Không tên
"Dậy đi anh hai ơi! Anh sắp chễ rồi đó. Muốn bị xếp la nữa hả? Đã bảo là đừng có ngủ muộn với cả uống rượu ít ít thôi mà sao không nghe vậy hả?..."
Sukuna bật tỉnh trước một tràng dài mắng mỏ của một ai đấy với tiếng cạch cạch dưới bếp. Hắn nheo mắt, ôm đầu. Đầu hắn đau như búa bổ, cơn đau vì rượu mà chúa nguyền như hắn chưa từng trải qua. Hắn khẽ nhếch mép chửi thề. Trên người hắn còn mặc một bộ quần áo vô cùng khó chịu khiến hắn thực sự muốn xé nát nó ra cho thoải mái. Đang trong cơn khó chịu bỗng có tiếng mở cửa phòng, cậu trai với mái tóc nửa đen nửa hồng mà hắn cho là cực kì quen thuộc bước vào. Thân còn mang tạp dề, tay bưng một bát canh giải rượu, đặt lên bàn làm việc của hắn rồi tiến đến, cởi quần áo cho hắn trong sự bất lực của hắn:
"Anh uống gì mà nhiều thế? Đã bao giờ em thấy anh uống nhiều thế này đâu? Làm anh mà như vậy à? Chả gương mẫu gì hết. Lỡ uống nhiều quá hỏng gan hỏng thận rồi sao?..."
Lại tiếp tục những lời mắng mỏ. Hắn thề là tên nhóc này thực sự phiền phức với hắn dù chính nó đang gọi hắn là anh trai... Anh trai? Không thể nào. Cái quái gì đang diễn ra thế này? Lãnh địa của hắn đâu? Cơ thể này thậm trí còn không chứa chú lực. Là sao? Trong đầu hắn hiện ra một tràng dài những câu hỏi. Trong khi đó Yuuji - thằng nhãi phiền phức đã rìu hắn vào trong nhà vệ sinh, đặt hắn ngồi trên một cái ghế, lấy bàn chải đánh răng rồi đánh răng cho hắn. Hắn lấy làm lạ. Cơ thể hắn vậy mà không nhúc nhích gì giống như một thói quen vậy. Hắn hiểu rồi. Hình như hắn đã hiểu rồi. Vậy ra là hắn đang ở một thế giới khác. Nhưng bằng cách nào chứ? Mà thế quái nào hắn lại là anh trai của thằng nhãi chết tiệt này chứ?
Yuuji đánh răng rửa mặt cho hắn xong, em rìu hắn vào giường của hắn, đút canh giải rượu cho hắn. Nói thật là thứ canh giải rượu đó thực sự là thần dược. Hắn uống xong cơn đau đầu liền dịu xuống kéo theo cơn buồn ngủ. Yuuji đặt hắn nằm xuống, sửa lại chăn gối cho hắn rồi hôn lên trán hắn. Thật lạ khi hắn đã im lặng trong cả quá trình ấy. Dù khuôn mặt cau có của thằng nhãi trông thật xấu xí thế nhưng khi em hôn lên trán hắn như một sự an ủi thì khuôn mặt em đã dịu lại, đôi mắt em chứa một ý buồn nào đó. Như thể đang nói rằng hắn đừng rời xa em, đừng làm em phải lo lắng nữa ấy. Hắn rơi vào cơn buồn ngủ. Thứ này là ma thuật hay gì hả trời? Khi hắn chuẩn bị ngủ, hắn nghe được vài tiếng giống như thì thào của tên nhãi đó:
"Ngủ đi. Em sẽ gọi báo nghỉ cho xếp của anh. Không biết anh đã trải qua chuyện gì nhưng... Hãy nói cho em vào một thời điểm nào đó nhé. Em luôn ở đây lắng nghe mà... Vì chúng ta là... Anh em."
"Anh em" Không biết vì sao mà hắn ghét từ đó lắm. Giống như... Giống như cơ thể này đã ghim cái sự căm ghét từ này trong não của hắn vậy. Nhưng mà hắn cũng chẳng làm được gì. Hắn buồn ngủ lắm rồi. Hắn chìm vào giấc ngủ sâu.
