Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trói Anh Bằng Lòng Dịu Dàng


Tui gộp vô 1 fic luôn nhó



























Biệt thự họ Yang nằm giữa khu đồi riêng phía Nam thành phố Seoul. Đứng từ ban công tầng ba nhìn xuống, hàng tùng xanh rì phủ kín cả một khoảng trời, gió sớm thoảng mùi nhựa thông lạnh như cắt.

Bên trong biệt thự, mọi thứ vẫn giữ nguyên phong cách cổ điển Pháp với tông chủ đạo là màu xám lạnh, đường nét thanh cao, yên ắng đến mức tiếng kim đồng hồ cũng nghe rõ.

Baek Kanghyuk đứng trước cửa phòng chủ nhân, trên tay là khay trà bạc. Anh mặc âu phục quản gia chuẩn mực: áo sơ mi trắng, áo gile ghi than, cà vạt đen, tay đeo găng nửa ngón.

Mái tóc ngắn cắt gọn, da màu đồng sậm ánh lên dưới đèn. Dáng đứng thẳng, vai rộng, ánh mắt điềm tĩnh không gợn sóng trông không giống quản gia, mà như một sĩ quan rút khỏi quân đội.

Anh gõ cửa ba lần, đều nhẹ và đều nhịp. Bên trong, không ai đáp.

Một tiếng sau lưng vang lên:

“Không cần gõ. Em ở đây.”

Kanghyuk xoay người. Yang Jaewon đứng giữa hành lang, tay đút túi quần, môi mím chặt. Cậu vẫn trẻ, gương mặt mang nét lạnh lùng di truyền từ mẹ, nhưng đôi mắt lại sáng rực không phải vì cảm xúc, mà vì không chịu buông thứ gì đã nhìn trúng.

Ba năm rồi. Kanghyuk vẫn vậy. Mà Jaewon thì khác. Cậu không còn là cậu nhóc 18 tuổi gào khóc nắm vạt áo anh đòi đi chơi công viên.

Bây giờ là chủ tịch tạm quyền của Yang thị, người có thể một tay kéo cả tập đoàn đi lên, cũng có thể dùng quyền lực và tiền bạc để lôi bằng được một người từ nước ngoài về như một món đồ bị bỏ quên.

“Uống trà không?” Kanghyuk hỏi, giọng khẽ.

“Nếu anh rót.” Jaewon nhếch môi, mắt vẫn dán vào ngón tay mang găng của anh. “Bàn tay đó luôn làm tôi nhớ mãi.”

Kanghyuk không đáp. Anh quay người, đi chậm vào phòng, tay cầm khay vững như thể tim không hề rung dù chỉ một nhịp.

Jaewon đi theo, lặng lẽ đóng cửa.

Phòng của Jaewon rộng như một căn hộ penthouse với tường kính nhìn ra rừng, nội thất gỗ óc chó, sàn thảm dày êm ái.

Kanghyuk đặt khay lên bàn trà, rót ra hai ly. Không hỏi khẩu vị, không chờ hiệu lệnh, chỉ đơn giản như thói quen anh từng làm suốt chín năm trước khi rời đi.

Jaewon ngồi xuống ghế, chân vắt chéo, ánh nhìn không rời anh lấy một giây.

“Anh tưởng tôi sẽ để anh yên sao?”

Kanghyuk rót trà cho cậu, rồi đứng thẳng, chắp tay sau lưng.

“Tôi không nghĩ gì cả. Chỉ là tôi nợ cậu một lời xin lỗi.”

“Một lời?”

“Vì năm đó bỏ đi không báo.”

Jaewon cười khẩy, ánh mắt tối sầm:

“Anh biết tôi đã điên đến mức nào không?”

Kanghyuk im lặng.

“Tôi đập tan cả phòng này. Tôi trói người hầu để hỏi xem ai giúp anh đi. Tôi lái xe ra ngoại ô giữa mưa, tự tìm từng trạm. Anh biết không?”

Giọng Jaewon gằn lại, nửa giận dữ nửa vỡ vụn.

“Không có ai trên đời dám bỏ tôi. Chỉ có anh là làm được.”

Kanghyuk hít sâu.

“Tôi biết tôi có lỗi. Nhưng cậu phải hiểu, tôi không thể ở lại được nữa.”

