Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuổi Tác Chỉ Là Con Số

Công ty sáng nay có một cuộc họp lớn, nhưng Jaewon lại không thể tập trung. Những con số trên bảng không làm cậu chú ý, thay vào đó, tâm trí cậu chỉ lởn vởn về một điều duy nhất: Baek Kanghyuk.

Kanghyuk ngồi ở phía đầu bàn, ánh sáng từ chiếc đèn trên trần nhà chiếu sáng đôi mắt anh, làm nổi bật nét sắc sảo của gương mặt.

Những năm tháng kinh nghiệm dày dặn hiện rõ trong từng lời nói, từng cử chỉ. Jaewon đã quen với những cuộc họp như thế này, nhưng lần này có một sự khác biệt. Một sự khác biệt mà cậu không thể phủ nhận.

Kanghyuk là người đầu tiên đưa ra ý tưởng cho dự án mới. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên, đầy sự tự tin và thuyết phục. Jaewon chỉ có thể nhìn vào anh, không phải vì những gì anh đang nói, mà là vì ánh mắt đầy nghị lực ấy, nét mặt lạnh lùng mà vẫn đầy cuốn hút.

Sau cuộc họp, khi mọi người đã tản ra, Jaewon vẫn ngồi lại một lúc, lấy tay vuốt nhẹ chiếc bút trên bàn, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng của Kanghyuk đang bước ra ngoài phòng.

.

Đó không phải là lần đầu tiên Jaewon nhận ra mình có cảm giác khác biệt với Kanghyuk. Mỗi lần đi cà phê cùng nhau, mỗi lần trao đổi công việc, Jaewon đều cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn một chút. Cảm giác ấy thật khó diễn tả, giống như một sự cuốn hút, một mối liên kết không thể giải thích.

"Anh không muốn tôi làm việc này thay anh sao?" – Jaewon cười khẽ, pha chút đùa giỡn, nhưng ánh mắt lại không giấu được sự nghiêm túc.

Kanghyuk chỉ mỉm cười, không trả lời. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Jaewon, đôi mắt như muốn nói lên rất nhiều điều nhưng lại im lặng. Jaewon không hiểu rõ, nhưng chính sự im lặng ấy lại càng khiến cậu tò mò về Kanghyuk.

.

Một buổi tối, sau khi hoàn thành một dự án quan trọng, Jaewon quyết định rủ Kanghyuk đi uống chút gì đó để thư giãn. Dù không phải là người quá hay đi chơi hay tìm kiếm những cuộc hẹn sau giờ làm, nhưng có cái gì đó trong Jaewon khiến cậu không thể từ chối lời mời này.

Kanghyuk nhìn Jaewon, đôi mắt anh như lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo của quán bar. "Tôi không nghĩ cậu là người thích những nơi như thế này."

Jaewon cười. "Tôi cũng không nghĩ vậy. Nhưng hôm nay cảm thấy muốn thử."

Cả hai ngồi đối diện nhau, trong không khí ấm cúng của quán. Jaewon uống nhẹ một ngụm rượu, nhìn Kanghyuk, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lúc này, cậu nhận ra một điều: Thực ra, cậu không thể dừng suy nghĩ về anh. Cảm giác này có lẽ đã tồn tại từ rất lâu rồi, nhưng cậu chỉ chưa đủ dũng cảm để đối diện với nó.

.

Sau vài ly rượu, không khí giữa họ trở nên thoải mái hơn. Họ nói về công việc, về những dự định trong tương lai, rồi bất ngờ Kanghyuk phá vỡ sự im lặng bằng một câu hỏi đầy khó hiểu.

"Jaewon, em có bao giờ nghĩ về một mối quan hệ nghiêm túc chưa?"

Jaewon hơi khựng lại, không hiểu Kanghyuk đang nói về chuyện gì. Nhưng không hiểu sao, câu hỏi ấy lại khiến cậu cảm thấy có chút bất an.

Kanghyuk tiếp tục, giọng anh thấp hơn bình thường, như thể anh đang đấu tranh với chính những cảm xúc của mình. "Tôi biết tôi lớn tuổi hơn em, và có lẽ em không nghĩ rằng người như tôi sẽ là sự lựa chọn tốt cho em. Nhưng tôi không thể dừng lại."

