Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phía Dưới Khán Đài

Năm 1969, khi đất trời Seoul còn chưa bị đô thị hóa nuốt trọn, ở ngoại ô phía Nam có một nhà hát cũ tên là Nhà hát Ánh Trăng.

Người ta bảo, nơi ấy từng là nơi danh ca Baek Kanghyuk tỏa sáng. Người có chất giọng tenor hiếm có, từng khiến cả giới quý tộc thời ấy trầm trồ.

Nhưng rồi chiến tranh đến, nhà hát đóng cửa. Danh ca Baek biến mất không dấu vết. Không ai biết, bên dưới sân khấu mục nát, trong một căn phòng khóa kín, Baek Kanghyuk vẫn còn sống.

Kanghyuk ngồi co người trong góc phòng. Căn buồng ẩm thấp, chỉ có một bóng đèn vàng mờ treo bằng dây thép gỉ, lúc sáng lúc tắt.

Tường gạch lạnh, trần thấp, cửa không có tay nắm. Anh không nhớ rõ mình đã ở đây bao lâu. Có lẽ là vài tháng, hoặc vài năm.

Mỗi ngày, đúng tám giờ sáng và bảy giờ tối, cửa nhỏ trên tường sẽ mở ra, có người đưa thức ăn vào. Không ai nói gì. Cũng không ai xuất hiện ngoài hắn — thiếu gia Yang Jaewon.

Lần đầu gặp Jaewon là năm 1964. Khi đó Kanghyuk đang biểu diễn vai Don José trong vở Carmen, người thanh niên trẻ ấy đứng cuối khán phòng, không rời mắt khỏi sân khấu.

Mỗi buổi diễn, đều thấy cậu ta ngồi yên lặng, áo sơ mi trắng, ghi chép điều gì đó vào cuốn sổ tay đen. Chỉ là một khán giả như bao người khác.

Hay Kanghyuk tưởng vậy.

“Anh từng đứng ở đây,” Jaewon nói, giọng trầm, tay chạm vào bức tường sơn tróc phía sau cánh gà. “Giọng anh như rạch ngang đêm tối. Tôi nhớ rất rõ.”

Kanghyuk đứng cách hắn một khoảng, tay vẫn bị còng. Sàn gỗ mục, mùi ẩm mốc trộn lẫn với tro bụi. Nơi từng sáng rực ánh đèn giờ chỉ còn lặng câm.

“Cậu nhốt tôi dưới đây bao lâu rồi?” Kanghyuk hỏi, giọng khản. “Đã thấy đủ chưa?”

Jaewon quay lại nhìn, ánh mắt bình tĩnh đến kỳ lạ. “Còn lâu. Vì anh vẫn chưa chịu hát.”

“Cậu bắt cóc tôi chỉ để tôi hát?” Kanghyuk bật cười, âm vang đau đớn. “Cậu điên thật rồi.”

Jaewon tiến lại gần, bàn tay chạm lên cổ họng Kanghyuk. “Tôi đã chờ anh từ năm mười bảy tuổi. Mỗi lần anh cất giọng, tôi đều tưởng như mình được cứu rỗi.”

“Tôi không phải thánh.” Kanghyuk gằn từng chữ.

“Không,” Jaewon thì thầm. “Anh là thánh của tôi.”

Khi cánh cửa thép khép lại, Kanghyuk trượt dọc tường mà ngồi xuống. Tim vẫn đập hỗn loạn. Anh từng bị theo đuôi, từng nhận những lá thư không tên, từng bị nhìn chằm chằm ở góc phòng mỗi khi diễn nhưng chưa từng nghĩ có ngày mình bị giấu đi như một món đồ sưu tầm.

Bên ngoài là thế giới. Bên trong chỉ còn hơi thở của chính mình.

Jaewon không chạm vào anh theo cách dơ bẩn. Không tra tấn, không hành hạ. Hắn chỉ muốn anh hát. Nhưng chính điều đó mới đáng sợ.

Một người không đánh đập, không mắng nhiếc chỉ ngồi đó mỗi đêm, giữa căn phòng cũ, yêu cầu anh cất giọng, như thể thứ âm thanh ấy là tất cả lý do để tồn tại.

