Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình Đầu Và Tình Cuối

"Có những cuộc gặp lại… giống như một lời xin lỗi từ số phận."

.

Thành phố đầu hè không nóng bức như người ta vẫn nghĩ. Những cơn gió từ con sông Hàn phả vào các con phố, mang theo chút lạnh lẽo bất ngờ, như thể tháng Sáu vẫn chưa chịu chấp nhận mình đã đến.

Jaewon đứng lặng trước quán ăn nhỏ nép mình bên đường Yeonnam. Cái biển hiệu cũ kỹ lung lay trong gió, ánh đèn vàng bên trong le lói một cách ấm áp giữa buổi chiều nhạt nắng.

Mùi nước dùng nghi ngút từ trong bếp bay ra khiến bụng cậu réo lên, nhưng chẳng phải cơn đói là lý do khiến cậu dừng bước.

Mà là người đàn ông phía sau quầy.

Người đang lom khom lau mặt bàn, dáng người gầy hơn xưa nhiều, tóc có vài sợi bạc thấp thoáng dưới ánh đèn.

Jaewon biết anh ngay lập tức.

Tim cậu lỡ một nhịp, như thể quay lại năm mười bảy tuổi – khi lần đầu tiên cậu nhận ra rằng ánh mắt mình luôn dõi theo một người thầy.

.

Mười năm rồi.

Mười năm từ ngày Kanghyuk biến mất khỏi cuộc đời cậu, khỏi thế giới giáo dục. Tất cả chỉ vì một lời đồn – vô căn cứ nhưng đủ để giết chết sự nghiệp và kéo theo cả những niềm tin mà người thầy ấy luôn nâng niu.

Jaewon năm ấy không làm gì cả. Không nói lời nào, không đứng ra, không bảo vệ. Chỉ biết im lặng… rồi đau đớn nhìn bóng lưng Kanghyuk biến mất trong mưa.

Cậu đã sống cả thập kỷ để hối hận về điều đó.

“Xin lỗi, anh còn chỗ không?”

Giọng Jaewon vang lên, cố tình giữ vẻ thản nhiên, dù lòng ngực như đang bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Kanghyuk ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua cậu – chỉ một giây thôi – rồi gật đầu như thể chỉ vừa gặp một vị khách bình thường.

“Có. Bên cửa sổ.”

Giọng anh vẫn vậy. Trầm, khàn, có chút mệt mỏi lẫn ấm áp. Nhưng không còn là giọng nói của người từng giảng giải Shakespeare bằng tất cả niềm say mê nữa.

Jaewon ngồi xuống, lặng lẽ quan sát.

Kanghyuk không hề nhận ra Jaewon. Không có một ánh nhìn dài hơn cần thiết, không có thoáng ngỡ ngàng hay mừng rỡ. Chỉ là một người chủ quán lặng lẽ, kiệm lời, tránh ánh mắt khách hàng như thể sợ bị nhìn thấu.

Anh ấy đang vờ như không nhớ.

Jaewon cười nhạt trong lòng.

Bữa ăn trôi qua trong im lặng. Jaewon gọi món canh kimchi đơn giản, nhưng ăn mãi không thấy vị. Mọi giác quan của cậu đều dồn vào từng cử chỉ của người đàn ông phía sau quầy: bàn tay quen thuộc sắp đũa, dáng đứng có chút còng vì thời gian.

Khi Jaewon đứng dậy ra quầy tính tiền, trái tim gần như nhảy khỏi lồng ngực.

“Kanghyuk ssi…”

Người kia khựng lại một nhịp. Rồi anh ngẩng lên, rất chậm.

“Xin lỗi, tôi… không quen cậu.”

Giọng Kanghyuk bình tĩnh đến đáng sợ. Ánh mắt anh không dao động, không bối rối. Lạnh như đá, nhưng trong một khoảnh khắc, Jaewon thấy rõ – một nếp nhăn nhỏ giữa hai hàng mày, như thể… đau lòng.

