Lời Hứa Của Rừng Xanh
Trong khu rừng nơi mặt trời chỉ dám len lỏi qua từng tán lá rậm rạp, nàng tiên rừng Aeval hạ mình xuống gần cô gái trần thế, đôi mắt xanh như ánh trăng lấp lánh một nỗi buồn dịu dàng.
"Ta đã nghe thấy lời gọi của em mỗi đêm," Aeval thì thầm, giọng nói như gió nhẹ trên những cánh hoa dại.
Cô gái ngẩng lên, đôi mắt chan chứa niềm khao khát. "Người đã hứa sẽ quay lại, ta đã chờ đợi..."
Aeval mỉm cười, những lọn tóc đỏ rủ xuống, chạm khẽ vào gò má cô gái. "Ta đã hứa, và ta không bao giờ quên. Nhưng em biết đấy, tình yêu giữa tiên và người chưa bao giờ là điều đơn giản."
Cô gái siết chặt bàn tay mình trong làn váy mềm, những cánh hoa bám vào như thể rừng xanh đang níu giữ nàng. "Ta không sợ, Aeval. Nếu người phải rời đi khi bình minh đến, hãy để ta đi cùng. Ta thà sống trong thế giới của người, còn hơn tồn tại nơi đây mà không có người bên cạnh."
Aeval nhìn nàng thật lâu. Một lời hứa, một tình yêu, một định mệnh bị ngăn cách bởi hai thế giới.
Nhưng khi gió đêm thổi qua, cô gái chợt nhận ra điều gì đó khác lạ. Không còn mùi hương ngọt ngào của rừng, không còn tiếng thì thầm của lá cây hay ánh sáng lung linh của đom đóm.
Aeval thở dài, ánh mắt nàng chất chứa nỗi lo âu.
"Rừng đang chết dần, em yêu dấu. Một lời nguyền đã giáng xuống nơi này, làm cạn kiệt phép thuật của ta. Mỗi ngày trôi qua, ta mất dần sức mạnh, và nếu không tìm ra cách hóa giải, ta sẽ biến mất cùng khu rừng này."
Cô gái lặng người, cảm nhận mặt đất dưới chân mình khô cằn hơn, những chiếc lá úa màu, những cánh hoa dại không còn khoe sắc.
"Nói ta nghe, lời nguyền này đến từ đâu?"
Aeval nhìn sâu vào mắt nàng, đôi mắt lấp lánh nỗi đau. "Nó đến từ tình yêu bị cấm đoán của chúng ta. Thế giới của tiên không chấp nhận ta trao trái tim cho một con người. Nếu ta không quay lưng lại với em, phép thuật sẽ bị rút cạn... và khu rừng này sẽ không bao giờ hồi sinh."
Cô gái lắc đầu, trái tim quặn thắt. "Ta sẽ không để điều đó xảy ra. Có cách nào để hóa giải lời nguyền không?"
Aeval mím chặt môi. "Chỉ có một cách... Một trong hai ta phải từ bỏ tình yêu này. Hoặc em quay trở lại thế giới của loài người và lãng quên ta mãi mãi... hoặc ta sẽ tan biến trong vòng tay em, để rồi khu rừng trở thành ký ức."
Cô gái nắm lấy tay Aeval, trái tim nàng đau nhói. "Ta thà đánh đổi mọi thứ còn hơn mất người. Ta sẽ tìm một con đường khác. Có một cách nào khác không, Aeval?"
Nàng tiên im lặng một lúc lâu, rồi chợt nhớ đến một truyền thuyết đã bị quên lãng từ lâu.
"Xưa kia," nàng cất giọng, "các nữ tiên cổ đại đã để lại một lời tiên tri:
'Khi tình yêu cấm kỵ nảy nở giữa bóng tối và ánh sáng,
Khi rừng xanh than khóc vì trái tim bị chia cắt,
Một linh hồn phải hy sinh,
Một lời thề phải được ban ra,
Và chỉ khi tình yêu đó được ban tặng không chút hối tiếc,
Rừng mới lại nở hoa trong ánh sáng vĩnh hằng.'
Có nghĩa là..."
Cô gái cắn môi. "Một trong hai ta phải hy sinh?"
Aeval khẽ gật đầu. "Nhưng hy sinh ấy không nhất thiết là cái chết. Lời thề có thể mang nhiều hình dạng khác nhau. Một trái tim chân thành có thể tìm ra con đường riêng của nó."
Cô gái siết chặt tay Aeval hơn. "Vậy ta sẽ tìm cách hóa giải nó mà không cần mất nhau. Ta hứa."
Aeval nhìn nàng, một ánh sáng lạ kỳ lóe lên trong mắt. "Nếu em tin, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau bước tiếp."
Cả hai im lặng và mỉm cười. Nhưng đâu đó, trong ánh mắt ấy, vẫn còn một tia hy vọng nhỏ bé – rằng tình yêu chân thành có thể chiến thắng cả những lời nguyền tàn nhẫn nhất.
Và thế là, dưới bầu trời khu rừng sắp lụi tàn, hai trái tim cùng nắm chặt tay nhau, bước vào hành trình tìm kiếm phép màu có thể cứu lấy tình yêu – và cả thế giới của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com