Đến lúc hắn tỉnh lại đã là giữa trưa. Hắn cảm thấy thân thể mình nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Ngửi thấy mùi thơm, hắn lật đật mở cửa phòng. Thấy một bàn ăn đầy ắp những món hắn thích... Là "hắn" ở thế giới này thích. Chắc vậy. Thế nên bụng hắn réo to biểu tình lắm. Yuuji vẫn đeo tạp dề, thấy hắn ra thì liếc hắn như ra hiệu cho hắn ngồi xuống. Hắn chậc một cái rồi cũng kéo ghế ra ngồi. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào Yuuji. Vết sẹo trên mắt và khóe miệng của em trong vụ Shibuya biến mất rồi. Nhìn em giống như lần đầu tiên hắn gặp vậy. Khuôn mặt ngu ngốc đó. Không biết em đang nghĩ gì mà từ từ ngồi xuống đối diện hắn, thở dài và bắt đầu thanh minh:
"Rồi rồi. Em biết rồi. Tại anh uống rượu say mèm xong còn bị sốt nên em mới xin nghỉ học. Chỉ một ngày thôi. Được chưa? Ăn đi kẻo nguội hết bây giờ."
Hắn bắt đầu cầm muỗm lên, đưa một thìa súp lên miệng ăn thử. Quả nhiên là đồ "hắn" thích. Hắn ăn chẳng còn biết ý tứ gì hết, chẳng còn nhớ hắn là chúa nguyền hay gì cả luôn. Hắn nghĩ bụng "có thực mới vực được đạo. Sau bữa này ta sẽ chửi mắng nhãi ranh cho thỏa thích, đánh đập nó càng tốt. Sau đó tìm cách ra khỏi thế giới chết tiệt này. Đúng vậy. Không tồi. Không hổ là mình." hắn tiếp tục ăn cho hết phần của mình, đến lúc ngước lên thì nhìn thấy bản mặt của nhãi ranh đập vào mắt hắn, đang nhìn chằm chằm hắn. Bát cơm của em còn chưa vơi đi một nửa. Như một thói quen hắn nói:
"Nhìn gì? Ăn ít thế? Ăn thế tí chịu đòn kiểu gì? Còn nhìn nữa tao móc mắt mày."
Yuuji bật cười. Nụ cười của em ấm áp lắm. Bằng cách nào đó khiến lòng hắn trở nên mềm oặt như sợi mì vậy.
"Mới đầu em còn tưởng anh đã bị hoán đổi với ai đó rồi đấy. Nhưng thấy anh như vậy thì có vẻ đúng là anh rồi. Em vẫn luôn tự tin anh hai em là độc nhất vô nhị. Anh nên cảm thấy biết ơn đi nhá."
Hắn dường như bị sặc trước câu nói đó của thằng nhãi. Đôi mắt hổ phách của nó như xoáy sâu vào tâm can của hắn. Mỗi lần nói về hắn giống y như có hào quang xuất hiện. Hắn đã tưởng đó là thuật thức gì đấy. Nhưng có vẻ ở thế giới này hắn là người bình thường. Hắn xùy một cái rồi tiếp tục ăn, bỏ qua những cảm xúc chết tiệt mà cơ thể này mang lại. Hắn là Ryomen Sukuna chẳng ai có thể điều khiển được hắn ngoài chính bản thân hắn.
Sau khi ăn xong, Yuuji rửa bát. Hắn đi khám phá cái căn nhà này xem có lỗ hổng thời gian hay không gian nào ở nơi chết tiệt này không. Thế rồi hắn dừng ở trước phòng của Yuuji. Trong phòng nó dán nhiều ảnh gia đình lắm. Chủ yếu là ảnh của "hắn" với em. Có lẽ là do bố mẹ mất sớm. Nổi bật ở giữa phòng là một cây đàn cũ. Trong kí ức về những kiến thức mà hắn học được trong cơ thể nhãi ranh ở thế giới kia thì cây đàn này gọi là đàn guitar. Đang quan sát thì Yuuji đứng ở đằng sau hắn, bước vào trong phòng:
"Anh cần gì ở đây à?"