“Là em, Jaewon. Yang Jaewon. Học sinh lớp 11D cách đây 10 năm…”

Jaewon ngừng một lúc.

“Người khiến anh mất tất cả.”

Im lặng bao trùm giữa hai người. Kanghyuk vẫn không nói gì. Ánh mắt lảng đi, bàn tay siết nhẹ quanh khăn lau, rồi quay lưng bước vào bếp.

“Làm ơn đừng đến đây nữa,” giọng anh vọng ra từ sau cánh cửa gỗ, gần như là thì thầm. “Tôi chỉ muốn sống yên.”

Jaewon đứng rất lâu trước cửa quán, nhìn vào ánh đèn vàng mờ bên trong. Không ai ra, không ai tiễn, như thể nơi đó chưa từng có cậu ghé qua.

Nhưng Jaewon biết – lần gặp này không phải là ngẫu nhiên.

Và cậu cũng biết – trái tim mình, thứ từng bị đè nén bởi thời gian và sự hối hận, đã sống lại. Mạnh mẽ và rực rỡ như ngày đầu tiên cậu biết yêu.

"Anh có thể quên em. Nhưng em thì chưa bao giờ ngừng nhớ."

.

"Người ta bảo, yêu là cho đi không cần nhận lại. Nhưng em… chỉ muốn được anh gọi tên một lần nữa."

Hôm nay trời mưa.

Loại mưa đặc quánh của Seoul tháng Sáu – không quá lớn để khiến người ta phải trú, nhưng đủ dai dẳng để ngấm vào da thịt, để cả thành phố như thở chậm lại.

Jaewon lại đến quán.

Không phải vì đói. Cũng không phải tình cờ. Mà là cố ý. Rất cố ý.

“Vẫn món cũ chứ?” Kanghyuk hỏi khi thấy cậu bước vào, mắt chỉ liếc qua một thoáng, không biểu lộ điều gì.

“Không. Hôm nay em muốn ăn canh rong biển.”
“Không phải món phổ biến vào mùa này.”
“Nhưng là món người ta hay nấu vào sinh nhật.” Jaewon cười, rút tấm thẻ căn cước đặt lên quầy. “Hôm nay là sinh nhật em.”

Kanghyuk khựng lại. Lần này rõ ràng.

Anh ngẩng lên, đôi mắt chạm vào Jaewon lâu hơn thường lệ. Nhưng rồi, như thể có điều gì đó khiến anh rút lại ánh nhìn ấy ngay lập tức.

“Chúc mừng sinh nhật. Cậu có thể chọn thêm một món miễn phí.”

.

Bữa ăn sinh nhật đơn giản nhất mà Jaewon từng có. Một tô canh rong biển, một phần cơm trắng, và vài lát cá rim.

Nhưng cậu ăn rất chậm. Như thể muốn níu từng khoảnh khắc nhỏ nhoi giữa hai người.

Sau bữa, Jaewon không về ngay. Cậu đứng ở quầy, nhìn Kanghyuk rửa bát trong bếp.

“Anh vẫn sống một mình à?”
“Cậu hỏi nhiều quá.”
“Anh có hay đọc sách nữa không?”
“Không.”

Kanghyuk trả lời không quay đầu, nhưng bàn tay dừng lại đôi chút khi nghe Jaewon hỏi tiếp:

“Anh… có từng yêu ai chưa?”

Lần này, Kanghyuk quay lại.

“Cậu đang cố làm gì, Jaewon?”

Tên cậu phát ra từ giọng nói ấy khiến trái tim Jaewon lỡ một nhịp.

Anh ấy nhớ. Anh ấy vẫn nhớ tên mình.

Nhưng Kanghyuk lắc đầu, mím môi lại thành một đường mỏng. Trong ánh mắt anh có điều gì đó vừa đau khổ, vừa dịu dàng.