“Tại sao? Vì tôi lớn rồi sao? Vì tôi dám chạm vào anh? Vì hôm đó tôi nói tôi thích anh?”

Anh cúi đầu.

“Tôi là quản gia. Cậu là thiếu gia. Có những điều không thể vượt qua.”

Jaewon bật dậy, tiếng ghế trượt trên sàn làm âm thanh lạnh cả sống lưng.

“Tôi không quan tâm!”

Cậu lao tới, nắm lấy cổ tay anh siết chặt, rít lên:

“Tôi đã 23 tuổi. Tôi là đàn ông. Tôi có thể yêu ai tôi muốn. Tôi có thể giữ ai tôi muốn.”

Kanghyuk nhìn cậu, ánh mắt không tức giận, chỉ trầm tĩnh buồn bã.

“Cậu không cần phải giữ tôi. Tôi sẽ không đi đâu nữa.”

“Tại sao?”

“Vì bây giờ tôi cũng muốn ở lại.”

Một nhịp im lặng kéo dài.

Jaewon sững lại. Bàn tay nắm lấy cổ tay Kanghyuk khẽ nới lỏng, như thể không tin vừa nghe thấy điều mình chờ ba năm.

“Anh nói cái gì ?”

Kanghyuk không đáp, chỉ rút tay ra nhẹ nhàng, rót lại ly trà đã nguội.

“Trà này không còn ngon. Để tôi pha lại.”

.

Đêm đó, Kanghyuk dọn đồ từ phòng người hầu sang phòng Jaewon.

Không ai ra lệnh. Không ai ép buộc. Nhưng không ai phản đối.

Khi anh bước vào, Jaewon đang nằm dài trên giường, áo ngủ rộng lộ xương quai xanh, tay cầm iPad lướt văn kiện. Cậu chỉ nhìn anh đúng một cái, rồi đưa ngón tay gõ nhẹ lên tấm nệm bên cạnh.

“Chỗ này trống.”

Kanghyuk để vali cạnh cửa, bước đến, ngồi xuống.

Ánh đèn ngủ vàng hắt lên gò má, khiến sống mũi anh càng rõ rệt. Jaewon không nhìn màn hình nữa, đặt máy qua một bên, quay sang anh.

“Anh không sợ tôi nữa sao?”

“Không.”

“Anh nghĩ tôi đã thay đổi?”

“Không.”

“Vậy anh ở đây để làm gì?”

“Để yêu em.”

Jaewon sững người.

“Anh nói gì?”

Kanghyuk vẫn nhìn thẳng, không chớp mắt.

“Không phải vì cậu bắt tôi ở lại. Là vì tôi muốn được ở bên cậu lần nữa.”

“Vậy tại sao ngày đó lại bỏ đi?”

Anh nhìn xuống.

“Vì tôi sợ bản thân không chịu nổi nếu tiếp tục yêu em.”

Một khoảng lặng kéo dài.

Jaewon không nói gì. Cậu chỉ nhào đến, siết chặt Kanghyuk vào lòng, áp trán vào vai anh.

“Vậy bây giờ chịu nổi chưa?”

“Không biết.”

“Tốt. Vậy đừng chịu. Cứ để em phá hủy anh đi.”

.

Tối đó, không ai ngủ.

Chỉ có ánh đèn vàng nhạt, tiếng gió ngoài cửa sổ và tiếng thở hòa nhau chậm rãi. Kanghyuk nằm nghiêng, quay mặt ra ngoài, tay bị Jaewon giữ chặt trong chăn. Từng đốt ngón tay siết nhau như thề hẹn bằng xương.

“Em vẫn sợ anh bỏ đi.”

“Không bỏ nữa.”

“Thật không?”

“Thật. Chỉ cần em không dùng xích.”

Jaewon cười khẽ.

“Không cần xích đâu. Vì lần này, anh tự nguyện bị nhốt lại rồi.”

.

Hôm nay trời mưa nhẹ. Những hạt mưa đầu thu gõ nhịp lộp bộp lên mái kính biệt thự của nhà họ Yang, từng giọt, từng giọt chảy dài như thấm vào cả lòng người.

Baek Kanghyuk thức sớm như mọi khi. Anh đã dọn dẹp phòng Jaewon, chuẩn bị bữa sáng, ủi sơ mi, xếp cà vạt theo thứ tự Jaewon thích, dù thiếu gia chưa bao giờ nói ra.

