Từ Hôm Nay, Gọi Là Hyung
Khoa Ngoại Chấn Thương của Bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc nổi tiếng là nơi vừa căng thẳng, vừa hỗn loạn, với nhịp độ làm việc có thể nghiền nát cả những bác sĩ kiên cường nhất.
Ấy vậy mà giữa không khí ấy, một cơn gió mát lành thổi đến cách đây một năm rưỡi—kể từ ngày bác sĩ Yang Jaewon chuyển từ khoa Hậu môn - Trực tràng sang.
Với gương mặt ngây thơ, đôi mắt tròn to long lanh và nụ cười nhẹ như gió xuân, Jaewon khiến cả khoa như bừng sáng. Cậu lễ phép, làm việc chăm chỉ, luôn tôn trọng từng bệnh nhân và đồng nghiệp.
Người ta nói cậu có trái tim của một thiên thần—và sự ngốc nghếch ngây ngô dễ khiến người khác phát cáu nhưng không thể giận lâu.
Giáo sư Baek Kanghyuk, người đứng đầu khoa, thì lại hoàn toàn trái ngược. 42 tuổi, cọc tính, luôn cáu gắt, đôi mắt sắc lạnh như dao và giọng nói có thể khiến cả y tá run rẩy.
Nhưng không ai phủ nhận được năng lực và sự tận tâm của anh. Chỉ có điều... anh quá đỗi khó gần. Nhiều bác sĩ nội trú chỉ mơ tránh được ca làm chung với giáo sư Baek là coi như thoát nạn.
Ấy thế mà, từ khi Jaewon đến, điều gì đó bắt đầu thay đổi.
“Bác sĩ Yang, đây không phải nhà trẻ. Làm nhanh lên, bệnh nhân đang chờ chết đấy!” – giọng giáo sư Baek vang lên một sáng thứ Hai.
Jaewon chỉ cúi đầu, vừa loay hoay vừa nói nhỏ: “Vâng… em xin lỗi giáo sư… em đang cố…”
Giọng nói nhẹ như gió đầu thu ấy không hề chạm vào được sự cáu gắt của giáo sư. Nhưng với người khác quan sát, ví dụ như y tá Cheon Jang Mi, cô thừa biết giáo sư Baek vốn dĩ hôm nay đã nương tay hơn hẳn.
“Mỗi lần anh ấy nạt bác sĩ Yang, là y như rằng… cái nạt đó nhẹ hơn 70% so với người khác,” Jang Mi thì thào với bác sĩ gây mê Park Gyeong Won khi họ đứng cạnh bàn mổ.
Gyeong Won không quay lại, chỉ lạnh lùng buông một câu: “Tình yêu chớm nở trong phòng mổ à. Nghe cũng thơ.”
Seo Dong Ju, thực tập sinh đến từ Nam Sudan, không hiểu hết câu chuyện, nhưng nhìn ánh mắt giáo sư Baek dõi theo Jaewon đang loay hoay chuẩn bị dụng cụ, thằng bé chỉ thốt lên: “Giống kiểu cha mẹ nhìn con mình lần đầu cầm dao mổ ấy.”
Jaewon vô tư không nhận ra gì cả. Cậu chỉ nghĩ giáo sư Baek là người khó tính và mình còn kém cỏi. Mỗi lần được giáo sư chê “đồ ngốc”, cậu lại đỏ mặt, tưởng là xấu hổ.
Nhưng không ai nói cho cậu biết rằng, giáo sư Baek chỉ gọi cậu là “đồ ngốc” với một kiểu dịu dàng mà anh chưa từng dùng cho ai.
Và cũng không ai nói cho Jaewon biết rằng, cái cách giáo sư Baek đứng chờ cậu 5 phút sau khi ca mổ kết thúc – chỉ để chắc rằng cậu không bị lạc đường xuống phòng lưu bệnh – là một sự quan tâm ngầm không ai ngờ tới.
.
Giáo sư Baek Kanghyuk không phải kẻ ngốc. Anh đã đi qua gần hai thập kỷ trong nghề y, chứng kiến đủ mọi trạng thái cảm xúc con người—nhưng lại không lường được cảm xúc chính mình đang trượt vào.