“Đừng đào bới những chuyện cũ. Chúng ta không nên gặp lại.”

“Em không nghĩ thế,” Jaewon nói, kiên định. “Mười năm trước, em không nói gì. Em hèn nhát. Em im lặng khi lẽ ra phải lên tiếng. Em không bảo vệ anh. Nhưng em đã yêu anh, thật lòng.”

Im lặng. Mưa rơi đều trên mái tôn, tạo nên một bản nhạc nền u uất.

Kanghyuk thở dài. “Lúc đó cậu chỉ là một đứa trẻ.”

“Em không còn là trẻ con nữa.”

.

Những ngày sau đó, Jaewon tiếp tục đến. Không phải ngày nào cũng nói chuyện. Có hôm chỉ ngồi yên một góc, gọi một tách trà, đọc sách. Có hôm lặng lẽ nhìn Kanghyuk rửa bát, dọn bàn.

Có hôm, cậu mang đến một tấm ảnh cũ – chụp chung cả lớp vào ngày hội thể thao – nơi Kanghyuk đứng lẫn vào hàng sau, nụ cười mờ nhạt.

“Anh còn nhớ ngày này không?”
“Không.”
“Em vẫn còn giữ băng gạc anh dán cho em hôm em ngã. Em bị trẹo chân vì cố chạy theo anh về khu giáo viên.”

Kanghyuk ngẩng lên, đôi mắt thoáng đỏ.

Jaewon tiến một bước, rất khẽ:
“Em nhớ từng điều nhỏ nhất. Còn anh thì cứ vờ như chưa từng tồn tại.”

“Không phải…” Giọng Kanghyuk nghẹn lại. “Không phải là chưa từng. Mà là… không được phép nhớ.”

.

Tối hôm đó, Jaewon đứng chờ sau khi quán đóng cửa. Kanghyuk bước ra, tay cầm túi rác, thì giật mình thấy Jaewon đội mưa đứng bên cột đèn đường.

“Anh tránh em đến mức phải đi cửa sau à?”
“Cậu về đi. Cậu vẫn còn tương lai, đừng phí thời gian vào tôi.”

“Vì anh là quá khứ của em. Là điều em từng đánh mất. Em không muốn lặp lại lần thứ hai.”

Kanghyuk đứng lặng. Mưa rơi ướt vai cả hai người. Dưới ánh đèn mờ, từng giọt nước bám vào hàng mi dài của Jaewon – giờ đã là một người đàn ông, không còn là cậu học sinh gầy gò năm nào.

“Sao cậu cứ nhất quyết theo đuổi thứ đã mục nát thế này?”

“Vì em tin… có những thứ không bao giờ hỏng – chỉ là bị chôn vùi quá lâu.”

Kanghyuk khẽ bật cười. Nhưng đôi mắt anh lại ngấn nước.

“Cậu ngốc quá, Jaewon à.”

“Vì em đã yêu anh.”
“…”

“Và vẫn yêu.”

.

Đêm ấy, Kanghyuk không xua đuổi Jaewon nữa. Hai người đi bộ dưới mưa, không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ sánh bước bên nhau, như thể đang tìm về lại một điều gì đã mất.

"Không phải ai cũng may mắn gặp lại người khiến mình day dứt suốt nhiều năm."

"Và nếu đã gặp lại… em sẽ không để anh đi nữa."

.

"Tình yêu đôi khi không cần được chấp nhận ngay lập tức… chỉ cần người ấy không bước đi."

Sau đêm mưa hôm đó, Kanghyuk không còn bảo Jaewon “đừng đến nữa”.

Cũng chẳng bảo cậu “hãy đến”. Nhưng Jaewon đủ nhạy để hiểu – sự im lặng ấy chính là khe cửa đầu tiên, mong manh, nhưng mở ra một khả năng mà mười năm trước anh không dám mơ tới.