Jaewon như bị đóng băng tại chỗ. Những lời này của Kanghyuk giống như một cú sốc, làm trái tim cậu loạn nhịp. Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Đó là một sự thừa nhận, một cảm xúc thật sự từ Kanghyuk.

Cậu mím môi, mắt không dám nhìn vào Kanghyuk. "Tôi không thể. Không phải bây giờ. Không phải với anh."

.

Kể từ đêm hôm đó, Jaewon không thể quên được ánh mắt của Kanghyuk. Dù cậu cố gắng đẩy những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, nhưng mỗi lần nhìn thấy Kanghyuk ở công ty, trái tim cậu lại đập mạnh hơn một chút.

Cảm giác lạ lùng này càng lúc càng rõ rệt.Kanghyuk đã tỏ tình, dù là một cách mơ hồ, nhưng Jaewon vẫn không thể đáp lại. Cậu sợ hãi. Sợ rằng sự khác biệt về tuổi tác sẽ trở thành một vách ngăn không thể vượt qua.

Sợ rằng tình yêu này sẽ chỉ là một sự thoáng qua, một điều gì đó đẹp nhưng không thể kéo dài lâu.

.

Một buổi chiều, khi Jaewon đang làm việc một mình tại văn phòng, Kanghyuk bước vào. Ánh mắt anh lướt qua bàn giấy của Jaewon, nhưng lần này, có điều gì đó khác biệt. Cảm giác nặng nề trong không khí khiến Jaewon cảm thấy khó thở.

"Em có chút thời gian không?" – Kanghyuk hỏi, giọng anh trầm và bình tĩnh.

Jaewon ngẩng đầu, cố gắng không để lộ sự bối rối. "Có, anh cần gì à?"

Kanghyuk đứng im một lúc, như đang đắn đo. Sau đó, anh nói một cách rành mạch: "Tôi không muốn em cảm thấy gượng gạo. Tôi sẽ tôn trọng quyết định của em. Nhưng tôi cần em biết rằng tôi rất nghiêm túc với cảm xúc của mình."

Jaewon cảm thấy cả cơ thể mình căng thẳng. Cậu không thể chịu đựng được ánh mắt của Kanghyuk, ánh mắt như chứa đầy hy vọng và lo lắng. "Tôi... tôi không thể."

Kanghyuk không nói gì thêm, chỉ cúi đầu và bước ra khỏi phòng. Cánh cửa khép lại, để lại Jaewon trong im lặng và những câu hỏi không thể trả lời.

.

Những ngày sau đó, Jaewon cố gắng tránh mặt Kanghyuk. Cậu không đến văn phòng sớm nữa, không ở lại muộn như trước. Mỗi lần gặp nhau trong công ty, Jaewon chỉ nói chuyện công việc rồi nhanh chóng rời đi.

Cậu không muốn đối diện với cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng mình.Nhưng sự im lặng ấy lại khiến mọi thứ càng trở nên khó xử. Cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo trong mối quan hệ giữa họ.

Dù không nói ra, nhưng cả hai đều biết rằng điều gì đó đã thay đổi. Jaewon cảm thấy mình đang trốn tránh Kanghyuk, trong khi Kanghyuk lại im lặng, chịu đựng nỗi thất vọng và buồn bã.

.

Một buổi chiều, khi Jaewon đang bước ra khỏi công ty, cậu vô tình đụng phải Gyeong Won, người đồng nghiệp luôn quan tâm đến cậu.

"Tiền bối Jaewon, sao dạo này anh cứ tránh mặt anh Kanghyuk vậy?" – Gyeong Won hỏi, giọng điềm đạm.

Jaewon không biết phải trả lời sao, chỉ khẽ thở dài. "Anh không biết nữa. Anh chỉ cảm thấy... mọi thứ thật phức tạp."

"Phức tạp?" – Gyeong Won nhíu mày. "Anh yêu anh ấy đúng không?"

Jaewon lặng im. Câu hỏi của Gyeong Won như một cú sốc, khiến cậu không thể trả lời ngay lập tức. Nhưng sự thật là, trong trái tim cậu, Jaewon đã biết rõ. Cậu yêu Kanghyuk.