Vẫn như trước đây, vẫn như chín năm trước, khi anh còn là người quản lý từng bước đi hơi thở của cậu nhóc ngang ngược nhưng cô đơn đó.

Có điều, nay Jaewon không còn là cậu bé nữa.

Và cái cách Jaewon giữ lấy anh không còn đơn giản là bám víu.

.

“Anh đang tránh em.”

Jaewon nói câu ấy khi Kanghyuk vừa đặt tách cà phê xuống bàn.

Anh không đáp, chỉ cúi đầu.

“Em ngủ dậy không thấy anh, xuống nhà cũng không. Anh dọn cả biệt thự mà không để lại một tờ ghi chú. Vậy là quản gia tốt hay là người tình tệ hại?”

Kanghyuk nhẹ giọng:

“Tôi không cố tình tránh. Tôi chỉ là không biết nên đối mặt thế nào.”

“Đối mặt gì?” Jaewon dựa người, ánh mắt sắc lên “Là vì chuyện tối qua?”

.

Tối qua, hai người chỉ nằm cạnh nhau. Không ôm, không hôn, chỉ giữ tay đến sáng. Nhưng Jaewon cảm nhận rõ: trong lòng Kanghyuk vẫn còn vết sẹo.

“Em không muốn anh làm gì cả. Chỉ cần đừng rời đi nữa.”

Kanghyuk nhìn vào mắt cậu.

“Tôi sẽ không rời đi.”

“Vậy thì đừng bước lui, được không?”

Kanghyuk gật đầu. Nhưng anh biết – nói dễ, làm khó.

.

Ngày hôm đó, biệt thự có khách.

Một vị khách từ quá khứ.

Tên anh ta là Seo Hojin – từng là trợ lý cũ của Kanghyuk, sau được điều sang làm quản gia chính cho chi nhánh nhà Yang bên Thụy Sĩ.

Hojin bây giờ là tổng giám sát tài sản toàn cầu, về để bàn chuyện tài sản và nhân sự, cũng tiện... thăm người cũ.

Khi Hojin bước vào phòng khách, ánh mắt đầu tiên anh ta nhìn không phải Jaewon.

Mà là Kanghyuk.

“Anh Baek.” – giọng Hojin khẽ, môi nhếch – “Đã lâu không gặp.”

Jaewon nhìn thấy ánh mắt đó. Và cậu rất không vui.

“Cậu đến vì công việc, thì đừng lạc đề.” Jaewon cắt ngang “Kanghyuk không tiếp khách ngoài trách nhiệm quản lý.”

Hojin không mất bình tĩnh. Anh ta cười:

“Ra vậy. Giờ anh ấy là tài sản riêng của cậu rồi sao?”

Kanghyuk thoáng giật mình. Jaewon thì lạnh tanh:

“Chính xác.”

Câu trả lời như một đòn thẳng mặt. Không phải bóng gió. Là công khai. Kanghyuk không nói gì, nhưng ánh mắt lặng đi. Hojin chậm rãi lật hồ sơ, tay vẫn đặt lên bàn như không muốn rời.

“Ba năm trước, anh Baek rời đi không một lời. Em đi tìm anh khắp nơi.”

“Tôi không hề biết.”

“Tôi biết anh trốn. Nhưng tôi cũng biết người anh chạy khỏi... không phải tôi.”

Jaewon đứng dậy, đóng hồ sơ lại thay cho Hojin:

“Buổi họp kết thúc.”

.

Tối đó, khi Kanghyuk trở về phòng, Jaewon không ở đó.

Anh đứng trước ban công, gió mang mùi mưa và hương cây rừng. Một lúc sau, cửa mở. Jaewon bước vào, người vẫn còn hơi ẩm vì tắm.

“Anh từng thích anh ta?”

Kanghyuk giật mình.

“Không. Chưa từng.”

“Vậy sao anh lại nhìn anh ta như thế?”

“Tôi chỉ áy náy vì từng bỏ đi không báo.”

“Không cần giải thích.” Jaewon tới gần  “Chỉ cần trả lời em một câu.”

“Gì cơ?”

“Anh có còn muốn rời đi không?”

Im lặng.

Jaewon siết chặt tay.

“Vậy là có?”