Tháng Sáu trôi đi bằng những lần gặp gỡ lặng lẽ. Jaewon vẫn đến quán gần như mỗi ngày, đôi khi chỉ ngồi đọc sách.

Thỉnh thoảng cậu mang theo những món quà nhỏ: một túi hồng trà Kanghyuk từng thích, một bản nhạc phim từ bộ phim họ từng nhắc đến trong giờ học văn, một hộp thuốc xoa khớp khi thấy Kanghyuk khập khiễng bước ra sau quầy.

Không ồn ào. Không gượng ép.

Và dần dần, bức tường giữa hai người bắt đầu nứt.

.

Một ngày nọ, Jaewon đến muộn, gần giờ đóng quán. Kanghyuk đã dọn gần xong, đèn cũng lờ mờ tắt bớt. Jaewon bước vào, thở hổn hển vì vừa chạy:

“Em bị kẹt ca mổ… xin lỗi vì đến trễ.”

Kanghyuk không nói gì, chỉ rót một ly nước, đặt trước mặt anh. Rồi quay người lại.

“Anh…” Jaewon gọi khẽ.

Kanghyuk dừng bước.

“Em nhớ anh.”

Câu nói ấy không còn là nỗi đau giấu kín. Nó thốt ra nhẹ nhàng, như thở, như thừa nhận điều hiển nhiên nhất trong lòng.

Kanghyuk không quay lại. Nhưng vai anh run lên rất khẽ.

.

Đêm đó, khi cả hai cùng rửa bát trong gian bếp nhỏ, tay Jaewon vô tình chạm vào tay Kanghyuk dưới làn nước ấm.

“Xin lỗi,” anh rút tay lại.

Nhưng Kanghyuk không tránh. Trái lại, anh khẽ nói:

“Có bao giờ cậu nghĩ, nếu mình gặp nhau ở thời điểm khác, mọi chuyện có thể đã khác?”

Jaewon lặng người. Câu hỏi ấy – có lẽ cậu đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần.

“Em không cần thời điểm khác,” Jaewon nói, thành thật. “Em cần anh. Ở đây. Lúc này.”

Kanghyuk quay sang nhìn cậu. Trong đôi mắt ấy, Jaewon thấy nỗi mệt mỏi của năm tháng, sự đề phòng đã phai nhạt dần… và có cả một vết thương chưa lành.

“Em thật sự nghĩ… có thể yêu một người như anh sao?”

“Không phải ‘có thể’. Mà là ‘đã từng’ và ‘vẫn đang’.”

.

Đêm mưa tiếp theo đến nhanh hơn dự kiến. Cơn giông trút xuống thành phố như đổ lỗi cho một mùa hè không biết điểm dừng. Quán ăn nhỏ không có khách. Chỉ còn tiếng mưa gõ lộp độp lên mái tôn cũ kỹ.

Jaewon không về. Cậu đứng ở hiên, nhìn màn mưa mờ mịt. Kanghyuk bước ra, đưa cho cậu một chiếc ô dù nhỏ.

“Cậu về đi. Trễ rồi.”

“Anh sợ cái gì vậy?” Jaewon hỏi, giọng trầm.

Kanghyuk không trả lời.

“Sợ người ta lại đồn thổi? Sợ em yêu anh rồi hối hận? Hay sợ chính bản thân anh sẽ không kìm được nữa?”

Lần này, Kanghyuk không trốn tránh. Anh nhìn thẳng vào Jaewon, đôi mắt đỏ hoe trong ánh sáng mờ.

“Anh đã sống rất nhiều năm trong bóng tối. Đủ lâu để tin rằng… thứ ánh sáng như em là điều mình không xứng có.”

Jaewon cười buồn, tiến lại gần anh, rất chậm.

“Ánh sáng không chọn nơi xứng đáng. Nó chỉ chiếu vào nơi cần được nhìn thấy.”

Khoảnh khắc đó, mọi khoảng cách đều tan biến. Kanghyuk khẽ run lên khi Jaewon vòng tay ôm anh. Một cái ôm mà mười năm trước anh không dám nhận.