Đêm hôm đó, trời mưa.

Jaewon xuất hiện, áo ướt sũng, tóc rối, cầm theo một đĩa than cũ.

“Đây là bản ghi âm anh hát năm 1966. Tôi giữ kỹ lắm.” Hắn đặt chiếc máy phát bên góc phòng. “Nhưng băng thì cũ rồi. Tôi sợ một ngày tiếng anh sẽ mất. Nên tôi cần anh...”

Jaewon ngừng lại. “...hát lại cho tôi. Chỉ một lần.”

Kanghyuk không nói gì. Ngón tay khẽ co lại.

Từ chiếc máy phát, giọng ca năm xưa vang lên đầy ngọt ngào, bay bổng, nhưng giờ nghe như vọng từ thế giới khác.

Người trong băng là chính anh, nhưng không còn là anh. Người đó đầy đam mê, tự do, cháy rực giữa ánh đèn. Còn anh giờ đây chỉ là kẻ sống nhờ ký ức.

Nước mắt rơi, không ai hay.

“Cậu không thể giữ tôi như chim trong lồng,” Kanghyuk nói khẽ.

Jaewon ngồi xuống trước mặt, rất gần. “Tôi không giữ anh. Tôi giữ lại điều đẹp nhất đời tôi.”

Kanghyuk vẫn chưa hát. Nhưng đêm đó, anh cất tiếng ngâm thơ.

Rất khẽ, từng âm vỡ ra giữa căn phòng ẩm mốc:

“Tôi từng là ánh sáng
Từng đứng nơi đỉnh cao
Giờ tôi là cái bóng
Bị yêu đến ngạt thở.”

Jaewon không nói. Hắn đứng dậy, rời khỏi căn phòng. Khi cửa đóng lại, Kanghyuk thấy mình vẫn thở. Lần đầu tiên, anh không căm ghét hắn hoàn toàn.

.

Phía sau nhà hát Ánh Trăng là một khu hành lang bỏ hoang, tường nứt loang lổ, dây điện võng xuống như dây leo chết.

Và trong góc sâu nhất nơi ấy, ngay dưới mặt sàn từng là sân khấu lớn nhất Seoul, có một căn phòng không cửa sổ.

Đó là nơi Kanghyuk sống hay đúng hơn là bị giữ lại suốt hơn một năm qua.

Khi mới bị bắt đến, Kanghyuk từng thử đủ mọi cách để trốn. Đập cửa, đập tường, ném khay sắt vào tường để gây tiếng động. Nhưng không ai nghe thấy. Không ai đến.

Chỉ có hắn – Jaewon là người đến mỗi đêm, đúng tám giờ.

“Tôi mang rượu vang Bordeaux, loại anh từng thích uống sau mỗi đêm diễn,” Jaewon nói, đặt chai rượu xuống bàn nhỏ. “Anh còn nhớ không?”

Kanghyuk ngồi im, ánh mắt không dao động.

“Tôi còn giữ bản chép tay vở Faust mà anh diễn năm 1965.” Jaewon rút từ túi áo một tập giấy đã ngả màu, bìa da sờn mép. “Có cả những chú thích của anh ở lề.”

Kanghyuk quay mặt đi.

“Anh không cảm động sao?” Jaewon cúi đầu, giọng rất khẽ. “Tôi nhớ từng chữ anh hát. Từng hơi thở anh lấy. Anh từng bảo, một ca sĩ sống bằng sự đồng cảm còn tôi đã đồng cảm đến mức muốn nuốt trọn cả anh vào tim mình.”

“Và cậu chọn nhốt tôi,” Kanghyuk nói, giọng trầm, như móc từ đáy cổ họng khô cháy.

“Tôi chỉ muốn giữ lại điều đẹp nhất, khi thế giới ngoài kia chỉ toàn giả dối.”

.

Sau hôm ấy, Jaewon không đến ba ngày liền.

Căn phòng lạnh lẽo đến mức như thời gian cũng ngừng chảy. Kanghyuk ngồi bó gối bên tường, tai vẫn lắng nghe tiếng mưa từ đâu đó nhỏ xuống nền xi măng.