Mọi thứ bắt đầu rõ rệt hơn vào một buổi sáng mùa đông. Khi Jaewon bước vào với cốc cà phê nóng trên tay, má ửng đỏ vì lạnh, tóc vẫn còn ẩm do vội tắm trước ca sáng, anh chợt đứng khựng lại. Không phải vì cậu đến muộn (cậu chưa bao giờ đi trễ một giây), mà vì một suy nghĩ lóe lên:
“Trông cậu ta… có chút đáng yêu, chết tiệt.”
Câu đó vừa nảy ra trong đầu thì anh vội quay đi, tự chửi mình trong lòng.
“Baek Kanghyuk, tỉnh táo lại. Cậu ta nhỏ hơn mình 17 tuổi. Ngây thơ như con nai. Cậu ta cần một mentor, không phải một lão già đang phát điên vì crush.”
Nhưng sự thật thì không thể chối bỏ được. Mỗi lần Jaewon ngồi cạnh anh trong phòng họp, hí hoáy ghi chú bằng nét chữ tròn vo; mỗi lần cậu loay hoay gập đồ mổ, lưng hơi còng lại đầy tập trung—anh đều thấy tim mình mềm đi.
“Giáo sư?” – giọng Jaewon cất lên một lần, khiến ông giật mình vì đang nhìn cậu quá lâu.
“Ờ… gì?” – ông khẽ ho, lúng túng nhìn ra chỗ khác.
“Em chỉ hỏi là em nên dùng chỉ Vicryl hay PDS cho mối này thôi…”
“PDS. Và đứng thẳng lên đi, đừng khom lưng như bà lão nữa. Sau này thoát vị đĩa đệm thì đừng gọi tôi chữa.”
Jaewon bật cười, “Em nhớ rồi ạ. Giáo sư lúc nào cũng lo xa.”
Anh quay đi thật nhanh, không dám để cậu thấy gò má mình hơi ửng lên.
Ở một góc khác trong bệnh viện, cuộc họp “không chính thức” của những người bạn đồng nghiệp cũng bắt đầu nóng lên.
“Em thề, nếu tuần sau mà giáo sư còn lấy áo khoác đắp cho bác sĩ Yang trong phòng nghỉ thêm lần nữa, em sẽ nộp đơn nghỉ việc vì sặc đường mất.” – y tá Cheon Jang Mi vừa gọt táo vừa thở dài.
Han Yu Rim, trưởng khoa Hậu môn – Trực tràng, vốn là người hướng dẫn cũ của Jaewon, chậm rãi gật đầu. “Tôi biết giáo sư Baek không lâu nhưng tôi biết hắn từng lạnh đến mức làm nội trú khóc. Mà giờ chỉ cần Jaewon trầy da tí là hắn nổi cơn. Không phải crush thì là gì?”
Park Gyeong Won vẫn như thường lệ, im lặng đến phút chót rồi phán một câu:
“Chắc sắp cầu hôn đến nơi.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh ta. Jang Mi trợn mắt.
“Sao anh biết?”
Gyeong Won nhún vai, “Giáo sư Baek nhờ tôi đặt giúp bộ nhẫn hôm qua.”
“CÁI GÌ?!” – cả phòng nghỉ suýt thì náo loạn.
Còn Jaewon, trong khi tất cả đang nhìn ra mọi dấu hiệu, vẫn không mảy may nghi ngờ. Cậu chỉ nghĩ giáo sư là người tốt, người nghiêm khắc nhưng ấm áp. Và rằng… mỗi khi đứng cạnh anh, tim cậu lại đập nhanh không kiểm soát được.
“Chắc tại mình hâm mộ giáo sư quá.” – cậu thì thầm, không biết rằng ánh mắt Kanghyuk từ xa đang nhìn cậu như một người đàn ông lần đầu nhận ra trái tim mình chẳng còn thuộc về chính mình nữa.
.
Ca mổ hôm đó kéo dài gần bốn tiếng. Bệnh nhân là một chàng trai trẻ bị đa chấn thương sau tai nạn xe máy, mất máu nghiêm trọng, tiên lượng ban đầu không mấy khả quan.
Nhưng nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê-kíp—một phần lớn nhờ vào sự bình tĩnh đáng kinh ngạc của bác sĩ Yang Jaewon—mọi thứ đã được cứu vãn.