“Jaewon…”

“Vâng.”

“Em đến trễ quá…”

Giọng Kanghyuk vỡ ra như tiếng gió xuyên qua khung cửa.

“Nếu em đến sớm hơn một chút… thì anh đã dám yêu em rồi.”

Một giọt nước mắt nóng rơi xuống vai Jaewon – không rõ là của mình, hay của người kia.

Jaewon siết chặt vòng tay, như thể sợ người ấy tan vào mưa.

“Không sao. Em đến rồi. Em sẽ không đi nữa.”

.

Đêm ấy, lần đầu tiên Kanghyuk không nói “đừng đến nữa”.

Lần đầu tiên anh để cho Jaewon dọn lại mấy chồng sách cũ trong kho. Để cậu chạm vào chiếc ly mà Kanghyuk vẫn dùng ở đại học. Để một người khác bước vào thế giới tĩnh lặng mà anh đã tự xây để trốn.

Lần đầu tiên, họ ngồi bên nhau thật lâu – không cần lời nói.

"Có những vết thương chỉ có thể lành lại… nếu được yêu bằng cả phần mất mát."

.

“Em tưởng đã tìm lại được anh. Nhưng hóa ra, số phận lại bắt em học cách giữ lấy… bằng đôi tay không còn gì để nắm.”

Tháng Bảy đến như tiếng thở dài của một người đã quá mệt mỏi.

Quán ăn của Kanghyuk vẫn giản dị, vẫn lặng lẽ. Nhưng giờ đây, bên trong nó có thêm tiếng cười – nhỏ thôi, nhẹ thôi – từ một người khách quen kiên nhẫn không chịu rời đi.

Jaewon không còn đến để ăn nữa. Cậu đến sớm, phụ Kanghyuk chuẩn bị. Sau ca làm, Jaewon luôn ghé qua chỉ để rửa bát, lau bàn, rồi pha cho người kia một cốc trà ấm.

Như thể những năm tháng đã mất đang được bù đắp, từng chút, từng chút một.

.

Nhưng rồi… những điều nhỏ nhặt bắt đầu chệch đi.

Hôm đó, Jaewon hỏi:

“Anh ăn cơm chưa?”

Kanghyuk cười, gật đầu: “Rồi. Ăn với em mà, quên à?”

Jaewon lặng người. Cả buổi tối hôm đó cậu trực ca, chưa gặp anh dù chỉ một lần.

Cậu chỉ nghĩ Kanghyuk chỉ mệt.

Nhưng vài ngày sau, khi Jaewon gợi lại chuyện cũ – một câu thơ Kanghyuk từng trích giảng trong giờ học mười năm trước – thì người kia nhíu mày.

“Chắc em nhầm rồi. Anh chưa từng dạy thơ ấy.”

Dù Jaewon chắc chắn chính Kanghyuk đã đọc nó, rất say sưa, trong một chiều tháng Tư năm ấy.

.

Một lần khác, Jaewon đến quán, thấy Kanghyuk đang dùng dao cắt nguyên liệu. Tay anh run dữ dội.

“Anh sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là sáng nay ngủ dậy thấy hơi tê.”
“Anh có kiểm tra sức khỏe gần đây không?”
“Không cần đâu.”

Ánh mắt Kanghyuk né tránh, giọng nói khô khốc.

“Anh đang giấu em chuyện gì?” Jaewon hỏi, gặng.

“Không có gì cả.”

.

Nhưng Jaewon là bác sĩ. Và là người yêu.

Cậu bắt đầu để ý những chi tiết nhỏ: Kanghyuk ghi chú các món ăn sai tên, bối rối khi tìm chìa khóa, lặp lại một câu nói chỉ trong vài phút.

Một buổi chiều, Jaewon giả vờ để quên một cuốn sách. Trong khi Kanghyuk dọn bàn, cậu quay lại, lặng lẽ mở tủ ngăn kéo.