“Không.”  Kanghyuk đáp nhanh, gần như sợ mất cậu  “Tôi chỉ chưa quen với việc... được yêu.”

Jaewon đứng yên.

Một lúc sau, cậu chạm nhẹ vào má anh, ánh mắt dịu lại:

“Nếu anh không quen, thì để em làm anh quen dần. Một lần, hai lần, cả đời.”

“Jaewon…”

“Anh là người duy nhất em từng chờ ba năm. Nên đừng để em hối hận.”

.

Ba ngày sau buổi gặp Hojin, Kanghyuk nhận ra có gì đó không đúng.

Chiếc điện thoại của anh vốn dùng để đặt xe thì bỗng không còn truy cập ứng dụng tài xế riêng như trước.

Mỗi lần thử gọi xe, hệ thống đều báo “Tài khoản của quý khách đã bị giới hạn quyền truy cập theo yêu cầu của chủ hệ thống”.

Kanghyuk đoán ngay. Nhưng anh không nói gì. Đến khi anh thử ra khỏi cổng biệt thự đi mua vài món đồ cá nhân, cánh cổng tự động không mở.

Người gác cổng cúi đầu xin lỗi:

“Thiếu gia dặn… quản gia không được ra ngoài một mình, không có xe riêng đưa đón.”

Kanghyuk lặng người.

Còn chưa kịp hỏi, đã có một chiếc Audi đen trượt vào đường đá. Jaewon bước ra, mặc sơ mi trắng, quần tây sẫm màu, mái tóc vừa sấy khô vẫn còn hơi bồng. Cậu cười rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại sáng như có lửa:

“Anh cần gì thì cứ nói em mua. Việc gì phải ra ngoài?”

Kanghyuk đứng thẳng người, điềm đạm:

“Thiếu gia, tôi chỉ định ra hiệu thuốc. Không có gì lớn.”

Jaewon tiến lại gần, ánh mắt như xuyên qua lớp bình tĩnh của anh:

“Nếu anh muốn gì thì dùng miệng nói với em. Đừng dùng chân bước đi một mình.”

Kanghyuk khựng lại.

Giọng Jaewon rất nhẹ, nhưng rõ ràng là một cảnh cáo ngọt ngào. Ngọt đến mức khiến người ta không thể giận, chỉ thấy trong lòng lặng đi một nhịp.

“Tôi không phải vật sở hữu.”  Kanghyuk nói, giọng đều.

“Không.”  Jaewon cười khẽ “Anh là người em yêu.”

Câu trả lời vừa đơn giản vừa chặn hết mọi đường phản kháng.

.

Tối hôm đó, Kanghyuk ngồi trong thư phòng sắp xếp giấy tờ. Đồng hồ mới đeo gần đây là mẫu Patek Philippe đơn giản, dây da đen bỗng rung lên khẽ. Anh mở phần cài đặt, thấy ứng dụng lạ đã cài từ trước.

Chức năng: GPS – Cảnh báo vị trí.

Đôi mắt Kanghyuk trầm hẳn xuống.

Cửa thư phòng khẽ mở. Jaewon đứng đó, tay cầm một cốc sữa ấm.

“Trễ rồi. Uống cái này rồi ngủ sớm.”

Kanghyuk không quay đầu lại.

“Cậu cài định vị vào đồng hồ của tôi?”

“Ừ.”

“Jaewon. Đó không phải yêu, đó là kiểm soát.”

Jaewon đặt cốc sữa xuống bàn, tiến lại gần, hai tay chống lên ghế, bao lấy anh trong một vòng vừa vặn nhưng không thoát ra được.

“Nếu là người khác, em không quan tâm. Nhưng anh đã từng bỏ em mà đi một lần rồi. Em không chịu được lần thứ hai.”

“Tôi đã nói sẽ không rời đi nữa.”

“Nhưng em cần hơn một lời nói.”  Giọng Jaewon gần như thì thầm vào gáy anh. “Em cần anh thấy rõ: mình là của em.”

Kanghyuk quay mặt lại, ánh mắt dịu đi:

“Nếu tôi đã là của cậu, thì không cần khóa. Còn nếu cần khóa, thì là vì cậu vẫn chưa tin.”

Jaewon sững người.

Im lặng vài giây, rồi cậu cúi người hôn khẽ lên khóe môi Kanghyuk.