Khi ca mổ kết thúc, cả đội lặng lẽ tháo găng tay. Jaewon ngồi xuống ghế, thở hắt ra. Trán cậu lấm tấm mồ hôi, nhưng mắt vẫn ánh lên sự nhẹ nhõm.
“Cậu làm tốt đấy.” – một giọng trầm trầm vang lên.
Cả phòng quay lại nhìn. Đó là giáo sư Baek.
Lần đầu tiên trong lịch sử, người ta nghe được anh khen ai không kèm theo một lời phê bình nào.
Jaewon ngẩng đầu lên, ngơ ngác như thể đang mơ. “Giáo sư nói… em làm tốt ạ?”
Baek Kanghyuk gật đầu, không tránh ánh mắt ấy. “Tôi không nói lại lần hai đâu.”
Jaewon bật cười, nhẹ nhàng như tiếng chuông bạc. “Em sẽ nhớ.”
Lúc ấy, điều gì đó đã vượt quá giới hạn trong lòng giáo sư Baek. Anh không còn là người đứng đầu khoa lạnh lùng và giữ khoảng cách. Anh là một người đàn ông, đang chìm sâu vào ánh mắt của người mình thương.
.
Tối hôm đó, một điều bất thường xảy ra.
Jaewon đang đi bộ từ bãi gửi xe ra cổng thì thấy giáo sư Baek đứng đợi.
“Giáo sư?”
“Lên xe. Tôi chở về.”
“Ơ, không cần đâu ạ! Em đi bộ—”
“Lên xe.” – giọng anh không có vẻ gì là đang cho lựa chọn.
Jaewon ngoan ngoãn lên. Đoạn đường im lặng ban đầu đầy gượng gạo, cho đến khi xe dừng lại trước một công viên nhỏ bên bờ sông.
“Giáo sư…”
“Xuống xe.”
Lần này, không có mệnh lệnh nào. Chỉ là giọng nói trầm nhẹ hơn thường ngày. Jaewon bước xuống, nhìn quanh, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Khi cậu quay lại, Kanghyuk đã đứng ngay đó, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt không còn lạnh lẽo như trước nữa.
“Cậu có biết mình khiến tôi thấy mệt mỏi thế nào không?”
“Em… Em xin lỗi?”
“Không. Ý tôi là, mệt mỏi vì phải giả vờ không cảm thấy gì cả.”
Jaewon tròn mắt, lần đầu tiên từ khi chuyển khoa, cậu không biết phải nói gì.
“Cậu là người duy nhất tôi quan tâm từng cái thở dài, từng lần gõ nhầm chỉ khâu, từng lần lén ngáp lúc trực. Là người duy nhất tôi muốn giữ lại trong phòng mổ, không phải vì năng lực, mà vì nếu cậu bước ra… tôi sẽ thấy trống trải.”
“Giáo sư…” – Jaewon thở nhẹ, mắt mở to.
“Và tôi ghét cái cách mà trái tim tôi đập nhanh mỗi lần cậu cười. Ghét việc tôi tìm cớ gọi cậu vào phòng chỉ để nhìn cậu thêm vài phút. Ghét… việc tôi không thể ghét nổi cậu.” – anh dừng lại, rồi chậm rãi: “Tôi thích cậu. Lâu rồi.”
Jaewon đứng chết lặng. Cảm xúc lướt qua như cơn gió đêm lạnh buốt nhưng ngọt ngào.
“Em… cũng vậy. Em không biết tại sao… nhưng mỗi lần đứng cạnh giáo sư, em thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Em tưởng là do em sợ… nhưng không phải. Em nghĩ… em cũng thích anh rồi.”
Giây phút đó, giáo sư Baek cười.
Không phải nụ cười nửa miệng kiêu ngạo quen thuộc, mà là nụ cười thực sự—hiếm hoi và đầy nhẹ nhõm.
Kanghyuk nắm tay cậu, thật nhẹ, nhưng chặt chẽ như cách anh luôn giữ sự vững chắc trong phòng mổ.
“Cậu gọi tôi là gì?”
“Giáo sư.”
“Từ nay, khi không có ai, gọi là ‘hyung’ thôi.”
Jaewon đỏ mặt, gật đầu.
“Vâng… Kanghyuk hyung.”
.
Từ sau buổi tối bên công viên, mối quan hệ giữa giáo sư Baek và bác sĩ Yang bước sang một trang hoàn toàn mới. Không còn chỉ là giáo sư - nội trú nữa. Là yêu.
