Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại: Áo Sơ Mi Trắng

3 năm sau

   Tại văn phòng của giáo sư Baek Kanghyuk. Lúc này anh đang mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng có phần hơi bó sát phần ngực của anh, làm cho hai hạt đậu bé xinh có phần hơi nhô ra.

  Lúc này bác sĩ Yang đang ngồi trên sofa nhìn thấy mà không khỏi nuốt khan, đang ngơ ngác thì bỗng nhiên anh cất giọng hỏi :

  "Nếu tôi cũng yêu cậu thì sao?" Baek Kanghyuk nói với khuôn mặt tỉnh bơ cùng giọng nói hết sức bình thản nhưng đôi tai của anh lại làm phản, nó đang dần đỏ lên.

     Câu hỏi của anh khiến cậu không biết phải trả lời thế nào nữa. Cậu đứng ngây ra đó nhìn anh. Đến lúc này những giọt nước mắt của giáo sư đã không còn giữ được nữa, chúng lăn dài trên má. Jaewon thấy vậy đành phải lên tiếng:

    "Giáo sư à...Sao anh lại..." Jaewon không nghĩ rằng sẽ có một ngày nhìn thấy con người cứng nhắc kia vừa nói lời tỏ tình với cậu vừa khóc như vậy. Cậu như chết đứng ngay thời khắc ấy.

Vừa nói bác sĩ Yang vừa đưa tay lên, định lau nước mắt trên má giáo sư, anh liền nhanh chóng quay mặt đi, tránh khỏi bàn tay của cậu, giọng nói có phần giận dỗi:

   "Cái đồ ngu này, tôi đã nói vậy rồi mà cậu còn đứng đực ra đó không hiểu à ?" Kanghyuk nói với chất giọng tức giận nhưng nó lại mang phần ấm ức vì không có câu trả lời như mong muốn chiếm phần hơn.

  "Không phải như vậy đâu mà" Jaewon cất giọng muốn phản bác nhưng lại như thù thầm khiến giáo sư họ Baek nào đó sốt hết cả ruột gan.
  
   "Cậu nói cái gì không phải,nói rõ lên xem nào" giáo sư thật sự đã bùng nổ với cậu học trò à không đúng hơn là nô lệ số 1 này rồi.

    "Em cũng thích giáo sư, thật sự không chỉ dừng ở mức thích mà em đã yêu anh từ lâu rồi" bác sĩ Yang Jaewon lấy hết can đảm mà hét lên trước mặt của Baek Kanghyuk. Cũng vì hành động đó của cậu đã làm cho một con mèo mun trong lốt con báo đen giật mình rồi đứng ngây ra đó nhìn cậu.

Nói đến đây Yang Jaewon tiến sát lại gần giáo sư hơn. Một tay cậu nắm lấy tay anh, còn tay kia giữ lấy bờ vai vững trãi nhưng không thiếu phần quyến rũ của anh.

Anh dường như biết cậu định làm gì nhưng không hề có ý ngăn lại mà có phần nương theo. Cậu ghé sát mặt mình lại gần khuôn mặt anh , đặt lên đôi môi anh một nụ hôn nhẹ như lướt qua mặt nước.

Thật khác so với những gì cậu vẫn hay tưởng tượng về nụ hôn đầu, thực tế là cậu có thể cảm nhận được trong đó cả 3 vị: mặn, đắng và ngọt. Mặn của nước mắt, đắng vì cậu có cảm giác mình đang làm một điều sai trái, ngọt vì bờ môi mềm mại của anh khiến cậu không sao cưỡng lại được.

   Tim cậu đập liên hồi, hơi thở gấp gáp... Đôi mắt anh thì nhắm lại, khiến hai giọt nước mắt lại trào ra, còn đôi bờ môi thì khẽ mở. Cứ thế cậu để môi mình chạm sâu vào môi anh. Lúc thì ngậm lấy vành môi đó ngấu nghiến,lúc lại mút nhè nhẹ như xoa dịu cảm xúc rối loạn của cả hai... Rồi cậu rời đôi môi ấy ra, nhưng tay vẫn nắm lấy tay vị giáo sư tài ba kia.

