Sau Cơn Bão (thượng)
Tiếng mưa đêm gõ lộp bộp lên tấm bạt phủ hàng. Ánh đèn vàng lờ mờ từ chiếc bóng treo lắc lư khiến khu kho hàng ở ngoại ô như đang thở, chậm rãi và nguy hiểm.
Yang Jaewon cúi thấp người, bước chân khẽ đến mức nước mưa cũng khó phát hiện. Bộ vest đen ướt mèm ôm sát cơ thể cao gầy, giấu gọn khẩu súng lục trong lớp áo khoác dài.
Hắn đã theo dấu tên trung gian suốt hai tuần, từng nhịp thở lúc này đều tính toán cho một lần “mua” trót lọt.
Bên trong, bàn giao dịch đã sẵn sàng. Hàng vũ khí được xếp gọn trong các thùng gỗ, mở hé để lộ lớp thép lạnh lẽo. Mùi thuốc súng quyện với mùi kim loại rỉ cũ.
“Đến rồi à, tay mới.”
Giọng trầm, khàn, vang lên từ chiếc ghế ở đầu bàn. Người đàn ông dựa lưng, chân bắt chéo, một điếu thuốc cháy đỏ trên môi.
Mắt anh ta hơi nheo lại dưới ánh đèn, phản chiếu sắc lạnh lùng của kẻ đã quá quen với những cuộc mặc cả bằng máu.
Baek Kanghyuk.
Jaewon liếc nhanh. Hồ sơ nói Kanghyuk là tay buôn đồ cổ ngầm nhưng người trong giới đồn anh ta có đường dây vũ khí chạy thẳng ra nước ngoài. Nhìn cách anh ta điều khiển căn phòng này với ánh mắt, ngón tay gõ nhẹ theo nhịp, thậm chí cả hơi thở. Jaewon hiểu ngay đây là loại người không thể khinh thường.
Hắn ngồi xuống, rút ra một cọc tiền dày. “Tôi đến để mua, không đến để nói chuyện phiếm.”
Khoé môi Kanghyuk khẽ nhếch. “Tốt. Tôi cũng không thích dài dòng.”
Nhưng trước khi món hàng kịp được chuyển tới, một tiếng nổ vang lên. Bóng đèn vỡ tan, căn phòng chìm vào bóng tối đặc quánh. Tiếng la hét, tiếng súng nổ loạn.
Jaewon phản xạ như bản năng lộn người ra sau bàn, kéo theo vali tiền. Bàn tay va phải một thứ rắn chắc.
Trong khoảnh khắc tia sáng từ đạn lóe lên, hắn nhìn thấy gương mặt của Kanghyuk ở sát bên mình, đôi mắt sâu hoắm như đang tính toán hàng nghìn nước đi cùng lúc.
“Chạy.” Giọng anh chỉ đủ cho hai người nghe.
Không kịp hỏi tại sao, Jaewon lao theo. Họ chạy xuyên qua lối hành lang tối om, tiếng chân kẻ đuổi bám sát sau lưng.
Cuối cùng, cánh cửa sắt nặng nề dẫn xuống hầm mở ra. Cả hai trượt vào, tiếng cửa đóng sầm sau lưng vang vọng như dấu chấm hết.
Trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở dồn dập và nhịp tim đập loạn.
Họ chưa biết, đây sẽ là nơi mọi bí mật bắt đầu lộ diện.
.
Không gian dưới hầm ẩm lạnh như thể nuốt trọn cả hơi thở. Tường gạch loang lổ, vài đường ống nước rỉ sét chạy dọc trần, nhỏ từng giọt tí tách vào vũng nước trên sàn.
Yang Jaewon áp lưng vào cửa sắt, cố giữ nhịp thở chậm lại. Bên kia, Baek Kanghyuk đang kiểm tra khẩu súng ngắn của mình, động tác gọn ghẽ và bình thản đến khó chịu.
Trong ánh sáng lờ mờ từ một bóng đèn nhỏ xíu ở góc hầm, đường nét gương mặt anh hiện rõ nét sắc sảo, lạnh lùng và khó đọc.
“Anh kéo tôi vào đây để làm gì?” Jaewon hỏi, giọng trầm thấp.