Anh mơ thấy một buổi diễn, đèn sân khấu chói lòa, tiếng nhạc dâng lên, tiếng vỗ tay vang rền. Anh mơ thấy mình hát cho 1 người và rồi người đứng dưới khán đài ngước nhìn.

Người đó – chính là Yang Jaewon.

.

Tối thứ tư, cửa lại mở. Jaewon bước vào, trên tay không cầm rượu, không hoa, chỉ là một chiếc radio nhỏ đời cũ. Hắn ngồi xuống, đặt radio lên bàn rồi mở lên.

Tiếng đàn piano vang ra, rồi đến một giọng nam xa lạ hát bản Nessun Dorma. Giọng không tệ. Nhưng…

Kanghyuk chau mày.

“Không phải giọng anh, tôi biết,” Jaewon lên tiếng. “Nhưng tôi thử thay thế anh và tôi đến học opera ở Ý suốt hai tháng sắp tới.”

Kanghyuk quay phắt lại. “Cậu bỏ tôi lại đây?”

“Tôi để người chăm sóc anh. Tôi chỉ…” Jaewon ngừng lại, ánh mắt hơi mông lung. “…chỉ muốn biết cảm giác khi cố gắng trở thành anh.”

Căn phòng rơi vào im lặng. Tiếng ca từ chiếc radio vang lên, chói tai như tiếng cào vào kính. Kanghyuk chậm rãi đứng dậy, tiến tới và  rồi tắt máy.

“Cậu có thể trở thành bất kỳ ai,” anh nói, giọng nhẹ đến lạ thường. “Nhưng cậu không phải tôi.”

Jaewon nhìn anh. “Tôi biết.”

“Vậy thì tại sao—?”

“Vì tôi không muốn ai khác có được anh.” Mắt hắn tối lại. “Kể cả chính anh cũng không.”

.

Đêm đó, Jaewon không rời đi. Hắn ngồi dưới sàn, đầu tựa tường, mắt nhắm lại như đã kiệt sức.

Kanghyuk ngồi cách đó ba bước, lặng thinh nhìn hắn. Người thiếu gia giàu có, từng ngồi hàng đầu ở những nhà hát đắt đỏ, giờ ngủ như một kẻ lang thang ngay dưới căn hầm anh bị nhốt.

Mấy lần anh từng nghĩ đến việc giết hắn. Nhưng sao những lúc như này, trong cái tối lặng tê tái ấy, anh lại không muốn.

Chỉ là, có một phần rất nhỏ trong anh đã lặng lẽ mềm đi.

.

Vài tuần sau, Jaewon đưa anh lên sân khấu cũ.

Tất nhiên không có khán giả. Chỉ là một đêm tĩnh lặng, bụi phủ lên từng dãy ghế trống.

“Tôi muốn nghe lại bản Ave Maria, nếu anh còn nhớ.” Jaewon ngồi giữa hàng ghế trung tâm, như một khán giả riêng.

Kanghyuk đứng giữa sàn gỗ mục, hai tay buông thõng, mắt nhắm lại.

Giọng anh cất lên rất khẽ, nhưng trong vắt.

Tiếng hát vang vọng giữa khán phòng hoang, vang như đang khóc. Kanghyuk hát từng nốt một, môi run lên từng đoạn.

Và Jaewon ngồi đó, nước mắt lặng lẽ rơi.

Khi bài hát kết thúc, không ai nói lời nào. Gió đêm lùa qua khe cửa vỡ. Có lẽ, nếu ai đi ngang qua nhà hát bỏ hoang đêm ấy, sẽ nghĩ họ vừa nghe thấy tiếng thiên thần hát trong hoang mạc.

Trở về căn phòng dưới hầm, Jaewon không nói gì, chỉ lặng lẽ rửa tay, lau sạch bát, trải chăn gối cho Kanghyuk như thói quen.

Khi anh chuẩn bị nằm xuống, Jaewon nói rất nhẹ:

“Anh là giấc mơ duy nhất tôi từng mơ suốt đời.”