   Có lẽ mọi chuyện đến đây là chấm dứt với bác sĩ Yang rồi. Cậu đã vượt qua cái giới hạn mà mình đặt ra ngay từ đầu cho mối quan hệ này, đã nói ra từ lâu mà mình không nên nói. Nhưng khi cậu vừa dứt lời, gần như ngay lập tức anh ôm chầm lấy người mà suốt ngay anh thao thao bất tuyệt gọi là "số 1" kia, vùi mặt vào vai vững vàng của cậu, bật khóc nức nở.

  Yang Jaewon vòng tay ôm lấy vị giáo sư cậu kính trọng bao năm qua, xoa nhè nhẹ lên lưng như muốn vỗ về. Rồi thật bất ngờ, anh lại hôn cậu. Nụ hôn của Baek Kanghyuk nồng nàn và mãnh liệt như một ngọn lửa đang bùng cháy.

  Đôi bờ môi giáo sư, hơi thở của anh, cơ thể anh... cả bàn tay ann nữa... tất cả khiến cho cảm xúc trong cậu cũng bùng cháy dữ dội. Jaewon lại ôm chặt lấy Kanghyuk, chặt tới mức không thể sát hơn được nữa. Cả hai cơ thẻ dính sát với nhau, Kanghyuk thổn thức nói:

- Tôi yêu cậu, Yang Jaewon. Không phải "nô lệ số 1" hay "hậu môn"...Tôi yêu cậu vì cậu là Yang Jaewon.

    Dường như trong câu nói này của giáo sư có ẩn chứa một điều gì đó. Là Baek Kanghyuk chứ không phải giáo sư mà cậu kính trọng.

    Trái tim cậu bỗng nhói lên một nỗi đau, rồi từ đó một cảm xúc trào dâng mãnh liệt trong cơ thể cậu. Yang Jaewon cũng nhận ra rằng người cậu yêu là vị giáo sư miệng cứng lòng mềm Baek Kanghyuk mà thôi. Cậu đáp lại lời anh một cách ngập ngừng:

"Giáo sư ơi...em..." Yang Jaewon cứ ngập ngưng như không muốn nói.

"Cậu nói đi..." Kanghyuk thấy người mình thầm thương có phần lo sợ cũng không ngại thúc dục đẻ bản thân có câu trả lời thỏa đáng.

"Em muốn giáo sư" Jaewon như đánh cược với ông trời mà nói ra điều mình hằng mong ước.

    Dường như anh hiểu cậu muốn gì trong câu nói này. Kanghyuk không hỏi lại cậu muốn cái gì, mà chỉ hỏi một câu khác:

"Ở đây à?"

"Không được sao ạ?"

"Cách âm thì sao?"

"Giáo sư yên tâm em đã cải tạo lại cách đây cũng 2 năm rồi"
  
   Nghe câu này của cậu, vị giáo sư tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến này cũng ngạc nhiên bất mức trợn mắt há hốc miệng ra.

;

    Cánh cửa văn phòng vừa khoá lại, cậu đã ôm chầm lấy anh. Hai đôi môi lại tìm đến nhau... cuộn vào nhau say đắm... Dường như họ đang sống trong thế giới ảo, đang chuẩn bị thực hiện những điều mà hằng đêm hằng ngày mong ước được làm.

    Cái cảm xúc này không thể khác được. Thay vì những giấc mơ hư ảo, giờ đây cậu như cảm nhận được bằng đủ các giác quan của mình. Cả hai vừa hôn vừa tiến lại phía chiếc bàn làm việc kia.

    Cậu đè anh xuống, chồm lên người anh như một con thú vồ mồi. Kanghyuk không hề ngăn sự cuồng nhiệt của Jaewon mà trái lại, anh còn đưa tay ôm lấy lưng cậu, xoa lên gáy cậu, ấn đầu cậu vào ngực anh:

"Hôn tôi đi..." Baek Kanghyuk thở gấp mà nói

  Yang Jaewon vội vã xé toạc chiếc áo sơ mi trắng kia... Cậu như điên dại vục mặt vào đó mà hôn, mà liếm láp. Đó là thứ mà có lẽ cậu đã muốn từ rất lâu rồi, tưởng tượng cùng giáo sư biết bao nhiêu đêm rồi, bây giờ những cảm xúc thật sự này khiến cậu không còn tỉnh táo để suy nghĩ bất cứ điều gì nữa. Bác sĩ Yang cắn mạnh vào ngực giáo sư mà mình kính trọng, hằn cả vết răng lên đó:

- Em yêu anh...giáo sư ơi...