"Anh ấy lớn tuổi hơn anh," Jaewon thì thầm, như thể đang tự thuyết phục mình. "Tụi anh không thể ở bên nhau."

Gyeong Won nhìn cậu một lúc lâu rồi chỉ khẽ thở dài. "Anh có thể tìm thấy lý do để từ chối, nhưng tình yêu không phải là thứ có thể lý giải bằng lý trí. Nếu anh thực sự yêu anh ấy, đừng để nỗi sợ hãi ngăn cản mình."

Những lời nói của Gyeong Won như một cú đánh thức. Jaewon biết rằng cậu không thể cứ tiếp tục trốn tránh. Kanghyuk xứng đáng được đối xử chân thành, và Jaewon cần phải thành thật với bản thân.

.

Ngày hôm sau, cậu đứng trước cửa phòng Kanghyuk. Tim cậu đập mạnh, nhưng lần này không phải vì sợ hãi. Cậu đã sẵn sàng để đối mặt với tình cảm của mình.

Kanghyuk ngước lên khi nghe tiếng gõ cửa. "Jaewon, em đến đây có việc gì?"

Jaewon đứng lặng một lúc, rồi mới lên tiếng, giọng cậu trầm xuống, đầy sự chân thành: "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không muốn từ chối anh nữa. Em...em yêu anh."

Kanghyuk không nói gì ngay lập tức. Anh chỉ nhìn Jaewon, đôi mắt anh dường như sáng lên vì một cảm xúc mà Jaewon không thể hiểu hết. Một nụ cười nhẹ nở trên môi anh, rồi anh đứng dậy, bước tới gần Jaewon.

"Thực ra, tôi chỉ chờ một câu nói từ em," Kanghyuk thì thầm.

.

Sau những ngày tháng đầy bối rối và dằn vặt, Jaewon cuối cùng cũng nhận ra rằng tình yêu của họ không thể bị ngăn cản bởi tuổi tác hay quá khứ. Mối quan hệ của họ có thể khác biệt, nhưng chính sự chân thành và yêu thương mới là điều quan trọng nhất.

Cả hai cùng bước vào một mối quan hệ mới, một mối quan hệ không hề dễ dàng, nhưng đầy hy vọng. Họ biết rằng sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách, nhưng lần này, họ không còn sợ hãi nữa.

.

Ngày đầu tiên họ bắt đầu mối quan hệ, Jaewon không thể không cảm thấy lạ lẫm. Mặc dù cậu đã thừa nhận tình cảm của mình và Kanghyuk cũng đã đáp lại, nhưng có một khoảng cách vẫn tồn tại giữa hai người – không phải là tuổi tác hay sự khác biệt, mà là những rào cản mà mỗi người mang theo từ quá khứ.

Kanghyuk có thể là người trưởng thành và tự tin trong công việc, nhưng khi đối diện với Jaewon, anh lại có cảm giác bất an.

Liệu anh có thể đem lại hạnh phúc cho cậu không? Liệu mình có quá cũ kỹ, quá khô khan so với một người trẻ như Jaewon?

Và Jaewon, dù yêu Kanghyuk, vẫn không thể ngừng suy nghĩ về những lời từ chối trước đó. Cậu đã quá quen với sự an toàn trong mối quan hệ cũ, nhưng với Kanghyuk, mọi thứ lại là một thử thách hoàn toàn mới.

Mỗi sáng, Jaewon đều cố gắng nhìn nhận sự thay đổi này một cách lạc quan, nhưng đôi khi cậu lại cảm thấy hoang mang. Liệu mối quan hệ này có thật sự bền lâu? Liệu họ có thể vượt qua những trở ngại mà người ngoài sẽ nghĩ về sự chênh lệch tuổi tác này?

Vừa bắt đầu mối quan hệ, Jaewon phải đối mặt với phản ứng của những người xung quanh. Jang Mi là người bạn thân duy nhất mà cậu quyết định chia sẻ. Cô nhìn cậu một lúc, vẻ mặt không thể rõ ràng hơn.

"Vậy là anh quyết định thật rồi?" Jang Mi nói, giọng vừa tỏ ra lo lắng vừa có chút châm biếm.

