, Jaewon thấy căn phòng như rút sạch không khí.
Jaewon ngồi một mình trên giường, mở lại bản ghi âm.
Giọng Kanghyuk vang lên trong điện thoại:
“Chào buổi sáng, Jaewon. Tôi mang sữa đậu nành đến.”
Jaewon bật đi bật lại, như một người nghiện. Nhưng mỗi lần nghe lại, tim cậu lại đau hơn. Vì thứ câuh cần không phải là bản ghi âm. Mà là người đàn ông đã biến mất khỏi đời cậu.
.
Ba ngày trôi qua. Không ai liên lạc với Kanghyuk. Không ai biết anh đang ở đâu.
Jaewon bỏ ăn, mất ngủ. Bệnh viện đề nghị chuyển cậu đến khoa thần kinh để theo dõi – nhưng cậu từ chối.
Jaewon rời viện. Không báo ai, không dặn ai. Cậu đi tìm Kanghyuk.
Jaewon đi qua những nơi Kanghyuk từng kể: nhà sách cũ ở Jongno, tiệm trà ấm ven sông Han, phòng trưng bày tranh nhỏ ở Itaewon mà anh từng ghé vào mỗi chiều chủ nhật.
Không ai nhận ra tên Baek Kanghyuk. Nhưng ai cũng bảo: có một người đàn ông trung niên, trầm lặng, hay ngồi một mình nhìn ra cửa sổ. Như thể đang chờ ai đó.
Jaewon đi đến bệnh viện nơi mẹ cậu từng nằm điều trị – nơi Jaewon đã gặp Kanghyuk lần đầu, bảy năm trước.
Phòng bệnh cũ giờ đã trống. Nhưng trong ngăn tủ, còn một mảnh giấy nhỏ.
“Nếu ngày nào đó tôi biến mất, thì hãy đến đây. Tôi vẫn sẽ là người chờ em, dù không có ai nhận ra tôi.”
Chữ viết run nhẹ, không đều – chắc là vội vàng. Nhưng Jaewon biết, đó là anh – Baek Kanghyuk.
.
Đêm hôm đó, Jaewon đứng trên tầng thượng bệnh viện, gió thổi lạnh buốt. Cậu không còn hình ảnh, không còn âm thanh, chỉ còn một câu hỏi văng vẳng mãi trong đầu:
“Nếu không còn ai để ghi nhớ, thì tình yêu có thật không?”
Câu trả lời… là nước mắt.
.
“Nếu em không thể nhớ anh, thì hãy để trái tim em nhớ thay. Bởi vì yêu – không cần một khuôn mặt.”
–
Ba tuần trôi qua kể từ ngày Kanghyuk biến mất. Ba tuần, Jaewon sống như một bóng ma.
Cậu trở lại căn hộ của mình – nhưng mọi vật đều lạ lẫm. Bức tường xám, khung cửa sổ cũ kỹ, chiếc ghế sofa da lạnh ngắt… như không còn chỗ nào dành cho cảm xúc.
Câuu không uống sữa đậu nành nữa. Không nghe bản ghi âm. Không chụp ảnh, không ghi nhật ký.
Bởi vì không còn gì để nhớ.
Bởi vì điều duy nhất Jaewon muốn giữ – đã rời bỏ cậu.
.
Một buổi tối, khi Jaewon trở về nhà sau một cơn mưa đầu hạ, trước cửa căn hộ có một bưu phẩm nhỏ. Không tên người gửi. Không dấu bưu điện. Chỉ có một mảnh giấy dán ngoài:
“Dành cho Yang Jaewon, người từng nhận ra tôi mà không cần khuôn mặt.”
Tay cậu run lên. Bên trong là một quyển sổ tay da cũ, và một chiếc USB nhỏ. Jaewon mở sổ. Dòng chữ đầu tiên là của Kanghyuk.