    Baek Kanghyuk rên lên khe khẽ. Tiếng rên vừa đau đớn vừa thoả mãn. Tay anh vò tóc cậu học trò của mình, càng khiến cậu thêm hoang dại. Hai tay cậu ôm trọn bầu ngực của anh mà bóp, rồi lát sau cậu đưa một tay xuống, vuốt ve dọc theo cơ thể anh.

   Mỗi khi bàn tay cậu chạm tới đâu, cơ thể vị giáo sư ấy lại uốn éo đến đó. Hơi thở cậu vẫn phả trên ngực anh, đầu lưỡi cậu vẫn đảo vòng tròn quanh hạt đậu hồng hồng. Khi cậu luồn tay vào trong quần anh, hai chân anh khẽ kẹp chặt lại, như không muốn để bàn tay cậu tiến xa hơn.

   Jaewon cố đưa tay xuống sâu hơn một chút.. một chút nữa... rồi những ngón tay cậu cũng cảm nhận được sự ấm nóng và ướt át ở giữa hai chân anh. Yang Jaewon nghe tiếng giáo sư Baek thở hổn hển:

  " Cậu... cởi quần tôi ra.. trước chứ..."

    Có lẽ cơn thèm muốn đã làm vị bác sĩ Yang Jaewon quên mất cả điều cơ bản này rồi. Nghe anh nói vậy Jaewon liền rút tay lại, cởi quần anh, kéo nó ra khỏi hai chân một cách từ từ.

    Khi chiếc quần vừa tuột xuống khỏi chân giáo sư Baek, tôi liền ném chúng xuống đất. Giờ đây anh đã hoàn toàn khoả thân dưới cơ thể cậu. Sự kích thích dường như càng dữ dội khi Jaewon làm vậy. Yang Jaewon hôn lên khắp cơ thể anh... hôn xuống bụng...hôn lên vết thương do chính tay cậu may lại... xuống đùi... hôn vào khu vực giữa hai chân Kanghyuk.

   Khi vừa chạm vào thì Baek Kanghyuk rên một tiếng dài đầy thoả mãn. Anh kẹp chặt lấy đầu của Jaewon, ấn chặt đầu cậu vào đó... Rồi một lúc sau anh lật người cậu lại, để cậu nửa nằm nửa đứng ở bàn làm việc, còn anh thì tụt quần cậu xuống...

   Baek Kanghyuk cúi mặt vào đó, còn Jaewon thì chỉ biết rên siết, đưa tay vò tóc giáo su, dường như không thể chịu nổi sự kích thích mạnh mẽ này được nữa, cậu bắn mạnh một thứ gì đó vào miệng anh... Baek Kanghyuk để yên cho cậu làm vậy. Rồi anh nhìn cậu, mỉm cười thật ranh mãnh:

- Chưa xong với tôi đâu...

   Anh tiếp tục chăm sóc nó, khiến sự ham muốn trong Yang Jaewon cậu gần như ngay lập tức lại trỗi dậy. Cứ thế cả hai quần lấy nhau một lúc nữa... Rồi Jaewon đè giáo sư xuống bàn một cách nhẹ nhàng để tránh làm anh đau, để hai chân anh kẹp vào người cậu.

  Cậu giữ chặt tay anh, rồi... cậu đưa nó vào. Có lẽ không được nới ra trước nên có phần khó khăn. Nó bị chặn lại một chút. Baek Kanghyuk hơi nhăn mặt, bảo Yang Jaewon:

- Từ từ đã, Jaewon...đây là lần đầu của tôi...