Là những cái nhìn lén khi trong phòng họp, là những lần tay chạm tay khi cùng khâu vết mổ, là những cái chạm khẽ nơi khuỷu tay khi đi lướt qua nhau trong hành lang.
Nhưng cả hai đều im lặng giữ kín. Bệnh viện không phải nơi lý tưởng để công khai một mối quan hệ, đặc biệt khi một người là trưởng khoa nghiêm khắc và người kia là “anh trai quốc dân” được mọi người yêu quý.
Cheon Jang Mi, y tá môi hồng mắt sắc, là người đầu tiên nhận ra “bất thường”.
“Giáo sư Baek hôm nay cho bác sĩ Yang về sớm 20 phút. Bình thường chỉ cần xin nghỉ là bị lườm chết.”
Seo Dong Ju, thực tập sinh nhanh nhạy, gật đầu. “Còn hôm qua em thấy bác sĩ Yang mang cà phê đúng hiệu giáo sư thích. Nhưng ảnh đâu có uống cà phê loại đó đâu?”
Park Gyeong Won nhàn nhạt: “Cả hai cùng ăn cơm trưa trong phòng nghỉ phụ trợ hôm thứ Tư. Chỉ có hai phần. Tôi đếm.”
Jang Mi hoảng hồn: “Trời đất… các anh theo dõi CIA hả?!”
Yu Rim nhún vai: “Tụi nó tưởng giấu giỏi lắm. Nhưng tôi chơi với Baek Kanghuyk cũng thân, tôi biết lúc nào hắn đang yêu. Hắn mà bắt đầu quan tâm đến mùi nước xịt phòng văn phòng là có biến.”
.
Còn cặp đôi chính?
Họ sống trong thế giới nhỏ ngọt ngào, riêng biệt, nơi mọi điều đều có thể tan chảy thành mật.
Mỗi buổi sáng, Kanghyuk đều để sẵn một ly cà phê trên bàn Jaewon với dòng ghi chú viết tay:
“Uống đi, không được bỏ bữa sáng.
— K.H”
Mỗi khi tan ca khuya, Jaewon luôn giả vờ quên áo khoác. Vì cậu biết chắc người kia sẽ đợi ngoài cửa, chìa sẵn áo và không nói một lời trách móc.
.
Một lần trong ca mổ kéo dài, khi Jaewon bị chuột rút, cả ê-kíp sững người vì giáo sư Baek thản nhiên cúi xuống, đưa tay xoa bóp nhẹ chân cậu như đó là việc… hiển nhiên.
Sau khi ca kết thúc, ông chỉ nói:
“Cậu nên tập giãn cơ thường xuyên hơn.”
Mà gương mặt thì đỏ hơn cả vết bỏng độ hai.
Buổi tối, khi chỉ còn hai người trong căn hộ nhỏ Kanghyuk thuê gần bệnh viện, họ là những con người khác.
Kanghyuk không còn là giáo sư cọc tính. Anh là người đàn ông 42 tuổi luôn nhẹ tay chạm vào má Jaewon như sợ vỡ mất.
Jaewon không còn là bác sĩ ngơ ngác. Cậu là chàng trai yêu đến nghiện từng nếp nhăn nơi đuôi mắt của Kanghyuk, từng tiếng thở dài mà anh buông ra khi mệt mỏi.
“Hyung…”
“Hửm?”
“Nếu sau này em chuyển khoa khác thì sao?”
“Không được. Ở lại đây. Tôi chưa cho phép cậu đi đâu hết.”
“Rồi nếu người ta biết…”
“Thì tôi sẽ nói—người tôi yêu là bác sĩ giỏi nhất mà tôi từng gặp. Không ai có quyền phản đối.”
Jaewon mỉm cười, dụi đầu vào ngực Kanghyuk.
“Em yêu hyung.”
Kanghyuk không đáp. Anh chỉ ôm cậu chặt hơn, như thể sợ chỉ cần buông tay… cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời ông.
.
Mọi chuyện bắt đầu từ… một miếng bánh mousse chanh dây.
Buổi chiều thứ Tư, Jaewon bỗng nhiên bước vào phòng y tá với hộp bánh nhỏ trong tay, nói nhỏ với Jang Mi:
“Jang Mi , anh gửi cái này nhờ em bỏ vào tủ lạnh khu D được không ? Anh mua cho giáo sư Baek.”