Kanghyuk không đáp. Nhưng đêm đó, khi đèn tắt, lần đầu tiên anh không mơ thấy mình trốn chạy.

Anh mơ thấy mình hát lại lần nữa, trên sân khấu cũ, chỉ có một người ngồi lặng im dưới ánh đèn, không vỗ tay, không gọi tên, chỉ nhìn anh như thể anh là cả bầu trời.

.

Hôm đó là đầu thu. Trời vẫn hanh nóng, nhưng gió đã khô, nắng thôi rát da.

Căn phòng dưới sàn sân khấu vẫn vậy. Với vách tường xám, trần thấp, ánh đèn huỳnh quang nhợt nhạt treo chênh chếch. Nhưng khác với mọi hôm, Jaewon mang đến một cây đàn piano cũ, vỏ sơn đen đã tróc.

Hắn đẩy đàn vào bằng tay, mồ hôi thấm ướt sống lưng áo sơ mi. “Anh từng nói, không có nhạc cụ, giọng sẽ thiếu điểm tựa.”

Jaewon đặt tay lên phím đàn, gõ nhẹ vài nốt đơn, ánh mắt không nhìn Kanghyuk mà nhìn thẳng về phía tường như đang tự nói với mình.

Kanghyuk im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ hỏi:

“Cậu có từng nghĩ tôi sẽ giết cậu không?”

Jaewon thoáng dừng tay, rồi mỉm cười, nụ cười không có phòng bị.
“Tôi vẫn chờ ngày ấy, nếu nó giúp anh cảm thấy tự do.”

Kanghyuk ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng. Mắt anh lướt qua thân đàn. Tuy lớp sơn bong, các phím ngà ngả màu. Là đàn thật, nhưng bị dời khỏi thế giới âm nhạc giống anh.

“Không phải tôi không muốn thoát ra khỏi đây,” anh nói, “chỉ là dạo gần đây tôi bắt đầu sợ. Tôi sợ nếu thoát ra, mình sẽ không còn biết đi đâu.”

Jaewon không trả lời. Hắn chỉ kéo ghế ngồi xuống, tay đặt lên đàn.
“Nếu vậy, hãy để tôi là điểm đến của anh.”

Câu nói nghe thật ngớ ngẩn nhưng lòng Kanghyuk không bật cười. Có cái gì đó đang nứt ra, mảnh vụn của sự kháng cự, dần bị thay thế bằng một cảm giác không tên.

.

Tối hôm đó, lần đầu tiên Kanghyuk chủ động hát.

Không ai yêu cầu. Không có rượu. Không có buộc ép.
Chỉ là anh ngồi dậy giữa đêm, khi Jaewon đã ngủ gục bên bàn, rồi cất lên một đoạn Ombra Mai Fu — nhẹ như gió, nhưng mang theo thứ buồn dịu nghẹt ngào.

Jaewon tỉnh giấc giữa chừng. Hắn không lên tiếng, chỉ ngồi lặng thinh nghe với đôi mắt lấp lánh không rõ là xúc động hay mừng rỡ.

“Bài này tôi hát trong đêm công diễn cuối cùng,” Kanghyuk ngừng lại, “và cũng là đêm cậu xuất hiện.”

Jaewon cúi đầu.
“Lúc ấy anh như vị thần trên sân khấu. Tôi không chịu nổi việc những người khác cũng được nghe anh hát, nên tôi…”

Hắn ngưng bặt. Như chính hắn cũng không biện minh nổi cho bản thân.

Kanghyuk không trách. Không khóc. Chỉ buông một câu: “Cậu khiến tôi trở thành chim trong lồng. Nhưng trớ trêu thay, tôi vẫn hát.”

.

Một tuần sau, Jaewon đưa anh lên sân khấu thêm một lần nữa.

Không gian vẫn phủ bụi, nhưng lần này, đèn sân khấu đã được bật lại. Ánh đèn mờ nhòe nhưng ấm áp, chiếu lên dáng người mặc sơ mi trắng đứng giữa khán phòng.

Kanghyuk ngồi xuống cây đàn cũ kỹ, tay lướt nhẹ lên phím. Anh hát bản Caruso — bài hát từng khiến báo chí gọi anh là “Giọng tenor đẫm nước mắt”.