“Em không tin thế gian này. Nhưng em đang học cách tin anh.”

Kanghyuk cảm thấy lồng ngực mình mềm đi một chút.

Có lẽ, trong vô thức, anh đang học cách tha thứ cho những vết thương cũ và học cách yêu một người luôn giữ anh rất chặt.

.

Hôm sau, Kanghyuk tỉnh dậy đã thấy giường bên có hộp bánh mì và cốc cà phê đúng vị. Tờ giấy nhỏ được viết tay, đặt ngay cạnh:

"Hôm nay em đi họp cổ đông. Sẽ về trễ. Đừng ra khỏi nhà. Tủ rượu mới nhập rồi đó. Uống một chút rồi nghĩ đến em." — Người tạm giam anh bằng tình yêu

Kanghyuk lặng nhìn dòng chữ, rồi bật cười. Nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt có chút gì đó dịu dàng chưa từng thấy.

Có lẽ, giam cầm bằng tình cảm cũng không phải cách tồi.

.

Phòng ngủ phía Đông biệt thự là nơi không ai được lui tới, ngoại trừ một người — Baek Kanghyuk.

Nhưng tối nay, Jaewon đứng dựa vào khung cửa phòng ấy, tay cầm chiếc chìa khóa bạc khắc tên “Baek Kanghyuk”.

“Phòng này thiết kế riêng cho anh. Từ màu sơn đến chăn gối, đều theo đúng sở thích anh năm đó.”

Kanghyuk nhìn quanh. Mọi thứ đều tinh tế đến vô lý: rèm cửa màu sương khói, sàn gỗ óc chó, tủ sách nhỏ toàn loại anh thích đọc, bàn trà đặt đúng độ cao anh ngồi đọc thư.

“Tôi là quản gia. Không cần phòng riêng.”
Anh nói, mắt khẽ cụp xuống.

Jaewon cười nhẹ, khóa cửa sau lưng bằng tiếng tách quen thuộc.

“Anh không phải quản gia. Anh là của em.”

Vừa dứt lời, cậu bước lại gần, đôi tay nắm lấy cổ tay Kanghyuk, kéo nhẹ về phía giường.

“Jaewon—”

“Suỵt. Ngồi xuống đi. Em muốn cho anh thấy, cảm giác được yêu là thế nào.”

Kanghyuk ngồi xuống mép giường, còn chưa kịp phản ứng, Jaewon đã lấy ra một chiếc dây lụa đen mềm, quấn quanh cổ tay anh.

“Đây là gì?”

“Sợi dây em đặt làm riêng. Không siết, nhưng không tháo ra nếu không có chìa.”

Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ tay anh, rồi cạch  khóa lại.

“Jaewon, tôi không thích kiểu này—”

“Nhưng anh cần nó.” Jaewon thì thầm bên tai. “Cần được giữ lại. Cần biết là không ai khác được nhìn thấy anh thế này ngoài em.”

Bàn tay lạnh của Kanghyuk khẽ run.

Chiếc bịt mắt bằng nhung được Jaewon đeo lên cho anh. Mùi hương gỗ đàn hương thoảng qua. Không nhìn thấy gì, Kanghyuk chỉ còn nghe được nhịp thở chậm rãi của Jaewon, cùng tiếng vải áo trượt khỏi người.

Bỗng môi ai đó chạm lên xương quai xanh anh vừa lạnh vừa nóng ran.

“Chết tiệt, tại sao da anh vẫn mịn thế này?”

Kanghyuk khẽ hít vào, cả cơ thể như chờ đợi.

Jaewon đẩy anh nằm xuống, chân quỳ gối giữa hai đùi anh, hai tay giữ lấy cổ tay bị trói của Kanghyuk, siết vừa đủ chặt.

“Không được quay mặt đi.”

“Tôi không thấy gì cả.”

“Vì em không muốn ai thấy anh ngoài em.”

Lưỡi Jaewon lướt nhẹ dọc sống lưng, trườn xuống hông anh, rồi kéo vạt áo ngủ sang một bên. Không vội, không gấp, mà như đang trân trọng từng tấc da tấc thịt.

Kanghyuk rên khẽ, cố nén tiếng thở. Nhưng Jaewon không tha.

“Đừng nín. Người của em thì phải biết rên đúng cách.”