Hắn chẳng nói gì. Em bật cười, ôm cây đàn guitar đánh một bản nhạc tự do. Những âm thanh chồng lên nhau có trầm, có bổng được tạo bởi nhiều hợp âm nghe thật vui tai. Em bắt đầu ngân nga hát. Giọng hát của em nghe thật đáng yêu thật êm tai dù lời bài hát nghe thật ngu ngốc y như cái bản mặt của em vậy.
Anh hai thật ngu ngốc
Anh hai không yêu em
Anh hai ăn hết bánh của em
Anh hai làm em khóc thật to, thật to
Dù vậy thì em vẫn thương anh hai nhất
Anh hai đừng bỏ em nhé
Vì em là đứa em ngoan nhất của anh...
Sukuna như ngẩn ngơ trước Yuuji của hiện tại. Một Yuuji vô tư chẳng có âu lo. Đã bao lâu rồi hắn chẳng còn thấy em cười nữa. Có lẽ là từ khi sảy ra sự cố ở Shibuya. Dẫu vậy thì hắn cần gì phải quan tâm chứ? Vì em đối với hắn chỉ là một vật chứa còn hắn đối với em thì chỉ là một tên ác nhân đã giết vô số người mà thôi. Phải vậy không nhỉ? Hắn. Lần đầu tiên sau cả một nghìn năm với bộ não của con người, trái tim của con người, suy nghĩ của một con người cảm thấy nghi ngờ về chí hướng của chính bản thân hắn. Có thật là hắn muốn sống tiếp cuộc sống của một nguyền vương giết chóc đủ đường như vậy không? Có thật là em thực sự chỉ coi hắn là một tên giết người sau bao nhiêu ngày dù làm kẻ thù nhưng còn gắn bó với nhau hơn cả anh em không? Có thật là thế không? Hắn quay phắt mặt đi không muốn nghĩ nữa. Định bụng sẽ bỏ đi ngay tức khắc nhưng thằng nhãi ấy cười cợt gọi hắn lại như một thói quen. Là một thói quen:
"Thôi nào anh hai. Anh dỗi đấy à? Em biết là anh đã bảo là không muốn nghe bài này nữa. Nhưng thề luôn là nhìn bản mặt anh em chẳng thể nào hát nghiêm túc được."
"Thì kệ con mẹ mày chứ."
Yuuji đặt cây đàn xuống giường, chạy ra ôm lấy tay hắn. Kì lạ là hắn chẳng ghét bỏ dù hắn thật sự rất ghét sự phạm thượng này... Trong quá khứ.
"Tối mai là buổi họp báo ra MV mới của ca sĩ em đang hợp tác. Vì cô ấy dùng bài hát của em nên muốn em hát bài hát của mình để quảng bá. Thật sự là sự kiện lớn lắm lắm đấy. Sau hôm đó em sẽ trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Nên là anh phải đến. Nhất định phải đến đó anh hai!"
Vẻ mặt tươi cười như muốn đục thủng trí nhớ của hắn. Hắn mơ màng nhớ lại. Tối hôm qua hắn và Yuuji ở thế giới cũ đã cãi nhau to. Em đã hét vào bản mặt hắn rằng: "Tôi ghét ông! Cực kì ghét ông! Vậy nên tôi mong rằng ông chưa bao giờ bước chân vào cuộc sống của tôi." sau đó thì một ánh sáng nào đó kéo hắn ra khỏi chính lãnh địa của hắn. Lúc tỉnh lại hắn chỉ thấy thật mệt mỏi, thật đau đầu như đã uống mấy thùng rượu vậy. Quay trở lại hiện tại, hắn gật đầu một cái. Yuuji cầm lấy bàn tay to to của hắn, luồn ngón tay út nhỏ bé của em qua ngón tay út của hắn. Ngoắc tay, đóng dấu. Và một lời hứa đã được hình thành. Em vui sướng cầm tay hắn đung đưa qua lại.