Jang Mi gật đầu, cười như chưa từng nghe gì lạ. Nhưng ngay sau đó, cánh cửa khép lại, cô rút điện thoại gọi ngay nhóm chat bí mật:
“CODE ĐỘT PHÁ. CẬU ẤY MUA BÁNH CHO GIÁO SƯ.”
Seo Dong Ju: “Lập chốt theo dõi khu D.”
Park Gyeong Won: “Tôi lo camera. Góc máy đẹp.”
Han Yu Rim: “Tôi đang ở văn phòng khoa. Chờ hiệu lệnh.”
15h20. Giáo sư Baek bước vào phòng nghỉ khu D. Không có bệnh nhân. Không có ai khác.
Cả nhóm nín thở qua màn hình camera nội bộ. (Gyeong Won đúng thật có bạn ở phòng IT.)
Giáo sư mở tủ lạnh. Lấy bánh. Đọc tờ giấy nhỏ dán trên nắp hộp:
“Cho hyung, người đã không ngủ ba đêm liền. — Jaewon.”
Giáo sư khựng lại. Môi cong lên. Rồi… anh lấy thìa, ăn một miếng, và… cười.
Cười. Thành tiếng.
Jang Mi hét lên: “XONG. XONG RỒI. ĐÂY KHÔNG PHẢI GIÁO SƯ BAEK TÔI TỪNG BIẾT!”
.
Chiều hôm đó, Kanghyuk và Jaewon cùng bước ra khỏi bệnh viện, vai kề vai, không hề hay biết đằng sau là bốn cặp mắt dõi theo.
Rồi chuyện phải đến đã đến.
Sáng hôm sau, trong khi Jaewon đang xem hồ sơ bệnh án, Kanghyuk tiến tới, đặt tay lên bàn cậu, khẽ nói:
“Trưa nay không ăn căn-tin. Tôi nấu rồi. Về nhà ăn.”
Chỉ vậy thôi. Nhưng tiếc là ba y tá, một thực tập sinh, và một bác sĩ gây mê lại đúng lúc… “tình cờ” đứng gần.
Im lặng 3 giây. Rồi:
“Á Á Á Á!” – Jang Mi hét.
“YES!” – Dong Ju đấm tay lên trời.
“Tôi đã biết.” – Gyeong Won thản nhiên.
“Mấy đứa… dàn hàng giùm tao chụp ảnh kỷ niệm đi.” – Yu Rim cười như mẹ chồng được gả con gái.
Jaewon đỏ mặt đến mang tai, úp mặt xuống bàn. “Hyung… họ biết rồi…”
Kanghyuk thở ra, nhún vai. “Biết thì biết. Tôi không định giấu lâu.”
“Vậy bây giờ…”
“Bây giờ chúng ta yêu nhau công khai. Ai ý kiến, tôi đuổi khỏi ca mổ đầu tiên.” – giáo sư mỉm cười gian.
Ngay trong sáng đó, y tá toàn khoa tự động thay cách gọi:
• “Giáo sư Baek” chuyển thành “anh dâu Baek.”
• “Bác sĩ Yang” thành “em rể quốc dân.”
Jaewon hoảng loạn. Kanghyuk thì cười suốt cả ngày.
Buổi tối hôm đó, Jaewon ôm Kanghyuk trên ghế sofa, chậm rãi nói:
“Cảm giác công khai rồi… cũng không tệ nhỉ?”
“Ừm… Em tưởng sẽ ngại lắm, nhưng ai ngờ…”
“Ừ. Họ vui hơn cả mình.”
“Vì anh lạnh lùng quá lâu rồi, giờ yêu ai chắc họ mừng như có quốc khánh.” – Jaewon cười khúc khích.
“Có quốc khánh thật đấy. Từ giờ, ngày công khai sẽ là lễ kỷ niệm hằng năm của chúng ta.”
Jaewon mỉm cười, dụi đầu vào ngực ông.
“Vậy em đặt tên: Ngày Baek yêu Yang.”
.
Gió xuân tràn về bệnh viện Đại học Hàn Quốc như để báo hiệu điều gì đó đẹp đẽ sắp đến. Nắng dịu nhẹ, không quá gắt, không quá lạnh — giống hệt nụ cười của Jaewon khi nhìn thấy Kanghyuk từ xa sau ca mổ kéo dài.