Và khi ngón tay đầu tiên trượt vào, Kanghyuk khẽ cong lưng, miệng khẽ mở rồi cắn môi.

“Em nói rồi. Anh không cần chống cự. Cứ thả lỏng vì đêm nay, anh là của em. Hoàn toàn.”

Jaewon rút tay ra, rồi đẩy vào bằng một nhịp dứt khoát. Kanghyuk thở dốc, hai chân khẽ run, cổ tay cựa nhẹ như tìm điểm tựa.

Cậu siết tay lại, cúi sát xuống tai anh:

“Chỉ được rên dưới thân em. Nhớ chưa?”

Anh gật, mắt vẫn bị bịt, miệng mấp máy không thành lời.

Hơi nóng lan dọc từ gáy xuống thắt lưng, khi Jaewon bắt đầu đưa đẩy đều, nhịp nhàng. Không dữ dội, mà sâu–chậm–đủ để mỗi cú chạm như chạm vào tận tâm can.

“Cậu...dừng lại...”

“Anh đang rên.”  Jaewon cười, giọng khản đặc. “Tức là cơ thể anh không muốn em dừng.”

Kanghyuk rên nho nhỏ, hai má ửng hồng, cả người run rẩy. Cảm giác bị trói, bị bịt mắt nhưng lại được chạm vào dịu dàng nhất khiến anh không còn phân biệt được đâu là kiểm soát, đâu là yêu.

“Jaewon...tôi sắp—”

Jaewon kéo anh ngồi lên, để anh ngồi trên đùi mình, cả người run bần bật, rồi thì thầm:

“Đến đi. Em sẽ giữ anh lại cả tim, cả thân thể, cả linh hồn.”

Và họ cùng bùng nổ.

Không tiếng hét. Chỉ là tiếng thở, tiếng gọi tên nhau rất khẽ như chỉ dành cho người duy nhất trên đời.

Sau đó, Jaewon cởi bịt mắt, mở khóa tay, rồi ôm Kanghyuk từ sau lưng, cả hai trần trụi dưới tấm chăn gọn gàng. Cậu đặt một nụ hôn lên vai anh, khẽ nói:

“Em biết em làm nhiều điều ích kỷ. Nhưng vì em sợ.”

“Sợ mất anh một lần nữa.”

Kanghyuk không đáp. Anh chỉ đưa tay ra sau, chạm nhẹ lên má Jaewon như tha thứ.

Và cũng như chấp nhận.

.

Biệt thự mùa đông của nhà họ Yang, nơi chỉ có tuyết trắng, sàn gỗ ấm và một cái lò sưởi lớn ngay giữa phòng.

Jaewon nằm dài trên sofa, tóc ướt rũ rượi, cả người quấn khăn tắm, còn Kanghyuk thì đang lau tóc cho cậu bằng khăn bông mềm.

“Tôi không phải bảo mẫu.”

“Cũng không phải quản gia nữa. Anh là vợ của em rồi. Lau tóc cho chồng thì được mà có sai gì đâu.”

Kanghyuk tặc lưỡi, nhưng tay vẫn lau nhẹ còn Jaewon thì cười hề hề. Bất giác, ánh mắt cậu chạm phải dấu đỏ nhạt trên xương quai xanh của Kanghyuk vết cắn do chính cậu để lại cách đây vài tiếng trước.

“Hôm qua em làm mạnh tay quá à?”

“Không. Tôi thích mà.”

Cậu ngồi dậy, rồi nghiêng người thì thầm vào tai anh:

“Tối nay thử cái vòng cổ da đen anh giấu dưới gối đi.”

Kanghyuk nghẹn họng.

“Cậu lục gối tôi?”

“Đêm nào chả nằm lên đó. Anh tưởng em không biết?”

Kanghyuk định bật dậy thì bị Jaewon đè xuống lại ghế, cười khẽ:

“Yên. Tối nay em khóa tay anh lại, anh không thoát được đâu.”

“Tôi báo cảnh sát bây giờ.”

“Cảnh sát cũng không cứu anh khỏi cơn thèm bạn đời của em đâu.”

Trong cái lạnh mùa đông, họ quấn lấy nhau như lò sưởi duy nhất giữa thế giới.

_End_
























kà đủ wow đủ ê chưa mn, fic sau mn muốn tui chiển như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com