"Vì anh say rượu nên trưa mình không ra thăm ông được đấy. Chiều mình phải ra thăm bù nhé. Nghỉ ngơi đi em phải đi phơi quần áo đã."
Hắn ngẩn người, sờ vào bàn tay mà em đã chạm vào. Điên rồi! Điên mất thôi! Không được. Nếu còn ở đây mình sẽ bị điên mất. Hắn cảm thán. Đôi mắt thẫn thờ rồi bước vào phòng. Nhìn lại mới thấy phòng của "hắn" cũng chẳng khác phòng em là bao. Dán nhiều hình ảnh gia đình quá. Trong phòng toàn hình ảnh của em. Sự tội lỗi không biết từ lúc nào trào dâng trong tâm trí hỗn loạn của hắn. Không biết "em" ở thế giới kia thế nào rồi nhỉ? À chắc là vẫn ghét hắn lắm đây. Thật bực bội! Bức muốn chết! Làm người khổ vãi!
Buổi chiều, hắn và em đến bệnh viện thăm ông nội. Nhìn ông nội già yếu nằm trên giường bệnh. Hắn nhớ rồi. Yuuji ở thế giới kia cũng phải nhìn cảnh này. Chỉ có là Yuuji khi ấy mới 15 tuổi còn Yuuji ở đây thì đã 20 21 tuổi rồi. Gần ra đại học rồi.
"Đã bảo là đến thì đến thôi mua hoa làm gì?"
Ông nội bắt đầu cau có. Tính ông là vậy. Không sửa được. Yuuji chỉ bật cười, sửa soạn lại những bông hoa trong bình hoa trên kệ. Chuông điện thoại của em reo lên. Em ra ngoài nghe điện thoại. Thấy vậy ông mới cười khẩy bảo:
"Coi kìa! Thằng Yuuji nó còn bận rộn hơn cả mày. Thằng nhãi."
Sukuna nghe vậy cũng tức. Khóe mắt giật giật. Nếu không phải hắn xuyên qua cái cơ thể vô dụng không chú lực này thì hắn đã đắp mộ cho cả cái bệnh viện này rồi ấy. Ông đặt một tay xuống gối đầu lên, ánh mắt nhìn về phía khác:
"Có điều này ta muốn nói với mày Sukuna."
Hắn bước ra cửa sổ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng hắt vào làm tăng vẻ suy tư.
"Mày với thằng Yuuji không phải anh em ruột."
Hắn khựng lại, đồng tử dãn nở. Cơ thể "hắn" biểu tình, cảm xúc "hắn" như dâng trào. Một thứ cảm xúc vui mừng le lói trong hắn. Hắn chẳng biết nên gọi nó là gì.
"Ba mẹ mày với ba mẹ thằng Yuuji rất thân nhau. Ba mẹ mày bị giết nên ba mẹ thằng Yuuji nhận nuôi mày. Để tránh bọn chúng giết cả mày nên ba mẹ nó đổi họ cho mày luôn. Tên thật của mày là Ryomen Sukuna. Mày thích được gọi là Ryomen Sukuna hay là Itadori Sukuna cũng được. Tùy mày."
Ông dừng lại ho mấy cái rồi lại nói tiếp:
"Sở dĩ ta không muốn nói cho mày biết quá sớm là bởi vì ta sợ... Sợ mày không vượt qua được cú sốc này. Làm đứa trẻ mồ côi những hai lần... Nhưng mà giờ mày lớn rồi. Biết suy nghĩ rồi. Ít nhất là hơn thằng Yuuji. Nên là mày lựa hôm nào nói cho nó nhá."
Sukuna bật cười, tiện tay đóng cửa sổ lại rồi kéo bớt rèm:
"Ông lại lo xa rồi ông già. Thằng Sukuna đó mà biết được còn mừng ấy chứ."
Ông hơi khựng người lại một chút nhưng lại mỉm cười ngay sau đó:
"Thế thì tốt. Chăm sóc tốt cho nó."