Họ đã yêu nhau được gần một năm.
Một năm đầy ắp những bữa cơm khuya ăn vội nhưng ấm lòng, những lần chạm tay trong phòng mổ mà cả hai cố giữ vẻ chuyên nghiệp, những tin nhắn vội gửi lúc sáng sớm:
“Hôm nay nhớ mang khăn choàng. Gió mạnh đấy.”
— Kanghyuk
“Hyung đừng bỏ bữa nữa. Em để bánh trong ngăn dưới bàn làm việc.”
— Jaewon
Một năm yêu thầm, rồi công khai, rồi trở thành cặp đôi “huyền thoại” của khoa Ngoại chấn thương.
Và rồi một buổi tối thứ Bảy, Jaewon rủ Kanghyuk đi ăn tối. Bình thường thôi. Nhà hàng Pháp nho nhỏ, ánh đèn vàng, hoa cẩm chướng trắng trên bàn — loài hoa mà Kanghyuk thích nhưng chưa từng nói ra.
“Em biết anh thích hoa này sao?”
“Hyung nghĩ em không để ý gì à?” – Jaewon nhìn anh, giọng đùa nhẹ.
Họ ăn tối như bao cặp đôi khác. Nhưng khi món tráng miệng được mang ra — một chiếc mousse chanh dây tròn nhỏ — Kanghyuk suýt nữa thì đánh rơi thìa khi thấy một chiếc hộp nhẫn nhỏ nằm ngay chính giữa phần kem.
Anh ngước lên.
Jaewon đã đứng dậy, nghiêm túc hơn bao giờ hết. Nhưng ánh mắt lại dịu dàng như thể muốn tan ra vì người trước mặt.
“Baek Kanghyuk. Anh bước vào cuộc đời em như một sự cố ý của số phận. Khiến em phát điên, khiến em cười, khiến em học cách yêu đương lại. Và… khiến em muốn cùng anh đi đến cuối đời.”
Cả nhà hàng nín thở.
“Làm ơn… hãy chính thức là người mà em yêu mỗi ngày, gọi mỗi sáng, ôm mỗi đêm, và làm vợ em nhé.”
Im lặng.
Kanghyuk nước mắt rưng rưng. Miệng anh mím lại, rồi bật ra:
“Jaewon… tôi đồng ý. Ngay bây giờ, ngay hôm nay, ngay ở đây…”
Tiếng vỗ tay vang lên khắp nơi. Jaewon bước lại, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay anh, rồi ôm chặt lấy người con trai mình yêu — giữa ánh đèn vàng dịu, tiếng nhạc jazz nhẹ nhàng, và vị chanh dây ngọt ngào lan ra trong lòng ngực.
.
Ngay hôm sau, khoa Ngoại chấn thương rúng động với thông báo in màu dán giữa bảng tin:
CHÚC MỪNG GIÁO SƯ BAEK VÀ BÁC SĨ YANG ĐÃ ĐÍNH HÔN!
Hôn lễ dự kiến: 3 tháng nữa. Mọi người tự chọn dress code đi, chúng tôi cưới là thật đấy.
Jang Mi hét trong phòng nghỉ: “TÔI SẼ TUNG HOA! TÔI SẼ LÀ PHÙ DÂU!”
Dong Ju: “Em muốn làm người dẫn chương trình, giọng em truyền cảm!”
Gyeong Won: “Tôi sẽ đứng cầm hộp nhẫn. Trầm ổn. Sang trọng. Biểu tượng vững chãi của tình yêu.”
Han Yu Rim: “Tôi là người dắt Kanghyuk vào lễ đường. Tôi là đồng nghiệp thân thiết của cậu ta mà!”
.
Ngày 20 tháng 5, lễ đường trang trí theo tông trắng – vàng kem, rực rỡ mà không phô trương, ấm áp như ánh nắng cuối xuân.
Khách mời đa phần là đồng nghiệp từ bệnh viện, người thân đôi bên, và dĩ nhiên, toàn bộ đội hình "drama team" cũng góp mặt đầy đủ.
Jaewon mặc lên bộ tuxedo xám tro tóc chải gọn, mắt lấp lánh như thể chỉ chờ phút giây này cả đời. Kanghyuk khoác lên bộ vest màu trắng, không còn vẻ lạnh lùng mà chỉ còn đôi mắt đầy dịu dàng khi dõi theo người đang đứng ở phía trước mình.
