Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Hiên

Trong giới ngầm không ai là không biết đến"Con sói cô độc"Lưu Diệu Văn.Chỉ cần ai đứng gần hắn quá 3 bước ngay ngày hôm sau sẽ mất xác.Nhưng cậu thì khác,với danh xưng"Nhân ngư giết người"thì Tống Á Hiên còn thể trèo hẳn lên người của Lưu Diệu Văn mà ngồi cơ.Nhưng cậu sẽ vẫn như người khác,nếu như không có ngày hôm ấy.
------------
Một buổi sáng mùa đông tuyết rơi.Cậu tay cầm một chiếc máy tính,mắt hướng về phía cửa sổ mà đăm chiêu suy nghĩ.Một lúc sau,một cuộc điện thoại reo lên.Tống Á Hiên nhấc máy:
"Ai vậy ạ?"
Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời,chỉ có tiếng kêu cứu của một người rất quen thuộc với cậu:Hạ Tuấn Lâm.Sau tiếng kêu cứu ấy,cậu không nghe được một âm thanh nào của Hạ Tuấn Lâm nữa,chỉ còn một chất giọng lạnh băng nói địa chỉ cho cậu.Lòng cậu nghĩ có gì đó không ổn,nhanh chóng gọi điện cho một đám đàn em theo cậu đến địa chỉ được đưa cho.
Đến nơi cậu không thấy ai,chỉ thấy một người với một tài liệu trên tay,chân vắt chéo,nhướng mày nhìn cậu:
"Đến rồi à?"
Cậu không trả lời,chỉ hỏi ngược lại:
"Có chuyện gì?Nói mau!"
Cậu làm cho hắn có cảm giác thú vị.Tên kia nhếch mép nhìn cậu:
"Biết tôi là ai không?"
"Biết!"
"Không sợ sao?"
"Tại sao phải sợ?"
"Tôi có thể gi*t cậu đấy!"
"Tôi biết!"
"Biết nhưng vẫn không sợ sao?"
"Lý do gì khiến tôi phải sợ?"
Tống Á Hiên tuy miệng lưỡi không sắt bén như bao người,nhưng với những câu nói ngang như cua bò thì cậu vẫn có thể khiến đối phương cảm thấy bối rối khi nói chuyện.Hắn không trả lời được bèn hỏi vặn:
"Thế cậu nói xem tôi là ai?"
"Lưu Diệu Văn!"
Tống Á Hiên nói mà mặt không biến sắc.Lưu Diệu Văn cũng không trêu đùa cậu nữa mà vào thẳng vấn đề:
"Thế bây giờ cậu nghĩ tôi nên làm sao vói bạn thân của cậu nhỉ?"
Tống Á Hiên khẽ liếc mắt:
"Bạn tôi sao lại ở chỗ các người?"
"Thì dùng cách mà tôi dùng với cậu,chẳng qua là giọng giả cho giống giọng thật thôi!"
"Khác nào anh nói tôi cũng đang bị lừa?"
"Thì đúng là như vậy mà!"
Tống Á Hiên có chút cạn ngôn không biết nói gì nhưng vẫn cố gắng trưng ra vẻ mặt nho nhã,hỏi:
"Thế bây giờ anh muốn gì?"
"Muốn cậu!Sao nào?"
Tống Á Hiên không nói gì,chỉ khẽ cười một cái.Nhưng vẻ tự phụ ấy của cậu không giữ vững được bao lâu liền bị hắn làm cho sụp đổ:
"Người của cậu...tất cả đều là tôi cài vào!!!"
Tống Á Hiên sững người hỏi một câu:
"ANH BỊ ĐIÊN À???"
Lưu Diệu Văn không nói gì,khẽ phất tay một cái,tất cả đàn em của cậu đều đứng về phía hắn.Tống Á Hiên lặng người đi một lúc rồi hỏi:
"Thế khác quái gì tôi là trò chơi của anh mà anh không chơi được đâu chứ?"
Lưu Diệu Văn nở ra một nụ cười mang vẻ chiến thắng:
"Không,sau này thể nào tôi cũng sẽ chơi em,chơi đến mức em xin tha mạng mà thôi!"
Bắt đầu từ ngày hôm đấy,cậu-Tống Á Hiên-chính thức trở thành đối tượng quan tâm số 1 của hắn.

Đang họp,chán=Á Hiên đâu...xử lí hồ sơ,mệt=Hiên nhi ăn cơm chưa...ăn cơm 1 mình=thèm thịt tiểu Tống....Ai cũng lắc đầu ngao ngán than thở:
"Lão đại nhà mình cuồng cá dữ nhà bên rồi!!!!"
Giới ngầm xôn xao bàn tán:Lão đại ở ngoài là"sói"về nhà làm"cún".Tin đồn chẳng biết thất thiệt hay thứ thiệt,chỉ biết một diều...chính chủ chưa từng lên tiếng phủ định,như một cách ngầm đồng ý.
------------
Một buổi tối không trăng,Tống Á Hiên ngồi dựa đầu vào ghế sopha nghịch điện thoại,liếc nhìn con người đang nấu ăn trong bếp mà phì cười:
"Lão đại nhà ai mà phải đích thân xuống bếp thế kia?"
Trong bếp vang lên tiếng trả lời:
"Không phải lão đại nhà ai đâu,chồng của em đấy...tiểu baobei~~..."
Tình yêu của họ không phải là ép buộc,cũng chẳng phải do tình cờ,mà là do sắp đặt từ 1 phía khiến đối phương yêu mình lúc nào không hay.Trong ngôi nhà rộng lớn ấy,lúc nào cũng vang lên tiếng cười đùa của 2 người minh chứng cho 1 cuộc tình hạnh phúc.

-----HẾT-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #tnt