Đúng lúc Yuuji bước vào. Khuôn mặt rạng rỡ lắm. Em kể hết chuyện này đến chuyện kia cho ông nghe. Rồi hai người tạm biệt ông rồi về. Trên đường về hắn thấy tay em run run. Khuôn mặt lạnh tanh không chút máu. Hắn nắm lấy bàn tay đổ đầy mồ hôi của em. Không biết vì sao hắn lại làm vậy nữa. Nhưng hắn biết chắc rằng đây là do hắn muốn chứ chẳng có sự ép buộc nào cả. Em cũng nắm lấy tay hắn. Giọng em run run:
"Lúc đó bác sĩ đã gặp em. Anh ấy nói ông không sống được quá một tuần nữa."
À. Thì ra là vậy. Ra là những nụ cười lúc đó đều là dối trá cả. Ra là thằng nhãi này cũng biết nói dối cơ đấy. Có khi nào... Có khi nào nhãi ranh ở thế giới kia cũng nói dối thế này không? Hắn im lặng. Hắn buồn ngủ rồi. Chúa nguyền đã buồn ngủ rồi. Giờ hắn mới thực sự được biết thế nào là nghỉ ngơi. Chơi đùa hết cả nghìn năm không biết mệt. Nhưng khi biết thế nào là mệt thì thân thể và cả linh hồn đã không còn chút sức lực nào. Chỉ muốn vùi đầu vào nơi bình yên nhất mà ngủ thôi. Chà! Ra đây là cuộc sống của con người.
Sáng hôm sau, hắn dậy sớm đi làm. Không biết chỗ làm việc nên phải réo cả thằng nhãi đi cùng. Trời đất cái công việc của "hắn" trong thế giới này cũng thật quá nhàm chán.Trưởng bộ phận kinh doanh ở công ty RS trụ sở chính của tập đoàn xây dựng RS. Thôi được rồi nghe cũng ngầu nên hắn bỏ qua đấy. Sáng thì lao đầu vào làm việc, trưa về ăn cơm vợ à đâu em trai nấu, chiều đi làm tiếp, tối đến buổi họp báo. Lịch trình của hắn ngày hôm nay. Nói chung là cũng nhàn. Ít nhất hơn việc xếp xương với đầu lâu trong lãnh địa chờ nhãi ranh đổi vị trí.
7 giờ tối, bụng đói meo. Hắn về nhà thấy bàn ăn được bày sẵn. Bên trên dán giấy nhắc nhở cẩn thận "nhớ hâm nóng đồ ăn lên mới ăn đấy. Chuẩn bị nhanh nhá 8 giờ bắt đầu rồi." bên dưới còn có khuôn mặt cười. Hắn bật cười. Có lẽ đây là định mệnh. Định mệnh muốn hắn trải nghiệm cảm giác làm một người bình thường dù chỉ là một lần. Hay là cả đời nhỉ? Thú thật thì hắn muốn đó là cả đời hơn. Bởi hắn biết thế nào là mệt rồi. Và có lẽ tên Sukuna kia đang ở thế giới của hắn. Dù thế nào thì cũng đối xử với em ở thế giới kia tốt hơn gấp vạn lần hắn.
8 giờ tối, hắn đến kịp nơi diễn ra buổi họp báo với tư cách khách mời. Chờ khoảng hơn nửa tiếng hắn mới thấy em lật đật trên sân khấu. Hôm nay em mặc đẹp hơn bình thường. Ừ thì ngày trọng đại mà. Khuôn mặt em tươi cười. Thú thật thì nụ cười hơi gượng. Chắc tại chuẩn bị cả một ngày nên em mệt rồi. Mà khoan đã sao hắn lại bất giác lo lắng cho em như thế nhỉ? Đúng là điên thật rồi. À cuối cùng cũng đến tiết mục cuối. Em ngồi trên sân khấu, với cây đàn guitar cũ từ thời bố mẹ em, bắt đầu đánh đàn và cất những tiếng hát trong trẻo nhất. Lời bài hát trưởng thành hơn rồi. Không còn là những lời ngu ngốc hôm qua nữa. Nội dung thì là về tình yêu. Nói đúng hơn thì là một lời tỏ tình thì phải. Lời bài hát vui tươi lắm nhưng đôi mắt em khi hát dường như chứa đựng gì đó bi thương. Đôi mắt hổ phách đó thật giống với đôi mắt của "em" khi nói ghét hắn ở thế giới kia. Đúng rồi. Chính là đôi mắt đó.