     Chưa để giáo sư nói hết, Jaewon đã hôn lên môi anh. Kanghyuk há miệng ra đón lấy môi cậu. Jaewon đưa lưỡi vào miệng anh, cuốn lấy lưỡi ann, cuộn qua cuộn lại... Những nụ hôn ướt át đó càng kích thích bác sĩ Yang và giáo sư Baek hơn. Yang Jaewon cố ấn vào, từng chút, từng chút một. Cậu không nghĩ là nó lại khó khăn đến thế... Rồi...

  "Aaaa..."

   Cứ như cậu đã "phá trinh tiết" của anh vậy. Jaewon cảm giác cái ấy của mình hơi đau tức vì sự cọ sát mãnh liệt, còn anh thì siết chặt lấy "bé Jaewon" mà co bóp, những ngón tay anh bấu chặt vào bắp tay, bờ vai cậu. Jaewon có chút hơi lo lắng, hỏi anh:

"Giáo sư, anh có sao không?"

  Anh rên khe khẽ:

  "Tiếp.. đi Jaewon..."

   Jaewon mỉm cười, có vẻ mình lo lắng hơi thừa rồi. Cậu đưa tay mình giữ lấy tay anh, ghì chặt xuống bàn. Đẩy mông qua lại... từng nhịp.. từng nhịp... Cả hai như chìm vào một thế giới riêng, nơi chỉ có đam mê khoái lạc, không còn vướng bận bất kỳ điều gì trên đời nữa...
.
.
  ;
.
.

    Cả hai đã quay trở lại làm vào hơn 5h chiều sau hơn 2 tiếng trong văn phòng của giáo sư Baek. Cảm giác trong Jaewon lúc này thật khác. Nó bình yên và không còn lo nghĩ điều gì nữa. Cậu nhìn giáo sư, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn cậu. Rồi Kanghyuk cất tiếng:

  "Bây giờ cậu là của tôi rồi nhé, tôi cấm cậu đi gieo tương tư như trước nữa."

  " Vâng, em biết rồi."

     Kanghyuk và Jaewon bước đi mà trong đầu Jaewon vẫn nhớ tới hình ảnh ban nãy. Những biểu cảm của giáo, tiếng rên của anh, nhớ cả từng hơi thở, những cái siết tay, những lúc hai cơ thể cọ sát...

    Thật chẳng thể tin được là một người như giáo sư lại có sự nóng bỏng, cuồng nhiệt đến thế. Cứ như trong anh như có hai con người khác nhau vậy. Về tới cửa khoa, cả hai người họ gặp ý tá Jang Mi đang ngồi trên ghế ngồi trước máy tính. Cô ta nhìn giáo sư Baek và bác sĩ Yang một lượt, rồi mỉm cười ranh mãnh:

  "Hai người vừa đi vui vẻ về đấy à?"

  Giáo sư mỉm cười, kí vào đầu cô y tá tận tâm họ Cheon kia một cái đau điếng, nói khẽ:

  "Việc thì đầy một đống, cô ngồi đây mà tưởng tưởng gì vậy hả, giang hồ?"

   "Em vẫn chăm chỉ làm việc mà giáo sư..." cô nói với giọng ỉu xìu như mất sổ gạo, đang tâm trạng như cọng bún thiu thì cô nhìn thấy trên cô giáo sư đáng kính của khoa có vết đỏ như bị cắn.

    "Cổ giáo sư bị gì kia" cô cũng lanh lẹ nhìn qua bác sĩ Yang tính kể cậu nghe thì thấy môi bác sĩ Yang có hơi sưng đỏ."Môi anh cũng bị sao nữa vậy bác sĩ Yang"

   Mặt anh đỏ bừng, còn y tá Jang Mi thì ngơ ngác không hiểu gì. Nhìn vẻ mặt hai người họ mà cậu cũng không kiềm được mà bật cười. Đã lâu lắm rồi Jaewon mới thấy vui vẻ đến vậy.
.
.
.
.
.
.
.

Đã xong phiên ngoại rùi đây, tui tính viết sơ mi là nhân vật chính, 1 hồi sau tui thấy cái bàn chiếm spotlight hơi nhiều. Mà thôi kệ đi, có gì mn cmt góp ý cho tui nha.

Phần sau mn muốn tình yêu của cặp đôi gà bông này như thế nào. Cho tui xin ít idea nha. Iu mn 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com