Bên trong là một xấp giấy khám bệnh cũ.

"Chẩn đoán: Alzheimer khởi phát sớm – giai đoạn đầu."

Jaewon như bị ai đó kéo ngược lại – về những lời nói kỳ lạ, những cái tên bị quên, những buổi tối người kia lặng lẽ nhìn xa xăm, như cố níu một mảnh ký ức đang trôi đi.

Trái tim cậu siết lại.

.

Tối đó, Jaewon không nói gì. Cậu chỉ ngồi bên Kanghyuk, lặng im. Khi quán đóng cửa, Jaewon đi theo người kia về căn hộ nhỏ ở tầng hai – nơi Kanghyuk sống một mình, giản dị đến mức gần như trống rỗng.

“Anh biết từ bao giờ?”
“… Ba năm trước.”

“Vì sao không nói?”

Kanghyuk đặt ấm trà xuống, mắt nhìn chén rỗng.

“Vì anh không muốn em ở lại vì thương hại.”

“Anh nghĩ em thương hại anh?”

“Không.” Anh cười mệt. “Anh sợ em sẽ vì yêu mà ở lại. Và rồi sẽ phải chứng kiến anh quên mất em là ai.”

Jaewon siết chặt nắm tay.

“Em không quan tâm anh sẽ quên. Em chỉ cần anh sống. Ở đây. Với em.”

“Jaewon…”

“Nếu anh quên em mười lần, em sẽ làm cho anh yêu em lại mười một lần. Dù anh có quên cả tên mình… em vẫn sẽ ở đây. Nhắc lại từng điều một, cho đến khi không thể nữa.”

.

Kanghyuk gục đầu xuống vai Jaewon.

Lần đầu tiên, anh không gồng nữa. Không cố tỏ ra mạnh mẽ, không tránh né tình cảm của cậu học trò cũ.

Chỉ là một người đàn ông cô đơn đang đối diện với nỗi sợ lớn nhất đời mình – bị lãng quên, và tự quên chính người mình yêu.

“Anh xin lỗi…”

“Không sao,” Jaewon thì thầm, luồn tay qua mái tóc đã điểm bạc. “Em sẽ yêu anh… cả khi anh không còn nhớ cách yêu lại.”

.

Đêm ấy, Jaewon ngồi viết nhật ký trên một cuốn sổ bìa vải.

Ngày 1: Anh vẫn nhớ tên em.

Ngày 2: Anh gọi em là “cậu ấy”.

Ngày 3: Anh quên mất mình từng dạy Văn.

Nhưng anh vẫn pha trà đúng cách em thích. Yang Jaewon biết – những gì sắp tới sẽ rất khó khăn.

Nhưng nếu đã từng đánh mất Kanghyuk một lần vì im lặng… thì lần này, cậu sẽ ở lại. Để yêu, để gìn giữ, để đau cùng người ấy.

“Thà bị lãng quên, còn hơn chưa từng được yêu.”

.

"Có những tình yêu không cần đến trọn vẹn… chỉ cần một người còn nhớ, và một người không bao giờ quên."

Tháng Mười.

Lá bắt đầu úa vàng, những cơn gió sớm mang theo cái lạnh len nhẹ vào từng khe cửa. Quán ăn của Kanghyuk vẫn sáng đèn, nhưng thực đơn giờ đơn giản hơn, vắng bớt vài món mà anh thường hay… quên cách nấu.

Jaewon ở lại hẳn. Cậu xin nghỉ dài hạn ở bệnh viện, chuyển đến sống trên tầng hai cùng Kanghyuk. Mỗi sáng thức dậy, cậu pha trà cho người kia, dán những tờ ghi chú quanh bếp: “Tên anh là Kanghyuk”, “Hôm nay là thứ Ba”, “Jaewon là người yêu anh.”