Jaewon cười nhẹ, nhưng trong lòng cậu vẫn còn chút bối rối. "Anh ấy không như những gì em nghĩ đâu. Kanghyuk không phải kiểu người dễ dàng yêu ai đó. Em biết mà."

Jang Mi gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy hoài nghi. "Anh hiểu không? Một mối quan hệ giữa hai người có khoảng cách tuổi tác như vậy có thể khiến người ta nhìn vào với ánh mắt không thiện cảm. Anh có thể chịu đựng được không?"

Jaewon thở dài, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay. "Anh không biết. Nhưng anh muốn thử. Anh ấy là người anh yêu."

Jang Mi nhìn cậu một lúc, rồi cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở dài. "Cứ làm những gì anh nghĩ là đúng. Nhưng cẩn thận đấy, Jaewon."

Với Kanghyuk, mọi thứ cũng không hề dễ dàng. Dù họ đã thừa nhận tình cảm, nhưng cảm giác bất an không dễ dàng biến mất. Anh biết rằng bản thân không thể yêu một cách nhẹ nhàng như những người trẻ, vì anh mang trong mình quá nhiều tổn thương và trách nhiệm.

.

Một buổi chiều, sau khi cả hai ăn tối tại một quán nhỏ ngoài phố, Kanghyuk nhìn Jaewon, ánh mắt anh có phần trầm tư.

"Jaewon, tôi không thể hứa rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ. Chúng ta sẽ gặp phải những thử thách không dễ vượt qua. Và tôi sợ rằng em sẽ mệt mỏi."

Jaewon mỉm cười, nắm lấy tay anh. "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Kanghyuk nhìn cậu, đôi mắt anh như sáng lên, nhưng cũng đầy sự lo lắng. "Em có thể yêu một người như anh không? Một người đã trải qua nhiều thứ, không phải lúc nào cũng có thể dễ dàng yêu và làm em hạnh phúc."

Jaewon nhìn vào mắt Kanghyuk, đôi tay anh vẫn nhẹ nhàng nắm chặt tay anh. "Anh không cần phải làm em hạnh phúc suốt đời. Chỉ cần anh thật sự bên em, em sẽ đủ hạnh phúc."

Kanghyuk chỉ lặng lẽ nhìn cậu, không nói thêm gì, nhưng trong lòng anh cảm thấy ấm áp. Jaewon chính là nguồn sáng duy nhất trong cuộc sống anh lúc này.

.

Vào một buổi sáng, công ty tổ chức một buổi họp lớn. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về Kanghyuk và Jaewon khi họ đi cùng nhau vào phòng họp.

Mặc dù đã cố gắng giữ một thái độ chuyên nghiệp, nhưng những lời xì xào phía sau khiến Jaewon cảm thấy không thoải mái. Cậu cảm nhận được sự kỳ thị trong những ánh mắt ấy.

Kanghyuk cảm thấy điều đó ngay lập tức. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jaewon, không nói gì nhưng đủ để cậu cảm thấy an lòng. Sau buổi họp, khi hai người cùng bước ra khỏi tòa nhà, Jaewon thở dài.

"Anh có nghe thấy không? Họ đang bàn tán về chúng ta."

Kanghyuk mỉm cười, nhìn vào mắt Jaewon. "Không sao đâu, họ chỉ nói về những gì họ không hiểu. Quan trọng là chúng ta hiểu nhau."

Jaewon im lặng một lúc, rồi gật đầu. "Đúng vậy. Chỉ cần anh ở bên, tôi sẽ không lo lắng nữa."

.

Một tuần sau, khi Jaewon phải đi công tác xa, sự vắng mặt của cậu khiến Kanghyuk cảm thấy thiếu thốn. Anh ngồi trong phòng làm việc, nhìn vào chiếc điện thoại mà Jaewon đã gửi cho anh những tin nhắn động viên.

Cảm giác mong nhớ và nỗi lo lắng về tương lai bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Cuối cùng, vào một tối muộn, khi Jaewon gọi điện cho anh, Kanghyuk không thể kiềm chế được cảm xúc nữa.

"Em về sớm nhé," Kanghyuk nói với giọng nghẹn lại. "Anh nhớ em."