“Jaewon. Nếu em đang đọc được điều này, nghĩa là em vẫn còn sống, và tim em vẫn còn đập. Vậy là quá đủ.”
Trang đầu tiên là một dòng duy nhất, viết bằng bút chì:
“Ngày hôm nay, Jaewon đã nhìn tôi như thể tôi là cả thế giới – dù em không biết tôi là ai.”
Jaewon lật tiếp.
Mỗi trang là một ngày, một đoạn ngắn, do chính tay Kanghyuk viết:
“Hôm nay em quên tôi. Nhưng em vẫn bảo: ‘Giọng anh làm tôi thấy yên lòng.’ Tôi không biết mình nên vui hay đau nữa.”
“Hôm nay em nắm tay tôi. Em chạm vào vết sẹo, rồi nhắm mắt. Em nói, ‘Ngày mai tôi sẽ vẫn nhớ tay anh, nếu anh chạm tôi như hôm nay.’
Em đã nói dối. Nhưng tôi vẫn tin.”
“Hôm nay, em nói yêu tôi. Lần đầu tiên. Tôi đã chờ câu đó bảy năm.
Tôi không dám trả lời. Vì nếu tôi nói lại... và ngày mai em quên mất, tôi không chắc mình có thể chịu đựng thêm một lần nữa.”
Jaewon bật USB. Một đoạn ghi âm vang lên – không phải giọng Kanghyuk kể chuyện, mà là tiếng thở dài, tiếng lật sách, tiếng viết lên giấy... xen lẫn một bản nhạc cổ điển buồn, rất nhỏ.
Rồi, cuối cùng, giọng Kanghyuk khẽ vang lên:
“Tôi không thể ở bên em nữa, Jaewon à. Vì tôi đã yêu em đến mức ích kỷ. Tôi muốn em nhớ tôi. Không phải chỉ một ngày – mà là mãi mãi.
Nhưng bệnh của em... không cho phép điều đó. Và tôi – không thể oán trách em. Tôi chỉ có thể oán chính mình, vì đã đi vào tim em khi biết rõ mình sẽ không thể ở lại.
Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng mình được gặp lại em – một Jaewon không mắc bệnh, một Jaewon có thể ngẩng đầu nhìn tôi và nói: ‘Tôi đã nhận ra anh từ ánh mắt đầu tiên.’
Tạm biệt. Người em không bao giờ nhớ. Nhưng tôi – sẽ không bao giờ quên em.”
Jaewon bật khóc.
Cậu khóc như chưa từng khóc bao giờ.
Lần đầu tiên trong đời, nỗi đau không đến từ việc cậu không nhớ, mà từ việc cậu ước giá như... mình có thể nhớ.
Ước gì mình có thể nhìn thấy khuôn mặt Kanghyuk trong ký ức.
Ước gì, một lần thôi, Jaewon có thể nhớ người mình yêu – như một người bình thường.
.
Một năm sau.
Jaewon xuất bản một cuốn sách nhỏ. Tựa đề: “Người Tôi Không Bao Giờ Nhớ Được”.
Cuốn sách không có hình ảnh. Chỉ có chữ. Là nhật ký được tái hiện từ sổ tay Kanghyuk, xen lẫn những đoạn ký ức mờ nhòe của chính Jaewon – những gì trái tim cậu còn lưu giữ được.
Cuối sách, Jaewin viết:
“Tôi vẫn không nhớ được khuôn mặt anh. Nhưng tôi biết mỗi khi gió thổi qua, hay tiếng mưa đêm rơi, trái tim tôi lại gọi tên anh.”
“Baek Kanghyuk.
Anh là người duy nhất tôi không thể nhớ – và cũng là người duy nhất tôi không thể quên.”
_End_
Hú hú xong thêm 1 fic nữa, từ bữa sau quay lại yêu đời nghen, mà nay tui kh tính đăng đâu mà hóng được vụ hay bên threads nên tui đăng luôn hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com