Mỗi ngày là một lần bắt đầu lại từ đầu.

Nhưng Jaewon không bao giờ mệt.

Thứ duy nhất khiến cậu đau… là nhìn thấy ánh mắt bối rối của Kanghyuk khi không còn nhận ra mình, dù chỉ vài giây.

.

Một đêm, Kanghyuk tỉnh giấc lúc 3 giờ sáng. Anh hoảng hốt ngồi bật dậy, thở gấp. Jaewon bật đèn, nắm lấy tay anh.

“Không sao, em đây.”

Kanghyuk nhìn cậu, đôi mắt hoảng loạn.

“Cậu… là ai? Sao tôi lại ở đây?”

Jaewon cười, nhẹ như gió.

“Em là người đã từng yêu anh rất nhiều. Và sẽ tiếp tục yêu.”

Anh nắm lấy tay Kanghyuk, rồi cầm bút, vẽ vào lòng bàn tay người kia:

“ Yang Jaewon.”

“Đây là tên em. Mỗi sáng thức dậy, anh hãy đọc nó. Nếu không nhớ được mặt em, thì nhớ cái tên này trước.”

.

Căn bệnh tiến triển nhanh hơn dự kiến.

Kanghyuk quên món ăn mình từng sáng tạo. Quên cả đường về nhà, dù chỉ vừa ra ngoài mua báo. Có những ngày, anh gọi Jaewon là “cậu y tá trẻ”, có ngày thì là “người giao sữa.”

Jaewon chỉ cười, không giận, không buồn.

Chỉ âm thầm ghi vào quyển sổ mang tên: “Mỗi lần Jaewon đến thăm”.

Trang 17: Anh bảo em làm việc ở thư viện gần đây.

Trang 29: Anh hỏi em có phải là họ hàng xa.

Trang 41: Anh nói: “Tôi nghĩ… tôi từng có học trò tên Jaewon.”

.

Ngày Kanghyuk không tỉnh dậy nữa, trời có tuyết trái mùa.

Jaewon phát hiện ra anh nằm nghiêng, tay vẫn ôm quyển sổ kia, như thể đọc dở. Mắt khép lại rất nhẹ, nụ cười còn phảng phất trên môi.

Anh không đau đớn. Chỉ là… đã quên đến tận giấc mơ cuối cùng.

Trong quyển sổ ấy, Jaewon tìm thấy một trang cuối – nét chữ run rẩy, yếu ớt, khác hẳn mọi trang trước:

“Nếu có kiếp sau, anh mong được làm học trò của em.
Để lần này, anh có thể yêu em trước.”

.

Jaewon ngồi rất lâu bên giường. Không khóc. Không gào.

Chỉ siết chặt tay người kia đã lạnh, thầm thì:

“Anh nợ em một lần nhớ em thật lâu. Nhưng không sao…”

Cậu cúi xuống, hôn lên vầng trán nhăn nheo ấy – người từng là thầy của mình, là giấc mơ, là vết thương và là tình yêu sâu nhất đời mình.

“… Em đã yêu anh đủ cho hai kiếp người rồi.”

.

Một năm sau, người ta thấy một quán ăn nhỏ mở lại ở con phố cũ. Chủ quán là một bác sĩ trẻ, luôn đeo tạp dề cũ đã bạc màu. Trên tay cậu có xăm một dòng chữ:

Baek Kanghyuk.”

Jaewon không bao giờ kể gì về người đàn ông ấy với khách, chỉ mỗi khi trời đổ mưa, sẽ ngồi nhìn ra ngoài thật lâu, như thể chờ ai đó bước vào…

…Hay chỉ là nhớ lại – khoảnh khắc người ấy từng nhớ tên mình.

“Có lẽ điều đau nhất không phải là bị quên…
Mà là biết chắc mình sẽ bị quên…
Và vẫn yêu, không do dự.”

_End_







































Đủ HE chưa nà cạ nhà iu của tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com