Lần này, giọng anh không còn sắc bén như xưa, không vút cao như ngày đỉnh cao. Nhưng nỗi đau và niềm yêu thương lại cuộn thành từng tầng sóng, vỗ vào tim người nghe.

Và Jaewon là người duy nhất ngồi dưới khán đài đã rơi nước mắt.

Khi tiếng hát tắt, Kanghyuk nói:

“Nếu ngày nào đó tôi chết, tôi muốn được chôn dưới sân khấu này.”

Jaewon bàng hoàng.
“Đừng nói vậy.”

“Cậu nhốt tôi ở đây, nhưng cậu quên mất…” anh nhìn quanh. “đây cũng là nơi tôi sống thật nhất.”

Jaewon không biết phải phản bác ra sao. Hắn chỉ đứng dậy, tiến lại gần và nhẹ nhàng nắm lấy tay Kanghyuk.

“Vậy thì đừng chết. Dù anh ghét tôi, oán tôi, cũng hãy sống. Tôi sẽ không bao giờ rời khỏi đây nếu anh còn muốn hát.”

.

Từ hôm ấy, gần như đêm nào cũng vậy.  Kanghyuk sẽ hát một đoạn ngắn, có khi chỉ là vài câu. Jaewon không ép, chỉ ngồi yên lặng nghe.

Căn phòng dưới sàn gỗ dần được sửa lại. Tường được sơn, giường được thay, ánh sáng ấm dần lên.

Không ai trong họ nói gì về tình yêu. Nhưng mọi hành động đều dường như không thể gọi tên bằng điều gì khác.

Kanghyuk bắt đầu ngồi gần hơn. Không còn lùi xa khi Jaewon bước vào. Không còn giật tay khi được chạm.

Và Jaewon học cách lùi lại một bước, học cách để anh có không gian. Có những đêm, hắn chỉ để lại một tách trà ấm, rồi lặng lẽ rời đi.

.

Một buổi tối, khi cơn mưa đầu đông vừa ngừng, Kanghyuk gọi Jaewon lại. Anh cầm lấy tay hắn, nhẹ đến mức Jaewon như sợ đó là ảo ảnh.

“Cậu từng nói muốn là điểm đến của tôi.”

Jaewon gật khẽ.

Kanghyuk cười nhẹ.
“Cậu vẫn đang ở rất gần.”

Và lần đầu tiên Kanghyuk chủ động tựa vào vai Jaewon.

.

Một sáng đầu đông, không khí ẩm lạnh len qua từng kẽ gạch cũ. Kanghyuk tỉnh giấc với hơi thở đọng sương nơi cổ áo.

Anh bước đến cánh cửa nhỏ dẫn lên sân khấu
nơi đã trở thành bầu trời duy nhất của anh suốt gần nửa năm qua.

Nhưng sáng hôm đó, ngoài âm thanh gió rít, có tiếng bước chân khác lạ. Không phải Jaewon. Không phải người phục vụ.

Là người lạ.

Kanghyuk nín thở, nhìn qua khe nhỏ. Một nhóm ba người đàn ông mặc áo măng tô tối màu đang đứng giữa khán phòng phủ bụi.

Một người cúi thấp, nói với chất giọng miền Nam:

“Thưa ngài, theo lời báo, ông ấy vẫn chưa rời khỏi thành phố. Chúng tôi tin người ấy từng hát ở đây.”

Giọng người bên cạnh đáp lời:

“Cứ tìm hết những nơi từng thuộc quyền quản lý của gia đình Yang. Nếu tìm được Baek Kanghyuk, phải đưa ông ấy về theo yêu cầu của Ban Văn hóa.”

Kanghyuk khựng lại. Tim đập thình thịch. Không phải sợ bị bắt mà là lần đầu tiên sau ngần ấy tháng, cánh cửa ra ngoài đột ngột mở ra.

Anh quay đầu, ánh mắt va vào tấm chăn Jaewon đắp cho mình đêm qua. Hơi ấm vẫn còn, mùi trà hoa cúc còn phảng phất.

.

Tối đó, Jaewon không về.