Jaewon cười khẽ, trong lòng trào dâng cảm giác yêu thương. "Em cũng nhớ anh, Kanghyuk. Anh đợi em về nhé."

Câu nói ấy như một lời hứa. Dù trước mắt họ còn nhiều thử thách, nhưng Jaewon và Kanghyuk đã sẵn sàng bước vào hành trình yêu đương với niềm tin, sự chân thành, và hy vọng vào một tương lai chung.

Mỗi thử thách đến với họ lại khiến mối quan hệ trở nên vững chắc hơn. Dù có những lo lắng và hoài nghi từ xung quanh, nhưng Jaewon và Kanghyuk luôn biết cách tự an ủi và động viên nhau.

Họ cùng nhau học cách yêu thương một cách trưởng thành, không vội vã và không ngại đối diện với những khó khăn.

Với mỗi bước đi, họ không chỉ yêu nhau hơn mà còn hiểu nhau hơn. Và trong mỗi khoảnh khắc đó, họ biết rằng mình không còn đơn độc.

.

Một tháng sau khi bắt đầu mối quan hệ, Jaewon cảm thấy mối quan hệ giữa cậu và Kanghyuk ngày càng ổn định. Tuy nhiên, không ai có thể dự đoán được tương lai, và công việc chính là một yếu tố bắt đầu tạo ra sự căng thẳng trong mối quan hệ này.

Công ty thông báo về việc tái cấu trúc và chuyển đổi các phòng ban. Jaewon được giao một dự án quan trọng mà Kanghyuk chính là người lãnh đạo.

Ban đầu, cả hai đã cùng làm việc suôn sẻ, nhưng với tính chất công việc ngày càng căng thẳng, những mâu thuẫn không thể tránh khỏi bắt đầu xuất hiện.

Một buổi sáng, trong khi cả hai đang thảo luận về tiến độ dự án, Jaewon đột ngột bộc lộ sự không hài lòng.

"Anh không hiểu gì về ý tưởng của em! Cả dự án này đang đi lệch hướng rồi!" – Jaewon quát lên, không kiềm chế được cảm xúc. Cậu thấy mình như đang bị đẩy vào thế bí, và sự lo lắng khiến cậu mất kiểm soát.

Kanghyuk nhìn cậu, bình tĩnh nhưng ánh mắt vẫn có phần buồn. "Jaewon, anh biết em đang lo lắng, nhưng em phải hiểu, công việc này không đơn giản như em nghĩ. Chúng ta cần phải làm theo kế hoạch đã vạch ra."

"Anh không hiểu!" – Jaewon lặp lại, đôi mắt lóe lên sự bức xúc. "Em không muốn chỉ là người làm theo kế hoạch của anh. Em có những ý tưởng riêng của mình, và em muốn anh lắng nghe em!"

Cả hai im lặng một lúc, không ai nói gì thêm. Jaewon cảm thấy tức giận và thất vọng, nhưng cậu cũng biết rằng mình không nên để chuyện công việc ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Sau một hồi, Kanghyuk đứng dậy, nhìn Jaewon một cách nghiêm túc. "Chúng ta sẽ bàn lại sau, Jaewon. Nhưng em phải nhớ, công việc quan trọng, và chúng ta phải giữ bình tĩnh."

Jaewon nhìn Kanghyuk, cảm giác như một khoảng cách vô hình đã bắt đầu hình thành giữa họ. Mối quan hệ này không chỉ là tình yêu, mà còn là sự đan xen giữa công việc, cảm xúc và những kỳ vọng.

.

Sau buổi tranh cãi đó, Jaewon cảm thấy mình không thể tiếp tục im lặng. Cậu nhận ra rằng mình không chỉ lo lắng về công việc mà còn về mối quan hệ với Kanghyuk. Liệu tình yêu này có thể tồn tại lâu dài khi công việc và những vấn đề xung quanh vẫn luôn tạo ra áp lực?

Một buổi tối, khi Jaewon đang ngồi một mình tại căn hộ của mình, cậu nhận được tin nhắn từ Kanghyuk. Anh mời cậu ra ngoài uống cà phê.

Jaewon không biết có nên gặp anh hay không, nhưng cuối cùng cậu quyết định đi. Mối quan hệ này không thể cứ thế rơi vào im lặng mãi.