Sau buổi họp báo em nằm huỵch xuống sofa. Đôi mắt nhắm nghiền. Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh em:
"Buổi họp báo thành công đấy. Trông mày mắc cười vãi. Nhất là khúc chụp ảnh..."
Hắn bắt đầu luyên thuyên, cợt nhả em trong sự mệt mỏi của em. Ừ thì như vậy mới là hắn chứ nhỉ. Đúng là xấu xa từ trong máu.
"Tao không ngờ thằng nhóc suốt ngày hát nhạc thiếu nhi như mày lại viết ra được những lời hát sến đến thế đấy."
Yuuji nghe thấy thế thì bật dậy, ngồi lại một cách tử tế rồi nói:
"Lời bài hát là một lời tỏ tình đấy."
Em đỏ mặt, né tránh ánh mắt của hắn:
"Em... Em... Đã viết lời bài hát này... Để tỏ tình... Với một người."
Em lắp bắp từng chữ từng chữ. Hắn thì có lẽ đã hiểu rồi. Lời tỏ tình. Là lời tỏ tình ấy.
"Em... Yêu anh!... Không phải với tư cách là một người em trai."
Vừa dứt lời, một ánh sáng lóe lên trong đầu hắn. Hắn vừa nhớ ra kí ức của Sukuna ở thế giới này. Cùng ngày, cùng giờ với câu nói của "em".
"Tao yêu mày! Rất yêu mày! Không phải với tư cách của một người anh trai./// Tôi ghét ông! Cực kì ghét ông! Tôi ước rằng ông chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của tôi!"
Ra là thế. Hắn hiểu rồi. Nhưng dù sao cũng thật buồn cười. Hắn và "hắn" ở thế giới khác đã xuyên không chỉ vì hai câu nói trái ngược nhau. Không biết nên gọi đó là sự cố hay là một món quà nữa. Và giờ đây hắn đã trở lại thế giới của mình chỉ vì hai câu nói giống nhau.
Sau khi về với cơ thể của mình hắn đã trong trạng thái ôm chặt nhãi ranh rồi. Một luồng kí ức xoẹt qua đầu hắn. Cụ thể là "hắn" trong một ngày qua đã mượn cơ thể nhãi ranh đi giãi bày với Fushiguro. Mà sao lại là Fushiguro nhỉ? Sau đó thì "hắn" lại tìm cách nhốt nhãi ranh trong lãnh địa của hắn. Là nhốt. Nghe không nhầm đâu. Có lẽ vì "hắn" chưa biết cách điều khiển chú lực hay thuật thức. Nói toẹt ra thì "hắn" chả biết cái mẹ gì về thế giới này. Sau đó thì đương nhiên nhãi ranh rất tức giận. Cau có, chửi bới đòi "hắn" thả ra. Nhưng hình như Yuuji đã lặp lại lời nói đó với "hắn".
"Tôi ghét ông! Ghét ông lắm! Nên ông có làm gì đối với tôi cũng thật đáng ghê tởm!"
Thế rồi "hắn" ôm chặt em vào lòng, mặc em gào thét dữ dội.
"Tao yêu mày! Yêu màu dù ở bất cứ vũ trụ nào. Nên là đừng nói mày ghét tao nữa! Tao sợ rồi!"
Và mọi chuyện dừng ở đó. Hắn trở lại thân thể của hắn. Vẫn trong trạng thái ôm chặt nhãi ranh. Hắn bật cười, giờ hắn phải dọn dẹp mớ lộn xộn này. Chẳng thấy em trả lời gì cả, vô cùng ngoan ngoãn để hắn ôm. Chắc là sốc đến hóa đá luôn rồi. Hắn chậc một cái, nghĩ ra trò khác chọc tức nhãi ranh. Hắn vậy mà thản nhiên nói:
"Tao đùa đấy."