Lần đầu tiên sau nhiều tuần, Kanghyuk ngồi một mình với cây đàn. Bản Caruso anh từng hát giờ chỉ còn vang vọng trong đầu.

Và cũng lần đầu tiên, anh nhận ra rằng anh nhớ Jaewon.

Không phải cái nhớ vì bị giam cầm quá lâu, mà là một nỗi nhớ dịu dàng và phức tạp, như thể anh đang nhớ về một phần ký ức của chính mình.

Jaewon trở về vào gần sáng. Áo hắn ướt nước, chân lấm bùn. Kanghyuk nhìn mà không hỏi gì.

Hắn thả một tờ báo lên bàn. Trên đó là một mẩu tin nhỏ:

“Nhạc sĩ opera Baek Kanghyuk được nghi đã rút khỏi giới biểu diễn. Gia đình chưa xác nhận tung tích.”

Hắn nói nhưng không rời mắt khỏi Kanghyuk:
“Người ta đang tìm anh. Tôi không thể giấu mãi.”

Kanghyuk cầm lấy tờ báo. Tay anh run nhẹ.
“Cậu muốn tôi đi sao?”

Jaewon siết chặt tay.
“Tôi muốn anh được tự do. Nhưng nếu anh đi, tôi biết tôi sẽ không tìm lại được mình nữa.”

Câu nói ấy, không phải van xin. Không phải chiếm hữu.
Là thật lòng.

.

Ba ngày sau, Kanghyuk đứng trước cửa. Phía sau là Jaewon đang đứng im, không níu kéo.

Kanghyuk mặc một chiếc áo dạ cũ, do chính tay Jaewon sửa lại từ năm ngoái. Anh đội mũ, chạm tay lên nắm cửa.

Một bước nữa thôi anh sẽ rời khỏi căn phòng ấy. Ra lại thế giới.
Ra lại với ánh sáng, sân khấu, cuộc đời từng chối bỏ anh.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một giọng nói vang lên trong đầu:

“Nếu ngày mai mở mắt mà không thấy cậu bên cạnh, tôi sẽ không hát nữa.”

Câu nói đó chính là của mình. Là Kanghyuk đã nói vào một đêm Jaewon suýt bị thương khi đi lấy thuốc cho anh.

Anh cười khẽ. Cửa chưa mở, nhưng mắt đã ươn ướt.

Khi Jaewon quay lưng bước đi, nghĩ rằng anh đã rời đi rồi, thì có tiếng gọi:
“Yang Jaewon.”

Hắn dừng lại. Quay đầu.
Kanghyuk vẫn ở đó.

Anh tháo mũ xuống. Ánh mắt bình thản:
“Tôi có thể không thuộc về ai cả. Nhưng nếu phải chọn một nơi để ở lại…”

Jaewon bước vội về phía anh.

“… thì là nơi có người đã dám đốt mình cháy rụi chỉ để tôi được giữ ánh sáng.”

Câu nói vừa dứt, anh siết lấy Jaewon trong cái ôm đầu tiên do chính mình bắt đầu.

Kể từ đó, họ không nhắc đến chuyện rời đi nữa.

Căn phòng dưới khán đài vẫn như cũ, nhưng đêm đến và ánh sáng từ sân khấu lại mở. Kanghyuk hát dù chỉ cho một người nghe.

Và người đó, vẫn luôn ngồi y vị trí giữa khán đài, mắt ngước lên như cách hắn đã từng, ở một đêm xa lắm.

Không ai đến tìm nữa.

Không ai biết Baek Kanghyuk giờ ở đâu.

Chỉ biết có một khán phòng cũ kỹ ở ngoại ô, mỗi tối lại vang lên tiếng dương cầm và một giọng tenor sâu lắng.

.

Vào một ngày, anh nghe tin Jaewon bị bắt đến như sét đánh.

Một tối cuối đông, khi Kanghyuk đang sửa lại dây đàn, một cánh cửa sập mạnh từ tầng trên. Không ai báo trước. Không ai gõ cửa.

Lính chính phủ tràn vào khán phòng cũ kỹ như một đàn quạ đói.