Họ gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ, không khí giữa họ có vẻ căng thẳng. Cả hai đều không biết bắt đầu từ đâu, nhưng cuối cùng, Kanghyuk là người lên tiếng.

"Jaewon, anh nghĩ chúng ta cần phải có một khoảng lặng. Để nhìn nhận lại tất cả những gì đã xảy ra." – Kanghyuk nói, giọng anh nhẹ nhàng nhưng đầy suy tư.

Jaewon nhìn vào mắt anh, đôi mắt có chút mệt mỏi. "Em nghĩ em không còn biết mình muốn gì nữa. Mối quan hệ của chúng ta, công việc... tất cả đều quá khó khăn."

Kanghyuk thở dài, lắc đầu. "Đôi khi, chúng ta phải đối mặt với những thử thách lớn để biết mình thực sự muốn gì. Anh biết chúng ta đã gặp phải nhiều khó khăn, nhưng anh không muốn bỏ cuộc."

Jaewon nhìn anh, có một cảm giác hỗn độn trong lòng. Cậu muốn ở lại bên Kanghyuk, nhưng đồng thời, cậu cũng sợ rằng những mâu thuẫn này sẽ chia rẽ họ mãi mãi.

.

Ngày hôm sau, Jaewon quyết định nghỉ làm một ngày. Cậu cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ. Trong khi đó, Kanghyuk vẫn phải tiếp tục công việc.

Nhưng cậu nhận thấy rằng cả hai đã bắt đầu có những khoảng lặng trong mối quan hệ của mình. Những khoảng lặng đầy im lặng và lo âu.

Jaewon đến thăm Jang Mi để tìm sự an ủi. Cô bạn nhìn cậu với ánh mắt đầy thông cảm.

"Anh ổn không, Jaewon?" – Jang Mi hỏi, giọng cô nhẹ nhàng.

Jaewon im lặng một lúc rồi thở dài. "Anh không biết nữa. Mọi thứ thật sự rất khó khăn. Công việc, tình cảm... Tất cả như đang vỡ vụn."

Jang Mi nhìn cậu và gật đầu. "Anh có thể chọn bỏ cuộc, nhưng liệu anh có thể chịu đựng được nỗi nhớ và cảm giác không thể quên người mình yêu không?"

Jaewon không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu biết rằng mình phải đối diện với quyết định lớn trong đời. Liệu mối quan hệ này có thể tiếp tục hay không?

.

Sau vài ngày suy nghĩ, Jaewon quyết định đối mặt với Kanghyuk. Cậu biết rằng nếu không giải quyết được mọi thứ, họ sẽ mãi mãi sống trong những dằn vặt và nỗi lo sợ. Họ gặp nhau tại công viên vào cuối tuần, nơi hai người lần đầu tiên nói chuyện thật lòng về cảm xúc của mình.

Kanghyuk nhìn Jaewon, vẻ mặt anh có phần lo lắng. "Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Jaewon gật đầu. "Em đã nghĩ rất nhiều. Và em hiểu một điều. Dù có khó khăn, dù có thử thách, em không muốn mất anh. Em yêu anh, và em muốn chúng ta cùng vượt qua mọi thứ."

Kanghyuk mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt anh đầy sự ấm áp. "Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp. Dù có khó khăn, anh vẫn sẽ ở bên em."

.

Mối quan hệ của Jaewon và Kanghyuk sau đó đã có những bước tiến mới. Cả hai bắt đầu học cách chia sẻ, cảm thông và yêu thương nhau nhiều hơn.

Dù công việc có căng thẳng, và đôi khi những mâu thuẫn vẫn xuất hiện, nhưng họ luôn biết cách vượt qua chúng.

Cả hai dần hiểu rằng tình yêu không phải là điều hoàn hảo, mà là một hành trình không ngừng học hỏi và trưởng thành cùng nhau.

Họ không còn sợ hãi hay nghi ngờ nữa, bởi họ biết rằng dù thế nào, họ vẫn sẽ luôn ở bên nhau, cùng nhau đối mặt với những thử thách.

.