Câu nói như đấm vào tai Yuuji. Giờ thì em còn sốc hơn lúc nãy nữa. Em giãy giụa muốn thoát ra khỏi tên xấu xa này.
"Được rồi. Ông thắng rồi đấy. Tôi đầu hàng. Ông quả thực là thiên tài trong việc làm người khác đau khổ. Bái phục. Nếu ghét tôi đến mức đó thì thả tôi ra!"
"Không thích! Tao thích ôm đấy. Mày ý kiến gì?"
Yuuji từ chối tiếp nhận cái sự nhây lầy không đúng chỗ này. Bao nhiêu lần rồi. Bao nhiêu lần trong cùng một ngày hắn đã chạm vào nơi yếu mềm của em. Em chẳng kiềm được nước mắt nữa. Nước mắt cứ rơi cứ rơi. Nhận thấy sự ươn ướt ở vai áo hắn mới nhận ra mình đã đùa giỡn quá trớn rồi. Hắn ôm lấy thân thể đã mệt mỏi vì giãy giụa của em chặt hơn. Hắn chẳng có ý định dỗ em đâu. Vì hắn không phải là người như thế. Hắn bật cười chế nhạo em kêu em trẻ con, mít ướt. Thế nhưng mà vòng tay thì không định nới lỏng ra. Có lẽ hắn và em là loại tình yêu như thế thôi. Không nồng cháy, không hoa mĩ, không dịu dàng thậm chí là không lãng mạn luôn. Em và hắn là loại duyên nợ như thế đấy. Muốn nên duyên thì phải có nợ đúng không nào? Vậy nên hắn thỏa sức bắt nạt em, nợ em thật nhiều rồi khiến em nợ hắn thật nhiều. Ai bảo tình yêu như thế là không bền chặt? Ai bảo tình yêu như thế là chẳng mạnh mẽ? Chính cái tình yêu 'độc hại' này mới khiến cho em và hắn nương tựa vào nhau suốt quãng thời gian dài như thế này. Suy cho cùng "Yuuji à! Chắc mày cũng thừa biết kết cục của hai chúng ta sẽ thảm hại thế nào rồi đúng không? Thế giới này đúng là xấu vô cùng như cái bản mặt mày lúc khóc ấy. Nhưng ở thế giới khác mày và tao đang vô cùng hạnh phúc ấy. Đối với tao như vậy là đủ rồi. Mày có nghĩ giống tao không Yuuji?"
_____________
(diễn biến tiếp theo của chuyện tình anh em hụt :))) )
Yuuji: anh hai! Sao thế? Bị đau ở đâu à sao thất thần thế?
Sukuna (đang ngồi ngẩn người):...
Yuuji (lôi điện thoại): Alô cho tôi xe cứu...
Sukuna (ôm chặt lấy Yuuji): Tao yêu mày! Tao yêu mày! Nên đừng nói ghét tao nữa! Đáng sợ lắm đó! Đúng là ác mộng!
Yuuji:...
Sukuna (ôm lấy hai má của Yuuji xoay đi xoay lại): Hết sẹo rồi! Đẹp rồi! Cười lên xem nào!
Yuuji (cười tỏa nắng... Một cách miễn cưỡng):...
Sukuna (tiếp tục ôm chặt Yuuji): Đúng mày rồi Yuuji! Đúng là mày rồi! Chết tiệt! Mày biết cả ngày hôm nay mày không cười làm tao sợ thế nào không? Đồ Yuuji ngốc!
Yuuji (xoa đầu Sukuna bất lực):???
Yuuji (nghĩ thầm): Sao có cảm giác mình đang làm mẹ vậy trời???
______________________________________
Cảm giác đoản này cứ bị nhanh ý :)) chắc tại tôi viết vội quá đấy 😅 à đúng rồi ai đọc được hết thì sẽ được giành tặng một bức tranh tôi vẽ phục vụ cho đoản này nè.
Xin lỗi vì tranh không đẹp nha tại thiếu kinh phí á tôi chỉ có mỗi cái bút bi rách để vẽ thui nên mong mọi người thông cảm. Hì 😁
Cảm ơn vì đã đọc hết nhoa ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com