Chúng không nói gì nhiều. Chỉ ném lên bàn một xấp hồ sơ.

“Yang Jaewon — kẻ giam giữ bất hợp pháp, lạm quyền, cấu kết hủy hoại tài sản quốc gia.”

Một viên đội trưởng khẽ cúi nhìn Kanghyuk:

“Ngài không phải là nạn nhân. Ngài là đồng lõa.”

Kanghyuk không đáp. Anh chỉ đứng đó, lặng như tượng đá. Chỉ có một câu duy nhất vang lên trong đầu:

“Một lần chạm vào người, thì cả đời không buông.”

Jaewon bị bắt khi đang trên đường mang thuốc về. Hắn không chống cự. Không nói một lời.

Phiên tòa diễn ra lặng lẽ. Không truyền thông. Không luật sư bào chữa. Không có chỗ cho “cảm tình và tâm lý”.

Chỉ có bản án tuyên đọc vào buổi trưa giữa sân trại:

“Tội nhân Yang Jaewon — tử hình.”

Kanghyuk không được phép vào thăm. Không được gặp mặt.
Chỉ có một mảnh giấy nhỏ, dính máu, gửi đến anh vào sáng ngày xử:

“Xin lỗi vì không thể ở lại thêm một đêm để nghe anh hát.”

Ngày Jaewon bị xử bắn, trời không mưa. Nhưng Kanghyuk lại ướt đẫm.

Anh đứng một mình giữa khán phòng đã bị niêm phong. Sân khấu phủ bạt, ghế gãy, đèn mờ. Không còn ai nghe anh hát.

Không còn ai pha trà. Không còn nụ cười dịu dàng, không còn người khẽ gõ ba tiếng vào tường mỗi lần trở về.

Căn phòng giờ trống trơn.

Chỉ còn tiếng vọng trong đầu, không ngừng lặp lại câu nói cũ.

“Tôi là người giữ lời.”
“Tôi sẽ không buông tay.”
“Tôi sẽ tìm anh giữa nơi hoa lệ này mà rước về.”

.

Ba tháng sau. Thành phố trở lại yên bình. Nhà nước cho phá dỡ những công trình cũ và bao gồm cả nhà hát nơi Kanghyuk từng sống.

Không ai tìm thấy tung tích của anh. Không ai còn nhớ giọng tenor từng khiến người ta khóc dưới đèn sân khấu.

Cho đến một đêm.

Giữa trời tháng Tư, tòa nhà hát cổ đột nhiên phát nổ. Ngọn lửa cao đến tận mái tháp chuông.

Không có cảnh báo. Không có sơ tán.

Khi người ta đến nơi, chỉ còn tro tàn và khói trắng. Trong đống đổ nát, có một chiếc đàn dương cầm bị thiêu cháy nhưng bàn phím vẫn còn giữ hình dáng.

Và bên cạnh đó, là hai sợi dây cổ tay bằng lụa, quấn vào nhau, không cháy hết.

Dư luận không biết do ai làm. Không ai nhận tội. Không ai chịu trách nhiệm. Chỉ có một bức thư được gửi đến chính phủ, không ký tên, chỉ ghi:

“Ta hát bài cuối cùng cho người ta yêu.
Người không giữ được lời thì để ta giữ thay.”

Nhiều năm sau, người ta kể lại truyền thuyết về căn nhà hát cũ: mỗi năm, vào đêm tuyết rơi đầu tiên, người ta vẫn nghe thấy tiếng dương cầm vang lên từ dưới lòng đất.

Là Caruso. Là O Sole Mio. Là Giọng ca không ai quên nổi.

Còn người ca sĩ?
Không ai biết anh còn sống hay đã chết.

Nhưng người ta nói nếu ai từng yêu đủ nhiều để hóa điên, thì chắc chắn trong đêm ấy, sẽ nghe được tiếng cười đùa và giọng ca ngọt ngào của 2 kẻ không còn trên đời này.

_End_



























Ban đầu tui xây dựng kết là HE nhưng mà stockholm hông có cái miếng nào cứu lên HE được nên sửa lại cho hợp lý hơn. Mà mn muốn đọc fic bựa khum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com