Tường Lâm
Tầng 3,phòng làm việc
Một nam nhân người mặc blouse trắng tay cầm tài liệu đang đắm mình trong khoảng không do chính bản thân tạo ra thì...RẦM...cánh cửa phòng bị đá văng ra.Cậu khẽ nhướng mày,tay đẩy gọng kính theo,mặt không cảm xúc lạnh nhạt nói:
"Lại làm sao nữa?"
Trước mặt cậu là một thân hình to lớn chắn ngang cửa,tay còn cầm một tập hồ sơ gì đấy,nói như thét vào mặt cậu:
"Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả?Ai đâu như cậu chứ,đến cả một kẻ như vậy mà cũng dám tùy tiện thả đi!Cậu có bị điên không hả!"
Cậu chỉ điềm tĩnh đáp lại:
"Các người nghi ngờ cậu ta là hung thủ thì đáng lý ra phải do các người phụ trách.Đã mặt dày mang đến đây còn trách bọn tôi,không thấy khó coi hả?"
"Nhưng cũng không thể tùy tiện tả người ra như thế.Nếu có gì thì bên các người cũng phải liên lạc lại chứ!"
"Chẳng phải các người bảo chúng tôi phụ trách toàn phần sao?"
"Phụ trách toàn phần ít ra cũng phải báo cáo lại chứ!"
"Lý do?"
"Đây là do chúng tôi đưa đến,cũng có thể xem chúng tôi là người nhà bệnh nhân.Đến cả người nhà bệnh nhân cũng không được nhận thông báo lại sao?"
"Vì đâu tôi phải nghe theo anh?"
"Vì tôi là người đưa cậu ta đến"
"Chỉ có như thế?"
"Cậu còn muốn cái gì nữa hả?Đòi hỏi quá đáng vừa thôi!"
"Anh cấm được à?"
Anh nổi điên lên hét lớn tên cậu:
"HẠ TUẤN LÂM cậu mới là kẻ điên!"
Hét xong anh lao ra khỏi phòng để lại cậu với cái cửa bị hỏng:
"Nghiêm Hạo Tường...ha...kẻ điên này quả thật điên vì anh đấy!"
Anh-Nghiêm Hạo Tương-là một nhà tâm lý tội phạm học,tuy vậy,anh rất hay nóng tính.Còn cậu-Hạ Tuấn Lâm-cũng là một nhà tâm lý học,tính tình lại bình tĩnh quá mức.Hai con người đụng chạm nhau từ khi mới vào nghề vì quá NỔI TRỘI.Ai cũng muốn mình hơn người kia.Dù là cùng nghành tâm lý,nhưng phân môn lại khác nhau,họ chỉ có một điểm chung duy nhất là:dùng nghành học của mình để thao túng tâm lý người khác.
----------Một sáng mùa hè nóng bức.----------
Cậu và anh được giao cùng nhau hoàn thành một vụ án:KẺ S*T NHÂN T*M THẦN.Anh và cậu phải chuyển đến kí túc xá của ban chuyên án để ở.Cậu tuy không vui nhưng vẫn phải chấp nhận,vừa kéo vali vào phòng,vừa lẩm bẩm:
"Bác sĩ nào lại đến kí túc xá của cảnh sát để ở chứ?"
Kẻ nào đấy ngồi trong phòng đã nghe thấy,nhếch mép giễu cợt:
"Ồ~cũng có ngày bác sĩ Hạ chịu thỏa hiệp cơ đấy,bất ngờ nha~"
Cậu không nói gì,chỉ dọn đồ rồi lại cầm đống tài liệu được đưa cho mà nghiên cứu tỉ mỉ.Những vụ án liên hoàn xảy ra ở cùng một khu vực,nạn nhân khi ch*t đều mang một vẻ mặt đáng sợ,hoảng hốt.Mỗi phần th* th* được giấu ở những chỗ khác nhau.Hàng xóm xung quanh bảo:cứ mỗi khi nghe thấy tiếng cười man rợ ở ngôi nhà nào là chủ nhà mất tích rồi vì mùi t* th* phân hủy mà họ báo cảnh sát,sau đấy cảnh sát tìm đc chủ nhà đã chết trong khi không nguyên vẹn.Nghiêm Hạo Tường ở một bên vừa uống cà phê vừa nói:
"Tuy chưa thể nói gì nhiều nhưng những người chết đều là những thanh niên mang dáng vẻ nhỏ bé,yếu đuối.Có vẻ khá giống bác sĩ Hạ đấy!"
Hạ Tuấn Lâm không thèm để vào tai lời anh nói,thay vào đấy là một câu nghe rợn người:
"Nạn nhân giống tôi thì có khi người tiếp theo sẽ là tôi!"
Câu nói bình thản nhưng làm cho anh có chút giật mình:
"Đồ điên!"
Hạ Tuấn Lâm chỉ cười lạnh rồi im lặng.Nhưng 2,3 hôm sau,khu vực xảy ra vụ án liên hoàn lại có một người hàng xóm mới,đó chính là:Hạ Tuấn Lâm.Cậu đến làm mồi nhử.Quả nhiên,tối hôm sau,căn hộ của cậu có tiếng cạy cửa và...tên hung thủ cầm d*o tiến đến chỗ cậu đang ngủ.Đúng lúc hắn vừa cất tiếng cười,đang định đâm d*o xuống thì anh lao ra,chặn ngang đòn đánh của hắn.Tên hung thủ cứ dằng co qua lại vì đội cứu hộ vừa gọi điện chưa đến nơi.Trong lúc cậu đang cố gắng giằng d*o từ tay tên hung thủ thì hắn bất ngờ chỉa mũi d*o lên trên,cậu không kịp phản ứng,nhưng may mắn thay...vết d*o ấy...anh đỡ trọn cho cậu.M*u từ vết thương trở ra lênh loáng khắp sàn.Cùng lúc ấy,đội cứu hộ chạy đến khống chế được tên s*t nhân.Còn cậu thì tìm đủ mọi cách cầm máu cho anh,nhưng anh chỉ cốc đầu cậu 1 cái rồi cười:
"Đồ ngốc!"
Từ đó trở đi,tiếng đấu khẩu của 2 người ngày càng ít. Giữa họ bây giờ chỉ còn sự quan tâm và lo lắng.
Một hôm,trên giường ngủ,Hạ Tuấn Lâm dựa đầu vào vai Nghiêm Hạo Tường hỏi một câu: "Nghiêm~anh thích em từ khi nào thế?"
"Từ lúc mới gặp em!"
Nghiêm Hạo Tường xoa đầu cậu.Tình yêu của họ chính thức bắt đầu từ một vết đâm và mãi không thấy kết thúc,chỉ thấy những lời ngọt ngào trao nhau mỗi khi bên nhau.
------------HẾT------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com