Cuối cùng, Jaewon và Kanghyuk nhận ra rằng tình yêu của họ không cần phải hoàn hảo, nhưng nó thực sự có ý nghĩa. Mặc dù có những lần khó khăn, có những lúc hoài nghi, nhưng tình yêu của họ luôn tồn tại và bền vững.

Họ bắt đầu xây dựng một tương lai bên nhau, dù không biết trước được mọi thứ, nhưng cả hai biết rằng quan trọng nhất là họ sẽ luôn đồng hành cùng nhau, bất kể những thử thách phía trước.

.

Mối quan hệ giữa Jaewon và Kanghyuk dần trở nên ổn định hơn sau những thử thách. Họ đã học cách hiểu nhau, đối diện với công việc và tình yêu một cách chín chắn hơn.

Công ty vẫn là nơi cả hai làm việc, nhưng giờ đây, không chỉ công việc mà chính tình cảm cũng đã trở thành động lực giúp họ vượt qua mọi khó khăn.

Jaewon bắt đầu cảm thấy thoải mái hơn trong việc công khai mối quan hệ. Cậu không còn cảm giác sợ hãi trước những ánh mắt kỳ thị từ đồng nghiệp. Kanghyuk cũng luôn ở bên, là chỗ dựa vững chắc cho Jaewon trong những lúc khó khăn.

Một buổi chiều, khi cả hai đang uống cà phê trong một quán nhỏ mà họ thường xuyên lui tới, Jaewon nhìn Kanghyuk, nụ cười của cậu là một sự thay đổi lớn so với những ngày trước.

"Anh biết không, em cảm thấy mình đã tìm lại được sự bình yên trong lòng," Jaewon chia sẻ, giọng nhẹ nhàng. "Cảm giác như mọi thứ dần trở lại đúng hướng."

Kanghyuk nhìn cậu, ánh mắt anh mềm mại. "Anh cũng vậy. Đã lâu rồi anh không cảm thấy hạnh phúc như thế này."

Họ ngồi đó, không nói gì thêm, nhưng những giây phút bên nhau thật sự ấm áp. Đó là lúc Jaewon cảm nhận rõ nhất sự gắn kết giữa hai người, một mối quan hệ không còn là thử thách mà là sự hoàn thiện từng ngày.

.

Mặc dù mối quan hệ đã trở nên vững chắc hơn, nhưng Jaewon vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Cậu cảm thấy đôi khi mình vẫn có những nỗi lo lắng chưa được giải quyết. Một trong số đó là sự chênh lệch tuổi tác và sự thay đổi trong cuộc sống của họ.

Kanghyuk đã 42 tuổi, và mặc dù anh luôn mạnh mẽ, nhưng Jaewon biết rằng thời gian không chờ đợi ai. Cậu không thể không nghĩ đến việc liệu Kanghyuk có thể chịu đựng được một mối quan hệ lâu dài hay không, liệu anh có muốn có một gia đình, một cuộc sống khác biệt với những gì họ đang có không.

Cảm giác lo lắng ấy bắt đầu bùng lên khi một lần, sau một bữa tối nhẹ, Jaewon ngồi lại với Kanghyuk.

"Anh có bao giờ nghĩ về tương lai không?" Jaewon hỏi, giọng cậu hơi lo lắng.

Kanghyuk ngước nhìn cậu, đôi mắt anh có chút ngạc nhiên. "Tương lai? Em có ý gì?"

Jaewon thở dài, tay siết chặt ly cà phê. "Anh không lo sao? Chúng ta không thể mãi mãi ở bên nhau như thế này, nhất là khi anh lớn tuổi hơn em. Anh có bao giờ nghĩ đến việc có con, có một gia đình không?"

Kanghyuk nhìn cậu một lúc lâu, rồi chỉ khẽ mỉm cười. "Jaewon à, anh không phải người thích tính toán quá nhiều về tương lai. Nhưng anh biết một điều chắc chắn: Anh muốn ở bên em. Còn những điều khác, chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra."

Jaewon im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng thở dài. "Em sợ rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ không còn có thể tiếp tục như thế này."

Kanghyuk nắm lấy tay cậu, ánh mắt anh kiên định. "Không phải lo lắng về những điều chưa đến. Quan trọng là chúng ta luôn ở bên nhau, cùng nhau đối mặt với mọi thứ."