Han Yu Rim dắt tay Kanghyuk vào lễ đường, mắt long lanh hơn cả chú rể.
“Chăm sóc cậu ấy như báu vật. Cậu là đã trải qua nhiều thử thách quá rồi.”
Jaewon chỉ gật, mắt không rời người kia một giây.
Lời thề hôn nhân vang lên dưới ánh nắng xuyên qua cửa kính cao vút:
Jaewon:
“Hyung à… Em không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng em biết mỗi sáng thức dậy, được nhìn thấy anh là điều đầu tiên em muốn. Anh là người duy nhất khiến em thấy an toàn khi mệt, được là chính mình khi yếu đuối. Em hứa sẽ yêu anh — dù tóc anh bạc, dù anh cau có, dù anh lỡ gọi em bằng tên người khác trong mơ…”
Mọi người cười vang. Kanghyuk thì bật cười thành tiếng, nắm tay cậu chặt hơn.
Kanghyuk:
“Tôi từng nghĩ mình sẽ sống cô độc đến hết đời, vì công việc, vì tuổi tác, vì cứng đầu. Nhưng rồi cậu đến, với nụ cười ngốc nghếch và trái tim ấm áp như nắng mùa xuân. Cậu làm tôi mềm lại, sống lại. Tôi hứa sẽ nắm tay cậu suốt những ca trực đêm, nấu ăn dở cũng sẽ cố gắng học, và mỗi khi cậu lạc đường trong bệnh viện — tôi vẫn sẽ đứng đợi, như xưa.”
Cả lễ đường… khóc.
Nụ hôn đầu tiên của hai người dưới danh nghĩa “vợ chồng hợp pháp” kéo dài vừa đủ để Gyeong Won gật đầu nhận xét:
“Ổn. Vừa phải. Có chiều sâu. Thể hiện kỹ năng lãnh đạo và cảm xúc ổn định.”
Còn Jang Mi thì ôm mặt:
“Ai cho người ta cưới nhau kiểu lãng mạn thế này hả trời…”
Sau đám cưới, họ chuyển về sống cùng trong căn hộ nhỏ có ban công ngập nắng. Mỗi sáng, Kanghyuk nấu ăn, Jaewon tưới cây. Mỗi tối, Kanghyuk sách y học, Jaewon nằm cạnh… giả vờ ngủ để được dựa đầu lên vai anh.
Cuối tuần họ nấu ăn cho bạn bè. Trong bữa ăn, ai nói đùa gì là Kanghyuk cau mày, nhưng luôn gắp thịt vào bát Jaewon như phản xạ.
Jaewon vẫn vô tư, đôi lúc vụng về, làm đổ nước hay quên tắt bếp, nhưng mỗi lần ấy chỉ cần một câu:
“Em xin lỗi… hyung đừng giận…”
Là Kanghyuk tan chảy. Hoàn toàn.
Một lần, Dong Ju hỏi đùa:
“Hai người sống như vậy hoài không chán à?”
Kanghyuk đặt tay lên vai Jaewon, thản nhiên đáp:
“Sống với người mình yêu — thế này còn không đủ thì sống kiểu gì mới gọi là đủ?”
Và thế là họ sống bên nhau — qua từng mùa hoa thay lá, từng ca trực kéo dài, từng lần ốm đau, từng kỳ nghỉ ngắn ngày mà chỉ cần có nhau là đủ.
Một chuyện tình bắt đầu bằng những lần cau có, rồi chạm nhau bằng sự dịu dàng, và kết thúc bằng lời hứa đi cùng nhau đến tận cuối đời.
_End_
tổng kết 1 ngày đi đu idol của tui nè mấy ní, trời đất ơi đã quá, hú hú khẹc khẹc
Khúc này là ae bạn bè thấy tui bị chuột rút tê chân phải về nên thấy tội quá chụp lại cho tui coi nè
Khúc này là tui kể tui đứng hổng nổi với chân đau quá nên về trước nè
trời ơi con bạn tui nó thắng đời 1000-0 luôn gòi á
Thui khoe niềm vui đến đây thui. Thêm fic nữa khép lại, fic sau mn muốn như nào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com