Kanghyuk không ngẩng lên, chỉ đẩy băng đạn vào, cạch một tiếng. “Để sống. Nếu còn ở trên đó, cậu đã bị bắn thủng đầu rồi.”
Hắn nheo mắt. “Anh chắc tôi không phải kẻ đã bán đứng anh?”
Ánh nhìn của Kanghyuk như mũi dao lướt qua. “Nếu cậu là kẻ bán đứng, tôi đã bắn cậu ngay ở cầu thang rồi.”
Khoảnh khắc im lặng kéo dài. Hai ánh mắt chạm nhau, không ai chịu lùi trước. Jaewon cảm thấy sự lạnh lùng ấy quen thuộc đến khó chịu như đã từng đối diện từ rất lâu. Nhưng lý trí gạt phắt ý nghĩ đó đi.
Từ trên trần, tiếng bước chân vọng xuống rồi xa dần. Chỉ còn tiếng tim đập và hơi thở của hai người vang trong căn hầm.
“Cửa sập rồi và ổ khóa bên ngoài. Không có sóng radio.” Kanghyuk lên tiếng sau khi thử máy bộ đàm. “Tốt nhất là hợp tác nếu muốn ra khỏi đây nguyên vẹn.”
Jaewon bật cười nhẹ, không rõ là giễu cợt hay đồng ý. “Hợp tác với một tay buôn đồ cổ? Nghe mạo hiểm nhỉ.”
“Còn hơn chết ngộp ở đây.” Giọng Kanghyuk vẫn đều, nhưng ánh mắt lại dò xét từng phản ứng nhỏ nhất của Jaewon.
Một tiếng rít vang lên, cánh cửa thông khí trên cao bị gió đẩy bật nhẹ, mang theo hơi lạnh và mùi mưa đêm. Kanghyuk bước lại gần, cố gắng kéo ghế để trèo lên. Vết máu tươi ướt đỏ phần vai áo trái khiến Jaewon sững lại.
“Anh bị thương.”
Kanghyuk liếc xuống, như thể mới nhận ra. “Không nghiêm trọng.”
Nhưng máu đang nhỏ thành từng giọt xuống sàn. Bản năng khiến Jaewon bước tới, lôi từ túi ra băng gạc và sát trùng.
“Ngồi xuống.” Lần này là mệnh lệnh.
Kanghyuk nhìn hắn một thoáng, có vẻ muốn từ chối nhưng rồi vẫn ngồi, đưa vai về phía trước. Jaewon xé áo anh ra, động tác gấp gáp nhưng không thô bạo.
Trong làn da rám nắng, một vết sẹo dài, mờ bạc chạy từ vai xuống xương bả, hình dạng cong vút như lưỡi kiếm.
Bàn tay Jaewon khựng lại. Hình ảnh trong trí nhớ bật lên. Vào mười năm trước, trong một đêm mưa khác, một người đàn ông đã che chắn cho hắn trước lằn đạn, chính bằng bờ vai này.
“Cậu định làm gì? Ngắm tôi à?” Kanghyuk phá vỡ khoảnh khắc im lặng, giọng có chút trêu chọc.
Jaewon giấu vội vẻ bối rối, cúi xuống băng vết thương. “Chỉ đang nghĩ, không ngờ anh yếu hơn tôi tưởng.”
“Yếu?” Kanghyuk nhếch môi. “Cậu không biết mình đang nói chuyện với ai đâu.”
Băng xong, Jaewon lùi lại. “Tạm thời tôi sẽ tin anh. Nhưng chỉ cho đến khi ra khỏi đây.”
“Đủ rồi.” Kanghyuk đứng dậy, cài lại áo khoác, hơi nghiêng đầu nhìn hắn. “Cậu có thể không tin tôi nhưng ít nhất tin vào bản năng sinh tồn của chính mình. Chúng ta cần nhau.”
Trong không gian chật hẹp, mùi máu, mùi thuốc sát trùng và hơi thở của cả hai quyện vào nhau. Một thứ gì đó căng hơn cả sự đề phòng bắt đầu len lỏi.
Và từ khoảnh khắc đó, cả hai đều biết — họ không chỉ mắc kẹt trong căn hầm này.
_Còn tiếp_
Tui bận quá giờ mới onl được có gì mai mốt tui hoàn thành nốt phần này nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com