Jaewon cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng sâu trong lòng, cậu vẫn không thể hoàn toàn buông bỏ những nỗi lo. Dù vậy, cậu biết rằng Kanghyuk luôn ở bên cạnh mình, và đó chính là điều quan trọng nhất.

.

Một thử thách lớn khác xuất hiện khi gia đình của Jaewon biết về mối quan hệ của cậu với Kanghyuk. Cậu vốn xuất thân từ một gia đình truyền thống, nơi mà tuổi tác và sự cách biệt trong mối quan hệ luôn là vấn đề nhạy cảm.

Lần đầu tiên, khi Jaewon đưa Kanghyuk về nhà, bầu không khí trở nên căng thẳng. Cha mẹ của cậu, đặc biệt là mẹ, không thể giấu nổi sự lo lắng. Họ không hiểu tại sao Jaewon lại chọn một người đàn ông lớn tuổi như vậy.

Mẹ Jaewon, với vẻ mặt đầy lo lắng, kéo cậu ra một bên sau bữa cơm. "Jaewon, con có chắc không? Con nghĩ rằng cậu ta sẽ mang lại hạnh phúc cho con sao? Cậu ấy đã có quá nhiều tuổi rồi, con sẽ phải đối mặt với những khó khăn rất lớn."

Jaewon không thể kiềm chế cảm giác bức bối trong lòng. "Mẹ, con yêu anh ấy. Anh ấy không phải là người mà mẹ nghĩ đâu. Mối quan hệ của chúng con là sự lựa chọn của con, và con muốn mẹ tôn trọng điều đó."

Mẹ Jaewon chỉ im lặng, ánh mắt vẫn đầy lo âu. Jaewon biết rằng không phải lúc nào cha mẹ cũng dễ dàng chấp nhận những quyết định của mình, nhưng cậu không muốn từ bỏ tình yêu của mình vì sự lo lắng của họ.

.

Cảm giác bất an của Jaewon bắt đầu vơi đi khi Kanghyuk luôn ở bên, động viên cậu mỗi khi cậu cảm thấy mệt mỏi. Dù có những lúc bất đồng, nhưng họ luôn biết cách tìm ra giải pháp, cùng nhau đối mặt với thử thách.

Một ngày, khi cả hai đang đi dạo trong công viên, Jaewon chợt nhìn vào mắt Kanghyuk và quyết định hỏi anh một câu.

"Kanghyuk, liệu anh có bao giờ nghĩ đến việc chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một tương lai không?" Jaewon hỏi, giọng đầy hy vọng.

Kanghyuk dừng lại, nắm lấy tay cậu, mắt anh nhìn sâu vào Jaewon như để chắc chắn rằng mình không nói sai.

"Tương lai của chúng ta sẽ cùng nhau đi qua. Dù cho có những khó khăn hay thử thách, anh sẽ luôn bên em. Em có muốn một cuộc sống đầy khó khăn, nhưng với người mình yêu không?"

Jaewon nhìn anh, ánh mắt cậu sáng lên. "Em muốn, Kanghyuk. Em muốn một cuộc sống bên anh."

Kanghyuk mỉm cười, lòng anh như được giải tỏa. Họ biết rằng mối quan hệ này không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng họ đã tìm ra con đường của riêng mình. Và chỉ cần có nhau, họ sẽ cùng vượt qua tất cả.

.

Dù mối quan hệ của họ đã trải qua rất nhiều sóng gió, nhưng Jaewon và Kanghyuk đều hiểu rằng tình yêu là một hành trình không có điểm dừng. Và họ sẽ luôn bên nhau, cùng nhau vượt qua những thử thách cuối cùng mà cuộc đời sẽ mang lại.

Cuối cùng, Jaewon và Kanghyuk đã tìm được một sự bình yên trong tình yêu. Họ sống một cuộc sống đơn giản nhưng đầy đủ, không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần sự chân thành và sự hiện diện của nhau.

Và họ biết rằng dù có những ngày khó khăn, họ vẫn sẽ tiếp tục đi cùng nhau, xây dựng một tương lai đầy hạnh phúc.

_End_























Mn cmt đi cho tui có động lực viết, 1 fic nữa khép lại, fic sau mn muốn như thế nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com